Trang Chủ
Tiểu thuyết
Tẩy Trắng Ái Tình
Chương 11

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
CHƯƠNG 10♣

Editor: Lệ Cung Chủ

Đầu tháng tư, ban chấp hành công sở liêm chính lần đầu tiên chính thức hẹn đàm Thịnh Gia Thần, Thịnh Thị đồng thời cùng tập đoàn Giang Vĩnh tuyên bố đối ngoại, hôn sự của Thịnh Gia Thần tiên sinh cùng Hoàng An Hoa tiểu thư cũng vì sự cố đó mà trì hoãn.

Nơi tổ chức là một nửa đại sảnh hình vòng tròn, bởi vì hết thảy đều tiến hành phi thường đơn điệu, cho nên cũng không có giới truyền thông xuất hiện tham gia và vây quanh, nhưng thời điểm Thịnh Gia Thần cùng luật sư tiến vào phòng, vẫn như cũ khiến cho vô số chú mục (những cặp mắt nhìn chăm chú), nếu ban chấp hành cùng tổ tội án kinh tế có thể liên hợp bắt lấy đại hồ ly này, vậy Thịnh Gia Thần không còn nghi ngờ gì nữa tháng sáu cuối năm sẽ trở thành đầu đề lớn nhất Hồng Kông.

Trong phòng điều tra khoảng không trống rỗng, bốn người hai phe ngồi vào chỗ của mình.

“Xin hỏi muốn cà phê không?” Đại Cao trước trước sau sau cũng đã điều tra Thịnh Thị ba năm, hôm nay cũng là lần đầu tiên cùng Thịnh Gia Thần nói chuyện với nhau.

“Trà là được rồi.” Thịnh Gia Thần mỉm cười khom hạ thấp người.



“Xin hỏi ngươi có quen Liêu Văn quản lí ngân hàng hải ngoại XX hay không?.”

“Quen biết, nhưng không tính là thâm giao.”

“Tháng 2 năm 1995 ngài đã từng muốn hắn cùng tập đoàn Phong Nguyên có liên quan thay đổi chi tiết ghi chép tài khoản phải không?”

“Đó là một hiểu lầm.”



Theo dõi trong phòng bên cạnh, ngồi phía sau tấm kính thủy tinh thật lớn, Lý Tây Phàm hai tay đan xen để ở dưới cằm, không nói một lời nhìn cuộc điều tra đối diện.

Hắn sao lại còn có thể trấn tĩnh như thế, chẳng lẽ như vậy, cũng không thể đánh tan lãnh khốc cùng dối trá trên gương mặt kia sao? Thứ hắn cả đời quan tâm nhất, hắn dùng hết toàn bộ tâm huyết cùng quỷ kế đoạt lấy nó giờ đây sắp bị lấy đi, hắn sao lại còn có thể làm bộ làm tịch như thế, mặt đầy ung dung, tựa như lúc trước.

“Hừ, người này quả thực như là tới để uống trà.” Ngay cả trưởng phòng từng duyệt qua vô số người cũng nhịn không được, Tây Phàm bên cạnh lầm bầm lầu bầu, “Hắn tái giảo hoạt cũng vô dụng, lần này hắn chết chắc rồi, Lý Tây Phàm, thật sự ít nhiều đều là công lao của ngươi a.”

Tựa hồ bị ác chiến mấy ngày liền mệt muốn chết, Lý Tây Phàm không trả lời, y chỉ cúi đầu, chậm rãi vùi mặt vào lòng bàn tay.

***

Tháng năm, pháp viện phán quyết Đông Khu ở Hồng Kông bắt đầu mở phiên toà thẩm tra xử lí Thịnh Thị án đầu tiên, vì chủ tịch tập đoàn Thịnh Gia Thần bị cáo buộc tổng cộng sáu hạng mục tội danh, bao gồm kẻ khả nghi hối lộ, nguồn gốc tài sản lớn không rõ cùng rửa tiền đen phi pháp, đồng thời được đề cập công tố còn có giám đốc công ty Phong Nguyên Hoàng Khắc Cường cùng với phó tổng giám đốc ngân hàng hải ngoại XX Liêu Văn. Án kiện của Thịnh Thị liên quan đến kim ngạch tuy rằng chỉ có bảy ngàn vạn đô la Hồng Kông, nhưng vẫn tạo thành đả kích rất lớn đối với tập đoàn Thịnh Thị cùng các công ty bên dưới, mấy công ty thượng thị cơ hồ cũng không ngoại lệ trải qua chấn động của vụ án, đều ngã tới đáy cốc.

Kế tiếp là phiên tòa biện luận gần nửa tháng, Thịnh Gia Thần mời ba vị đại luật sư bí mật đấu khẩu cùng nhân viên công tố chính phủ đọ sức bằng mọi cách, nếu không phải có bằng chứng không thể chối cãi từ cái đĩa mền đó, công tố viên thực sự cơ hồ vô lực chống đỡ. Án kiện liên quan đến Vương lão ngũ kim cương vừa mới đính hôn, phóng viên cảng đảo các lộ (đến từ mọi nơi) đều hưng phấn vô cùng, TV báo chí mỗi ngày đưa tin phân tích vụ án, Thịnh Gia Thần xuất hiện thì tỷ lệ người xem tăng cao kinh ngạc. Thời gian rãnh rỗi, các nam nhân biện luận nói chuyện say sưa phấn khích, các nữ nhân thì đâu cũng thấy hoa đào, đối với sự bình tĩnh cùng trầm mặc của Thịnh Gia Thần trên toà án ái mộ không thôi.

Trong màn ảnh, vị hôn thê của Thịnh Gia Thần hoảng loạn cũng chưa từng vắng mặt, nhưng có lẽ Thịnh Gia Thần lo lắng vụ án, tựa hồ rất ít khi quay đầu lại nhìn.

Đêm trước Lễ Giáng Sinh, pháp viện Đông Khu chính thức tuyên án, ngày đó, nhân viên tổ tội án kinh tế cơ hồ dốc toàn lực bắt tay hành động, Tây Phàm đương nhiên cũng không ngoại lệ, đi vào phòng tham dự.

Án kiện chọn ở phòng thẩm phán thứ ba, ước chừng có thể chứa một trăm năm mươi người tả hữu, Tây Phàm ngồi ở trong góc, không ai để ý.

Trừ Hoàng tiểu thư vị hôn thê của Gia Thần, trong đám người Thịnh gia Tây Phàm cũng chỉ biết Thịnh Gia Lâm, y từng ở trong phòng khách biệt thự nhìn thấy ảnh chụp của nàng, bất quá trong ảnh chụp Gia Lâm chỉ khoảng chừng mười tuổi, hiện tại Gia Lâm cũng đã là một thiếu nữ, nghĩ đến lần này nhất định là vì chuyện của Gia Thần mà về nước.

Thịnh Gia Thần từ từ đi vào toà án, vẫn không quay đầu lại.

Tờ phán án thật dài làm cho quan toà đọc gần ba mươi phút. Thịnh Gia Thần vẫn giống như ngày thường, tập trung tinh thần lắng nghe, ngẫu nhiên cúi đầu cùng luật sư bên cạnh nói vài lời, lại đứng thẳng dậy.

Thời điểm tuyên án đã tới, bị cáo cùng nhân viên công tố đều đứng dậy, đứng ở chỗ ngồi bị cáo, Thịnh Gia Thần mặc tây trang sang trọng tinh tế, thân hình cao ngất, tựa hồ không hề kiệt sức.

“… Dưới tình huống chứng cớ vô cùng xác thực, pháp viện nhận định chủ tịch tập đoàn Thịnh Thị Thịnh Gia Thần thành lập bốn hạng mục tội danh, phán xử ngồi tù có thời hạn năm năm, đồng thời áp tải đi giam giữ!”

Một mảnh ồ lên, án kiện trần ai phán định, quyền lực phù phiếm, toàn bộ tựa như hoàng kim ngày hôm qua. Hoàng tiểu thư yếu ớt, bật khóc trong lòng người bằng hữu bên cạnh, tiếng khóc đột nhiên phát ra điểm xuyết cho phiên tòa cuối cùng.

Thịnh Gia Thần mặt không chút thay đổi, thấp giọng giao phó luật sư gì đó, sau đó vươn hai tay ra, để cho cảnh mang còng tay vào.

Tây Phàm ngồi ở trong góc, không động đậy chút nào.

Năm năm, đủ sao, Gia Thần? !

Thịnh Gia Thần dường như nghe thấy được, đột nhiên quay người lại, ánh mắt ở trong căn phòng ồn ào hỗn loạn xôn xao chậm rãi xẹt qua từng chỗ ngồi, nhìn thấy Tây Phàm, Gia Thần bên miệng ẩn ẩn ý cười, hắn nhẹ nhàng giơ cổ ta lên, để cho Tây Phàm xem còng tay tinh cương kia.

Nhìn trên mặt Thịnh Gia Thần thoải mái không che dấu chút nào, ở trong nháy mắt đó, Lý Tây Phàm đột nhiên lại một lần nữa ngửi được mùi âm mưu.

***

Thịnh Gia Thần công bố sẽ không chống án, Hoàng An Hoa tiểu thư đơn phương tuyên bố hủy bỏ hôn ước.

Tây Phàm nhìn đầu đề tờ báo trong tay, bất giác có chút ngẩn người.

Sau kết án, tổ điều tra lập tức giải tán, người của sở cảnh sát lần lượt chuyển đi, người của công sở cũng đều tự thu dọn phòng làm việc của mình, bắt đầu hưởng thụ thanh nhàn ngắn ngủi.

“Đương đương.”

Bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa nhẹ nhàng.

“Mời vào.” Tây Phàm ngẩng đầu.

Cửa mở, người tới cư nhiên là Cố Chương.

Buông tờ báo, Tây Phàm đứng dậy.

Cố Chương đã nhiều năm không nhìn thấy Lý Tây Phàm.

Chuyện của Thịnh Gia Thần tựa hồ không ảnh hưởng đến y, tối thiểu, y vẫn như cũ thoạt nhìn thần sắc thản nhiên, lưng thẳng tắp.

“Tây Phàm thiếu gia.”

Nghe xưng hô như thế, Tây Phàm nhịn xuống trào phúng, chỉa chỉa ghế dựa nói: “Cố tiên sinh mời ngồi.”

Cố Chương lắc đầu, thẳng tiến lên, đưa cho Lý Tây Phàm một cái phong thư.

“Chủ tịch biết các ngươi đang điều tra Thịnh Thị, nửa tháng trước, hắn dặn dò ta, nếu bị khởi tố, sau khi hắn bị tuyên án thì đem hai cái chìa khóa này giao cho ngươi. Một cái là nhà trọ, một cái là két sắt của hắn ở ngân hàng Hối Phong.”

Tây Phàm lặng lẽ không lên tiếng tiếp nhận, từ trong phong thư đổ ra cái chìa khóa, đặt ở lòng bàn tay.

“Chủ tịch bảo ta nói cho ngài biết, trong két sắt có vài đồ vật này nọ, hy vọng ngài cần phải nhìn xem.”

Ngày hôm sau, Tây Phàm đi đến tầng một ngầm của tòa nhà Hối Phong, ở trong tầng tầng lớp lớp ngăn tủ, y tìm được thứ Thịnh Gia Thần để lại cho mình, không mở ra ngay tại chỗ, Tây Phàm xách theo túi nhựa đi đến khu nhà trọ.

Không biết tâm tính xuất phát từ cái gì, Tây Phàm nhắm mắt lại mở cửa phòng ra.

Bước trên tấm thảm mềm mại, về phía trước 15 bước, quẹo trái 6 bước, là một kệ trưng đồ cổ, Tây Phàm thuận tay đặt cái chìa khóa ở trên khay, đúng vậy, cái khay còn ở nơi này. Tây Phàm mở to mắt, quay đầu lại.

Trong trí nhớ, đây là một không gian thoải mái, nhưng không nghĩ tới cư nhiên xấu xí như vậy. Màu đậm đơn giản, vật trang trí góc vuông hiện đại đều được thay bằng đồ gỗ truyền thống góc tròn, nhìn như thế nào cũng không vừa mắt, có trời mới biết trình độ thẩm mỹ của Thịnh Gia Thần nguyên lai là như vậy.

Ánh mắt Tây Phàm đảo qua phòng bếp bên cạnh, lơ đãng quay đầu lại, hoảng sợ.

Ban công bên này, màu đen tuyền, một con đại cẩu xa lạ đứng không nhúc nhích, cái đuôi cụp lại, ánh mắt xa lạ, tư thái cảnh giác.

Tây Phàm trố mắt giật mình nhìn nó, trí nhớ chậm rãi xâm nhập, đây là đại cẩu sao, tuy rằng Gia Thần từng nói nó là màu đen, ở trong lòng, lại kì lạ hình dung đại cẩu màu rám nắng nhợt nhạt, nó còn ở nơi này, vậy hai tuần này ai chiếu cố nó?

Đại cẩu hiển nhiên đã sớm quên Tây Phàm, bất quá, nó hẳn còn nhớ rõ Gia Thần.

“Đại cẩu.” Thanh âm Tây Phàm có điểm run run, cố gắng nhếch môi, y hướng về phía đại cẩu cười cười nói, “Thực xin lỗi.”

Trong túi nhựa, là một cái băng cát-sét.

Tây Phàm tả hữu vòng vo di chuyển, dần dần nhớ tới trong phòng tập thể thao có một bộ âm hưởng, tìm tới đó, may mắn vẫn còn.

Đem cái băng nhét vào, ấn nút phát phía trước, Tây Phàm do dự một lát.

Có nên nghe nó hay không. Không biết Thịnh Gia Thần là loại người gì, còn ở chỗ này suy nghĩ cái quỷ gì.

Nhưng đã chậm, băng cát-sét sàn sạt bắt đầu chuyển động.

Đột nhiên, trong phòng vang lên một tiếng đàn ghi-ta khẽ mà chua chát, giai điệu tràn ngập nhiều điểm quen thuộc… Vốn tưởng rằng chỉ là lời nhắn của Gia Thần, trong nháy mắt, Tây Phàm hoang mang không thôi, này không phải là băng thu nhạc đệm mà chính mình năm đó ghi âm sao, Gia Thần vì sao còn giữ thứ này.

Đang nghĩ ngợi , trong phòng truyền đến thanh âm của Gia Thần, Tây Phàm sững sờ, tựa hồ như bị người khác dùng búa hung hăng đánh một cái, tâm tình không sóng gió chợt truyền đến từng trận kích đau.

Ca từ đã bị y vứt bỏ, cổ họng Gia Thần không đủ uyển chuyển, nhưng âm sắc từ tính trầm thấp cùng giọng điệu chuẩn xác dễ dàng làm cho người ta cảm thấy thiếu chút gì đó, Tây Phàm mệt mỏi nhắm mắt lại, chậm rãi cúi đầu tựa vào trên tường.

Hắn nhất định là ở trong phòng này thu băng cát-sét, bởi vì ngẫu nhiên, bên trong có thể nghe được tiếng sủa nho nhỏ của đại cẩu.



Ta từng bỏ qua ánh mắt vô tội của ngươi,

Ta từng không quan tâm nụ cười chua xót của ngươi,

Thương tổn tâm hồn quật cường của ngươi, buông tay bỏ lại ngươi bóng dáng cô độc,

Bởi vì ta không tin trên thế gian này sẽ có ái tình như lời của ngươi



Dần dần, trong đầu Tây Phàm hiện ra một khung cảnh như có như không, tựa như sau mỗi giờ ngọ, tại đại sảnh này, mình đang đàn, Gia Thần đang hát…



Thực sự xin lỗi người ta yêu thương vì đã bán đứng chân thành của ngươi

Chỉ hy vọng thời gian có thể làm mờ nhạt những đau khổ đã từng có

Vẫn biết trong đêm tối ta đã quen nghiêng tai lắng nghe

Tiếng vang ngươi nhẹ nhàng gọi tên ta còn trong xa xôi



Thực sự xin lỗi người ta yêu thương vì đã phụ tình yêu của ngươi

Ở trước mặt ta, ngươi lặng lẽ xóa đi bóng dáng của mình

Vẫn biết trong đêm tối ta dần dần quen một mình thanh tỉnh

Bởi vì trong giấc mơ kia chỉ còn lại ái tình tẩy trắng.

… …

Ca khúc lặp lại mấy lần, cho nên tựa hồ Gia Thần luôn luôn đang ca, luôn luôn đang hát, mà Tây Phàm, luôn luôn đang gảy, luôn luôn đang đàn…

Bức màn màu trắng lẳng lặng buông xuống, ánh mặt trời hơi xuyên thấu qua, trong cột sáng hiện lên nhiều hạt bụi thật nhỏ, trong phòng tập thể thao rộng lớn một mảnh yên tĩnh.

Tây Phàm cả người run run, chậm rãi ngã ngồi ở trên bậc thang gỗ trong phòng, ôm đầu, chìm trong tiếng ca của Gia Thần, y lớn tiếng khóc lên.

Đêm hôm đó, Tây Phàm không trở về, nằm ở trên giường lớn của hai người, y mơ một giấc mộng kỳ lạ, mơ thấy mình đến ngục giam đón Thịnh Gia Thần.

Cửa ngục giam bị bụi phủ đầy, Gia Thần cạo trọc đầu, cũng bị bụi phủ đầy, xách theo một cái túi đứng dưới tường cao, tựa như đang xem phim trắng đen. (xin lỗi đang buồn nhưng không thể nhịn được… khúc này tả Thần ca giống ăn mày quá =A= )

Gia Thần cầm theo cái túi đi đến, đứng ở trước mặt Tây Phàm, dung mạo không phải bộ dáng hiện tại, mà giống như bốn năm trước.

Gia Thần cười hì hì nhìn Tây Phàm.

“Gia Thần, ta muốn hỏi ngươi một câu, không được gạt ta.” Tây Phàm nói.

“Hảo.”

“Ngươi, mật mã kia là cố ý, đúng hay không?”

“Nếu ta nói đúng, ngươi định làm như thế nào?”

Trong tâm Tây Phàm tắc loạn tựa như cây cỏ, cau mày nói: “Nếu như là thật sự, ta sẽ giết ngươi.”

Tây Phàm đột nhiên phát giác trong tay mình có một khẩu súng, không đắn đo, y chậm rãi giơ tay lên, nhắm họng súng để ở trong ngực Gia Thần, “Gia Thần ca, ngươi người như thế, còn sống là còn hại nhân hại mình.”

“Ngươi giết đi, ” Thịnh Gia Thần bộ dáng vẫn cười hì hì. “Là thật sự.”

Thành thị đêm khuya, ánh trăng theo khe hở màn vải thưa xuyên thấu tiến vào, tĩnh lặng chiếu trên mặt Lý Tây Phàm đang ngủ say, dưới hàng lông mi dày, một giọt nước mắt chậm rãi chảy ra, dưới ánh trăng thanh lam nhàn nhạt, trong sáng mà vô cùng cô độc.

Tây Phàm mơ hồ cảm thấy dưới tay chấn động một phát, đang lúc hoảng sợ, y nhìn thấy Gia Thần trước ngực có một lỗ nhỏ đen thẳm, máu tươi dũng mãnh chảy ra, nhanh chóng nhiễm đỏ quần áo Gia Thần.

Gia Thần vẫn cười như cũ, nghiêm mặt, thân thể lại từng chút trượt đi xuống, Tây Phàm vươn tay ôm lấy Gia Thần, chỉ cảm thấy hồn phi phách tán.

“Gia Thần ca, Gia Thần ca!” Trong mộng, Tây Phàm bật khóc kêu lên, “Tại sao có thể như vậy? ! Không phải ta nổ súng, không phải ta, ta không có nổ súng, ta không muốn ngươi chết!”

“Ta biết, Tây Phàm, ngươi đã quên sao?” Gia Thần cả người đầy máu nằm ở trong lòng Tây Phàm, đối y nói, “Ta bị phán tử hình a.”

Tây Phàm loáng thoáng cảm thấy có chuyện gì đó, ngẩng đầu, quả nhiên cảnh sát đang giơ súng đứng xa xa.

Lúc này, y nghe thấy được trong ***g ngực truyền tới một thanh âm ấm áp.

“Lý Tây Phàm, ta yêu ngươi.”

Ở trong mộng, Thịnh Gia Thần đối Lý Tây Phàm nói.

***

Đêm khuya hôm đó, sau khi bị tiếng thét chói tai của chính mình làm bừng tỉnh, Lý Tây Phàm không thể ngủ tiếp, tâm lực quá mệt mỏi, y ôm đại cẩu, ngồi đến bình minh.

Ngày hôm sau chính là cuối tuần, ban chấp hành cố ý tìm một tiểu khách sạn gần đó cử hành tiệc chúc mừng thành công nho nhỏ, trừ mười người đến từ tổ điều tra, bạn gái của Tây Phàm—— Tăng Hiểu Vân phòng tư liệu cũng bị mọi người kéo đến chung vui. Mấy tháng vất vả rốt cục xong việc viên mãn, tất cả mọi người thả lỏng tâm tình, thoải mái chè chén.

Tây Phàm là công thần phá án, cũng là một người cao hứng nhất hôm đó, ai tới mời rượu đều tiếp nhận uống cạn. Rượu quá ba tuần, không khí trong phòng càng ngày càng hưng phấn, không ít người có men say, Trương tiểu thư còn gõ bàn ngân nga hát mấy bài. Tây Phàm uống nhiều nhất, chưa đến nửa đêm đã say, hì hì cười không ngừng, thất tha thất thểu đi quanh cả phòng, gặp ai cũng chỉ bảo cách uống rượu đỏ. Lý Tây Phàm bình thường luôn biểu tình lạnh lùng, hôm nay mọi người lần đầu tiên nhìn thấy bộ dáng không kềm chế của y, đều bật cười.

Tới nửa đêm, Tây Phàm đã sắp đứng không vững, sau khi cùng Trương tiểu thư luyên thuyên, lại bắt lấy Đại Cao.

Lý Tây Phàm mắt say lờ đờ mờ mịt đưa cho Đại Cao nửa ly rượu đỏ, cố chấp lặp lại mấy câu nói cả đêm kia.

“… Không đúng, ngươi đây là cách bưng sữa, bưng… bưng rượu đỏ phải như thế này, này… Ngón tay để như vậy, ” Tây Phàm từ phía sau lưng lảo đảo ôm cả Đại Cao, một tay vẫn còn nhận thức đỡ lấy ly rượu, một tay đùa nghịch ngón tay tráng kiện của Đại Cao, “… Ngón áp út, ngón trỏ… Ngón trỏ cùng ngón giữa nắm cáng ly, đừng đụng… Thân ly, tránh ảnh hưởng… độ ấm của rượu…”

Đại Cao vẫn còn thanh tỉnh, nhìn lướt qua, chộp đoạt lấy ly rượu nho trong tay Tây Phàm.

“Tây Phàm, không được uống nữa, ngươi say rồi.”

Tây Phàm gần như một tên lảo đảo, Đại Cao kéo y ngồi ở trên ghế, Hiểu Vân cau mày lấy cho Tây Phàm một ly nước đá.

“Đại Cao, ngươi… Biết không, ” Đôi mắt bình thường trong suốt lạnh nhạt, giờ phút này lại hơi nước khí trời, vì rượu nho mà tỏa ra đỏ ửng nhàn nhạt, khóe môi nhếch lên một tia cười khổ, làm cho Lý Tây Phàm bề ngoài anh tuấn lãnh khốc ở giờ này khắc này tinh thần vô cùng hoang mang và suy sụp, nhìn thấy vậy Hiểu Vân cùng Đại Cao nhất thời nói không ra lời.

“Ta, cho tới bây giờ… Cũng không thể thật sự uống rượu, ” Tây Phàm cố giơ tay lên, “Xem, tay ta cũng vô dụng… Ta biết, đầu lưỡi… Cũng thực tê, chính là nơi này…” Tây Phàm vươn đầu ngón tay đầy vết sẹo của mình chỉ vào trong ngực, “Nơi này, thế nào… Cũng không say được.”

Tây Phàm bất tri bưng ly rượu trên bàn lên, một hơi rót vào miệng, lại bởi vì uống quá nhanh nên liền bị sặc, ngồi ở ghế trên một trận mãnh liệt ho khan.

Hiểu Vân ngồi ở bên cạnh, một bên tức giận vỗ phía sau lưng bạn trai một bên hận nói: “Lý Tây Phàm, không thể uống thì đừng uống! Ngươi nếu say, hôm nay đừng hòng ta tiễn… A, Tây Phàm! Lý Tây Phàm! !”

Hiểu Vân kêu lên sợ hãi, Tây Phàm lấy giấy ăn lau miệng, nghiễm nhiên lộ ra nhiều vết máu.

Nhìn màu máu đỏ tươi, Tây Phàm lẩm bẩm: ” ‘Hương Tân cũng không hảo, Tây Phàm, dạ dày của ngươi… Rất không ổn.’ ”

Kinh hách qua đi, Hiểu Vân nhào đến muốn nâng Tây Phàm dậy, nhìn Hiểu Vân ở trước mắt mặt căng thẳng, Tây Phàm cảm thấy áy náy.

“Thực xin lỗi, Hiểu Vân, ta thật sự… Không phải cố ý.” Lý Tây Phàm khổ sở đối Tăng Hiểu Vân nói, “Ta gạt được toàn bộ thế gian, không gạt được… Chính mình.”

***

Giữa tiếng thét chói tai của xe cứu thương, tiệc mừng thành công qua loa chấm dứt, tan rã trong không vui, nghe nói đêm hôm đó, Lý Tây Phàm trước khi được đặt lên cáng cứu thương, không ngừng đối với bạn gái Tăng Hiểu Văn nói ‘thực xin lỗi’.

Lý Tây Phàm sau khi xuất viện không lâu, Tăng Hiểu Vân liền cùng y chia tay, có đồng sự hỏi Hiểu Vân nguyên nhân vì sao, Hiểu Vân thở dài nói, bên cạnh y thật sự quá mệt mỏi. Đại Cao vốn muốn an ủi Tây Phàm, nhìn biểu tình trên mặt y lạnh nhạt nhẹ nhàng, ngược lại cảm thấy khả nghi, tựa hồ đây là âm mưu của Lý Tây Phàm, chính y mới là người chân chính muốn chia tay.

Ngày kế tiếp, Lý Tây Phàm trước sau như một, cẩn trọng, đi sớm về trễ. Nhưng hiện tại có rất ít người trẻ tuổi sẽ ở một chỗ ngây ngốc cả đời, tới mùa xuân năm 2002, Tây Phàm liền đệ đơn xin từ chức, chính thức nghỉ việc ở công sở liêm chính, gia nhập một sở sự vụ luật sư không tính là quá lớn.

Về phần Thịnh Thị, bởi vì Gia Thần đi tù cùng tiền phạt rất lớn nên bị tổn thất không ít, hai công ty niêm yết cổ phiếu gần như bị kiểm soát vay nóng, bên trong bấp bênh, tập đoàn trong tay Thịnh lão tiên sinh cùng Cố Chương vất vả giãy dụa qua cửa ải khó khăn. Thịnh Thị phồn hoa không còn, cũng may tử mà không bế tắc, vẫn còn một nửa giang sơn, tàn viên phá vách, đều đang chờ đợi Thịnh Gia Thần trở về.

Những ngày bận rộn cùng chờ đợi không nhanh không chậm trôi qua.

Sau cơn mưa xuân, gió thu lá rụng, vật đổi sao dời, ba năm đã qua.

Mùa thu này, Thịnh gia nhận được thông báo từ ngục giam Tây Hoàn, bởi vì biểu hiện tốt, Thịnh Gia Thần đến tháng mười một có thể tạm tha được ra tù sớm.

Ngày một tháng mười một, thời tiết trời trong chuyển nhiều mây, nhiệt độ không khí: 18 độ C, xác suất mưa rơi : 0.

Từ cảnh ngục nhận lại đồ đạc của mình, Gia Thần trong phòng cởi bộ quần áo màu xám chuột da ra, thay đổi một bộ quần áo giản dị.

Chậm rãi đi đến cổng, Gia Thần vẫn cảm thấy chưa bao giờ khẩn trương, hắn đã thông báo bất luận kẻ nào cũng không được đến đón hắn, cũng chỉ vì muốn đánh cuộc với đứa ngốc mười năm không thay đổi – Lý Tây Phàm.

“Ầm” Một thanh âm vang lên, cánh cổng bên hông he hé mở ra, súng vác vai, đạn đã lên nòng, cảnh ngục tránh thân mình để cho Thịnh Gia Thần đi qua.

Ngục giam Tây Hoàn tọa lạc ở trên một mảnh đồi trụi lủi vùng ngoại ô, vì để phòng phạm nhân lẩn trốn, trừ hàng rào điện ‘làm đẹp’ cho ngục giam, ngoài nhà tù còn có một gò đất rất lớn, ngày thu ánh mặt trời sáng ngời làm cho Gia Thần mắt mở không ra, đứng ở cửa một hồi lâu, hắn mới dần dần nhìn thấy dưới mấy hàng cây phía xa xa, một nam nhân cao gầy dựa vào một chiếc xe màu xám bạc đang đợi.

Giật mình như mộng, Lý Tây Phàm nheo mắt, tựa như cảm giác đã từng quen biết đột nhiên làm cho trên lưng y xẹt qua rùng cả mình.

Xa xa, một thân ảnh cao lớn quen thuộc xuất hiện ở dưới tường ngục màu xám, thân ảnh ngừng một chút, vác cái ba lô trên vai, chậm rãi đi về phía chiếc xe.

Quả nhiên là một người đầu đinh, Thịnh Gia Thần gầy một chút, đen một chút, nhưng nhìn thực rắn chắc, quần áo rộng thùng thình trên thân hình cao lớn, trong phóng khoáng, cư nhiên còn có vài phần tiêu sái. Không biết vì cái gì, Tây Phàm cảm thấy thời điểm hắn đi đường, tựa hồ có điểm không được tự nhiên, cẩn thận ngẫm lại, hình như có chút khập khiễng.

Tuy rằng không nhìn kỹ thì khó có thể phát giác, trong nháy mắt, Tây Phàm vẫn ngây dại.

Nghĩ lại, Thịnh Gia Thần đã đến trước mặt.

“Tại sao có thể như vậy, ” Tây Phàm kinh ngạc nhìn chân của Gia Thần, “Vì cái gì… Lại như vậy?”

“Hai năm trước đánh một trận, đã như thế.”

Gia Thần buông chiếc túi trong tay, nhấc chân trái bị thương lên cho Tây Phàm xem.

“Ngươi lớn như vậy… Như thế nào còn tùy tiện… Cùng người khác đánh nhau?” Tây Phàm nói.

“Không đánh thì sẽ bị đánh.” Gia Thần an ủi cười nói, “Đừng lo lắng, sau đó, ta ở trong đó làm lão Đại hai năm.”

Thật lâu sau, Tây Phàm rốt cục gật gật đầu, cười nói: “Ngươi cái dạng này, giống như 《 anh hùng bản sắc 》 của Tiểu Mã Ca.”

“Thật vậy sao, đẹp trai như vậy!” Gia Thần khoa trương kêu lên.

“… Ân.” Tây Phàm chớp hai mắt của mình.

Gia Thần chăm chú nhìn y.

“… Đừng chớp mắt nữa, Tây Phàm, chớp nữa sẽ rớt xuống đó.”

Gia Thần thấp giọng cười nói, thanh âm ấm áp giống như mười năm trước.

Tây Phàm không ép buộc nữa, rũ đôi mắt xuống, để cho nước mắt lăn dài.

“Tây Phàm, ” Gia Thần vươn tay, đem đầu của y gắt gao đặt tại hõm vai, xấu xa nói, “Ta nhớ rõ ngươi về sau rất tàn khốc, như thế nào còn có thể khóc.”

” Ngươi đi ***, ” Tây Phàm giọng buồn bực nói.

Gia Thần cười nhẹ.

“Ngươi vì sao lại bị nhốt tại Tây Hoàn, mà không phải ngục giam Thống Bình?” Tây Phàm nhíu mày hỏi.

Ngục giam Thống Bình đa phần là nghi phạm kinh tế, mà Tây Hoàn nhốt chủ yếu là tội phạm hình sự giết người cướp của, nếu ở Thống Bình, Gia Thần hơn phân nữa sẽ không cùng người khác ẩu đả dằn co đến nỗi bị tàn tật.

“Hắc hắc.” Gia Thần thế nhưng cười không nói.

Tây Phàm nâng lên đôi mắt hung tợn, ánh mắt sắc bén sáng ngời làm cho Gia Thần trong lòng lặng lẽ run run.

“Ở Thống Bình… quả thật… Sợ ngươi chưa hết giận.” Gia Thần thật cẩn thận trả lời.

Tây Phàm chán nản, cúi đầu xuống, bất giác có chút uể oải, yêu thương một người như vậy, thật sự là định mệnh.

Nhìn thấy Tây Phàm có điểm ủ rũ, Gia Thần bất giác đau lòng, vươn cánh tay to vững vàng nâng cằm Tây Phàm lên, nhìn khuôn mặt của y, ôn nhu nói: “Tây Phàm, ta còn tưởng rằng, ngươi hôm nay sẽ không đến.”

“Giả vờ.” Tây Phàm không bị mắc lừa, xoay đầu, bỏ qua tay của Gia Thần một bên.

Lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo (*), hôm nay Thịnh Thị lão Đại ra tù, phần tử không hợp pháp chuẩn bị nghênh đón vẫn như cũ có cả khối người, nhìn quanh tả hữu, chỉ có chính mình, liền biết người này tà tâm chưa chết, đang chờ đợi mình mắc câu.

(*Lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo: dù lạc đà có gầy gò, nhưng khung xương của nó vẫn lớn hơn con ngựa. Ý nói: dù gia đạo có sa sút trở thành gia đình bình thường thì so ra vẫn hơn những gia đình vốn đã bình thường.)

Nghĩ nghĩ, Tây Phàm trong tâm bất giác lại căm giận, ác thanh nói: “Âm mưu gia!”

Không hề để ý đồ ngốc kia, Tây Phàm lấy ra cái chìa khóa, xoay người đi mở cửa xe, trên người căng thẳng, thì ra là bị Thịnh Gia Thần từ phía sau ôm lấy.

“Tây Phàm, ” Gia Thần thấp giọng nói, “Ta thừa nhận ta là âm mưu gia… Mặc dù cải tà quy chính, vẫn còn là một âm mưu gia.”

Gia Thần ở trong tù rèn luyện rất khá, hai cánh tay tựa như vòng sắt, Tây Phàm không thể động đậy, đành phải ở trong lòng thở dài, nghe tên vô lại kia ở sau người tiếp tục an bài.

“… Tây Phàm, trong ngục giam đâu có tiệm giày, ta phụ trách cắt da giày… Hắc hắc, mỗi ngày đứng ở bên cạnh cỗ máy, ta vừa có thể ấn da heo vừa nghĩ ra được bảy tám âm mưu quỷ kế, trong đó cũng có đủ loại tác phẩm xuất sắc thiên y vô phùng (*), chưa đến nửa năm, từ quản ngục cho đến ‘người cùng bị nạn’ đều bị ta đùa giỡn đến ngoan ngoãn…”

(*thiên y vô phùng: áo tiên không thấy vết chỉ khâu – ý nói không có sơ hở )

Phi, còn ‘người cùng bị nạn’ nữa chứ, nghĩ đến bộ dáng Gia Thần tay cầm da heo mà đầu óc đầy ý nghĩ xấu xa, Tây Phàm tâm hàn cũng không nhịn được bật cười, từ trong lỗ mũi hừ nhẹ một tiếng, nghiêng đầu tránh né hơi thở nóng rực của Gia Thần bên vành tai, châm chọc nói: “Trâu như vậy, lúc đánh nhau sao lại không tính đến chân của ngươi?”

Gia Thần mặt có nét hổ thẹn: “Thì… Vốn là đã tính kĩ, ai biết tên kia là vì tội ngộ sát tội mà vào, tay so với chân còn chưa chuẩn xác…”

Biết rõ người này nói bậy để dụ mình, Tây Phàm vẫn nhịn không được khẽ cười.

Tây Phàm cười, vết sẹo nhỏ dài trên mặt lập tức như ẩn như hiện, Gia Thần từ bên cạnh nhìn, trong lòng vui buồn lẫn lộn, vốn đã nghĩ người trong lòng có chút cứng ngắc, vừa cúi đầu, Gia Thần thật sâu hôn môi lên trên chiếc cổ thiển mạch màu của y.

Tây Phàm hô hấp dần dần trở nên có điểm dồn dập, y cố gắng ngẩng chiếc cổ thon dài, bán trốn bán dựa hôn môi thật lâu. Trên sườn núi, bầu trời xanh thẳm cùng mây trắng lặng yên.

“Thịnh Gia Thần, ngươi… Có thể hay không… Cười ta không có chí khí, đã như vậy, cư nhiên còn có thể… Muốn ở bên cạnh ngươi.”

Lặng lẽ dừng lại nụ hôn tựa như gặm cắn, Gia Thần ngẩng đầu, thấy trên lông mi Tây Phàm lấp lạnh giọt nước, bất giác run sợ, ôm y càng chặt hơn một chút, nhẹ giọng nói: “Không phải không có chí khí, mà là… Cố chấp.”

Tây Phàm không nhúc nhích.

“Không phải ta nói, là Tú tỷ nói.” Gia Thần có chút lo lắng câu nói vừa rồi, thật cẩn thận nói bổ sung.

Tây Phàm hơi hơi nhếch lên khóe miệng, Gia Thần thoáng buông cánh tay của mình ra, xoay thân mình Tây Phàm lại, nhìn đôi mắt trong suốt mà tang thương kia, Gia Thần nhăn lại, sóng mũi cay xè cười nói: “Tây Phàm, từ giờ trở đi, ta không cười ngươi ngốc, ngươi cũng không được cười ta… Là một người què.”

Tây Phàm nhìn chăm chú người đầu đinh này, chậm rãi giơ ngón tay lên, xẹt qua khuôn mặt trước mắt xuất hiện trong mộng vô số lần, mỉm cười nói: “Deal.” (thỏa thuận)

“Tây Phàm, thực xin lỗi.”

“Ân.”

“Lý Tây Phàm, ta yêu ngươi.”

“Ân.”

“Lý Tây Phàm, ta hát có dễ nghe hay không?”

“Nói chung là thích.”

“Muốn nghe ta hát bài nhạc thiếu nhi ta mới vừa học hay không —— ‘Một lần nữa làm người là lựa chọn của chúng ta’, ta còn biết bài ‘Tập thể giống như gia đình’ và ‘Cuộc sống mới thật tốt đẹp’ ?”



Ngày mùa thu dương quang ôn hòa sáng ngời, đứng ở trên ngọn đồi trụi lủi, có thể nhìn thấy căn nhà cao thấp xa xa, Hồng Kông giống như một đứa trẻ nằm ở dưới đám sương màu trắng, ngoan ngoãn ngủ trong một mảnh hương thơm dịu dàng và yên tĩnh.

Ba năm qua, trình độ ca hát của Gia Thần một chút cũng không có tiến bộ, vẫn như cũ chuẩn xác mà cứng ngắc, cũng may hắn thanh âm rất trầm, cho nên còn có thể cố gắng chịu đựng.

Tựa vào trong lòng Gia Thần, nghe hắn hùng hồn âm vang tiết tấu rõ ràng hát bài ‘cuộc sống mới’, , Lý Tây Phàm nghĩ rằng, nguyên lai chân thật, so với trong mộng đẹp hơn rất nhiều.

♣TOÀN VĂN HOÀN♣

Cuối cùng lại xong thêm 1 bộ, sau 1 hồi vắt óc thì cuối cùng vẫn Edit hỉ kịch ^^! , về phần bi kịch thì cũng nói qua sơ sơ là cuối truyện Gia Thần gặp tai nạn máy bay chết , sau đó Tây Phàm cũng lái xe tự tai nạn trên đường chết theo T.T … thiệt khổ a~… chỉ mình ta ôm hận….

Sắp tới sẽ làm kịch truyện thanh và chúng ta sắp được nghe giọng của 2 anh. *bấn*

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full

Có thể bạn thích

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Tẩy Trắng Ái Tình

BÌNH LUẬN FACEBOOK