Tay Hái Sao Trời

Chương 24: Lý tưởng

Lâm Uyên Ngư Nhi

30/09/2020

Edit: Nhược Vy

Beta: Quanh

"Cảm giác thế nào?"

Chu Tinh Thần vùi khuôn mặt đỏ như lửa vào cổ áo khoác anh, cọ nhẹ hai cái, nào có chuyện hỏi trắng ra như vậy, bảo cô trả lời thế nào đây?

Phó Hành Quang lại rất để ý cảm nhận của cô, dù sao thì chính thức quen nhau, đối với hai người họ là một lần đột phá trọng đại, hơn nữa lòng tự trọng của đàn ông ở phương diện nào đó quấy phá... Luôn muốn biết đáp án.

Tình hữu nghị hơn hai mươi năm, vất vả lắm mới tới điểm cuối, một lần nữa tiến vào trạng thái yêu đương, rất hiển nhiên, hôn môi là phương thức tốt nhất, từ lần đầu tiên nếm được ngon ngọt, anh liền thích cảm giác hôn cô.

Chu Tinh Thần ngẩng đầu, đôi mắt long lanh ngập nước, cô nhẹ giọng hỏi: "Sau này ngày nào cũng phải... như vậy sao?"

"Đương nhiên." Anh trả lời không chút do dự, đôi con người màu nâu nhìn cô càng thêm sâu thẳm, "Trước đây em chưa từng yêu đương phải không?"

Anh không nhịn được mà thầm mắng mình trong lòng, Phó Hành Quang, đủ rồi, rõ ràng đã biết đáp án, nhưng vẫn muốn đích thân nghe cô nói ra mới hoàn toàn an tâm.

Cô đón nhận ánh mắt của anh, dè dặt nói: "Vâng."

Không đợi cô hỏi, Phó Hành Quang trực tiếp trả lời: "Anh cũng không."

Chu Tinh Thần như được ngâm trong hũ mật, ngọt tới tận đáy lòng.

"Cho nên..." Anh nói tiếp, "Chúng ta đều không có kinh nghiệm về phương diện này, cần phải luyện tập thêm, em nói xem có đúng không?"

Cô bị giọng nói trầm thấp của anh làm mù mờ đầu óc, thế nhưng cũng cảm thấy hợp lý, trong lúc vô ý lại bị anh hôn trộm một cái.

Bầu trời đêm trên đỉnh đầu, đèn trời lóe sáng, rốt cuộc Hậu Nghệ cũng đuổi kịp Hằng Nga, Ngưu Lang Chức Nữ cũng bước lên cầu Hỉ Thước gặp gỡ, đều là kết cục đoàn viên.

Nửa tiếng sau, Chu Tinh Thần quay về ký túc xá, nằm trên giường, cảm thấy trái tim không ngừng đập loạn, cô tò mò, lúc hôn cô, tim Phó Hành Quang cũng sẽ đập nhanh vậy sao?

Hừm, lần sau phải nhớ kiểm tra xem.

. . .

Sáng sớm hôm sau, vườn trường đại học Nam Lăng bị màn sương trắng biến thành tiên cảnh nhân gian, Triệu Huy và Trương Hội Ninh bọc mình kín mít, trong tay cầm theo sữa đậu nành, bánh bao bánh quẩy, đi tới phòng thí nghiệm, trên mặt đất kết một lớp băng mỏng, hai người họ cẩn thận đi chậm, vừa đi vừa nói chuyện với nhau.

"Rầm" một tiếng, phía trước có người ngã xuống, Triệu Huy nhanh chóng chạy qua, đỡ người ta dậy: "Người anh em, cẩn thận chút."

"Ai là anh em của anh?" Đáp lại anh ấy là một giọng nữ.

"Ôi xin lỗi." Triệu Huy không nhịn được, cười ha ha, "Đều do sương mù quá dày, che mắt anh."

Người té ngã là một nữ sinh khoa thể dục, đứng lên còn cao hơn Trương Hội Ninh nửa cái đầu, chiều cao gần một mét tám, lại mặc một bộ đồ đen, cũng khó trách anh ấy nghĩ lầm là nam sinh.

"Cảm ơn nha." Biết rõ là hiểu lầm, nữ sinh kia cũng không ngại ngùng, đưa tay vỗ vai anh ấy, hào sảng nói lời cảm ơn rồi bước đi, chỉ trong chốc lát, bóng dáng cao gầy đã biến mất trong làn sương mờ.

Triệu Huy xoa bả vai hơi đau, lại cảm thấy may mắn vì bố mẹ sinh mình da thô thịt dày lần nữa, vừa rồi, nếu đổi lại là vóc người nhỏ con của Trương Hội Ninh, không gãy xương thì cũng đau không chịu nổi.

"Này lão Triệu" Trương Hội Ninh nói, "Tối hôm qua lúc đi ngủ, cậu có nghe Lâm Phi Phàm nói mớ không?"

"Có."

"Cậu nghe rõ cậu ấy nói gì không?"

Triệu Huy liếc anh ấy một cái, không đáp mà hỏi lại: "Cậu còn không rõ ràng à?"

"Đúng nhỉ." Trương Hội Ninh ngượng ngùng rụt cổ, do dự xem lát nữa đến phòng thí nghiệm, có nên nói chuyện Lâm Phi Phàm gọi tên cô suốt đêm cho Chu Tinh Thần không.

Người anh em này cũng thật là, không hiểu đạo lý gần quan được ban lộc? Nếu đã vì người ta mà không tiếc thi nghiên cứu sinh, vậy thì cố gắng mà nói ra thành lời, khó lắm sao?

Lâm Phi Phàm không vội, nhưng người ngoài cuộc đã nôn nóng lắm rồi.

Tâm trạng muốn làm "ông mai" hừng hực bốc cháy trong mùa xuân.

Nhưng mà, chờ họ đến phòng thí nghiệm, Trương Hội Ninh làm xong chuyện của mình, rốt cuộc cũng bớt ra ít thời gian tìm Chu Tinh Thần tâm sự, không ngờ lúc này Lâm Phi Phàm bước vào với một mái đầu lộn xộn, ủ rũ cụp đuôi.

Trương Hội Ninh không rõ nguyên do.



Theo sau Lâm Phi Phàm là Triệu Huy lắc đầu, làm động tác "suỵt".

Thì ra bài tập quan trắc sao trời trong kỳ nghỉ đông của Lâm Phi Phàm bị sai tham số nào đó, mới sáng sớm đã bị giáo sư kéo vào văn phòng, trách mắng một hồi...

Tuy mới theo giáo sư một học kỳ, nhưng tính cách của ông ấy, mọi người đều biết, làm người nghiêm túc, lại thẳng tính, trong mắt không chấp nhận được một hạt cát, mắng người liên tục ba tiếng cũng không hụt hơi.

Trước đây Trương Hội Ninh cũng từng bị mắng, lúc ấy quả thực sắp hoài nghi cuộc đời, thậm chí hận không thể móc tim gan ra tại chỗ, để ông nhìn xem mình đã hoàn toàn tỉnh ngộ như thế nào!

Vì đồng cảm, Trương Hội Ninh cảm thấy mình không thể rải muối lên vết thương của Lâm Phi Phàm nữa, lập tức ngừng tâm tư giật dây cho anh ta.

Triệu Huy ở bên cạnh không biết nghĩ gì, sắc mặt nặng nề.

Lúc đó anh ấy đang ở văn phòng sửa sang lại tư liệu, đương nhiên biết rõ toàn bộ quá trình, chuyện lần này, nghiêm trọng hơn lúc trước nhiều.

Thậm chí giáo sư Từ còn khuyên nhủ Lâm Phi Phàm về nghĩ lại cho kỹ, mình có thích hợp để tiếp tục đi con đường này hay không.

Anh ấy nhìn Lâm Phi Phàm lần nữa, im lặng thở dài.

Chu Tinh Thần đang chìm đắm trong một đống số liệu phức tạp, không phát hiện phòng thí nghiệm kích động sóng ngầm, cho đến giờ cơm trưa, nghe Trương Hội Ninh nhắc đến, hiển nhiên đối phương cũng biết là tin tức chưa được chứng thực, phát hiện mình lỡ miệng, lập tức cầm miếng dưa hấu chuồn mất.

Cô đành phải hỏi Phó Hành Quang xem.

Anh gắp một miếng thịt gà vào bát cô: "Việc này anh cũng không rõ lắm."

Sau đó chuyển chủ đề: "Lâm Phi Phàm từng theo đuổi em?"

Chu Tinh Thần suýt bị vị chua đột nhiên xuất hiện trong canh nấm trà hầm xương [1] làm sặc: "...Không có."

Không phải lần trước bị anh bắt gặp ra khỏi phòng thí nghiệm cùng Lâm Phi Phàm thôi sao, có vậy cũng ghen?

Phó Hành Quang nói rất chắc chắn: "Cậu ta thích em."

"Sao anh biết?"

"Trực giác."

Chu Tinh Thần dùng đũa gắp một ít cơm, nghe anh nói thêm một lần: "Cậu ta thích em."

Cô nhẹ giọng lẩm bẩm: "Nhưng em không thích cậu ấy..."

Gần như cùng lúc đó, giọng anh và cô giao thoa vào nhau...

"Em chỉ thích anh."

Xong rồi, hoàn toàn xong rồi.

Cả miệng toàn là mật ngọt, ăn gì cũng trở nên không có mùi vị.

Ngủ trưa vẫn đến chỗ Phó Hành Quang.

Trước khi vào cửa còn bị anh dỗ ghi lại vân tay và số liệu gương mặt, sau này anh không ở nhà, cô vẫn có thể tự mình tiến vào.

Không biết có phải mùi hương của anh khiến cô an tâm hay không, Chu Tinh Thần lại ngủ một giấc thật sâu, khi tỉnh lại, phát hiện mép giường có thêm một con... chó nhỏ màu trắng.

Đôi mắt nâu lúng liếng, tò mò nhìn cô.

Suy nghĩ đầu tiên của Chu Tinh Thần chính là: Không phải chú chó Phó Hành Quang bí mật huấn luyện đàn đấy chứ?

Có điều, cô nhanh chóng phủ định suy nghĩ này, đến gần nhìn kỹ, đây là một chú chó robot, tuy nhìn rất thật, nhưng sờ vào vẫn có thể phân biệt được.

Ngay cả Chu Tiểu Bảo cũng không nhịn được mà bay ra khỏi túi xách: "Cậu là ai thế?"

Chú chó nhỏ tiếp tục nhìn Chu Tinh Thần.

Chu Tiểu Bảo hỏi mấy lần không được đáp lại, hiểu ra, thì ra nó không biết nói.

Vậy chắc là người máy công nghệ thấp.

Nó hết hứng thú, chui vào trong cặp.

Thấy thời gian không còn sớm, Chu Tinh Thần cười tủm tỉm xoa đầu chú chó, vào phòng tắm rửa mặt.



Sau khi cô đi mất, chú chó mở miệng, một lúc lâu mới phát ra âm thanh: "Mình là Dora."

Chải tóc xong, ra ngoài phòng khách, không thấy Phó Hành Quang, nhưng trên bàn có một tờ giấy, Chu Tinh Thần cầm lên thì thấy, thì ra anh bị giáo sư kêu về phòng thí nghiệm rồi.

Chắc là đi thương lượng chuyện ngày kia đến Quý Châu thực tập?

Một tháng ra ngoài học tập lần này, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, thì sẽ do Phó Hành Quang dẫn đội.

Ngày chính thức xuất phát, Lâm Phi Phàm không đến báo danh, xem như chứng thực những lời đồn đãi bên lề. Nghe nói anh ta xin nghỉ bệnh, nhưng thật giả trong đó liệu có ai hay?

Địa cầu sẽ không vì thiếu người nào đó mà ngừng chuyển động.

Đoàn người đúng giờ lên xe chuyên dụng của trường học, đi Quý Châu, đích đến là thôn Kim Khoa huyện Bình Đường, cũng chính là nơi "tọa lạc" của "Thiên Nhãn (mắt trời) Trung Quốc [2]" (Kính viễn vọng hình cầu khẩu độ năm trăm mét).

[2] Thiên Nhãn Trung Quốc: là một kính viễn vọng vô tuyến được xây dựng nằm trong lưu vực tự nhiên Đại Oa Đáng, ở huyện Bình Đường, tỉnh Quý Châu, phía tây nam Trung Quốc. Chính thức đi vào hoạt động vào ngày 11 tháng 1 năm 2020

Tuy giao thông đã hoàn thiện không ít, nhưng xe đi đường núi, vẫn có thể cảm nhận được sự xóc nảy rõ rệt.

Trương Hội Ninh rất không biết cố gắng, bị say xe, suy yếu tựa vào vai Triệu Huy.

Chu Tinh Thần và Phó Hành Quang ngồi ở hàng cuối cùng, ở góc độ mà người khác không thấy, lén cầm tay nhau, thỉnh thoảng còn nhẹ giọng thì thầm.

Ngoài cửa sổ, đôi lúc sẽ xuất hiện một vài ô tô không người lái vận chuyển hàng hóa.

Bởi vì địa hình vùng núi phức tạp, cước phí cho những chiếc xe cồng kềnh khá lớn, tài xế cũng dễ xảy ra sự cố, không phải đâm vào sườn núi thì là lao xuống vách núi, hoặc rơi vào cái động không biết tên nào đó, tóm lại là rất nguy hiểm. Loại ô tô này có thể thỏa mãn nhu cầu vận chuyển, lại tăng thêm tính an toàn, gần đây được đưa vào sử dụng ở khu vực xa xôi hiểm trở nào đó của Tân Cương Tây Tạng, thật sự thực hiện ý nghĩa "bao ship cả nước".

Chiều hôm buông xuống, rốt cuộc cũng đến nơi.

Hiện ra trước mắt mọi người chính là một cái "chảo khổng lồ", diện tích tương đương với ba mươi sân bóng rổ tiêu chuẩn, từ góc độ này, liếc mắt không nhìn thấy điểm cuối. "Thiên Nhãn Trung Quốc" được đài quan sát thiên văn quốc gia, thuộc viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc chủ trì xây dựng hơn hai mươi năm trước, cũng tạm thời là kính thiên văn vô tuyến lớn nhất thế giới.

Từ khi nó ra đời đến nay, thành tựu không đếm xuể.

Tầm nhìn của "Thiên Nhãn Trung Quốc" có thể thu hoạch được những thiên thể có kết cấu siêu nhỏ, xa đến mức có thể thu được hình ảnh vũ trụ thuở sơ khai [3], càng xuất sắc hơn là, thậm chí nó còn từng tham dự tìm kiếm nền văn minh ngoài hành tinh, hơn nữa nhận được một đoạn tín hiệu phức tạp, trước mắt còn đang giải mã...

Đương nhiên, tin tức tuyệt mật này sẽ không công khai với bên ngoài.

Cách cửa vào khoảng mấy trăm mét, là một pho tượng cao lớn đứng sừng sững. Đây chính là "cha đẻ" của "Thiên Nhãn Trung Quốc", hậu nhân vì kỷ niệm ông, làm nên pho tượng này, trên bệ còn khắc một câu...

"Con người sở dĩ trổ hết tài năng, chính là vì có một tinh thần không ngừng tìm tòi."

Câu nói này, được vô số người yêu thích thiên văn xem như lời răn dạy.

Người phụ trách giới thiệu: "'Thiên Nhãn' hoàn thành, không thể không có công sức của ngài Nam Nhân Đông [4]. Ông tận tụy cả đời, tâm niệm cho sự nghiệp của tổ quốc, nhưng cho đến khi rời khỏi nhân thế vẫn chưa... Vì đền bù cho sự tiếc nuối này, thời gian trước chúng tôi đã tìm nhà thiết kế, sửa con mắt của pho tượng này thành kính viễn vọng..."

Đến khi trời hoàn toàn tối, ánh trăng và sao xuất hiện trên bầu trời đêm, "đôi mắt" của pho tượng sẽ tự động truy tìm thiên thể, trong mắt ông mang sao trời và vũ trụ, phảng phất như một thế giới nhỏ, cũng có mặt trời mọc, mặt trăng lặn của nó.

Thân thể đã không còn nữa, nhưng về ý nghĩa nào đó, tinh thần lại được kế thừa qua những phương thức khác nhau.

Mọi người nghiêm trang đứng trước pho tượng, gió lạnh thổi tung vạt áo, nhưng ai ai cũng đứng thẳng tắp, ánh mắt thành kính, trong lòng lại kích động nhiệt huyết.

Phó Hành Quang và Chu Tinh Thần nhìn nhau, lập tức hiểu được hàm nghĩa ánh mắt của đối phương.

Không hối hận.

Lựa chọn con đường này, có lẽ là quyết định không hối hận nhất cả đời.[4] Nam Nhân Đông (2/1945-15/9/2017): là một nhà thiên văn học Trung Quốc, nghiên cứu viên tại đài quan sát thiên văn quốc gia thuộc viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc. Từng đảm nhận vai trò nhà khoa học kiêm tổng kỹ sư của Kính thiên văn hình cầu khẩu độ năm trăm mét (FAST), từng học ở đại học Thanh Hoa và nhận được nhiều giải thưởng danh giá

___________

Ngày 11-1-2020, Trung Quốc đã chính thức đưa vào hoạt động kính thiên văn lớn nhất thế giới với mục tiêu nghiên cứu vũ trụ và tìm kiếm sự sống bên ngoài Trái đất.

Kính viễn vọng hình cầu có khẩu độ 500m (còn gọi là FAST) có kích cỡ tương đương 30 sân bóng đá và được đặt tại một ngọn núi ở tỉnh Quý Châu, Tây Nam Trung Quốc. Kính viễn vọng FAST được hoàn tất xây dựng vào tháng 9-2016 với chi phí gần 1,2 tỷ nhân dân tệ (170 triệu USD) và trải qua thử nghiệm trong suốt 3 năm.

Kỹ sư trưởng của dự án Jiang Peng khẳng định các hoạt động thử nghiệm kính viễn vọng FAST đều rất ổn định và đáng tin cậy, độ nhạy của kính này tốt hơn 2,5 lần so với kính thiên văn lớn thứ hai thế giới hiện nay. FAST có khả năng tiếp nhận lượng thông tin lên tới 38 gigabyte/giây.

Hiện có khoảng 10 nhà khoa học từ Mỹ, Anh và Pakistan đang làm việc tại FAST. Trong hơn 2 năm qua, FAST đã phát hiện được 102 ẩn tinh mới, nhiều hơn tổng số ẩn tinh được các nhóm nghiên cứu tại châu Âu và Mỹ phát hiện trong cùng thời gian. Qua quá trình thử nghiệm, dự án cũng thu thập được một số dữ liệu khoa học giá trị và được kỳ vọng sẽ giúp mang lại những bước ngoặt trong các lĩnh vực như phát hiện sóng trọng lực tần số thấp trong 3-5 năm tới.

Trước đó, để đảm bảo FAST hoạt động hiệu quả, khoảng 7.000 cư dân sinh sống ở khu vực lân cận đã phải di dời, trước khi quay lại định cư tại một thị trấn cách kính viễn vọng này 10 km. Một công viên với chủ đề thiên văn học đã được xây dựng quanh FAST, thu hút lượng lớn du khách.

Đẩy mạnh chương trình vũ trụ là một trong những ưu tiên của Trung Quốc nhằm trở thành một cường quốc về hàng không vũ trụ vào năm 2030. Trung Quốc đang lên kế hoạch xây dựng trạm vũ trụ riêng vào năm tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tay Hái Sao Trời

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook