Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân
Đã vào thu, khí trời còn giữ lại một chút nóng bức của mùa hè.

Vương Xán nằm trên đại đại nóng hôi hổi, cảm giác dưới lưng giống như bị dán một miếng sắt nung đỏ, nóng chảy vô cùng, thân thể của hắn theo bản năng nhảy dựng lên.

- Di, đây là đâu?

Đập vào mắt Vương Xán chính là một đám đồng nghịt binh lính phủ kín chiều rộng hơn trăm mét, trong tay cầm cương đao, trường thương vọt tới.

- Tại sao có thể như vậy? Không phải ta đã chết rồi sao?

Vương Xán nhìn đám binh sĩ đông nghịt chạy cực nhanh, diện mục dữ tợn, tình huống trước mắt thực sự quá lạ rồi. Hắn vốn là tay súng bắt tỉa của đại đội đặc chủng Phi Ưng, quân khu Tây Nam, tiếp nhận mệnh lệnh tới khu biên cảnh tây nam giết chết trùm ma túy lớn địa phương, tuy rằng thành công giết chết trùm ma túy này, thế nhưng cuối cùng Vương Xán rơi vào trong vòng vây của đối phương, nhìn máy móc dò xét hiện đại trên người, Vương Xán biết không có bất cứ cơ hội chạy trốn nào, vì vậy Vương Xán lựa chọn ngọc thạch câu phần, dùng bom nổ chết chính mình, cũng nổ chết địch nhân đuổi theo hắn.

Chính mình vốn đã chết, vì sao hiện tại vẫn sống?

Trong lòng Vương Xán phi thường nghi hoặc, muốn tra xét tới tột cùng, nhưng trong đầu không có bất cứ tin tức nào.

- Giết!

Từng tiếng từng tiếng hò hét, tiếng gầm rú từ trên chiến trường truyền tới, Vương Xán giật mình tỉnh giấc từ trong trầm tư. Trong thấy binh sĩ càng lúc càng tới gần chính mình, không kịp suy nghĩ nhiều, toàn thân giống như con báo gặp phải nguy hiểm, xoay người bỏ chạy điên cuồng.

Nguy hiểm, nguy hiểm cực độ.

Vương Xán quay đầu liếc mắt nhìn đoàn người đông nghịt, da đầu tê dại.

Hắn là tay súng bắn tỉa đặc chủng, chuyên môn phụ trách săn giết nhân vật đầu não của đối phương, trước kia đều là từng người từng người giết chết, một súng nổ đầu, thế nhưng lần này phải đối mặt cùng lúc với cả đoàn người đông nghịt, cho dù hắn cầm một cây súng ngắm hiện đại nhất, giết từ sáng tới tối cũng không hết được đám binh sĩ điên cuồng này.

Đội ngũ mấy nghìn người điên cuồng lao tới, nếu như rơi vào trong đó, tuyệt đối không còn cơ hội sống sót.

- Cung Đô, tên cẩu nhật ngươi, chạy đi đâu rồi, lão tử muốn chết!

Hai chân của Vương Xán chạy trốn cực nhanh, thời điểm lướt qua một vị tướng lĩnh đeo khăn vàng trên đầu, đột nhiên nghe được tiếng gầm gừ ngay bên cạnh truyền tới, ánh mắt đảo sang nhìn, lại chuyển sang liếc vị tướng lĩnh đang chạy trốn cực nhanh cách đó không xa.

“Tướng lĩnh Hoàng Cân, Lưu Ích!”

Trong đầu Vương Xuân đầu tiên hiện lên hình ảnh về ký ức của thân thể này, đồng thời tin tức về Cung Đô, Lưu Ích cũng nhất thời hiện ra. Cung Đô, Lưu Ích là tướng lĩnh theo lão đạo sĩ Trương Giác khởi binh đối kháng lại triều đình, khi Hoàng Cân bị triều áp, hai người xuất lính Hoàng Cân lưu vong tới Dự Châu, chiếm Nhữ Nam.

Xuyên việt rồi?

Trong lòng Vương Xán cả kinh, rốt cuộc hắn đã hiểu được, hắn đích thực đã chết, chỉ là linh hồn phụ thân vào một tiểu binh Hoàng Cân vừa mới chết, lại một lần nữa sống lại.

Thành Hoàng Cân tặc cũng không tồi, chí ít là sống.

Vương Xán cũng không cố gắng truy cứu tới tận cùng vì sao chính mình xuyên việt, nói chung có thể sống chính là hạnh phúc lớn nhất rồi. Từ nhỏ hắn đã đam mê quân sự, đối với lịch sử cực kỳ quen thuộc, nhất là Tam Quốc, Tùy Đường, những thời đại anh hùng dũng tướng xuất hiện tầng tầng lớp lớp, dồng thời trong lòng sinh kính ngưỡng. Một thời đại hỗn loạn, anh hùng nổi lên bốn phía như vậy đã định trước là thời đại cực kỳ rộng lớn mạnh mẽ, thời đại khiến kẻ khác phải sôi trào nhiệt huyết.

- Phù… Phù…

Sau một hồi chạy trốn gấp gáp, hô hấp của Vương Xán có chút hỗn loạn, chứng khí hư suyễn nổi lên, không thể thu được dưỡng khí mới, đôi chân bắt đầu run lên, toàn bộ cơ thể tê đại, không thể nhấc lên được nữa.

“Chết tiệt, thân thể chết tiệt này, quả thực quá kém cỏi.”

Trong lòng Vương Xán mắt to, chạy không tới ba trăm mét, thân thể này đã không chống đỡ được nữa rồi.

Vương Xán không thể chạy được nữa rồi, quan binh phía sau đuổi tới càng lúc càng gần, càng sát càng hưng phấn, Hoàng Cân tặc chết trong tay quan binh cũng càng lúc càng nhiều. Vương Xán rất rõ ràng, một khi bản thân lọt vào vây sát của quan binh, kết quả khẳng định sẽ biến thành cái sàng, không có khả năng xuất hiện cục diện ngồi ôm đầu gối cầu xin tha thứ, cầu xin quan binh bỏ qua cho ngươi một mạng, sau đó lại tiếp tục truy đuổi về phía Hoàng Cân tặc phía trước.

Hắn nâng thân thể uể oải, mạnh mẽ thúc đẩy tinh thần, một mặt chạy nhanh, một mặt quan sát tình huống quan binh phía sau.

Trong đám quan binh tham dự try sát, dẫn đầu là tướng lĩnh mặc áo bào trắng, khoác một kiện bì giám, cầm thanh trường đao trong tay, đang nỗ lực huy đao chặt chém những Hoàng Cân tặc bị đuổi kịp. Vương Xán nhìn thấy tình huống này, khẽ cắt môi, ánh mắt lộ hung quang, chạy trốn là chết, liều mạng cũng là chết, so với bị quan binh đuổi kịp sau đó là loạn thương đâm chết, không bằng chủ động xuất kích.

Đột nhiên nhìn lên những vũ khí rơi lả tả dưới mặt đất, hai mắt Vương Xán sáng ngời, trong mắt hiện lên một đạo ánh sáng kỳ dị.

Trường cung, trên mặt đất rơi rất nhiều trường cung.

Vương Xán thân là tay súng bắn tỉa đặc chủ, không chỉ am hiểu súng ống, đồng thời rất tinh thông các loại vũ trụ công kích tầm xa như cung nỏ.

Đối với một tay súng bắn tỉa mà nói, tác dụng của một thanh trường cung không cần nghi ngờ lớn hơn một thanh chiến đao, một thanh chiến thương rất nhiều. Vương Xán nhanh chóng chặt trường cung rơi trên mặt đất cùng với vài mũi tên xung quanh. Đưa tay thử dây cung, cảm giác lực lượng dây cung có thể chịu đựng được, trong lòng cười cười, trên mặt cũng lộ ra nụ cười vô cùng tự tin.

Tay cầm trường cung, Vương Xán chọn ra một mũi tên, lắp vào dây cung.

Vèo…

Cung tiễn không chút tiếng động bắn ra, mũi tên sắc bén xé nát không khí, nhắm thẳng vào gã tướng lĩnh áo bào trắng đang huy đao chém giết Hoàng Cân tặc.

Tựa hồ tướng lĩnh áo bào trắng kia đã nhận ra uy hiếp, ngẩng đầu vừa nhìn, thấy mũi tên vô cùng sắc bén bắn tới, thân thể mạnh mẽ nghiêng sang một bên, muốn né tránh cung tiễn cao tốc bắn tới, chỉ là tốc độ cung tiễn quá nhanh, thân thể tướng lĩnh áo bào trắng nghiêng như vậy gần như chỉ có tác dụng mũi tên không trực tiếp bắt xuyên qua trái tim, mà chệnh sang bắn vào xương bả vai.

Phập…

Lực lượng của cung tiễn vô cùng to lớn, kéo theo sức tàn phá kinh khủng cắm sâu vào trong xương bả vai, đâm xuyên qua xương cốt, phát sinh tiếng vang thanh thúy.

- A…

Tướng lĩnh áo bào trắng ngửa mặt lên trời rống giận, đau đớn từ vị trí vai truyền tới khiến toàn thân hắn giống như lão hổ phát cuồng, bạo phát hung uy mãnh liệt.

Vương Xán đứng xa xa, thần sắc lãnh tĩnh, trong mắt lộ ra vẻ lạnh lùng vô tận, không bắt trúng bộ vị yếu hại của tướng lĩnh áo bào trắng, Vương Xán có chút thất vọng, nhưng vẫn đáp cung tên như trước.

Vèo…

Vèo…

Vèo…

Liên tiếp ba mũi tên bắn ra, thẳng tới vị trí yếu hại của tướng lĩnh áo bào trắng.

Mũi tên thứ nhất bắn vào mặt, mũi tên thứ hai bắt đầu yết hầu, mũi tên thứ ba bắn vào trái tim. Ba mũi tên mang theo tiếng xé gió bén nhọn, chỉ trong thoáng chốc đã tiếp cận trước người tướng lĩnh áo bào trắng. Đôi mắt hổ của tướng lĩnh áo bào trắng trợn tròn, râu dài lay động, nhìn chằm chằm vào ba mũi tên bắn tới, mắt lộ rõ vẻ kinh khủng. Đồng thời đầu của hắn nghiêng sang một bên, thân thể chợt lóe, tránh thoát được múi tên nhằm vào mặt, ngay sau đó mũi tên thứ hai vô cùng mãnh liệt bắn xuyên qua cổ áo của hắn, trong lòng tướng lĩnh áo bào trắng hiện lên một tia vui mừng, thế nhưng lúc này mũi tên thứ ba đã tới, một tên xuyên tim.

Vương Xán lạnh lùng cười, trong mắt không hề có bất cứ ba động nào, giống như đã sớm biết kết quả.

- Những cung tiễn này cho ngươi!

Không biết từ khi nào, Lưu Ích đã đứng bên cạnh Vương Xán, vẻ mặt mỉm cười.

Vương Xán gật đầu nói:

- Đa tạ tướng quân.

Lưu Ích cười cười, vung chiến đao trong tay, thần sắc kích động, hét lớn:

- Tướng địch đã chết, binh sĩ Hoàng Cân theo ta, giết!

Thanh âm hồn hậu to rõ, quanh quẩn trên chiến trường, những tặc binh Hoàng Cân nghe được thanh âm của Lưu Ích, đều xoay người này, xông thẳng vào đám binh sĩ đuổi sát phía sau.

Một câu “tướng địch đã chết”, trong nháy mắt khởi dậy lòng tin của binh sĩ Hoàng Cân, hai đại quân tác chiến thời cổ đại, tướng lĩnh chính là cột trụ trong quân, một khi tướng lĩnh bị giết, toàn bộ quân đội nhất thời tan rã quân tâm, không có sức chiến đấu. Một tên của Vương Xán bắt chết tướng lĩnh quan binh, trong nháy mắt Lưu Ích bắt được cơ hội phản công, thừa cơ phản kích.

Khí thế Hoàng Cân tặc như hồng, căn bản không nhìn ra được một khắc trước ôm đầu chạy trốn, giờ khắc này cư nhiên đấu tranh anh dũng, cường hãn không sợ chết.

Trái lại, quân doanh quan binh, tướng lĩnh áo bào trắng vừa chết, toàn bộ quân đội nhất thời hỏng mất, đã không còn kết cấu. Nghe tiếng rống lớn của Lưu Ích, những binh sĩ này đều luống cuống chân tay, thầm nghĩ nhanh chóng chạy trốn.

Trong lúc nhất thời, quân đội vừa rồi khí thế như hồng lập tức bại như núi đảo, quân lính tan rã.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Tay Súng Bắn Tỉa Lạc Về Thời Tam Quốc

Avatar
namle20:11 12/11/2016
.Đọc truyện này thấy tác giả kể chuyện quyền mưu của mấy anh Có Tàu ngày xưa đúng là rất sâu sắc và thâm thúy .Thời nào cũng vậy thôi ,cái môn âm mưu công với đánh trận mồm ấy bây giờ người ta gọi là thủ đoạn chính trị .Bản chất như nhau thôi cũng là mua danh chuộc tiếng ,lừa bịp dư luận xã hội ,đả kích hãm hại đối thủ để tranh quyền đoạt lợi .
Avatar
dinhquoc khanh18:11 11/11/2016
Tác giả an bày cho Vương Sản quá thuận lợi làm cho truyện kém hấp dẫn.
Avatar
Ca16:01 14/01/2016
Từ gân gà là do Tào Tháo sau này nói vậy mà mấy chương đầu Quách Gia lại nói Nhữ Nam là gân gà =))))
Avatar
No problem19:07 21/07/2015
Mẹ cái thằng tác giả cứ nói man nhân. Quận Tường Kha là đất của Âu Lạc bị Triệu Đà thôn tính. Người phía nam TQ bị tụi nó gọi là Nam man tức chửi người Việt mình vô học, không đọc thi thư của chúng nó. Đọc thì đọc vậy nhưng không thể tin tụi khựa được.
Avatar
nghia05:07 15/07/2015
admin luc nay post llau wa
Avatar
Hoàng Anh20:07 14/07/2015
Gần cuối nên mãi chẳng được chương
Avatar
ĐỘC CÔ09:07 08/07/2015
hôm nay admin pot 10 chương lên đọc sướng quá lân sau cứ thế phát huy
Avatar
tiêu tử08:07 07/07/2015
cuộc chiến lơn nhất bắt đầu xảy ra rồi .................sao để anh em đợi lâu vậy.........
Avatar
Hoàng Anh05:07 07/07/2015
Mấy ngày không được chương nào
Avatar
DG00:07 06/07/2015
tu chuong 1220 ko doc dc

BÌNH LUẬN FACEBOOK