Tay Hái Sao Trời

Chương 25: Ngôi sao biến mất

Lâm Uyên Ngư Nhi

30/09/2020

Edit: Nhược Vy

Beta: Quanh

Ở nhà ăn dùng cơm tối xong, người phụ trách đưa đoàn Phó Hành Quang đến một dãy nhà, một tháng kế tiếp họ sẽ ở đây.

Đi đường xóc nảy, mọi người đã mệt mỏi, đều tự tìm phòng mình, đóng cửa, tắm nước ấm, bọc chăn, không đến ba giây là rơi vào giấc ngủ.

Bên cạnh phòng Phó Hành Quang là phòng Chu Tinh Thần, chỉ cách nhau một bức tường.

Anh cầm hành lý cô vào: "Buồn ngủ à?"

Chu Tinh Thần đang che miệng ngáp, đôi mắt mơ màng ngập nước, "Vâng."

Thời gian nghỉ đông ở nhà, đồng hồ sinh học bị bố mẹ giám sát quá tốt, vừa đến giờ là buồn ngủ.

Căn phòng không lớn, hơn nữa là thiết kế mở, Phó Hành Quang liếc mắt là thấy hết trong ngoài, anh ngồi xổm xuống trước mặt cô: "Tối ngủ một mình có sợ không?"

Chu Tinh Thần không nhịn được mà bật cười.

Anh còn xem cô là trẻ con à?

"Không đâu."

Anh cũng mỉm cười: "Vậy thì tốt."

Chu Tinh Thần đã buồn ngủ tới cực điểm, mí mắt dính lại vào nhau, chỉ cảm thấy giọng anh dần xa vời, từ rõ ràng thành mơ hồ: "Tắm rửa đã rồi ngủ."

Cô lẩm bẩm một tiếng, cũng không biết mình có đồng ý với anh không, đầu nghiêng qua một bên, tìm vị trí thoải mái trên sô pha, nhanh chóng thiếp đi.

Một giây trước còn cùng anh nói chuyện, mới đó mà đã ngủ rồi, xem ra cô thật sự mệt muốn chết.

Phó Hành Quang giúp cô cởi boots ngắn ra, đặt ở một bên, rồi vào phòng tắm lấy khăn tẩm nước ấm, lau mặt lau tay... Cô ngủ rất sâu, hô hấp đều đều, trông rất ngoan ngoãn.

Có lẽ là mơ thấy gì đó, cô nhíu mày, đôi môi đỏ khẽ mở, thấp giọng nói mớ.

Anh chỉ loáng thoáng nghe được tên mình: "Ừ, sao thế?"

"Phó Hành Quang, anh... đừng... đi ra ngoài..."

Anh cũng thuận theo, nắm nhẹ tay cô, để bên môi hôn một cái: "Được, anh không ra."

"Bên ngoài có rắn." Cô lại nói.

Thì ra thật sự đang nằm mơ.

Phó Hành Quang vén vài sợi tóc lòa xòa bên má cô, muốn an ủi vài câu, còn chưa lên tiếng, lại nghe được giọng nói hơi hoảng loạn của cô: "...Sẽ... nuốt chửng... anh."

Anh phì cười, một góc nào đó nơi đáy lòng trở nên mềm mại, ôm hai má cô, hôn nhẹ lên đôi môi mềm mại, nói trước môi cô: "Không sợ, anh ở đây."

Rốt cuộc Chu Tinh Thần cũng yên lặng.

Dù sao thì sô pha cũng không thoải mái bằng giường, Phó Hành Quang thấy cô thế này, chắc là sẽ ngủ lâu, nghĩ xem có nên bế cô lên giường không, tắm thì có thể chờ tỉnh ngủ rồi tắm, chăn nệm cũng có dự phòng, đều không thành vấn đề.

Vắt áo khoác màu lam nhạt lên cạnh sô pha, Phó Hành Quang cúi người, với tay qua, đang chuẩn bị bế cô lên, bỗng nhiên phát hiện xúc cảm nơi đầu ngón tay có chút khác thường, quá mềm... Anh cúi đầu nhìn, một luồng khí nóng dâng lên, hoàn toàn không chịu khống chế.

Anh buông tay ra, giống như bị đóng đinh tại chỗ.

Ngay lúc anh đang hoảng loạn, Chu Tinh Thần tỉnh lại, dụi mắt, thấy rõ là anh: "Sao anh còn ở đây?"

Cô bật điện thoại nhìn đồng hồ, gần mười hai giờ rồi.

Trên đỉnh đầu là ánh sáng cam dìu dịu, dao động trong mắt Phó Hành Quang còn chưa rút đi, giờ lại nở nụ cười sâu xa: "Bên ngoài có rắn."

Rắn?

Chu Tinh Thần kinh ngạc, cơn buồn ngủ lập tức tan biến bảy tám phần, nhìn chằm chằm anh, từ trên xuống dưới, giọng nôn nóng, "Vậy anh không sao chứ?"

"Không sao" Thấy cô lo lắng, anh hối hận, "Trêu em thôi."

Cô tiện tay cầm gối dựa ném qua, bị anh vững vàng tiếp được.

"Được rồi, không đùa nữa." Phó Hành Quang ngồi xuống sô pha, khoác vai cô, "Em đi tắm đi, anh chuẩn bị về phòng."

"Vâng."

Chu Tinh Thần cụp mắt, thấy trên người chỉ còn lại chiếc áo len Cashmere, rồi lại nhìn chiếc áo khoác bên cạnh, cô nhớ mình chưa cởi áo, vậy nên là...

Cô ho nhẹ một tiếng, "Không phải anh nói..." Phải về phòng sao?

"Có phải em quên gì rồi không?"

Ánh mắt anh nóng rực, hoàn toàn không thèm che dấu, cô cố ý làm bộ nghe không hiểu: "Quên gì?"

Anh tiếp tục truy hỏi: "Không nhớ ra thật à?"

Hơi thở ấm áp đã tiến lại gần.

"Hình như... Nhớ ra rồi."

Không thể không nói, ở phương diện nào đó, dường như đàn ông luôn có thiên phú không thầy tự hiểu, chỉ hôn vài lần, kỹ năng của anh đã tiến bộ vượt bậc, gần như để cô cảm nhận đủ loại... Còn cô thì sao, đến nay vẫn còn trúc trắc, lần trước còn cắn phải lưỡi anh...

Vì thế, nhất thời đầu óc nóng lên, đồng ý với anh, cần luyện tập thêm, về đối tượng luyện tập, trừ anh ra thì còn có thể là ai?

Chu Tinh Thần chậm chạp lại gần, chạm nhẹ lên môi dưới của anh, tính mân mê trước theo thói quen, chờ chuẩn bị tâm lý xong mới thử tiến lên, trong đầu choáng váng hồi tưởng lại, tiếp theo phải tách răng...

Chiếc lưỡi chầm chậm thăm dò, không đụng tới trở ngại trong tưởng tượng, trái lại là một thứ mềm mềm ướt nóng, hoàn toàn không kịp phòng bị trước, cô sợ tới mức lập tức lui về.

Không còn kịp rồi.

Anh linh hoạt cuốn lấy cô...

Sau khi kết thúc.

Mặt Chu Tinh Thần đỏ bừng, chôn vào hai tay, nhẹ nhàng thở dốc, hô hấp Phó Hành Quang cũng rối loạn, giọng mang theo kích thích chưa tan: "Tiến bộ hơn lần trước."

Anh đẩy tóc cô, nhẹ nhàng hôn lên vành tai, "Ngủ ngon."

Lúc này đã quá muộn, anh không đánh giá cao tự chủ của mình, nếu còn tiếp tục, chỉ sợ không cách nào rời đi, đành đứng dậy mở cửa rồi về phòng.

Về đến phòng mình, không bật đèn, Phó Hành Quang cởi hai cúc áo sơ mi trên cùng trước, nới lỏng ra, bỗng dưng bật cười, anh tùy ý ném áo sơ mi sang một bên, cả người chỉ mặc một cái quần dài màu đen vào phòng tắm, chuẩn bị tắm nước lạnh...

. . .

Ngày hôm sau, mấy người họ tụ họp ở nhà ăn.

Có vẻ Trương Hội Ninh ngủ không ngon, dưới mắt là hai quầng thâm đen sì, quả thực không khác gì gấu trúc quốc bảo, đôi đũa đang gắp một miếng bánh ngọt, không lo ăn, mà nghiêng đầu kể chuyện với Triệu Huy: "Tối hôm qua mình ngủ được một nửa thì dậy uống nước, cậu đoán xem mình nhìn thấy gì?"

Triệu Huy cũng ngáp liên tục, nhét mì vào miệng, thờ ơ trả lời: "Cái gì?"

"Rắn!" Trương Hội Ninh nỗ lực khống chế âm điệu của mình, "Một con rắn lớn bằng cánh tay mình, không phải trăn đâu, toàn thân màu xanh biếc, đôi mắt màu đỏ lóe sáng lên, cứ như đang cười với người ta..."

Triệu Huy trừng mắt với anh ấy: "Không phải cậu ngủ mớ chứ?"

"Thật mà!" Trương Hội Ninh chỉ thiếu nước đưa tay lên thề, "Thật hơn cả vàng, nếu nói dối, thì... mình sẽ độc thân cả đời."

"Lão Trương, cậu cũng thấy rắn?" Chu Tinh Thần bưng bữa sáng ngồi xuống đối diện.

Trương Hội Ninh quả thực như người thân lâu ngày gặp lại, ném bánh vào chén: "Tinh Thần, cậu cũng thấy?"

Cô lắc đầu: "Phó Hành... Trợ giảng thấy."

"Thấy chưa thấy chưa! Mình nói thật mà."

Triệu Huy gật đầu: "Xung quanh đây là núi, tập hợp linh khí của thiên địa, có loại rắn như cậu nói cũng không có gì lạ."

Một nhà nghiên cứu ngồi bàn bên cạnh đột nhiên bật cười, nhìn qua: "Đó là 'rắn mỹ nhân' bản địa nổi danh, kết quả của đột biến gen do quá trình phong hóa đá vôi, nhưng không cần lo lắng, nó không chủ động cắn người, cũng không có độc, dù bị cắn, nhiều lắm là đau hơn muỗi chích xíu, hơn nữa qua kiểm tra, nước bọt của nó có các nguyên tố vi lượng có lợi cho cơ thể..."

Trương Hội Ninh vui vẻ: "Nói vậy thì bị nó cắn là được lợi?"

Nhà nghiên cứu: "Về mặt lý luận là thế."

Nói xong, anh ta bưng khay đi.

Triệu Huy nhìn xung quanh một vòng: "Anh Phó đâu, sao không thấy anh ấy tới dùng bữa sáng?"

Chu Tinh Thần không hề suy nghĩ, buột miệng: "Anh ấy bị người phụ trách gọi đi rồi."

Trương Hội Ninh cười mờ ám, dùng giọng điệu nói đùa: "Sao chuyện của anh Phó, cậu biết rõ ràng thế?"

Sao có thể không rõ ràng?

Sáng nay anh còn tự mình sang nói cho cô, thuận tiện lấy được một nụ hôn buổi sáng.

"Không phải anh ấy ở phòng bên cạnh mình à? Sáng nay ra cửa thì gặp phải."

Nếu giờ để cái tên Trương Hội Ninh "miệng rộng" này biết họ đang yêu đương, chắc chắn trong vòng một tháng, bên tai đừng mong được yên tĩnh...

Ăn sáng xong, chín giờ phải đi tham dự toạ đàm, ba người họ đến hội nghị trung tâm, tìm vị trí giữa ngồi xuống, Chu Tinh Thần phát hiện điện thoại trong túi rung lên, lấy ra thì thấy, hai tin nhắn mới từ Từ Tâm.

"Chị đây suýt nữa gãy chân, miệng cũng sắp rách, rốt cuộc trời xanh cũng không phụ lòng người! Hương Tiêu tiểu thư và Nguyệt Lượng tiên sinh 3 sắp lên kệ trong hương hoa tháng ba rồi!"

"[vui mừng khắp chốn][nhanh chân bẩm báo][lệ rơi đầy mặt]"

Sẽ xuất bản ngay trong mùa xuân.

Tin tức này đúng là khiến người ta sung sướng.

Lòng Chu Tinh Thần tràn đầy cảm xúc, gõ một đoạn thật dài, còn chưa kịp gửi đi, Từ Tâm đã nhắn tin đến, lần này là đoạn ghi âm...

Nhưng mà, toạ đàm đã bắt đầu rồi.

Cô đành phải cất điện thoại.

Mở đầu toạ đàm là Phó Hành Quang thay mặt trường học, lên bục đọc diễn văn.

Anh mặc sơ mi trắng quần tây đen, còn thắt cà vạt, đứng thẳng lưng trên đài, dường như cả phòng họp đều sáng lên, ở đây, ngoại trừ những thực tập sinh từ đại học Nam Lăng, còn lại đều là tiền bối trong lĩnh vực thiên văn học, nhưng trước mặt họ, anh không hề gượng gạo, trong lời nói cử chỉ tự nhiên lại mang theo một phần kính trọng, không kiêu ngạo không siểm nịnh, là tiêu điểm cho ánh mắt mọi người.

Anh phát biểu lưu loát như nước chảy mây trôi, rồi lại khiến người ta chìm vào suy nghĩ miên man.

Chu Tinh Thần nghe mà mê mẩn, cảm thấy kiêu ngạo vì anh.

Phó Hành Quang dùng mười phút để cho toạ đàm một mở đầu thành công, tiếp theo là một vị giáo sư có thâm niên lên bục, ông ấy chia sẻ con đường mà mình đã trải qua bốn mươi năm nay với mọi người, cuối cùng là nói vài lời khích lệ người trẻ tuổi, đôi mắt già nua ánh lên nước mắt...

Mọi người vỗ tay rào rào, dường như đang tuyên bố lời thề nào đó.

Chu Tinh Thần vỗ đỏ cả tay, điện thoại lại sáng lên, trên màn hình xuất hiện tin nhắn của Từ Tâm, cô vội vàng đảo qua, loáng thoáng nhìn thấy một ít từ ngữ mấu chốt:

"Weibo, followers, một đêm tăng... một trăm mấy nghìn."

Lúc này, những nhà nghiên cứu phía trước đột nhiên tụ lại, thần sắc kích động thảo luận gì đó, vài phút sau, một nhà nghiên cứu tóc bạc trắng bước lên bục, không nhận lấy microphone mà người chủ trì đưa, ông ấy nhìn toàn bộ phòng họp: "Mọi người, chúng ta vừa nhận được một tin tức..."

Ai ai cũng nín thở chờ đợi.

Một giọng nói hồn hậu lại mạnh mẽ vang vọng trong không khí: "Nửa tiếng trước, ngôi sao RT063 thuộc hệ Ngân hà mà 'Thiên Nhãn' của chúng ta ghi lại được, biến mất!"

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tay Hái Sao Trời

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook