Tay Hái Sao Trời

Chương 54: Yêu

Lâm Uyên Ngư Nhi

30/09/2020

Edit: Nhược Vy

Beta: Quanh

Tề Nghiễm nhìn Phó Hành Quang: "Không biết cháu có hiểu trà không?"

Rõ ràng nãy giờ người lớn hai nhà với thế lực ngang nhau quyết đấu, ai ngờ lại đột ngột chuyển họng pháo đến mình?

Phó Hành Quang trở tay không kịp, đầu óc trống rỗng, sau lưng đổ mồ hôi lạnh, nên trả lời thế nào đây? Trả lời không tốt, sợ là con đường cưới vợ sẽ dài dằng dặc, huống gì bố vợ tương lai đã bắt đầu trước, chỉ có thể tiến lên, không thể nào lùi lại.

Chẳng thể trả lời quá khiêm tốn, không tự tin, cũng không thể giống như một thằng nhóc não ngắn, há miệng là "hiểu chứ", quá kiêu căng, không đủ chững chạc, làm sao để trả lời vừa đủ, hiển nhiên là vấn đề quan trọng nhất.

Phó Thời Cẩn uống hớp trà, để tách xuống, vỗ vai con trai đang sững sờ như muốn nói: Bố chỉ giúp được đến vậy, chuyện kế tiếp phụ thuộc vào con thôi.

Tất cả mọi người ở đây đều đang đợi Phó Hành Quang trả lời.

Dĩ nhiên hai vợ chồng họ Phó rất tin tưởng con trai mình, Mai Khê Quang cảm thấy lần trải nghiệm này rất cần thiết, âm thầm nhắc nhở mình học hỏi nhiều chút, không chừng tương lai khi gặp người lớn nhà bạn gái phải dùng tới.

Nguyễn Miên làm vợ chồng với Tề Nghiễm hơn hai mươi năm, dù là phương diện nào cũng thân mật đến mức như là một người, sao bà có thể không hiểu, chồng mình đưa ra câu hỏi này, nghĩa là thái độ đã bắt đầu hòa hoãn.

Chỉ có tâm tình Chu Tinh Thần cũng giống anh lúc này, đang rất hồi hộp.

Quan tâm quá sẽ loạn, thế nên cô mới không hiểu thâm ý của bố mình.

Cũng may tính tình Phó Hành Quang chín chắn cẩn trọng, sau một thời gian hoảng loạn ngắn ngủi thì đã bình tĩnh trở lại, hai tay đan vào nhau, anh biết xưa nay Tề Nghiễm không thích quanh co lòng vòng, vì thế trực tiếp đi thẳng vào vấn đề: "Chú Tề, trà này cháu cũng hiểu đôi chút, nếu có chỗ nào không đúng, mong chú chỉ bảo nhiều hơn."

Không nhu nhược, không kiêu ngạo.

"Nói xem."

"Cháu cảm thấy người phẩm trà và trà phải phù hợp với nhau, đấy là duyên phận, ở một mức độ nào đó, khi kết hợp lại, thì cả hai đều xúc tiến cho nhau, người hiểu trà, thì sẽ giúp trà trong veo tinh khiết, còn trà cũng vì gặp được người hiểu mình, thế nên mới bằng lòng giao ra hương vị tuyệt hảo của mình."

Phó Hành Quang lặng lẽ đánh giá sắc mặt Tề Nghiễm, trong lòng thấp thỏm, tiếp tục nói: "Theo cháu được biết, trên thế giới, họ trà có hai mươi ba chi, hơn ba trăm tám mươi loại, nhưng cháu chỉ thích trà Mao Tiêm nhà chú..."

Nghe đến đó, Tề Nghiễm nhướng mày, trong mắt hiện lên tia sáng.

Phó Hành Quang dũng cảm đón nhận ánh mắt ông: "Đương nhiên có những người hiểu trà khác thích trà Mao Tiêm, nhưng có thể họ cũng sẽ thích uống trà khác, còn cháu chỉ thích mỗi trà Mao Tiêm."

"Nói chuyện thì đừng quá vẹn toàn." Tề Nghiễm mỉm cười: "Bây giờ cháu còn chưa đến ba mươi tuổi, cháu có thể bảo đảm cả đời chỉ thích uống trà Mao Tiêm?"

Phó Hành Quang nói thẳng: "Từ nhỏ cháu đã lớn lên trong một gia đình hạnh phúc mỹ mãn, tình cảm và cuộc hôn nhân của bố mẹ vẫn luôn là điều mà cháu hằng hướng tới. Về điểm này, Tinh Thần cũng giống cháu, chú và cô Nguyễn làm bạn bên nhau bao nhiêu năm, cho nên từ trong sâu thẳm của cháu và cô ấy luôn có quan niệm gia đình thì phải hạnh phúc, điều này giúp tình cảm ổn định."

Cả đời dài như thế, nếu anh mở miệng nói bốn chữ "có thể bảo đảm", lại thành ra không đáng tin. Nhưng nhà họ Phó luôn luôn chung tình, anh đã thích cô gái này tận mười năm, rồi cả mười năm sau, mười năm sau nữa...

Chỉ cần được nắm lấy tay cô, anh vô cùng chờ mong mười năm kế tiếp.

Ngữ điệu của Phó Hành Quang nghiêm túc mà thành khẩn: "Chú Tề, cô Nguyễn, cháu và Tinh Thần ở bên nhau, lấy hôn nhân để làm tiền đề, cháu và cô ấy đều rất trân trọng tình cảm này, cũng đang từ từ học hỏi thêm, hy vọng cô chú có thể cho cháu một cơ hội để chứng minh, liệu rằng cả đời này cháu sẽ chỉ thích trà Mao Tiêm không."

Tề Nghiễm không tỏ ý kiến với câu trả lời của anh, nhưng cũng không "gây khó dễ" nữa, Nguyễn Miên nhân cơ hội đứng ra hoà giải: "Bảo mẫu đã chuẩn bị đồ ăn xong rồi, chúng ta ăn cơm trước đi."

Chu Tinh Thần lặng lẽ thở phào một hơi, nhìn Phó Hành Quang, hai người nhanh chóng trao đổi ánh mắt.

Mọi người đi vào nhà ăn, lần lượt ngồi xuống.

Vì để hai người kia bình tĩnh, Mai Nhiễm và Nguyễn Miên cố ý dời đề tài sang Nguyễn Minh Huy và Mai Cửu, cũng may tính cách Mai Cửu cởi mở khiến người ta thích, hỏi gì đáp nấy, còn có thể thuận tiện trêu chọc Nguyễn Minh Huy đỏ cả tai.

Mai Cửu nói thêm: "Bố mẹ cháu nói cuối tuần sẽ về Trung Quốc."

Mẹ cô ấy nghe tin cô ấy yêu đương, vốn định về Trung Quốc ngay, nhưng bố cô ấy bận việc, không xin nghỉ được, lại không yên tâm để vợ một mình trở về ngàn dặm xa xôi, cho nên mới dời đến cuối tuần, hai vợ chồng cùng về.

Nguyễn Minh Huy cũng bất ngờ với tin tức này: Cuối tuần?

Mai Cửu gật đầu: "Bố mẹ rất muốn gặp anh."

Nguyễn Miên nói: "Sao có thể để bố mẹ em đến đây được, dựa theo lễ nghĩa, phải là Minh Huy chủ động đến thăm hỏi mới đúng."

"Không sao, không sao đâu ạ." Mai Cửu nghịch ngợm chớp mắt, nói đùa, "Chắc bố mẹ em sợ em không gả được. Vừa nghe thấy em tìm được một người bạn trai tốt đến thế, chỉ hận không thể giúp em trói chặt anh ấy...."

Những người khác bật cười, ngay cả Tề Nghiễm cũng cười theo, không khí nhẹ nhàng hơn không ít.

Cơm nước xong, mọi người tiếp tục ngồi nói chuyện phiếm ở phòng khách, Phó Tuyết Nghênh thật sự quá buồn ngủ, chịu không nổi, quấn lấy Chu Tinh Thần về phòng cô ngủ bù.

Bóng dáng hai cô gái vừa biến mất ở cửa, Tề Nghiễm liền hỏi Phó Hành Quang: "Biết chơi cờ vây không?"

Anh gật đầu.

"Vừa hay." Tề Nghiễm đứng dậy: "Chơi với chú hai ván."

Phó Hành Quang theo ông vào thư phòng, nửa khắc cũng không dám lơi lỏng, thế này thì đâu phải chơi cờ, rõ ràng là muốn nói chuyện.

Cửa thư phòng đóng lại, tạm thời ngăn cách với thế giới bên ngoài.

Phòng khách, Mai Nhiễm và Nguyễn Miên – thông gia tương lai của nhau, đã thân lại càng thêm thân, đúng là đợi hoài đợi mãi, tuy rất vui với chuyện này, nhưng đương sự chậm chạp không có động thái gì, hai bà chỉ có thể ở bên cạnh lo lắng suông.

Cũng may dù đi đến phương nào, quanh đi quẩn lại, có tình thì cũng sẽ quay về bên nhau.

Chu Tinh Thần sắp xếp cho Phó Tuyết Nghênh xong, bước xuống lầu, hai bà đã bắt đầu thảo luận tương lai nên mua nhà ở đâu, nếu được thì dọn đến ở chung, cùng nhau trải qua tuổi già. Cô nhìn xung quanh một vòng, đến bên cạnh Nguyễn Miên, ngồi xuống: "Mẹ, bố và Phó Hành Quang đâu?"

"Trong thư phòng ấy. Bố con kêu Hành Quang chơi cờ cùng."

Chắc không đơn giản chỉ là chơi cờ nhỉ?

Chu Tinh Thần định đi lên nhìn xem.

Gần như ngay lúc đó, Phó Hành Quang đặt một quân đen xuống bàn cờ, cờ đã hạ thì không thể rút lại, anh thua liền ba ván rồi, thêm nước đi này nữa, có thể nói là thất bại thảm hại, không phải cố ý nhường, mà là chú Tề không cho anh cơ hội, mỗi một bước đều áp sát, rất nhiều lần ép anh không còn đường để đi.

Người đàn ông yêu con gái như mạng, im hơi lặng tiếng dạy dỗ người đến, hết sức tàn nhẫn, không hề nương tay một chút nào.

Có vẻ tâm tình Tề Nghiễm không tệ, sắp quân cờ trắng và đen vào hai hộp gỗ.

Nhìn dáng vẻ này, chắc là tính kết thúc ván cờ để nói chuyện đàng hoàng.

Phó Hành Quang hít vào một hơi: "Chú Tề, để cháu dọn cho."

Trong đầu anh lại không thể khống chế suy nghĩ của mình, rồi ông ấy sẽ nói gì với anh đây?

Không thể đoán ra được.

Theo như lẽ thường, gia đình nhà gái chậm chạp không chịu tỏ thái độ, trong ván cờ, không cần tốn nhiều sức đã ba lần thành công chèn ép bạn trai con gái, kế tiếp ông sẽ nói gì? Bắt bẻ khuyết điểm, nói cậu không xứng với con gái nhà tôi, hay là nói, tôi không xem trọng cậu...

Con cờ trắng cuối cùng rơi vào hộp, rốt cuộc Phó Hành Quang cũng nhận được một câu nói, không phải là câu nói nào trong tưởng tượng của anh.

"Chú đồng ý."

Cái gì?

Anh như không thể tin vào tai mình, hai tai như có tiếng sấm, trái tim cũng đập thình thịch... Hạnh phúc đến quá đột nhiên, quả thực không biết làm sao.

Anh đột nhiên đứng lên, suýt nữa làm rơi luôn hộp cờ, khom lưng cung kính cúi chào: "Cảm ơn chú Tề, cháu cảm ơn chú nhiều! Cháu nhất định sẽ quý trọng Tinh Thần..."

Tề Nghiễm chen ngang: "Chú có một yêu cầu."

"Chú cứ nói ạ."

Lúc này cả người Phó Hành Quang đang phiêu trên đám mây, đừng nói một yêu cầu, dù một trăm một ngàn cái, chắc anh cũng sẽ đồng ý không hề do dự.

Tề Nghiễm là một người tư tưởng cởi mở: "Chú đồng ý để hai đứa yêu đương, trong điều kiện thích hợp, ở chung với nhau cũng được, nhưng việc kết hôn, cần chờ đến khi tình cảm thực sự ổn định rồi hẵng suy nghĩ."

Câu nói kế tiếp thật sự thẳng thắn: "Chú và cô Nguyễn của cháu chỉ có một đứa con gái mà thôi, không muốn gả con bé quá sớm, điều này cháu hiểu chứ?"

Đương nhiên hiểu!

Tương lai nếu anh và Chu Tinh Thần cũng có con gái, nhất định sẽ không nỡ gả con bé đi, nghĩ đến đây, anh rất đồng cảm với ông.

Anh thế này, cũng xem như là khoét đi một phần trái tim của chú Tề.

Không gì có thể biểu đạt tấm lòng mình, Phó Hành Quang lại khom lưng lần nữa.

Tề Nghiễm đưa tay: "Cháu ra ngoài trước đi, chú muốn ở đây thêm một lát."

Phó Hành Quang bước ra ngoài hai bước, bất chợt quay đầu lại: "Chú Tề, vừa rồi chú nói nếu điều kiện thích hợp có thể ở chung." Anh muốn nói lại thôi, "Vậy..."

Nào có chuyện Tề Nghiễm nghe không hiểu, đôi môi mỏng mím thành một đường thẳng tắp, âm thanh gần như là rít ra từ kẽ răng: "Nhớ phải chú ý biện pháp an toàn."

Đừng có nghĩ đến chuyện cưới chạy bầu.

Có được đáp án mong muốn, Phó Hành Quang hớn hở bước ra ngoài.

Chu Tinh Thần đang nôn nóng chờ đợi, thấy anh ra thì nhanh chóng cầm lấy tay anh: "Anh nói gì với bố em rồi?"

Phó Hành Quang lại chỉ muốn hôn cô, cũng làm theo như ý nguyện của mình.

Mút mát dây dưa, dịu dàng lưu luyến.

Cục cưng, em có biết không?

Em có một người bố vô cùng yêu thương em.

Tình yêu này, bất cứ người đàn ông nào trên đời cũng không vượt qua được.

Bao gồm cả anh.

Nhưng anh hứa, cả thế giới, cả vũ trụ này, anh sẽ là người đàn ông yêu em nhiều thứ hai.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tay Hái Sao Trời

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook