Trang Chủ
Huyền Huyễn
Tây Lam Yêu Ca
Phiên Ngoại—- Mạn La

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Ngô danh Mạn La, là hắc sắc sa hoa nở rộ ngàn năm bên bờ vong xuyên, là người thủ hộ yên lặng theo vong xuyên mà sinh.

Bờ đối diện vong xuyên, hắc sắc chi hoa hướng về minh phủ nở rộ, lộ ra tuyệt vọng cùng yêu nhiêu đầy dụ hoặc, làm quỷ soa hay hồn người lui tới bên vong xuyên đều khựng lại, bị quyến rũ dục vọng sâu nhất trong tâm hồn chìm vào trầm luân.

Cho nên, minh phủ chi hồn chỉ cần phải đi ngang qua vong xuyên đều vội vội vàng vàng, sợ hãi chính mình bị hắc sắc chi hoa hấp dẫn, nhịn không được bước xuống vong xuyên để băng qua bờ đối diện, cẩn thận nhìn đóa yêu diễm kỳ ba của minh phủ kia.

Nhưng người minh phủ đều biết, chỉ cần vừa tiến vào vong xuyên, cho dù chỉ nhiễm một chút nước trong đó thôi thì có thể sẽ hình hồn câu diệt, trở thành một bộ phận của vong xuyên.

Bởi vì, nước vong xuyên hình thành từ oán hận cùng tuyệt vọng.

Cho nên, vong xuyên từ khi minh phủ hình thành mà tồn tại đến giờ cũng có thể xem là cấm kỵ của minh phủ, ai cũng biết, cũng không dám đụng tới. Mà không biết từ khi nào bên bờ vong xuyên đối diện lại sinh tưởng đóa hắc sắc chi hoa, làm minh phủ chi nhân đều e ngại nhưng lại bị hấp dẫn vô cùng.

Cho dù biết rõ nó nguy hiểm nhưng vẫn như cũ nhào tới.

Nhưng theo năm tháng dần trôi, đối với đóa hắc sắc chi hoa yêu dị bên bờ vong xuyên đối diện, mọi người chỉ dám cẩn thận ngắm nhìn. Bởi vì bọn họ đều không có thực lực vượt qua vong xuyên, cam đoan chính mình không bị nó cắn nuốt. Chỉ trừ bỏ… minh giới chi vương.

Minh giới chi vương là một nam nhân có thực lực sâu không lường được, tàn khốc vô tình, cả người ẩn mình trong bóng tối, làm người ta phát lạnh. Nhưng minh giới chi vương đích thật là một nam nhân tuấn mỹ khí phách, làm thần dân minh phủ ai ai cũng cúng bái tôn sùng. Chẳng sợ cả người vương bọn họ tỏa ra cảm giác rất nguy hiểm, nguy hiểm đến mực làm người ta không dám sinh tâm phản loạn.

Thời điểm bờ vong xuyên đối diện nở đầy hắc sắc chi hoa, minh giới chi vương chưởng quản cả minh phủ tự nhiên sẽ biết. Mà băng qua vong xuyên đối với người thống trị minh phủ mà nói quả thực không phải việc gì khó.

Khi đó, Mạn La kỳ thật vẫn chưa có ý thức.

Nó chỉ là một đóa hắc sắc chi hoa bên bờ vong xuyên mà thôi. Là đóa hoa xinh đẹp nhất, cũng là đóa yêu dị hấp dẫn nhất.

Đóa hắc sắc chi hoa lộ ra yêu diễm mị hoặc lòng người, làm người ta liếc mắt liền bị nó chú ý trong một biển hoa hắc sắc đang nở rộ. Bởi vì nó chính là vương giả của vong xuyên chi hoa, cả người tản ra khí phách chói lóa mắt, làm người ta trầm mê thật lâu.

Mà trong biển hoa hắc sắc kia, cũng chỉ có nó có thể hấp dẫn ánh mắt nam nhân, con ngươi đen tuyền lóe sáng chưa từng rời đi hay thay đổi.

Lúc nhìn biển hoa hắc sắc kia, ánh mắt minh phủ chi vương ngoài ý muốn có một tia dao động, cho dù chỉ chợt lóe rồi biến mất nhưng thật sự làm nam nhân cả người âm hàn lạnh như băng kia có vẻ nhu hòa đi rất nhiều.

Này cũng là vì cái gì minh phủ công chúa Phiên Nhu lại chú ý tới hắc sắc chi hoa bên bờ vong xuyên đối diện như vậy.

Đúng vậy, Phiên Nhu biết, từ sau khi ca ca đi qua vong xuyên trở về, cả người liền trở nên khác thường.

Trước kia ca ca cho dù thực sủng ái muội muội duy nhất của mình, nhưng trong mắt nam nhân cường đại kia chẳng có chút tình cảm với bất cứ chuyện gì, cho dù là muội muội mình, cũng chỉ làm nam nhân vô tình kia để ý một chút mà thôi. Kia cũng chỉ là xuất phát từ thân phận của mình.

Ca ca của nàng, trời sinh đã khiếm khuyết cảm tình của con người.

Mặc dù đối với minh phủ chi vương mà nói, thứ gọi là cảm tình kia, hắn vĩnh viễn không cần. Hắn là người thống trị minh phủ, thực lực cường đại làm hắn cho tới giờ luôn xem nhẹ những sinh mệnh nhỏ yếu.

Chính là ngày đó, Phiên Nhu cũng chân chính cảm giác được trên người ca ca mình xảy ra biến hóa, đột nhiên trở nên có nhân tình, không còn làm người ta sợ hãi kinh hồn táng đảm như trước.

Ca ca nàng, là nam nhân mà bất kì ai trong minh phủ đều phải run rẩy sợ hãi.

Bởi vì nam nhân kia lãnh khốc âm lãnh, lòng dạ vô tình, cho tới giờ chưa từng để ý sinh tử của người khác. Chẳng sợ là muội muội hắn, Phiên Nhu vẫn như cũ sợ hãi ca ca của mình.

Chính là từ ngày ca ca đi vong xuyên trở về, Phiên Nhu liền không còn cảm thấy cảm giác kinh hồn táng đảm kia nữa.

Ca ca nàng đã chậm rãi thay đổi. Trở nên nhu hòa.

Cho nên, đối với người có thể làm ca ca âm trầm lạnh như băng nhà mình thay đổi, Phiên Nhu thực hiếu kỳ. Nhưng Phiên Nhu thật không ngờ chính là ca ca thế nhưng lại để ý đóa hắc sắc sa hoa bên bờ vong xuyên đối diện.

Đóa mạn đà la hắc sắc nở rộ dị thường yêu diễm vẫn chưa có ý thức kia.

Mà mấy ngàn năm sau, ca ca nàng vẫn thường đi tới bờ vong xuyên, lẳng lẳng ngắm nhìn hoa chi vương giả càng lúc càng yêu diễm kia. Chẳng sợ đóa hắc sắc sa hoa kia cho đến giờ cũng không biết bên cạnh có một nam nhân đang lẳng lặng chờ đợi, chăm chú nhìn nó hoa nở hoa tàn, liên miên không dứt tuần hoàn suốt mấy ngàn năm.

Sau đó một đoạn thời gian dài, minh giới dần dần bận rộn. Ca ca nàng cũng vì thế mà không có nhiều thời gian đi vong xuyên, đi bảo hộ đóa hắc sắc yêu nhiêu kia.

Bởi vì mâu thuẫn giữa thần tộc cùng ma tộc càng lúc càng nghiêm trọng, rất nhiều oan hồn chết vì chiến tranh, thậm chí là nhân loại nhỏ bé vị sức mạnh cường đại từ cuộc chiến thần ma lan tới mà vô cớ tử vong.

Nhân loại quá mức nhỏ yếu, cho nên minh phủ trở nên có chút đông đúc.

Điều này làm ca ca nàng bắt nàng bận rộn, không có thời gian đi nhìn đóa hắc sắc chi hoa bên bờ vong xuyên đối diện.

Mà Phiên Nhu cùng ca ca nàng không biết, bởi vì đoạn thời gian đó minh phủ đột nhiên xuất hiện một lượng lớn oan hồn, thế nên đóa hắc sắc chi hoa nở rộ bên bờ vong xuyên đối diện vì hút được một lượng lớn oán khí mà chậm rãi xuất hiện ý thức của riêng mình.

Đợi đến lúc hắn biết thì trong mắt đóa hắc sắc yêu nhiêu mà hắn đã chờ đợi ngàn năm kia đã có bóng dáng người khác.

Hoàng thái tử ma tộc tuyệt mỹ Già Lâu La kia.

Lúc sau, bởi vì hoàng thái tử ma tộc, chiến tranh giữa thần tộc cùng ma tộc lại càng gay gắt hơn, suýt chút nữa hủy đi nhân giới nhỏ yếu.

Mà minh phủ chính là nơi mỗi người phải đi qua sau khi chết.

Trừ bỏ oan hồn oán khí cường đại không muốn tiêu tán, minh phủ chính là nơi an bài linh hồn người chết. Vì thế, hắc sắc chi hoa đã có ý thức của mình mỗi ngày đều nhìn thấy quỷ hồn vội vội vàng vàng theo vong xuyên trải qua.

Mà vong xuyên, cũng càng lúc càng tràn ngập oán khí cùng âm trầm.

Nở rộ ngàn năm, hiện giờ đột hiên hình thành ý thức của riêng mình, Mạn La từ ban đầu hiếu kì đến lạnh nhạt, nhìn đám người muôn hình muôn vẻ lui tới bên vong xuyên.

Mà trong đó, làm Mạn La ghi tạc trong lòng chỉ có ba người mà thôi.

Một là công chúa minh phủ Phiên Nhu, bởi vì tiểu nữ hài xinh đẹp kia luôn tránh ở một bên chăm chú nhìn nó, trong mắt có tò mò nhưng nó lại không chú ý tới nàng.

Bởi vì trong mắt tiểu công chúa kia, mình bất quá chỉ là một đóa diễm lệ chi hoa mà thôi. Nàng không biết, mình kỳ thực đã có hoa hồn.

Mà một người khác chính là thần tộc chi vương, nam nhân tuấn mỹ cả người tràn ngập khí phách làm người ta không thể phản kháng, thần đế dị thường cường đại, nguy hiểm lại thâm sâu khôn lường.

Cho dù chỉ nhìn từ thật xa, thậm chí khi ấy y chỉ lẳng lặng chăm chú nhìn tuyệt mỹ thiếu niên, không để ý tới nó, Mạn La vẫn như cũ khẩn trương đến ngừng thở.

Nam nhân kia quá nguy hiểm, làm Mạn La có cảm giác hít thở không thông.

Tuy có thể vì chính mình xuất hiện ý thức không bao lâu, sức mạnh còn rất yếu. Mà trước mặt nam nhân kia, có rất ít người có thể giữ bình tĩnh.

Bất quá, người làm Mạn La nhớ kĩ đến khắc sâu vào lòng cũng chính là tuyệt mỹ thiếu niên, người đầu tiên xuất hiện trước mắt nó từ ngày có được ý thức. Hoàng thái tử ma tộc đẹp đến yêu dị làm người ta trầm luân.

Từ ánh mắt đầu tiên nhìn thấy tuyệt mỹ thiếu niên kia, Mạn La liền nhớ kỹ đối phương.

Chẳng sợ sau đó thiếu niên đã ngã xuống trong trận thần ma chi chiến, Mạn La vẫn như cũ tin tưởng thiếu niên cuối cùng sẽ trở về, mình có thể gặp lại, thậm chí là xuất hiện bên cạnh thiếu niên.

Mà chuyện này sau đó quả thật đã trở thành sự thực. Tuy chậm trễ tới vài ngàn năm, thiếu niên kia rốt cục cũng xuất hiện.

Lúc Mạn La thực nhàm chán buồn tẻ bên bờ vong xuyên, vì thế ý thức chậm rãi phiêu đãng trong minh giới thậm chí kéo dài tới tận nhân giới thì hắn cảm nhận được từ nhân giới đột nhiên truyền tới một hơi thở dị thường hấp dẫn.

Đó là hơi thở huyết tinh có liên hương nồng đậm, bên trong ẩn sức sức mạnh cường đại.

Bởi vì ngàn năm nay, Mạn La vẫn như cũ là một gốc hắc sắc hoa trung vương giả, không có biến hóa. Loại hoa càng lợi hại càng cường đại thì biến hóa lại càng khó.

Mà bị liên hương hấp dẫn, Mạn La từ vực sâu minh giới chậm rãi rời khỏi vong xuyên, đi tới nơi tản ra mùi huyết tinh kia. Nơi đó là một cung điện tàn phá.

Lúc Mạn La theo mùi tìm tới thì phát hiện một nữ nhân bụng lớn đang cuộn mình ở một góc tường, thống khổ rên rỉ.

Nữ nhân kia sắp sinh. Mà đứa nhỏ trong bụng nàng chính là ngọn nguồn phát ra mùi liên hương. Theo mùi hương sen thơm ngát ngày càng nồng, Mạn La lẳng lặng đứng đó, chờ đợi đứa nhỏ chào đời.

Đứa nhỏ kia, thân mình ẩn chứa sức mạnh cường đại, vì thế máu cũng làm người ta rục rịch.

Bất quá Mạn La dù sao cũng là hắc sắc chi hoa sinh trưởng ở vong xuyên minh phủ, cho dù rất muốn hút dòng máu mỹ vị kia nhưng Mạn La vẫn lẳng lặng sừng sững đứng đó.

Mạn La không muốn tổn thương đứa nhỏ kia, chỉ lẳng lặng chờ đợi nó chào đời.

Bất quá tuy Mạn La thực trấn định chờ đợi, nhưng gốc lăng tiêu quấn trên cung tường lóe sáng u quang màu trắng hiển nhiên vừa mới hình thành ý thức, đối với hấp dẫn của máu không thể nào khống chế.

Nếu không có Mạn La ở bên cạnh uy hiếp, có thể lúc đứa nhỏ kia vừa được sinh ra, nữ nhân làm cơ thể mẹ kia cũng đừng hòng giữ được mạng sống.

Tuy rằng bảy năm sau, Mạn La đã thực hối hận quyết định của mình khi đó.

Nữ nhân kia, cho dù khó sanh mà chết cũng tốt hơn bây giờ.

Bất quá lúc ấy một đứa nhỏ vừa chào đời đã không còn mẫu thân, đối với đứa nhỏ xinh đẹp yêu dị sau này trở thành chủ nhân của Mạn La mà nói quả thực rất khó khăn.

Bởi vì, nơi đó là lãnh cung Tây Lam quốc.

Đứa nhỏ không có mẫu phi rất khó sống sót. May mắn nữ nhân kia bị thất sủng, bằng không đứa nhỏ tự phong bế chính mình kia đã sớm chết yểu.

Hoàng cung là một thế giới âm trầm u tối, nhất là hậu cung.

Bất quá đứa nhỏ sinh hoạt trong lãnh cung, rời xa hậu cung đầy âm mưu quỷ kế tranh đoạt lục đục kia mới có thể bình an sống đến năm bảy tuổi rồi gặp nam nhân là đế vương Tây Lam quốc kia.

Mạn La không biết vì cái gì đứa nhỏ kia phong bế chính mình, không nói năng gì, giống như một con rối oa oa không có linh hồn, tuy tinh xảo nhưng mất đi sắc thái rực rỡ, cả người có vẻ xa xăm, giống như không lưu luyến bất kì việc gì, cũng không có cảm tình dao động, hệt như đã sớm chết đi.

Tuy đối với hoàng đế bệ hạ của Tây Lam quốc, Mạn La cảm thấy nguy hiểm cùng đáng sợ đến run rẩy. Nhưng nam nhân kia đã làm đứa nhỏ kia thoát khỏi tình trạng phong bế, Mạn La vẫn thực cảm tạ đế vương lãnh khốc kia.

Bởi vì, chủ nhân của Mạn La ít ra cũng sống lại, không còn trầm lặng như vậy, rốt cục cũng giống một đứa nhỏ. Sẽ nói sẽ cười, thậm chí là đùa giỡn.

Mà làm Mạn La không thể nào ngờ chính là, chính là đứa nhỏ kia lại là hoàng thái tử ma tộc… Già Lâu La.

Theo lần đầu tiên nhìn thấy ấn kí ba lăng thần bí cổ xưa xuất hiện trên trán đứa nhỏ trong lần đầu tiên gặp mặt ở lãnh cung, Mạn La đã xác định thân phận của đứa nhỏ này.

Bởi vì ngàn năm trước, thiếu niên ma tộc diễm lệ tuyệt luân kia cũng như vậy xuất hiện trước mắt Mạn La, xinh đẹp đến không tưởng, cho dù hắn được xưng là dụ hoặc sa hoa minh phủ cũng không thể sánh bằng. Mà trên trán thiếu niên đã ngã xuống kia cũng có ấn kí ba lăng thần bí như vậy.

Già Lâu La điện hạ, thiếu niên kia, chờ đợi lâu như vậy, ngươi rốt cục cũng chuyển thế sao?

Kia, nam nhân thực sủng nịch chủ nhân kia lại là ai?

Theo đoàn đặc phái viên từ Đông Lăng quốc trở về hoàng cung, Mạn La liền một mực suy nghĩ, cái gọi là tình yêu thực sự tồn tại sao? Cho dù trải qua tuế nguyệt luân hồi, thời gian trôi qua, vẫn như cũ không thay đổi cùng biến mất sao?

Thời điểm đó, Mạn La không khỏi nghĩ tới nam nhân minh giới, nam nhân tàn nhẫn vô tình làm mình run rẩy, nam nhân được xưng là minh phủ chi vương kia.

Nhất là khi trước Mạn La vô tình ở hoàng cung Đông Lăng quốc phát hiện minh âm chi địa, Mạn La liền không thể khống chế nhớ tới người nọ.

Nam tử lãnh liệt luôn lẳng lặng đứng ở bờ vong xuyên đối diện, chỉ yên lặng lẳng lặng nhìn mình, cuối cùng xoay người rời đi kia.

Mỗi lần nam nhân kia xuất hiện ở vong xuyên, trong lòng Mạn La liền không khỏi phức tạp.

Đó là đế vương lãnh khốc của minh giới, là sự tồn tại cường đại, nhưng vì sao người nọ luôn dùng ánh mắt phức tạp khó hiểu nhìn mình, rốt cuộc là vì sao?

Mà càng làm Mạn La phiền muộn chính là nam nhân kia lại làm mình cảm thấy dị thường quen thuộc, quen thuộc đến mức dường như nam nhân kia vẫn luôn bầu bạn bên cạnh.

Chính là từ khi có ý thức đến giờ, Mạn La chưa từng gặp qua người nọ.

Người thống trị minh giới sao?

________

Hoàn Phiên Ngoại Mạn La.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Tây Lam Yêu Ca

BÌNH LUẬN FACEBOOK