Tay Hái Sao Trời

Chương 48: Tương lai của vũ trụ

Lâm Uyên Ngư Nhi

30/09/2020

Edit: Nhược Vy

Beta: Quanh

Trong nhóm chat của ký túc xá trên WeChat, Hạ Thiên và Phùng Đình Đình còn đang hồi hộp chờ đợi: Tinh Thần Tinh Thần, hỏi chưa!? Nói mau!

Lúc này Chu Tinh Thần đã hoàn toàn lâng lâng, trái tim cô như mảnh đất màu mỡ phong phú, bên trong có một hạt giống nho nhỏ đang chầm chậm thức tỉnh, mọc rễ nảy mầm...

Bà Phó.

Không giống đêm anh nhận sai gọi "Bà xã", ý nghĩa phía sau hai chữ kia, quá là sâu nặng.

Cô cầm điện thoại, nhẹ nhàng gõ chữ: "Bà Phó."

Sau ba giây yên ắng ngắn ngủi.

Tiểu Điềm Điềm: Bà Phó!

Đình Đình: Bà Phó!!

Tiểu Điềm Điềm: Bà Phó a a a!

Đình Đình: Bà Phó á á á!

Vì thế, toàn bộ màn hình ngập tràn hai chữ "bà Phó".

Tiểu Điềm Điềm: Trời má! Không ngờ nam thần của mình lại tình cảm như vậy, chỉ nghe thôi mà đã rung rinh!

Đình Đình: Người đàn ông của cậu thật là... Cả đời này cậu thua trong tay anh ấy rồi, tin mình đi!

Tiểu Điềm Điềm: Nếu mình có thể tìm được một người đàn ông như vậy, thua kiếp này, kiếp sau, sau nữa cũng chịu!

. . .

Nhóm chat đang náo nhiệt, Chu Tinh Thần lại không tiếp tục xem nữa, cô rời khỏi giao diện, tìm được tên Phó Hành Quang trong danh sách ghi chú, đổi lại thành "Ông Phó", sau đó để điện thoại xuống, đi vào phòng ngủ.

Phó Hành Quang đang thay quần áo, anh cởi áo ngủ đặt sang một bên, nửa thân trên bán nude, xoay người cầm áo sơ mi trắng, vai rộng chân dài eo thon, tỉ lệ cân đối, chỉ mỗi bóng dáng đã khiến cô nhìn không chớp mắt.

Chu Tinh Thần không khỏi nhớ tới buổi tối có phần hoang đường tối qua, rõ ràng diện mạo của anh nhã nhặn nho nhã, nhưng nơi đó... Vì sao lại chênh lệch lớn như thế? Trong nhận thức của cô, không nên là như vậy, chẳng lẽ mấy hình vẽ trong sách giáo khoa hồi sơ trung đều là điểm tô cho đẹp?

Tầm mắt cô lại đảo qua.

Người đàn ông kia đang nhét áo sơmi vào quần tây đen, rồi cúi đầu thắt dây lưng, vài giây sau có tiếng kim loại va chạm vang lên, dường như anh cảm giác được sự tồn tại của cô, đầu cũng không quay: "Cục cưng, em biết thắt cà vạt không?"

Chu Tinh Thần đi qua: "Chắc là có."

Cô đã từng thấy mẹ thắt cà vạt cho bố rất nhiều lần, nhưng chưa từng tự mình thực hành.

Không phải chỉ là thắt cà vạt thôi sao?

Chắc cũng không khó.

Sự thật chứng minh cô quá ngây thơ, thắt cà vạt đúng là không khó, cái khó là làm sao để thắt cho đẹp.

"Hay là..." Chu Tinh Thần thương lượng với anh, "Tự anh làm?"

"Không sao, anh dạy cho em."

Phó Hành Quang thật sự tay cầm tay dạy cho cô, cô lại hơi phân tâm, anh đứng gần thế này, hơi thở ấm áp phả vào đầu, ngưa ngứa tê dại, tâm thần cô bắt đầu xao nhãng.

"Được rồi."

Cuối cùng quá trình dạy học dài dòng cũng kết thúc, anh lại không chịu buông cô ra, với độ cao thích hợp, anh nhẹ nhàng ôm eo cô: "Đổi bộ đồ khác đi em."

Chu Tinh Thần khó hiểu, nhìn theo tầm mắt anh, thì ra là dây áo ngực bị lộ, trên người cô mặc một cái áo phông mỏng màu tím, cổ chữ V, khá là rộng, cũng thoải mái, cô kéo áo che lại, bên tai lại nghe được một tiếng cười nhẹ của anh.

Cô lại cúi đầu nhìn lần nữa, trên ngực có rất nhiều vết đỏ nhỏ bằng móng tay, vừa thấy liền biết là dấu hôn, không thể nghi ngờ gì nữa, chính là kiệt tác của Phó Hành Quang, lòng bàn tay anh vuốt ve chỗ kia: "Còn đau không?"

Làn da con gái mềm mại, rõ ràng ban đầu anh luôn âm thầm nói với mình phải kìm chế, nhưng đến khi nếm được rồi, sao còn có thể khống chế được nữa? Ước gì mỗi một tấc trên người cô đều thuộc về anh.

Chu Tinh Thần cười duyên đẩy anh ra: "Em đi thay quần áo."

"Cần anh hỗ trợ không?"

"Không cần!"

Rề rà chừng vài phút, đến lúc tới hội trường tọa đàm, bên trong đã gần như kín mít, những góc đẹp, vị trí tốt ở phía sau kín hết, hai người họ đành phải ngồi ở hàng phía trước.

Phó Hành Quang mặc vest, phong thái lịch thiệp, rũ bỏ hào quang khi xưa, chỉ riêng ngoại hình xuất chúng cũng đã đủ gây chú ý, hơn nữa ở đây số người biết anh còn một thân phận khác không ít. Ngày thường anh lại khiêm tốn, cả ngày ở trong phòng thí nghiệm, đây xem như là lần đầu tiên anh công khai xuất hiện ở đại học Nam Lăng.

Những người trẻ tuổi không quen biết anh, cũng được đàn anh đàn chị phổ cập đầy đủ, đâu đâu trong hội trường cũng là tiếng thảo luận về anh.

Nói về những huy hoàng mà anh từng đi qua, lấy lại trong sạch khi bị người ta hắt nước bẩn thế nào, tương lai có thể comeback không? Show diễn vào tháng sáu cùng với bạn gái...

May là có người chủ trì ở trên bục khống chế, đương nhiên cô ta cũng tốn không ít sức lực, khàn cả giọng, cuối cùng mới ổn định được hội trường, nếu không thì có lẽ những tiếng kinh ngạc hay xì xầm sẽ át đi hết tất cả.

Tuy là như thế, Phó Hành Quang chỉ vừa ngồi xuống chưa đến ba phút, trong tay lập tức xuất hiện một chồng giấy... được truyền lên từ phía sau, có notebook, giấy lau, bông tẩy trang, còn có tờ giấy vừa xé khỏi vở...

Quá hơn nữa còn có một chiếc áo khoác mỏng màu xanh non cùng một cái bình giữ ấm.

Tất cả đều muốn anh ký tên.

Mãi đến khi người chủ trì tuyên bố bắt đầu tọa đàm, hành động khiến người ta dở khóc dở cười này mới tạm dừng lại.

Phó Hành Quang lấy bút máy từ trong túi áo khoác, cúi đầu ký lên, có lẽ đã quen với loại chuyện này, tốc độ của anh rất nhanh, trước khi trưởng khoa lên tiếng đã ký xong toàn bộ.

Chu Tinh Thần ngồi bên cạnh anh, quả thực là quan sát từ đầu đến cuối không hề bỏ sót.

Nhận thấy được ánh mắt của cô, Phó Hành Quang mỉm cười, lén cầm tay cô, vân vê từng ngón tay, lặp đi lặp lại, tay thì làm vậy, nhưng vẻ mặt thì vô cùng đứng đắn.

Trưởng khoa hùng hồn tuyên bố trên bục: "Tháng hai năm nay, quốc gia của chúng ta đã thành công xác lập căn cứ đầu tiên trên Mặt Trăng, mười mấy năm trước, nhắc đến căn cứ trên Mặt Trăng, chắc hẳn mọi người sẽ chê cười, bởi vì nó mơ mộng chẳng khác nào lâu đài trên không, nhưng bây giờ, tôi có thể thẳng thắn tuyên bố với mọi người rằng, Trung Quốc làm được! Quốc gia của chúng ta đã trở thành quốc gia đầu tiên thành lập căn cứ trên Mặt Trăng..."

Dưới đài là tiếng vỗ tay như sấm dậy.

"Việc này nói lên điều gì? Các em, tuy rằng quốc gia của chúng ta bước vào lĩnh vực hàng không muộn, nhưng chúng ta bước rất nhanh, mỗi bước lại ổn định."

"Sau khi thành lập căn cứ trên Mặt Trăng, bước tiếp theo chúng ta sẽ làm gì? Những việc có thể làm quá nhiều, ví như thành lập trạm phát điện vũ trụ, giảm bớt áp lực cung cấp điện ở địa cầu; khai phá các loại tài nguyên khoáng vật, cung cấp điểm dừng chân cho hoạt động thăm dò vũ trụ. Đương nhiên, tôi biết những chuyện này đối với sinh viên không học Thiên văn học thì có chút... xa xôi? Tôi sẽ chọn đề tài mà đại đa số nữ sinh ở đây đều cảm thấy hứng thú vậy."

Trưởng khoa úp úp mở mở: "Mọi người biết trên đời này, loại vải mềm nhất là gì không?"

"Vải bông!"

"Tơ lụa!"

"Len lụa [1]!"

[1] Len lụa: không phải là sự pha trộn giữa lụa và len, đây là sản phẩm len nguyên chất, còn được biết đến với cái tên len siêu mịn.

Trưởng khoa đưa tay ổn định mọi người, chờ tiếng thảo luận biến mất, ông mới tiếp tục nói: "Nếu tôi nói tương lai sẽ xuất hiện một loại nguyên liệu, so với những loại vải dệt mà mọi người vừa nói, càng nhẹ càng mềm càng ôm hơn thì sao..."

Ông còn chưa nói xong, phía dưới lại xì xào bàn tán: "Là gì thế nhỉ?!"

Chu Tinh Thần cũng tò mò, nhẹ nhàng kéo tay áo người đàn ông bên cạnh, hạ giọng hỏi: "Là thứ gì?"

Anh nghiêng người qua: "Ánh sáng."

Ánh sáng?

Nghiêm túc... sao?

Đừng nói người khác, ngay cả cô cũng cảm thấy khó có thể tiếp thu.

Không ngoài dự kiến, sau khi trưởng khoa công bố đáp án, toàn bộ hội trường rơi vào yên ắng, đa phần mọi người đều kinh ngạc há miệng, sau khi hoàn hồn thì bắt đầu thảo luận sôi nổi...

"Làm sao mà ánh sáng có thể gia công thành vải dệt được?"

"Nếu dùng loại vải dệt này làm quần áo, chẳng phải lóe mù mắt người khác sao? Ha ha ha."

"Sao mình cảm thấy chuyện này cũng bình thường nhỉ, xây căn cứ trên mặt trăng mà cũng có thể làm được, vậy thì dùng ánh sáng để làm quần áo đâu có gì lạ, hơn nữa nó ấm mềm như vậy, nói không chừng còn có thể căn cứ vào hoàn cảnh bên ngoài để tự động điều tiết nhiệt độ, cảm giác mặc trên người chắc sẽ rất thoải mái!"

"Đúng vậy." Có người phụ họa, "Đến lúc đó sẽ cảm giác như không mặc gì vậy, hoàn toàn không có áp lực."

Có nam sinh tiếp lời: "Chỉ có mình mình quan tâm dùng ánh sáng để làm quần áo thì làm sao để cởi à?"

"Đương nhiên." Trưởng khoa nói, "Lấy kỹ thuật trước mắt của chúng ta, tạm thời chưa có biện pháp làm được... Mộng ảo tốt đẹp như thế, tương lai đều dựa vào mỗi một người đang ngồi ở đây."

"Được rồi, bài phát biểu của tôi đến đây là kết thúc." Trưởng khoa vuốt bộ râu trắng, nghịch ngợm chớp mắt, "Cho phép các em gào thét một phút đồng hồ."

Dường như mọi người ý thức được điều gì, tầm mắt, động tác nhất trí chuyển dời đến người đàn ông nào đó ngồi ở hàng ghế trước, đang cúi đầu nói nhỏ với bạn gái bên cạnh.

Không khí không ngừng lên men, tăng nhiệt.

Trưởng khoa cũng nâng tay phải chỉ qua: "Tiếp theo mời trợ giảng phòng thí nghiệm Thiên văn - Phó Hành Quang lên chia sẻ một ít kinh nghiệm cùng mọi người."

"A a a a..."

Trong tiếng hét đinh tai nhức óc, Chu Tinh Thần yên lặng nhìn Phó Hành Quang buông tay mình, cài lại nút thắt bộ vest màu xanh biển, nhẹ nhàng bước lên trên bục.

Cô đã thấy lạ rồi mà!

Vì sao anh ăn mặc nghiêm túc như vậy, hóa ra là lên bục phát biểu!

Có lẽ Phó Hành Quang là người trời sinh để đứng trên chỗ cao, khí chất không tầm thường, dáng vẻ tự nhiên, sau lời dạo đầu đơn giản, anh đi thẳng vào chủ đề: "Trước đây tôi đã từng làm một luận văn thế này, bàn về thế giới bên ngoài vũ trụ."

"Đài thiên văn vô tuyến Owens Valley California [2] đã chứng minh lý luận Đa vũ trụ [3], sau vụ nổ lớn khai sinh ra vũ trụ, những tín hiệu đã bị bắt giữ, các nhà khoa học phân tích, phát hiện trong đó đựng nhiều chấn động vũ trụ sinh ra sóng thời gian và không gian..."

"Ngay từ năm 1950, nhà vật lý học Hugh Everett III [4] đã đưa ra quan điểm cùng loại, bên ngoài vũ trụ, khả năng còn tồn tại vũ trụ khác, nhưng ngay lúc đó kỹ thuật khoa học chưa đủ để luận chứng. Tuy nhiên, trên thực tế, đúng thật là có vô số vũ trụ, chúng nó cùng nhau cấu thành một không gian thời gian liền kề. Tôi nói 'vô số' không có nghĩa là con số lớn đến vô cùng, mà là trước mắt chúng ta chưa có cách nào xác định số lượng chuẩn xác... Số vũ trụ đó, khả năng không giống vũ trụ mà nhân loại nhận thức và đang tồn tại, có khả năng chúng nó đang ở trạng thái cân bằng nhiệt [5], cũng có khả năng đang tồn tại sinh mệnh..."

Có người không nhịn được mà hỏi: "Nói vậy thì, thật sự có người ngoài hành tinh?"

Phó Hành Quang gật đầu: "Tôi tin là có nền văn minh ngoài hành tinh, chỉ là hiện giờ chưa bị nhân loại tìm thấy."

Có một nữ sinh mái bằng hỏi tiếp: "Nam thần... à không, thầy Phó, nếu thầy nói có rất nhiều vũ trụ, không phải thầy cũng cho rằng vũ trụ mà chúng ta đang sống có giới hạn sao?"

"Vấn đề này..." Phó Hành Quang nói, "Cá nhân tôi tương đối tin thuyết tương đối về sự hữu hạn và không giới hạn về vũ trụ của Einstein [6], nhưng nó gần như chỉ là một giả thiết, nói cách khác, theo như hiện thực, hiện tại chúng ta không thể xác minh lý luận này."

Nếu một người xuất phát từ địa cầu, lấy tốc độ ánh sáng tiến hành cuộc dạo quanh các vì sao, mục đích chính là thăm dò biên giới của vũ trụ, nhưng mà sự thật là, người đó còn không kịp trở lại điểm xuất phát, vũ trụ đã đạt đến con số tuyệt đối, tuyên bố sự kết thúc.

Một khi bàn về vấn đề chuyên ngành, anh sẽ hoàn toàn đắm chìm trong đó, sau đó lại có vài người hỏi thêm, anh đều kiên nhẫn đáp lại, giọng nói trầm thấp vang vọng trong hội trường.

Chu Tinh Thần nghe mà mê mẩn.

Bên cạnh cô là một nữ sinh khoa khác: "Tuy mình nghe không hiểu vấn đề chuyên môn, nhưng cảm thấy anh ấy thật sự rất giỏi! Hát hay không nói, quay đầu tiến vào lĩnh vực học thuật, lại còn có thể thích ứng rất nhanh..."

Chu Tinh Thần cũng đang lén phụ họa....

Đúng vậy, đúng vậy, người đàn ông của mình thật lợi hại!

_________

[2] Đài thiên văn vô tuyến Owens Valley: là đài quan sát thiên văn vô tuyến nằm gần Big Pine, California(Hoa Kỳ),Thung lũng Owens. Nó nằm ở phía đông của Sierra Nevada, cách Los Angeleskhoảng 350 km về phía bắc và 20 km về phía đông nam của Bishop. Thành lập vào năm 1956, và được sở hữu và vận hành bởi Viện Công Nghệ California (Caltech).



[3] Đa vũ trụ: là giả thiết về sự tồn tại song song các vũ trụ, trong đó bao gồm tất cả mọi thứ tồn tại và có thể tồn tại: không gian, thời gian, vật chất, năng lượng và các định luật vật lý. Thuật ngữ được ra đời vào năm 1895 bởi nhà tâm lý và lý luận học người Mỹ William James. Những vũ trụ cùng tồn tại trong khối đa vũ trụ được gọi là "thế giới song song", "vũ trụ song song", "vũ trụ khác" hoặc "vũ trụ thay thế".

1) Vũ trụ của chúng ta "chứa" vô số các vũ trụ khác (Infinite Universes)


2) Bong bóng vũ trụ (Bubble Universes)

Một số nhà khoa học lại đưa ra giả thuyết rằng toàn bộ vũ trụ rộng lớn của chúng ta thực chất chỉ tồn tại trong một quả bong bóng khổng lồ nào đó. Và các vũ trụ khác tồn tại trong các bong bóng khổng lồ khác, được xếp đặt song song với bong bóng vũ trụ của chúng ta. Cùng với nhau, các bong bóng này tạo thành một "đa vũ trụ" (multiverse) rộng lớn vô tận. Đặc biệt, có vô số các bản sao khác của bạn đang tồn tại trong các bong bóng vũ trụ này. Các bản sao này không giống nhau, mà sẽ luôn sở hữu một vài sai lệch (ví dụ: về giới tính, tuổi tác, các trải nghiệm trong cuộc đời...).


3) Các "vũ trụ con" (Daughter Universes)

4) Các vũ trụ với những quy luật vật lý trái ngược (Mathematical Universes)

Các nhà khoa học cho rằng những hằng số toán học & các hiện tượng vật lý mà chúng ta vẫn coi là hiển nhiên trong vũ trụ hiện tại của mình...đều có thể mang bản chất khác hẳn trong các vũ trụ khác.

Một trong những người ủng hộ cách giải thích này là một kĩ sư người Mỹ được gọi là "Paul", sinh sống tại khu vực New Jersey & được cho là đã từng bị người ngoài hành tinh (ET) bắt cóc.

Ông kể lại rằng, trong quá trình tương tác, các ET đã nói với ông rằng vũ trụ mà con người đang sống trong thực chất chỉ là 1 trong số 10 vũ trụ khác nhau, được chia thành 5 cặp (mỗi cặp 2 vũ trụ).


5) Các vũ trụ song song (Parallel Universes)

Cách giải thích cuối cùng, cũng là cách giải thích mà phần đông chúng ta thường được nghe nói tới, chính là việc có vô số các vũ trụ khác cùng tồn tại song song với chúng ta, trong một không gian cao tầng (hyperspace) nào đó mà giới khoa học vẫn chưa phát hiện ra.

Cách giải thích này có lẽ gần giống với cách giải thích thứ 2, chỉ với một khác biệt chính: thay vì tồn tại trong dạng các bong bóng, các vũ trụ có lẽ được xếp đặt song song với nhau trong cùng một không gian cao tầng nào đó.


Hiện nay thì mới chỉ là giả thiết, còn bối cảnh của truyện là ở tương lai cho nên có thể sẽ trở thành lý luận được xác minh.

[4] Hugh Everett III: là một nhà vật lý người Mỹ, người đầu tiên đề xuất cách giải thích nhiều thế giới về vật lý lượng tử, mà ông gọi là công thức "trạng thái tương đối" của mình.


Thuyết đa vũ trụ được Everett đưa vào thập niên 1950

Ông Everett mô tả vũ trụ như "một tập hợp số thay đổi còn gọi là hàm sóng, phát triển theo phương trình duy nhất". Thuyết đa vũ trụ còn cho rằng vũ trụ liên tục phân tách thành các nhánh mới, cho ra đời nhiều phiên bản của chính chúng ta.

[5] Trạng thái cân bằng nhiệt: ở đây đang nói đến cái chết nhiệt (Heat Death), một trong những giả thiết về sự kết thúc của vũ trụ, nó cho rằng vũ trụ sẽ đi vào một trạng thái entropy tối đa, trong đó mọi thứ cuối cùng sẽ phân bố, và không có các gradient - là những thứ cần thiết để duy trì quá trình thành tạo, một hình thức của cuộc sống. Viễn cảnh cái chết nóng tương thích với cả ba mô hình vũ trụ, nhưng đòi hỏi rằng vũ trụ sẽ phải đạt đến một nhiệt độ tối thiểu cuối cùng. Viễn cảnh


Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tay Hái Sao Trời

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook