Tay Hái Sao Trời

Chương 33: Dụ dỗ

Lâm Uyên Ngư Nhi

30/09/2020

Edit: Nhược Vy

Beta: Quanh

Một hòn đá làm cả hồ dậy sóng.

Weibo "Hoa trong gương, trăng trong nước" bị fan của Phó Hành Quang, fan của Trịnh Phong và người qua đường vây xem, số bình luận và chia sẻ tăng nhanh chóng, có thể thấy bằng mắt thường, không đến nửa tiếng liền bùng nổ.

Bình luận dưới hot search bị hai phe chiếm đóng.

Hôm nay tôi thất tình: Vậy nên nói, năm đó là @Trịnh Phong|Đồng hành cùng Phong trong tour diễn toàn cầu 0303 làm chuyện đồi bại với fan nữ, kết quả lại úp cái nồi này lên đầu @Phó Hành Quang? Tráo đổi thế này... Phim truyền hình cũng không dám biên tập. Tôi nổi cả da gà đây này!

Hôm nay tôi cũng thất tình: Tục ngữ nói không có lửa làm sao có khói, nếu những gì cô gái kia nói đều là thật, vậy nhân phẩm nam ca sĩ này thật đúng là cần coi lại đấy, chỉ có thể nói làm bộ thật giỏi...

Hà tiên tử ôm mèo tím: Liều mạng đòi lại công bằng cho @Phó Hành Quang!

Phía trên phần lớn là fan Phó Hành Quang, bình luận là đủ loại đau lòng, còn ồn ào đòi lại công bằng cho anh, tuy cảm xúc kích động, nhưng dùng từ cũng khá văn minh, cơ bản không dùng ngôn ngữ mang tính sỉ nhục, không giống fan Trịnh Phong vừa mở miệng là châm chọc mỉa mai kẹp dao giấu kiếm, dường như trong miệng người nào cũng ngậm ớt cay.

"Ca sĩ hết thời nào đó muốn nổi tiếng đến điên rồi à?"

"Đây là khúc nhạc dạo tái nhậm chức? Dùng cách dẫm lên bảo bối @Trịnh Phong|Đồng hành cùng Phong trong tour diễn toàn cầu 0303? Muốn tẩy trắng mình thì cũng không cần dùng cái trò này chứ?"

"@Phó Hành Quang vừa đăng văn bản từ luật sư, trang này cũng đăng lên một tin như vậy, thời gian thế này... Rất khó để không nghĩ nhiều đó!"

"Cô kia cho rằng mình là thiên tiên đại mỹ nhân gì à? Xem hai bức ảnh, chỉ bằng chút nhan sắc này cũng có thể vào được mắt nam thần tôi sao, tự giữ lấy mộng xuân của cô đi, tôi khinh!"

Minh tinh nào mà không có fan não tàn? Dù chân tướng có ở ngay trước mặt họ, cũng xem như mắt mù mà cho qua, dù sao cả thế giới đều đen, chỉ có nam thần của họ là trắng...

Với loại người này, căn bản không cách nào phân rõ phải trái.

Nhưng may mắn là, trên mạng vẫn có rất nhiều fan lý trí, dù sao thì phía sau "Hoa trong gương, trăng trong nước" còn có văn bản từ luật sư, giấy trắng mực đen, không phải chuyện đùa, tương lai nếu thua kiện, rất có thể bị Trịnh Phong phản cáo xâm phạm danh dự của anh ta.

Chu Tinh Thần thỏa mãn nhìn những bình luận phía trên, ngẩng đầu thấy Phó Hành Quang đang đứng trước cửa sổ uống nước, vẻ mặt bình tĩnh, không thấy chút gì là thấp thỏm không yên, cô đi qua, anh nhìn thấy cô qua tấm kính, xoay người lại, lắc nhẹ cái ly trong tay: "Muốn uống không?"

"Đây là gì?"

"Trà bạc hà câu kỷ [1]."

Phó Hành Quang đưa cái ly qua, cố ý xoay phần mình vừa uống sang phía cô, sau đó tựa vào cửa sổ, ung dung chờ phản ứng của cô.

Chu Tinh Thần bĩu môi, dù sao cũng không phải chưa từng ăn nước bọt của anh, có gì mà sợ, cô cúi đầu chạm vào chỗ hơi ướt kia uống hai hớp, hương vị không thể nói thích, cũng không thể nói không thích.

Anh cũng chạm vào chỗ đó mà uống hết, hầu kết chuyển động, ánh mắt đảo qua người cô, khóe mắt có ý cười nhẹ nhàng chậm chạp lan tràn.

"Em vừa ăn mật ong sao?"

Cô mờ mịt lắc đầu: "Đâu có."

Phó Hành Quang lộ ra vẻ mặt quái dị: "Vậy sao em vừa uống, cảm giác nước trong ly đều trở nên ngọt ngào?"

Hình như trước đây cô không phát hiện anh biết nói ngọt như vậy?

Chu Tinh Thần thở ra một hơi: "Thật à?"

Anh cụp mắt, giống như đang suy nghĩ, chốc lát sau lại cười thành tiếng: "Cũng không chắc lắm."

Nếm thử lần nữa, chẳng phải sẽ biết sao?

Anh áp tay lên má cô, nếm thử mỗi một nơi trong miệng, tựa như chốn nào cũng cất giấu kẹo, vừa ngọt vừa mềm, làm sao cũng ăn không đủ, bất cẩn một chút là mất khống chế.

Chu Tinh Thần bị anh mút đến mức lưỡi phát đau, thở gấp đẩy anh ra, trong lúc ý loạn tình mê vô tri vô giác, chờ bình tĩnh lại mới nhớ tới, vừa rồi tay anh...

Cô nhẹ nhàng gọi tên anh: "Phó Hành Quang."

"Ừ?"

Cô hơi hối hận vì gọi anh, giọng anh để lộ không chút che lấp, khàn khàn mà mê người, giống như lốc xoáy, có thể cuốn cô vào dễ như trở bàn tay.

Không phải là cô không muốn.

Nhưng trong lòng cảm thấy là lạ, không bài xích thân mật với anh, cũng không bài xích tiến thêm một bước, nhưng tưởng tượng đến mình bị anh đụng chạm những nơi riêng tư đó, lại cảm thấy rất xấu hổ, dù sao thì tình cảm gần hai mươi năm vẫn ở đó, trong lúc nhất thời thật sự khó có thể thay đổi.

Nếu vượt rào, cô sẽ cảm thấy anh không giống Phó Hành Quang, cô cũng không còn giống chính mình.

Haiz...

Chu Tinh Thần xoa má lung tung, nỗ lực bình tĩnh: "Buổi tối bốn năm trước, anh có ở trong phòng không?"

Dựa theo lời nói của fan nữ kia, cô ta lấy chìa khóa từ chỗ Trịnh Phong, lẻn vào phòng Phó Hành Quang, nếu lúc đó anh ở bên trong...

"Không." Phó Hành Quang nói, "Khi đó anh ở sân thượng khách sạn."

Trái tim thấp thỏm của cô giờ mới thả lỏng: "Lúc đó có người ở bên cạnh anh không?"

Phó Hành Quang lắc đầu.

Cô hỏi tiếp: "Anh một mình ở trên sân thượng làm gì?"

"Ngắm sao."

Anh lại bổ sung: "Ngày đó không cẩn thận làm em giận."

Còn vì sao làm cô giận thì anh không nhớ, chỉ nhớ lần đó rất khó dỗ. Hiểu tận gốc rễ của nhau, vừa cãi nhau, lời nói tàn nhẫn liền đâm vào tim, anh khó chịu vô cùng, làm gì cũng không có tinh thần, vất vả mới nhắm được mắt, trong mộng cũng toàn là cô.

Cô gái nhỏ khóc như hoa lê dính hạt mưa, gọi anh từng tiếng: "Phó Hành Quang, anh dỗ em lần nữa, em sẽ tha thứ mà!"

Khi đó đã là đêm muộn, dù cho xúc động như nước, anh cũng không đành lòng gọi đến quấy nhiễu giấc ngủ của cô, đành phải tùy ý cầm chai rượu vang đỏ lên sân thượng.

Ánh trăng sáng ngời, bầu trời trong vắt, sao lại chẳng được mấy ngôi.

Đôi mắt anh không tìm thấy sao, nhưng trong thân tâm, chúng vẫn luôn ở đó. Dù tương lai trên đời đã không còn anh và cô, chúng nó vẫn cứ ở nơi đó.

Tựa như họ, dù mâu thuẫn chia xa thế nào, chỉ cần quay đầu là có thể về bên nhau.

Phó Hành Quang thu hồi suy nghĩ, cầm tay cô: "Còn nhớ lần đó chúng ta làm hòa thế nào không?"

"Nhớ."

Ngữ điệu của cô mang theo hương vị ngọt ngào: "Anh mang một bình tuyết về cho em."

Lúc ấy tiết trời vừa mới vào thu.

Anh vì dỗ cô, cố ý chạy lên núi lấy một bình tuyết, tuy đến được tay cô đã chảy thành nước, nhưng khi đó cảm thấy rất vui vẻ, thì ra Phó Hành Quang thông minh cũng sẽ làm chuyện ngốc nghếch như vậy...

Sau đó mới biết được đây là chủ ý của Phó Tuyết Nghênh, cô ấy muốn lên núi tuyết, nhưng bố mẹ đều không yên tâm, đành phải kéo anh trai theo, còn lừa anh, nói chỉ cần mang tuyết về, Chu Tinh Thần sẽ tha thứ cho anh.

Phó Hành Quang lắc đầu bật cười, bóp nhẹ chóp mũi cô: "Có phải lúc đó rất cảm động không?"

"Không." Chu Tinh Thần mím môi cười trộm, "Cảm thấy anh rất ngốc."

Anh bất đắc dĩ nhún vai: "Cũng may chỉ có em biết."

Nụ cười nơi môi cô càng đậm hơn.

Nói không chừng anh Phó - tư liệu sống bị cô đưa vào Hương Tiêu tiểu thư và Nguyệt Lượng tiên sinh 3, chờ sau khi đưa ra thị trường, tất cả độc giả đều sẽ biết đến việc ngốc này.

"Đúng rồi." Chu Tinh Thần nhớ tới chính sự, "Anh với Trịnh Phong... thấy thế nào?"

Phó Hành Quang nói có thâm ý: "Cây ngay không sợ chết đứng."

Anh không am hiểu đánh giá người khác, cho dù scandal hiện tại là do năm đó Trịnh Phong tạo ra... Tuy hơi bất ngờ vì Trịnh Phong làm ra chuyện như vậy, thật sự anh thấy đáng buồn cho anh ta.

"Fan nữ kia là anh..." Chu Tinh Thần muốn nói lại thôi.

Phó Hành Quang liếc mắt một cái là nhìn ra cô muốn hỏi gì: "Không phải."

Anh cũng không ngờ cô gái kia sẽ chủ động đứng ra, cho đến hôm nay, hai người họ bị buộc lại bởi scandal bốn năm, nhưng anh hoàn toàn không có chút ấn tượng nào về cô ta.

"Ôi, cô ấy lại đăng Weibo này."

Chu Tinh Thần click mở xem.

"Tôi biết mình phạm vào sai lầm, tôi đã trốn tránh bốn năm, hôm nay quyết định đứng ra, chính là muốn dũng cảm đối mặt với sai lầm trong quá khứ. Đầu tiên tôi phải xin lỗi @Phó Hành Quang, hiện giờ tôi không còn thể diện nói mình là fan anh ấy, nhưng trước đây tôi thật sự rất rất thích anh ấy, khi tôi biết được có cơ hội tiến vào phòng khách sạn anh ấy ở tạm, rõ ràng biết đây là sai, nhưng tôi không thể chống lại cám dỗ. Có điều, những scandal sau này, không phải là ý của tôi, tôi cũng hoàn toàn không ngờ lúc ấy ngoài cửa có paparazzi ngồi canh..."

"Tôi sẵn lòng phụ trách cho mỗi một chữ mình nói. Một, trước đây tôi thật sự lấy chìa khóa từ Trịnh Phong; Hai, Trịnh Phong và tôi từng phát sinh quan hệ vài lần, khi ấy tôi còn nhỏ, lại sợ hãi, không thể chống lại lời ngon tiếng ngọt của anh ta, vài lần trước xem như ỡm ờ, nhưng những lần sau hoàn toàn là anh ta ép tôi phát sinh quan hệ. Ba, sau khi hình ảnh tôi bị đăng lên Weibo, Trịnh Phong thông qua bạn, liên hệ tôi, thậm chí còn uy hiếp đến sự an toàn của tôi."

"Có lẽ mọi người sẽ nghĩ tôi bịa đặt, không sao, trong tay tôi còn giữ ghi âm và video năm đó anh ta hẹn gặp tôi, cũng đã gửi cho luật sư kiểm định."

"Cuối cùng, tôi trịnh trọng xin lỗi anh Phó Hành Quang lần nữa, cũng xin lỗi những người hâm mộ thật lòng của anh ấy, tôi cũng đã phải trả giá cho sai lầm của mình. Dù kết quả như thế nào, từ giây phút tôi đứng ra, tôi đã tha thứ cho chính mình."

Phía dưới rất nhiều bình luận nhanh chóng xuất hiện, trong đó có một bình luận có đến một ngàn lượt thích:

Trên đời chỉ có mẹ tốt: "Chỉ có tôi cảm thấy thật sự rất kỳ quặc sao? Vì sao lần này phòng làm việc của @Trịnh Phong im ắng như gà thế? Nếu là trước đây thì đã đứng ra bác bỏ tin đồn từ sớm rồi, sao có thể giống như bây giờ, không làm gì cả?! Càng nghĩ kỹ càng thấy kinh khủng! [run bần bật]"

Chu Tinh Thần xem Weibo này từ đầu đến đuôi, im lặng thở dài.

Phó Hành Quang xoay cô lại, giơ tay nhẹ nhàng vuốt phẳng nếp nhăn trên trán cô: "Bỗng nhiên muốn nhận phần thưởng."

Vừa rồi lúc hôn cô, thử thì... bị cô ngại ngùng né tránh.

Như vậy không thể được.

Không thì... Dứt khoát giải quyết một lần luôn?

Bàn tay anh áp sau lưng cô, tay kia bắt đầu thò vào vạt áo, chạm vào vành áo ngực, ngón tay mơ hồ chạm đến nơi mềm mại đẹp đẽ nào đó, đầu ngón tay hơi run lên.

Thiên tài Phó Hàng Quang, đột nhiên gặp phải vấn đề nan giải trong lĩnh vực xa lạ.

Ba hàng nút này cởi thế nào?

Không cởi được.

Trên trán anh rịn ra mồ hôi.

Chu Tình Thần bị anh làm cho... cả người nóng rực, như bị thiêu đốt.

Phó Hành Quang cắn răng, hô hấp bắt đầu trở nên dồn dập.

Dứt khoát không cởi nữa.

Đầu ngón tay anh cử động, len vào khe hở, thì ra nó còn co giãn, hay là thử đẩy lên?

Đẩy... lên rồi.

Đầu tiên là nhẹ nhàng chạm vào một cái, chậm chạp nắm lấy, trong lòng bàn tay là cảm giác mềm mại thơm hương.

Vừa mềm vừa mịn, phảng phất như đang chạm vào tơ lụa, cầm không hết, anh hơi co năm ngón tay, bầu ngực căng đầy trong lòng bàn tay anh.

Nhũ hoa bên trên run rẩy, hai ngón tay bóp lại, cảm giác đó như đâm thẳng vào lòng anh.

Quá tuyệt, tim Phó Hành Quang đập nhanh chưa từng có.

Áo của cô bị anh kéo lên, vai cũng để lộ, da thịt trắng mịn ngọt ngào như bánh kem.

Cô đang yên lặng nhìn anh, đôi mắt mơ màng quyến rũ, khiến trái tim anh như mềm đi.

Không thể chịu nổi.

Anh vùi đầu vào nơi căng đầy trước mặt, như chôn mình giữa núi kẹo, hít một hơi thật sâu, cách lớp áo, cắn lên đỉnh nhũ hoa, lúc mở miệng, giọng khàn vô cùng: "Cục cưng."

Phó Hành Quang thông minh ưu tú, cũng gặp phải đề bài khó khăn trong lĩnh vực xa lạ, đột nhiên không biết làm sao để buông ra.

Trên trán anh đổ đầy mồ hôi.

Giờ này khắc này, đầu óc Chu Tinh Thần... cũng trở nên choáng váng.

Phó Hành Quang cắn chặt răng, hô hấp dồn dập.

Anh thật vất vả mới... suy nghĩ ra một biện pháp vụng về.

Quả nhiên... Không ngoài dự liệu.

Thành công.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tay Hái Sao Trời

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook