Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân
Buổi tối, gió lạnh gào rít, bầu trời âm u, bầu trời tới đen như mực.

Doanh trại quan binh, những bó đuốc cháy sáng liên tiếp phát ra tiếng lốp bốp, soi sáng quân doanh thành một mảng đỏ rực.

Trong doanh trại, những binh sỹ thân mặc áo giáp, tay cầm trường mâu đang đi qua đi lại không ngừng tuần tra cảnh giới. Cửa chính doanh trại, đặt từng hàng từng hàng rào chắn, là chuyên môn để phòng ngừa kỵ binh đánh úp doanh trại. Đại quân hành quân liên tục một ngày, các binh sỹ đều đã mệt không chịu nổi, trong doanh trại ngoài binh sỹ gác đêm, những binh sỹ khác đều đã nghỉ ngơi, toàn bộ doanh trại chỉ có tiếng bước chân của binh sỹ đang đi tuần tra, không hề có tiếng động khác.

"Líu lo~~Líu lo~~~"

Một tiếng chim sơn ca vang lên, thanh âm trong trẻo dễ nghe vang vọng bầu trời đêm.

Nghe tiếng hót chim sơn ca, thống lĩnh binh sỹ gác đêm trong doanh trại dừng một chút, thấy chung quanh không có âm thanh gì khác, liền tiếp tục tuần tra. Cửa chính doanh trại, hai bên trên tháp quan sát, binh sỹ phụ trách cảnh giới thần sắc chấn động, đồng thời nhìn về phía rừng cây, chú ý kỹ nơi tiếng chim sơn ca vọng lại, thấy trong rừng yên lặng không tiếng động, vừa không thấy chim chóc bay lên, lại tiếp tục đứng trên tháp quan sát.

Lúc này, trong núi cách doanh quan binh doanh trại trăm mét có hơn trong cánh rừng, một loạt âm thanh xào xạc vang lên.

Ba thân ảnh màu đen xuyên qua cánh rừng, thật nhanh tiếp cận doanh trại quan binh, người cầm đầu là một thanh niên, đi theo phía sau là hai người đàn ông có râu quai nón. Thanh niên cầm trong tay một thanh trường cung, phía sau lưng có một túi đựng tên, hai người đàn ông râu quai nón phía sau một người tay cầm Lang Nha Bổng, một người tay cầm một thanh Kim Bối Đại Đao, hai người theo thật sát phía sau người thanh niên, cảnh giác nhìn về khu rừng rậm phía trước.

"Thưa chủ công, không thể tiếp tục đi tới, đi nữa thì có thể bị quan binh phát hiện."

Người đàn ông tay râu quai nón cầm Kim Bối Đại Đao nhướng người lên, chặn người thanh niên phía trước, ngăn hắn tiếp tục đi tới. Người này không phải là ai khác, chính là Chu Thương đã quy thuận Vương Xán. Lúc này màn đêm đã dày đặc , Chu Thương, Bùi Nguyên Thiệu, Vương Xán ba người mai phục ở trong rừng cây, nhanh chóng hướng về phía doanh trại quan binh mò mẫm mà đi. Chu Thương nhìn chằm chằm vào doanh trại quan binh ở rừng cây phía trước, ánh mắt lộ ra vẻ dè chừng, phía trước là đại doanh quan binh, một khi bị quan binh phát hiện, hậu quả sẽ không tưởng tượng nổi.

Bùi Nguyên Thiệu cũng đứng ở bên cạnh Chu Thương, ồm ồm nói: "Chu hắc tử nói có lý, chủ công, không thể tiến tới."

Vương Xán cười hắc hắc, sờ sờ cằm, nói: "Đi tới ba trượng nữa, gần thêm ba trượng nữa ta mới chắc chắn bắn chết binh sỹ phụ trách cảnh giới trên tháp quan sát."

Chu Thương mắt liếc một cái ước đoán khoảng cách từ cánh rừng tới doanh trại quan binh, ước chừng một trăm chừng ba mươi thước, khoảng cách xa như vậy, Vương Xán lại còn nói tiếp tục đi tới ba trượng là có thể bắn chết binh sỹ canh gác, làm Chu Thương kinh ngạc một hồi, nhưng hắn lại không có hoài nghi năng lực của Vương Xán, bởi vì Vương Xán mang theo hai người đi dẫn dụ quan binh, không cần phải nói láo.

Suy tư chỉ chốc lát, Chu Thương gật đầu, nói: "Chủ công, nhất định phải cẩn thận, nghìn vạn lần không thể để cho quan binh phát hiện."

Vương Xán cười cười, không nói gì, mà là chậm rãi tiến lên phía trước, bởi vì cây trong rừng cành lá sum xuê, cây cối san sát, hơn nữa bóng đêm thăm thẳm, bầu trời không có ánh trăng, đêm khuya tối tăm như vậy, binh sỹ phụ trách cảnh giới đứng ở trên tháp quan sát ngoại trừ lắng tai nghe động tĩnh chung quanh, căn bản không thể nào thấy được trong rừng cây chuyện đã xảy ra.

Càng quan trong hơn là trên hai tháp quan sát của doanh trại còn có hai cây đuốc đang cháy bập bùng, làm tháp quan sát trở nên sáng sủa, tình huống như vậy trong đêm đen chỉ có thể là người núp trong bóng tối thấy binh sỹ canh gác, mà binh sỹ canh gác không thể nào phát hiện ra người núp trong bóng tối.

Vương Xán đứng ở một nơi cách doanh trại một trăm hai mươi mét, bình tĩnh hít thở, chậm rãi kéo trường cung trong tay, đặt mũi tên lên, nhắm ngay tên binh sỹ trên tháp quan sát bên trái.

"Bùi Nguyên Thiệu, phân tán sự chú ý của bọn họ."

Vương Xán hai mắt híp lại, nhìn chằm chằm vào tên binh sỹ canh gác, trầm giọng ra lệnh.

Bùi Nguyên Thiệu gật đầu, đưa ngón trỏ và ngón cái vào trong miệng, thổi một cái, lập tức tiếng kêu của chim sơn ca từ trong miệng của Bùi Nguyên Thiệu phát ra, tiếng chim hót trong trẻo dễ nghe ở trong rừng cây càng không ngừng vang vọng, tên binh sỹ đứng ở tháp quan sát bắt đầu cảnh giác quay lại, mở to hai mắt, nhìn về rừng cây đen kịt, trên mặt lộ ra một tia ngưng trọng.

"Lão Thái, có gì lạ à?"

Binh sỹ đứng ở bên trái tháp quay về phía đứng binh sỹ đứng ở bên phải hô một tiếng, ánh mắt lộ ra sự cảnh giác, hắn là lão binh, nhập ngũ đã mười năm, kinh nghiệm cực kỳ phong phú, đối với kiểu tiếng chim hót từ rừng cây truyền đến rất là mẫn cảm, cảm giác bầu không khí có cái gì đó kỳ lạ.

"A ~~ Lão Vương, tránh mau!"

Binh sỹ tên là lão Thái đột nhiên thần sắc kinh hãi, nhìn vào binh sỹ phía đối diện, ánh mắt lộ ra vẻ hoảng sợ, đưa tay chỉ cho lão binh, la lớn: "Địch tấn công, địch tấn công ~~~ "

Lão Thái tiếng nói vừa dứt, lão binh đứng ở bên trái vừa nghe tiếng la, đã bị một mũi tên đen nhánh bắn thủng yết hầu, mũi tên từ trên cổ lão binh bay xuyên qua cắm phịch một tiếng vào cột trụ của tháp quan sát, phần đuôi mũi tên hãy còn run run, lão binh bị một mũi tên xuyên qua yết hầu há mồm, trong miệng phát ra tiếng rên, thế nhưng yết hầu bị một mũi tên bắn thủng, lão binh căn bản không phát ra được âm thanh nào, chỉ ngọ nguậy trong chốc lát, liền ngã trên mặt đất, co quắp người tắt thở.

Binh sỹ đứng phía bên phải tháp quan sát thần sắc cảnh giác, hai tay cầm đao để ngang trước ngực, ánh mắt lộ ra vẻ hoảng sợ.

Lúc này, hắn đã xác định có người bắn lén, bởi vì tiếng rống to của hắn, cả tòa quân doanh cũng chấn động lên, binh lính tuần tra đều chạy đến cửa doanh trại, phòng ngừa có người đánh lén.

"Vụt ~ Vụt ~~ "

Một âm thanh xé gió, mũi tên đen nhánh từ rừng trong rừng cây bắn ra, nhắm thẳng đến tên binh sỹ phía bên phải tháp, con ngươi binh sỹ co rút lại, mở to hai mắt, hét lớn một tiếng, chiến đao trong tay bổ mạnh về phía trước, đánh bay mũi tên đang bay tới văng ra ngoài.

"Hô ~~ Nguy hiểm thật, thiếu chút nữa đã bị bắn trúng!"

Binh sỹ thở ra một hơi dài, rốt cục thoát được mũi ám tiễn đó, nhưng vào lúc này, lại có âm thanh xé gió truyền đến, một mũi tên đen nhánh bay nhanh đến, không đợi binh sỹ kịp phản ứng, trong nháy mắt đã bắn xuyên qua tim của tên binh sỹ, sức mạnh khổng lồ từ mũi tên phát ra, đẩy tên binh sỹ đập vào thanh chắn.

Rắc một tiếng, binh sỹ thân thể đâm phải hàng rào, đụng gãy thanh gỗ, tên binh sỹ cũng từ trên tháp quan sát rơi xuống, thi thể rơi ở trên mặt đất.

"Xảy ra chuyện gì?"

Một tiếng âm thanh trầm mạnh vang dội từ trong quân doanh truyền đến, chỉ thấy Kỷ Linh thần sắc lạnh lùng, trong tay mang theo Tam Tiêm Lưỡng Nhận Đao, chạy thật nhanh đến trước cửa doanh trại, nhìn xung quanh, ánh mắt rơi vào thi thể binh sỹ đã chết nằm trên mặt đất, ánh mắt lộ ra một vẻ giận dữ.

"Tướng quân, trong rừng cây có người bắn lén!"

Giáo úy phụ trách tuần tra đêm đứng ra nói, giáo úy vừa mới nói xong, chợt nghe thấy Kỷ Linh hét lớn một tiếng: "Cẩn thận!"

Vừa nói xong, chỉ thấy Kỷ Linh đưa níu vai tên giáo úy lại, trong nháy mắt ném tên giáo úy ra phía sau, sau đó Kỷ Linh tay phải giật một cái, Tam Tiêm Lưỡng Nhận Đao trong tay vung lên, trong nháy mắt bổ ra, chỉ thấy một tia sáng lạnh lẽo xẹt qua trong trời đêm, sức mạnh khổng lồ từ Tam Tiêm Lưỡng Nhận Đao lan ra, ánh đao lóe ra ngoài, âm thanh sắc bén chói tai không gì sánh được, một mũi tên đen nhánh chạm vào Tam Tiêm Lưỡng Nhận Đao, đột nhiên mũi tên bị chẻ làm hai.

"Hừ, bắn lén người khác, một đám tiểu tặc không dám lộ diện!"

Kỷ Linh thu đao lại, trong mắt phun ra lửa giận hừng hực, Bào Hồng mặc quần áo tử tế mới vừa từ trong doanh trướng bước ra, lại trông thấy Kỷ Linh bổ ra một đao, chém mũi tên thành hai khúc, há hốc mồm, trong mắt tràn đầy kinh ngạc, lúc này hắn mới chính thức thấy được sự lợi hại của Kỷ Linh, trong lòng thầm than Kỷ Linh không hổ là đệ nhất đại tướng dưới trướng Viên Thuật, đồng thời trong lòng cũng nghĩ nghìn vạn lần không thể chọc giận Kỷ Linh, chắc chắn sẽ bị hắn một đao đánh chết.

Trong cánh rừng, Vương Xán rõ ràng thấy Kỷ Linh một đao chém mũi tên thành hai khúc, trong mắt lóe lên vẻ kiêng kỵ.

"Chu Thương, Bùi Nguyên Thiệu, nhìn thấy đao pháp của Kỷ Linh, hai người các ngươi thật là có nắm chắc cầm chân được Kỷ Linh?" Vương Xán nhẹ giọng hỏi, lúc này hắn chứng kiến một đao của Kỷ Linh, rốt cuộc hiểu rõ mình so với những nhất lưu võ tướng chênh lệch thế nào, chút đắc ý về kỹ năng cận chiến tay không trong lòng đã biến mất, chỉ còn thừa lại chiến ý nồng đậm.

Nếu là bắn lén sau lưng, xuất kỳ bất ý, Vương Xán có tuyệt đối chắc chắn bắn chết Kỷ Linh.

Thế nhưng, Kỷ Linh trong tình trạng cảnh giác thì khó có thể bắn chết hắn, võ nghệ đến trình độ như Kỷ Linh, tai thính mắt tinh, đối với sự vật xung quanh đều vô cùng mẫn cảm, không có khả năng bị bắn chết dễ dàng.

Chu Thương vẻ mặt lãnh đạm, chỉ nhẹ nhàng gật gật đầu nói: "Đao pháp Kỷ Linh đã đến mức đăng đường nhập thất, giỏi vô cùng. Thế nhưng chỉ là lợi hại mà thôi, nhưng cũng không phải là kinh khủng nhất, cao thủ dùng đao thời nay, lợi hại nhất vẫn thuộc về Quan Vũ nhị đệ của Lưu Bị, người đó đao pháp mới là quỷ khốc thần sầu, không ai địch nổi, năm đó lúc thuộc hạ và lão Bùi ở dưới trường Đại Hiền Lương Sư, từng nhìn thấy Quan Vũ xuất thủ, đao pháp kia, quả thật là gặp người giết người, gặp thần giết thần!"

Chu Thương đang nói chuyện, lại liếc mắt nhìn sang Kỷ Linh đứng ở cửa doanh trại, tràn đầy tự tin nói: "Kỷ Linh cũng coi như lợi hại, thế nhưng thuộc hạ và lão Bùi liên thủ, tuyệt đối có thể cầm chân Kỷ Linh, nếu là hắn không chạy trốn, hai người chúng ta có thể đưa hắn kèm chết, chỉ là nếu hắn liều mạng muốn chạy trốn, chúng thuộc hạ cũng không có cách nào."

Vương Xán khép miệng, trong lòng kinh ngạc, Kỷ Linh đã rất mạnh, Quan Vũ lại càng thêm lợi hại.

Con mẹ nó, xem ra còn phải nỗ lực luyện tập Chân Võ Mật Tịch trong Thái Bình Yếu Thuật, nếu không sau này thật là sẽ chẳng có dũng khí mà đấu với võ tướng cao cấp.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Tay Súng Bắn Tỉa Lạc Về Thời Tam Quốc

Avatar
namle20:11 12/11/2016
.Đọc truyện này thấy tác giả kể chuyện quyền mưu của mấy anh Có Tàu ngày xưa đúng là rất sâu sắc và thâm thúy .Thời nào cũng vậy thôi ,cái môn âm mưu công với đánh trận mồm ấy bây giờ người ta gọi là thủ đoạn chính trị .Bản chất như nhau thôi cũng là mua danh chuộc tiếng ,lừa bịp dư luận xã hội ,đả kích hãm hại đối thủ để tranh quyền đoạt lợi .
Avatar
dinhquoc khanh18:11 11/11/2016
Tác giả an bày cho Vương Sản quá thuận lợi làm cho truyện kém hấp dẫn.
Avatar
Ca16:01 14/01/2016
Từ gân gà là do Tào Tháo sau này nói vậy mà mấy chương đầu Quách Gia lại nói Nhữ Nam là gân gà =))))
Avatar
No problem19:07 21/07/2015
Mẹ cái thằng tác giả cứ nói man nhân. Quận Tường Kha là đất của Âu Lạc bị Triệu Đà thôn tính. Người phía nam TQ bị tụi nó gọi là Nam man tức chửi người Việt mình vô học, không đọc thi thư của chúng nó. Đọc thì đọc vậy nhưng không thể tin tụi khựa được.
Avatar
nghia05:07 15/07/2015
admin luc nay post llau wa
Avatar
Hoàng Anh20:07 14/07/2015
Gần cuối nên mãi chẳng được chương
Avatar
ĐỘC CÔ09:07 08/07/2015
hôm nay admin pot 10 chương lên đọc sướng quá lân sau cứ thế phát huy
Avatar
tiêu tử08:07 07/07/2015
cuộc chiến lơn nhất bắt đầu xảy ra rồi .................sao để anh em đợi lâu vậy.........
Avatar
Hoàng Anh05:07 07/07/2015
Mấy ngày không được chương nào
Avatar
DG00:07 06/07/2015
tu chuong 1220 ko doc dc

BÌNH LUẬN FACEBOOK