Trang Chủ
Huyền Huyễn
Tây Lam Yêu Ca
Suy Nghĩ Đế Vương [2]

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
“Huân nhi……” Hóa ra Huân nhi vì vậy mà tự nhảy vào liên trì sao? Chỉ vì không muốn nghe có người ồn ào bên tai?

“Phụ hoàng không cần lo lắng, thủy trong liên trì thực thích Huân nhi.” Liên trì kia có nguyên tố thủy rất đậm, cũng vì thế mà sau khi rời khỏi lãnh cung bé mới bị hấp dẫn mà tới đó.

“Huân nhi, sau này không được làm như vậy nữa biết không? Phụ hoàng thực lo lắng cho Huân nhi.” Tây Lam Thương Khung không hỏi thêm gì nữa. Bởi vì y biết ý tứ của Huân nhi nói ‘thủy thực thích bé’ là nghĩa gì.

Huân nhi nắm trong tay nguyên tố khế ước thượng cổ, có thể dễ dàng chi phối nguyên tố thủy. Vì thế, cho dù ở trong nước, Huân nhi vẫn có thể sống sót.

“Ân.” Ngoan ngoãn trả lời, Huân nhi nhìn nam nhân là phụ hoàng của bé, mỉm cười.

“Nếu hoàng nhi đã không muốn truy cứu, lần này trẫm tạm thời tha cho ngươi, Viện phi, lui xuống đi.” Lạnh lùng nhìn nữ nhân quỳ gối bên dưới đã muốn dại ra, Tây Lam Thương Khung chỉ đạm mạc phân phó một tiếng, sau đó dồn hết lực chú ý vào bé con trong lòng.

“Dạ, bệ hạ!”

Viện phi thực không cam lòng, thực oán hận, nhưng cũng bất đắc dĩ. Hiện tại nàng vì đắc tội vị Cửu hoàng tử kia, bệ hạ đã sinh ra sát ý, trong hậu cung lạnh lẽo vô tình này, nàng nên làm thế nào để bảo toàn chính mình?

Tràn ngập oán hận rời khỏi Chiêu Dương cung, Viện phi ngây ngốc quay về tẩm cung. Nàng hận, hận nữ nhân Nhược phi kia, hại nàng mất đi đứa con, hận, hận đứa con của Nhược phi, hại nàng mất đi sủng ái của đế vương.

Nghĩ tới biểu tình lạnh lùng của bệ hạ đối với mình lúc nãy ở Chiêu Dương cung, còn đối với đứa nhỏ kia lại tràn ngập ôn nhu, Viện phi hận tới nghiến răng.

Đó là sỉ nhục của nàng! Thế nhưng bị một đứa nhỏ nàng luôn xem là ngốc tử cười nhạo, nàng há có thể không hận. Đứa nhỏ kia cư nhiên là cố ý nhảy vào trì, lại còn hại bệ hạ suýt chút nữa giết nàng, cuối cùng còn châm chọc nói nàng ầm ĩ? Nàng há có thể nuốt được cơn giận này.

“Đúng rồi, Tiểu Di tử.” Đột nhiên trong đầu xuất hiện tiểu nô tài kia, Viện phi cả kinh. Nếu bệ hạ phái người mang Tiểu Di tử đi thẩm tra, nàng không phải rất nguy hiểm sao?

Hơn nữa nghĩ tới những lời bệ hạ nói khi nãy, ngày đó ngài ở liên trì, kia chẳng phải đã nhìn thấy nàng bảo Tiểu Di tử làm việc sao? Tuy vừa nãy nàng cái khó ló cái khôn bảo nàng xuất phát từ hảo ý, nên bảo người tới bên đứa nhỏ kia, nhưng nếu thẩm tra sẽ lộ ra mất.

Bất quá, bệ hạ hẳn là chờ lúc nàng đi rồi mới tới liên trì đi, bằng không sao nàng lại không phát hiện cơ chứ. Trấn định, hiện tại nàng phải trấn định.

Thở sâu một hơi, Viện phi cố gắng bình tĩnh lại. Hiện tại việc cấp bách nhất là phải giải quyết kẻ có thể sẽ gây hại cho mình. Tiểu Di tử, ngươi không nên trách bản cung, muốn trách thì cứ trách tên ngốc tử chết tiệt kia đi.

Vì nó, ngươi mới bị liên can. Tiểu Di tử, ngươi không nên trách bản cung độc ác, bản cung cũng là bất đắc dĩ.

“Người đâu!”

“Nương nương…………”

***

“Bệ hạ, dựa theo phân phó của ngài, tiểu thái giám kia đã được mang tới.” Trong không khí đột nhiên truyền tới âm thanh quỷ dị, giọng điệu bình ổn thản nhiên bẩm báo.

“Nha, tiểu nô tài kia giao cho ngươi, vài năm nữa, trẫm muốn thấy một ám ảnh đủ cường đại.” Tây Lam Thương Khung không ngẩng đầu, như cũ chăm chú nhìn Huân nhi.

Không có ai bảo hộ bên người Huân nhi, y thực lo lắng. Vì thế y nghĩ tới tiểu nô tài khá khôn khéo, hiểu thời thế, nắm khá rõ quan hệ phức tạp hắc ám trong hoàng cung ngày đó thấy bên liên trì. Nếu huấn luyện thành ám ảnh, phụ trách làm nội thị hộ mệnh bên người Huân nhi tựa hồ là một chủ ý không tồi.

Hơn nữa, Viện phi đã có chủ ý giết người diệt khẩu, như vậy hắn sẽ không còn tồn tại nữa. Vừa lúc phù hợp điều kiện cơ bản nhất của ám ảnh.

Bất quá cũng có chỗ hỏng. Phải biết bồi dưỡng ám ảnh tốn rất nhiều thời gian, chờ hắn được huấn luyện xong ít nhất cũng là vài năm sau.

“Vâng, bệ hạ.”

Sau đó là một mảnh tịch mịch, trong không khí không còn hơi thở của Nha.

“Huân nhi, ngươi biết sự tồn tại của Nha sao!” Tây Lam Thương Khung vẫn chăm chú quan sát biểu tình của thiên hạ trong lòng, khẳng định nói.

“Ân, biết!” Một người sống có hơi thở, có nguyên tố khế ước, bé làm sao không biết. Cho dù người kia che dấu tốt cỡ nào cũng không trốn được cảm giác của bé.

“Ha hả, Huân nhi quả nhiên lợi hại. Ngay cả ám tức thuật đáng kiêu ngạo của Nha cũng không thể gạt được ngươi.” Tây Lam Thương Khung cười, ôm chặt thiên hạ bé nhỏ trong lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Tây Lam Yêu Ca

BÌNH LUẬN FACEBOOK