Tay Hái Sao Trời

Chương 50: Trước mắt tối sầm

Lâm Uyên Ngư Nhi

30/09/2020

Edit: Nhược Vy

Beta: Quanh

"Cậu nhỏ và chị Mai Cửu tiến triển thật thần tốc, xem ra em sắp có mợ nhỏ rồi."

Nói chuyện với mẹ xong, Chu Tinh Thần đặt điện thoại xuống, cười hớn hở, chỉ là... đột nhiên cô nghĩ đến một chuyện.

Nếu như vậy, vai vế sẽ rất rối loạn.

Chị Mai Cửu là chị họ Phó Hành Quang, cô ấy và cậu nhỏ thành một đôi, mình và Phó Hành Quang thì lại đang ở bên nhau, tương lai, xét về vai vế, chẳng phải anh sẽ nhỏ hơn một vế nữa sao?

Cậu nhỏ và chị Mai Cửu thì lại hoàn toàn không tổn hại.

Cô không nhịn được mà đưa ra giả thiết, nếu chị Mai Cửu là em họ Phó Hành Quang, vậy mới là... một đống hỗn loạn.

Phó Hành Quang thì không để ý lắm, chỉ là vấn đề xưng hô mà thôi, bình thường phương thức chung đụng của anh và Nguyễn Minh Huy càng giống tri kỷ thưởng thức lẫn nhau hơn, hiếm khi nghĩ đến vai vế của mình.

Nghe anh phân tích như thế, Chu Tinh Thần cũng cảm thấy vậy khá tốt, mọi người đều vui.

"Chuyện của chúng ta..." Cô ngẫm nghĩ, "Em chưa nói với bố mẹ."

Tình cảnh bên Phó Hành Quang dễ hơn cô một chút, ít nhất bố mẹ anh đều biết giờ anh đang cùng một họa sĩ truyện tranh tên Phong Miên Tinh yêu đương, tư tưởng hai vợ chồng cũng cởi mở, cho nên sau khi thành niên, anh luôn ở trong trạng thái được nuôi thả, tự mình quyết định cuộc đời của mình.

Huống gì, anh cũng đã suy xét, chắc chắn bố mẹ anh không có vấn đề gì, em gái đang du học ở nước Pháp xa xôi, mẹ anh thương Chu Tinh Thần chẳng khác gì con gái, tương lai mẹ vợ hiền lành, dễ bề nói chuyện, không có vấn đề gì lớn, cái khó là qua cửa bố vợ tương lai.

Trước mắt, người nên mượn sức vẫn chưa mượn được...

Phó Hành Quang đưa ra quyết định: "Lần này anh và em cùng về?"

Chu Tinh Thần ngây ra một lát: "Gặp... gặp người lớn sao?"

"Ừ." Anh gật đầu, "Em theo anh về gặp bố mẹ trước."

Vì lời nói của anh mà cô lập tức trở nên căng thẳng, không để ý đến anh nói "Bố mẹ", chứ không phải "Bố mẹ anh".

Không biết sao lại sinh ra cảm giác "Con dâu xấu sắp gặp bố mẹ chồng", tuy cô không xấu, hơn nữa chú Phó và cô Mai đều rất thích cô, nhưng vẫn có một loại cảm giác bồi hồi khó mà nói rõ trong tim.

Phó Hành Quang lay nhẹ bả vai cô: "Người nên căng thẳng là anh chứ nhỉ?"

Cô cười thành tiếng: "Anh thì căng thẳng gì?"

Anh cúi đầu, cùng cô bốn mắt nhìn nhau: "Em nói xem anh căng thẳng vì gì?"

Biết rồi còn hỏi.

Chu Tinh Thần nở nụ cười ranh mãnh, ôm cổ anh, mềm giọng an ủi: "Yên tâm đi anh Phó, em nhất định sẽ làm công tác tư tưởng cho mẹ em trước."

Thông minh.

Đúng là Phó Hành Quang nghĩ như vậy, nếu có thể kéo mẹ vợ tương lai về phe mình, phần thắng của anh sẽ lớn hơn rất nhiều, ít nhất sẽ không vì nguyên nhân nào đó mà gặp trắc trở. Bạn gái phải sau hai mươi lăm tuổi mới có thể kết hôn, điều này không thành vấn đề, khi đó cô đã tốt nghiệp nghiên cứu sinh, đúng là thời điểm thích hợp, điều anh muốn là nhận được sự chúc phúc của gia đình hai bên, cùng cô đường đường chính chính ở bên nhau.

"Còn về phía bố em." Cô nhíu mày, ngữ điệu hơi chột dạ, "Chắc cũng sẽ không... có vấn đề gì."

Anh cong ngón trỏ gõ chóp mũi cô: "Dỗ anh thôi đúng không?"

Ngoài cửa vang lên tiếng đập cửa không nhẹ không nặng, theo sau là giọng Mai Khê Quang: "Anh, chị dâu nhỏ, hai người... xong xuôi chưa?"

"Mau lên." Gia nhập đội ngũ nghe ngóng còn có Diệp Minh Xuyên: "Hai người có tình uống nước cũng no, còn hai người bọn em đang bị đói đấy."

Bị hai người họ làm ồn, lúc này Chu Tinh Thần mới ý thức được tư thế hiện tại của hai người họ mập mờ đến mức nào, vội vàng nhảy xuống khỏi đùi Phó Hành Quang, không cẩn thận làm đổ đèn bàn, khiến mấy quyển sách cũng cùng rơi xuống...

Sau một loạt tiếng động lớn, hai người ngoài cửa: "Mẹ nó! Kịch liệt vậy luôn?"

Bên trong cánh cửa.

Phó Hành Quang khom lưng nhặt đồ lên sắp xếp lại, rồi kéo người trước mặt qua, cọ cọ bụng cô, hít thật sâu một hơi: "Em ra ngoài bàn bạc với hai đứa nó lát nữa đi đâu ăn, anh đi... xử lý chút."

Dĩ nhiên cô nghe hiểu anh có ý gì, nhanh chân chạy ra ngoài.

Cũng may hai người kia, một người đang trêu Dora, một người khác ở ngoài ban công nói chuyện điện thoại, không biết người ở đầu kia nói gì, Diệp thiếu gia cười như tắm mình trong gió xuân: "Cũng không tệ nhỉ."

Chu Tinh Thần tò mò: "Bạn gái à?"

Mai Khê Quang buông Dora, nhướng mày suy tư một phen: "Còn chưa theo đuổi được đâu."

Hả? Thì ra còn có người mà tiểu thiếu gia nhà họ Diệp không theo đuổi được à, cô còn tưởng anh ta là cái kiểu người gặp người thích hoa gặp hoa nở, còn được hoan nghênh hơn cả nhân dân tệ đấy!

Chu Tinh Thần không nhịn được mà hỏi thăm tin tức nhà gái với anh ấy, bởi vì thật sự quá tò mò, hoàn toàn không cách nào tưởng tượng cô gái mà Diệp Minh Xuyên thích thế nào, nhưng những gì Mai Khê Quang biết cũng không nhiều lắm: "Trước năm tuổi, cậu ta ở nhà cô Dư Thanh dưới quê, chắc là quen khi đó."

Nói đi nói lại, cũng là thanh mai trúc mã.

Chu Tinh Thần cảm thấy hơi bất ngờ, ấn tượng đầu tiên Diệp Minh Xuyên cho cô là công tử nhà giàu lưu luyến bụi hoa, hái hoa ngắt cỏ, không ngờ anh ta lại si tình như vậy, hơn nữa lúc này, anh ta đứng dưới ánh mặt trời, đôi mắt sáng trưng như hai ngọn đèn, mặt mày dịu dàng đâu thể giấu được?

Thảo nào ai cũng nói, trên đời này, có hai chuyện không thể giấu được: Cơn ho và tình yêu.

Hy vọng anh ta và cô gái kia cũng có thể có một kết cục hạnh phúc mỹ mãn.

Chờ Phó Hành Quang ra ngoài, bốn người họ cùng đi ăn cơm, Diệp thiếu gia mới vừa cơm nước xong đã bị một cuộc điện thoại vội vã kêu đi, trước khi đi cười tươi hơn cả hoa nở, ngâm nga trong miệng, còn không quên tính tiền rồi mới đi.

Mai Khê Quang nghe nói họ phải về thành phố A, lập tức thay đổi lịch trình của mình: "Được rồi, em đây mặt dày quấy rầy hai người hai ngày rồi, đến lúc đó về còn có bạn đi cùng."

Chu Tinh Thần muốn cãi lại, cô không ở chung với Phó Hành Quang, chỉ thi thoảng ngủ lại mà thôi, nhưng giải thích như vậy, lại có vẻ giấu đầu lòi đuôi.

Cô nhấp một ngụm trà, màn hình điện thoại sáng lên, là tin nhắn cậu nhỏ gửi.

Thì ra buổi biểu diễn tại Áo vì nguyên nhân nào đó mà tạm thời hủy bỏ, cho nên lần này anh ấy về nước, vẫn còn nhiều thời gian, ít nhất sẽ ở nhà một tháng.

"Chúc mừng cậu nhỏ!"

Nguyễn Minh Huy nhanh chóng gửi bao lì xì sang.

"Cảm ơn cậu nhỏ nhiều."

"Khi nào về?"

Chu Tinh Thần nhẹ giọng trưng cầu ý kiến hai người kia: "Cuối tuần chúng ta về?"

Hai anh em đồng thời nói: "Được."

Ăn ý tới cực điểm.

Cô gửi thời gian về cho cậu nhỏ, rồi gọi điện thoại cho mẹ.

Đến lúc quay trở lại giao diện WeChat, phát hiện mình bị Phó Hành Quang add vào một nhóm chat.

Chu Tinh Thần: "Hả?"

Cùng khó hiểu với cô còn có chủ nhóm chat và vợ mình...

Phó Thời Cẩn:?

Mai Tưởng Tưởng:???

Chu Tinh Thần ngơ ngác bấm vào danh sách thành viên, ánh mắt mơ hồ quét xuống, có chú Phó, cô Mai, Phó Hành Quang, Mai Khê Quang, Phó Tuyết Nghênh, tất cả đều ở đây. Cho nên, đây là nhóm chat gia đình của họ?

Thêm cô... Thêm cô vào làm gì?

Giờ cô vẫn chưa phải là người nhà họ Phó mà.

Cô nhìn về phía Phó Hành Quang, ánh mắt mang theo sự dò hỏi.

Anh cầm tay cô, cười nhẹ không nói.

Mai Khê Quang nhún vai, đầu ngón tay buông lỏng, tin nhắn liền nhảy vào nhóm chat.

Khê Quang: Hoan nghênh chị dâu nhỏ.

Sau khoảng mười giây im lặng.

Mai Tưởng Tưởng: Ông xã, là... cái mà em đang nghĩ sao?

Phó Thời Cẩn: Xem ra đúng là vậy.

Mai Tưởng Tưởng: A a a a a!

Vị bác sĩ Mai xưa nay bình tĩnh giờ lại kích động mà spam.

"Chuyện này là thật sao?!"

"Bắt đầu từ khi nào?"

"Tinh Thần chính là họa sĩ truyện tranh Phong Miên Tinh? Có phải hai đứa ở bên nhau từ khi chia sẻ chứng nhận Weibo không?"

Bà vẫn luôn cảm thấy giữa hai đứa nhỏ có gì đó, lại cùng nhau lớn lên, thanh mai trúc mã, loại tình cảm này vừa nghe đã thấy đơn thuần tốt đẹp, nhưng chờ mãi mà hai đứa vẫn chưa có gì, sau này con trai còn đi Mỹ du học, vừa đi là đi một mạch bốn năm.

Không ngờ, cuối cùng vẫn trở về bên nhau.

Phó Hành Quang chờ bà bình tĩnh lại mới trồi lên: "Mẹ vui không?"

Mai Tưởng Tưởng: "Vui vui vui! Không thể vui hơn được nữa!"

Từ sau khi về hưu, thi thoảng bà cũng lên Weibo, cho nên biết chuyện con trai mình đang yêu đương với một họa sĩ truyện tranh, nhưng làm sao ngờ được, anh lại đang ở bên Sao nhỏ, không có tin tức nào có thể khiến người ta vui hơn.

Mai Tưởng Tưởng: Sao nhỏ đâu rồi?

Phó Hành Quang: Chắc là đang xấu hổ.

Chu Tinh Thần bên cạnh nhìn cuộc đối thoại của họ, chọt hai cái lên cánh tay anh để nhắc nhở.

Xấu hổ chỗ nào? Cô cũng cần thời gian để tiêu hóa được không?

Mai Nhiễm đổi thành cuộc trò chuyện riêng: Con trai, khi nào mang con dâu mẹ về?

Không vội không vội, bà có rất nhiều thời gian để tìm hiểu bất cứ chuyện gì mà mình muốn biết.

Phó Hành Quang: Cuối tuần này.

Mai Nhiễm: Thật á?!

Phó Hành Quang trả lời bằng một chuỗi dấu chấm câu.

Anh lại nhanh chóng gửi một đoạn chat voice: Mẹ, chuyện con và Tinh Thần ở bên nhau, mẹ khoan hãy nói với chú Tề và cô Nguyễn, con còn phải chuẩn bị hết đã, đến lúc đó chúng ta chọn ngày lành đến thăm hỏi.

Đợi một phút đồng hồ mới thấy câu trả lời, lại có phần lạc đề.

Mai Nhiễm: Con trai à, con biết giờ mẹ và bố con đang ở đâu không?

Mí mắt Phó Hành Quang bỗng nhiên giật giật, có loại dự cảm không lành.

Anh nắm chặt điện thoại, đốt ngón tay hơi trắng bệch, gõ từng chữ một: Mẹ, đừng nói với con, lúc này chú Tề và cô Nguyễn đang ở bên cạnh.

Lần này Mai Nhiễm trả lời đặc biệt nhanh...

Con trai thông minh quá.

Đúng lúc bà và Phó Thời Cẩn đang ở nhà họ Tề, nghe nói tranh của Nguyễn Miên lại được nhận giải thưởng hội họa quốc tế, vì thế cố ý đến chúc mừng, lúc biết được tin tức, bốn người họ đang ngồi đối diện uống trà nói chuyện phiếm.

Tin tốt thế này, dĩ nhiên bà sẽ không nhịn được mà chia sẻ với bạn thân mình là Nguyễn Miên...

Phó Hành Quang:!!!???

Trước mắt bỗng chốc tối sầm.

"Sao thế?" Chu Tinh Thần hỏi.

Anh than nhẹ: "Giờ bố mẹ anh đang ở nhà em."

Bàn tay cầm tách trà của cô run lên: "Cho nên?"

Phó Hành Quang lời ít mà ý nhiều: "Bố mẹ em biết rồi."

Chu Tinh Thần ngớ ra.

"Phụt!"

Mai Khê Quang ở bên cạnh cười như nắc nẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tay Hái Sao Trời

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook