Tay Hái Sao Trời

Chương 39: Dora

Lâm Uyên Ngư Nhi

30/09/2020

Edit: Nhược Vy

Beta: Quanh

Phó Hành Quang nghe mà sung sướng, dĩ nhiên hiệu suất cũng cao hơn, không đến mười phút là ký xong toàn bộ, đóng bút lại, nâng cằm cô, hôn lên đôi môi mềm mại đỏ hồng, vốn định chạm vào một cái rồi thôi, nhưng bạn gái lại rất ngoan, chủ động tiến vào miệng anh...

Vì thế, cháo trắng rau xào liền biến thành bữa tiệc của Thao Thiết [1].

[1] Thao Thiết là một quái thú thần bí trong tưởng tượng. Loại quái thú này không có thân, chỉ có một cái đầu thật lớn và miệng rộng, vô cùng tham ăn, nhìn thấy cái gì là ăn cái đó, bởi vì ăn nhiều, nó bị no chết. Biểu tượng cho những người tham lam.

Lúc kết thúc, đôi mắt Chu Tinh Thần mơ màng lấp lánh, như hồ nước trong veo dưới ánh trăng, sóng nước lóng lánh, cô chôn mặt vào vai anh, từ từ bình ổn hô hấp.

Phó Hành Quang vuốt những sợi tóc rơi rụng bên má ra sau tai cô, không ngăn được tiếng cười nhẹ: "Khi nào ra tập cuối?"

Chu Tinh Thần nghe được, cảm giác như tai cũng mềm đi, quyển này chưa ra thị trường, anh đã nghĩ đến tập cuối? Lại hồi tưởng chuyện vừa rồi, chủ ý của anh, thật ra là lòng của Tư Mã Chiêu, người qua đường đều biết [2].

[2] Lòng của Tư Mã Chiêu, người qua đường đều biết: là thành ngữ Trung Quốc, ý chỉ dã tâm vô cùng rõ ràng

Cô tự động bỏ những lời này ra sau đầu, cầm lấy chồng giấy ký tên, chữ anh vẫn đẹp như trước đây, nhưng nhìn kỹ, lại cảm giác có thêm vài phần phóng khoáng thoải mái.

Thiếu niên ngạo mạn lông bông, hiện giờ đã chín chắn cẩn trọng, suy cho cùng thì cũng đã thay đổi.

"Phong Miên Tinh" và "Phó Hành Quang" song song ở bên nhau, cũng hài hòa không nói nên lời.

"Em có thấy giữa hai cái tên còn thiếu gì không?"

Chu Tinh Thần nhìn lại: "Thiếu gì?"

Phó Hành Quang cười mà không nói, cầm chiếc bút lông màu sắc rực rỡ vẽ một hình trái tim, cô không thể không bội phục, ký tên đã đủ cảnh đẹp ý vui, anh vẽ thêm trái tim kia, chắc chắn là dệt hoa trên gấm.

Anh lại nhét bút vào tay cô: "Em cũng vẽ một cái đi."

Cô không hiểu dụng ý của anh lắm, một trái tim là đủ rồi mà.

Hai ngón tay anh đè lên giấy: "Vẽ ở đây."

Chu Tinh Thần nghe lời làm theo, vẽ xong, cô nhìn chằm chằm hai trái tim, anh lồng "Phong Miên Tinh" vào hình trái tim, còn trái tim của cô thì lồng tên anh, trong đầu bỗng nhiên nhảy ra bốn chữ...

Tâm đầu ý hợp.

Thật sự muốn... huênh hoang vậy sao?

Bắt đầu từ lúc chứng nhận Weibo, hình như anh chỉ hận không thể để toàn thế giới biết cô là bạn gái anh.

Chu Tinh Thần yên lặng mà nghĩ, hy vọng đến lúc đó fan của anh nhìn thấy hai chữ ký này, không giơ dao chạy bốn mươi mét đuổi giết cô.

Phó Hành Quang thấy khóe môi nãy giờ vẫn nhếch lên của cô, liền biết lúc này cô có bao nhiêu vui vẻ, cũng không nhịn được mà mỉm cười, "Kiềm chế chút đi bạn gái của anh, cái này chưa tính là gì."

Những thứ anh muốn cho cô, không chỉ thế này.

Chu Tinh Thần ôm cổ anh, tiếng cười làm ngực anh cũng rung theo, "Vậy em phải làm gì?"

"Chuyện em phải làm nhiều lắm." Anh liệt kê từng cái, "Làm bạn gái của Phó Hành Quang, làm vị hôn thê của Phó Hành Quang, làm bạn đời của Phó Hành Quang..."

Người này nói lời âu yếm, quả thực là có thể khiến người ta "rung rinh".

Cô cười tủm tỉm, vừa định trả lời, lúc này, Dora vốn đang nghiêng đầu nhìn họ trên bàn đột nhiên "bộp" một tiếng ngã xuống, Chu Tiểu Bảo ở phía trên nó bay tới bay lui, "Sao thế sao thế sao thế!"

Phó Hành Quang nhíu mày nhìn xem, nhẹ nhàng thở dài: "Linh kiện đã cũ, phụ tải không vận hành nổi."

Chu Tinh Thần vẫn luôn rất tò mò với Dora, cô không biết nó là loại người máy gì, nhưng nhìn ngoại hình, chắc là thuộc loại robot đời đầu, chỉ biết đối thoại đơn giản, phản ứng cũng rất chậm chạp, tựa như người già vậy.

Phó Hành Quang dùng ánh mắt thâm trầm nhìn nó, cười khổ nói: "Có lẽ đối với anh mà nói, đây là kết cục tốt nhất."

Trực giác của Chu Tinh Thần cho cô biết, "Anh" [3] mà anh nói, hình như không phải chỉ Dora trước mặt, nghe ngữ điệu của anh mang theo sự thương cảm, cô ngẫm nghĩ rồi nói: "Bạn cùng phòng của em, Hạ Thiên ấy, học Vật lý, chắc có thể sửa được nó."

[3] Trung Quốc chỉ có hai ngôi wo và ni, ở đây Phó Hàng Quang dùng ni, có thể hiểu theo nhiều nghĩa anh/cô/nó/...

"Như vậy... Cũng tốt."

Anh xoa đầu cô: "Không còn sớm nữa, anh đưa em về ký túc xá trước."

Tuy rất muốn để cô ở lại qua đêm, nhưng anh không đủ tự chủ, cuối cùng vẫn là tra tấn chính mình.

Chu Tinh Thần gật đầu: "Em đem Dora về luôn."

Mười phút sau, hai người ra cửa, tay trong tay dạo bước, gió đêm vẫn mang theo chút hơi lạnh, cô không nhịn được run lập cập, hít mũi, giây tiếp theo, trên vai có gì đó ấm áp phủ lên, nghiêng đầu thì thấy, là áo khoác của anh.

Phó Hành Quang mặc cũng không nhiều lắm, trên người chỉ còn một chiếc áo len khá mỏng, cô vừa động đậy đã bị anh đè lại: "Khoác đi."

"Nhưng mà..."

"Nghe lời, anh cảm cũng tốt hơn em cảm."

Anh duỗi tay ra, trực tiếp ôm cô: "Thế này ấm áp hơn nhiều."

Người này thật là...

Dưới cây đại thụ trước ký túc xá, có một cặp tình nhân đang ôm nhau nói nhỏ, cách đó không xa, trên bãi cỏ cũng có hai bóng dáng đang hôn môi, Chu Tinh Thần lơ đãng nhìn qua, đôi mắt đột nhiên trợn tròn, đó không phải là...

Phùng Đình Đình và Cao Nguyên?!

Trời ạ, tiểu vương tử u buồn, thế mà giờ lại... nhiệt tình như lửa vậy sao?

Tiếng cười của Phó Hành Quang xuyên qua lớp khẩu trang màu đen: "Lần sau chúng ta... Cũng thử xem?"

Thử cái gì?

Lực chú ý của Chu Tinh Thần còn chưa phục hồi từ màn gây khiếp sợ vừa rồi, qua một lúc lâu mới phản ứng lại, dùng khuỷu tay thúc nhẹ anh một cái, chạy vội vào.

Hai tay áo khoác anh lắc qua lắc lại trong bóng đêm, theo bóng dáng mảnh khảnh kia, cùng biến mất trong tầm mắt anh, Phó Hành Quang đỡ trán cười một cái, xoay người đi về.

Chu Tinh Thần đẩy cửa ký túc xá, đặt hộp gỗ đang ôm trong ngực lên tủ giày, khom lưng đổi giày, nghe được động tĩnh, Hạ Thiên vội nhào tới: "Tinh Thần Tinh Thần, nghe nói giờ Phó Hành Quang đang ở phòng thí nghiệm các cậu làm trợ giảng phải không?!"

Khoảng thời gian trước Hạ Thiên theo giáo sư đến Thượng Hải tham gia triển lãm robot, hôm qua mới về, ngựa không ngừng vó, phải vội vàng viết báo cáo, đêm nay mới rảnh rỗi lên diễn đàn đại học Nam Lăng, tốn nửa tiếng để nắm được tin tức.

Nhưng mà, dù sao viện Nghiên cứu không phải chỗ ai cũng có thể đi vào, các phòng thí nghiệm cũng có phân chia nghiêm khắc, bình thường mọi người chuyên tâm làm nghiên cứu, căn bản không có thời gian đi hóng hớt, hơn nữa Phó Hành Quang lại không ở tại chung cư trường học cung cấp, cho nên tin tức về anh che đậy rất kín.

Đại học Nam Lăng không thiếu fan của Phó Hành Quang, phần lớn là hâm mộ từ hồi cao trung (cấp ba), là "fan chân chính" được thời gian chứng nhận, các cô ấy tổ chức thành đoàn ngồi ngoài cửa viện Nghiên cứu mấy ngày, không thu hoạch được gì, tin tức kia, đến tột cùng là thật hay giả, quả thực khiến người ta ngứa gan cào phổi.

Vừa lúc Chu Tinh Thần về ký túc xá, Hạ Thiên vội vàng ra chứng thực với cô.

"Đúng vậy." Chu Tinh Thần gật đầu.

Nếu trên diễn đàn đại học Nam Lăng đã lan truyền, đây cũng không tính là bí mật gì nữa.

Hai mắt Hạ Thiên tỏa sáng, đỡ cô từ phía sau, đè cô ngồi xuống sô pha, lại ân cần rót nước trái cây vừa ép: "Nói từ từ, nói từ từ."

Chu Tinh Thần cầm cái ly uống hai hớp nước trái cây: "Cậu muốn biết gì?"

Câu hỏi của Hạ Thiên rất nhiều, trước mắt muốn biết nhất là: "Anh ấy thật sự ở phòng thí nghiệm các cậu?"

"Thật."

"Không phải người ta nói anh ấy sẽ comeback sao?" Sao lại chạy tới phòng thí nghiệm Thiên văn làm trợ giảng?

"Anh ấy nói sẽ không comeback."

Hạ Thiên tiếc nuối không thôi, liên tục thở dài: "Một siêu sao ngã xuống, không biết lấy đi nước mắt của bao nhiêu người hâm mộ."

"Cậu nói xem, anh ấy hát hay như vậy, scandal trước đó cũng đã làm sáng tỏ, lại có tác phẩm mới làm tiền đề, sự nghiệp mở rộng, vì sao không quay lại?"

Ngữ điệu của Chu Tinh Thần mang theo sự kiêu ngạo: "Ở lĩnh vực Thiên văn học, anh ấy cũng rất giỏi."

Nói thật, cô có lòng riêng, Phó Hành Quang lựa chọn không trở lại, thật ra cô còn thấy vui mừng, dường như, như vậy là anh có thể chỉ thuộc về một mình cô.

"Dĩ nhiên mình biết." Hạ Thiên bĩu môi: "Không giỏi thì có thể làm trợ giảng của các cậu sao?"

"Thôi, mọi người đều có lựa chọn của mình, không thể cưỡng cầu."

"Tinh Thần, cậu nói đi, có phải trời cao quá ưu ái anh ấy quá không, biết ca hát, chuyển sang làm nghiên cứu Thiên văn học, vẫn có thể nở hoa, phát triển, rõ ràng hai lĩnh vực không liên quan gì đến nhau..."

"Đúng vậy." Chu Tinh Thần cũng biến thành fan của anh, "Anh ấy luôn rất giỏi!"

"Trước đó mình lên mạng tìm tư liệu về anh ấy, thì ra hồi ở Mỹ anh ấy chuyên nghiên cứu hố đen, mình còn cố ý tìm lại luận văn nổi tiếng một thời của anh ấy," Hạ Thiên để máy tính lên đầu gối, "Cậu cũng xem đi."

Chu Tinh Thần đã từng xem bài luận văn này, chủ đề là thảo luận tính bảo toàn bên trong hố đen, lúc ấy đã khiến cô kinh ngạc tán thưởng.

Tháng 7 năm 2035, hàng không vũ trụ Mỹ bí mật thực thi kế hoạch tìm kiếm nền văn minh ngoài hành tinh, nhưng ngoài mong muốn chính là, phi thuyền không người lái, vào nhầm một hố đen mới tại thiên hà Messier 87 [4] thuộc chòm sao Xử Nữ...

[4] Messier 87 (M87): là thiên hà elíp khổng lồ và là nguồn bức xạ radio mạnh nằm trong chòm sao Xử Nữ. M87 là một trong những thiên hà nổi tiếng nhất trên bầu trời.

Nếu có vật chất đi vào hố đen, khối lượng của nó sẽ gia tăng, căn cứ theo định luật bảo toàn vật chất, khối lượng gia tăng sẽ bị bốc hơi lên, sau đó lại tuần hoàn, lấy phương thức hạt sơ cấp [5] và phóng xạ phát tán vào vũ trụ.

[5] Hạt sơ cấp: hay còn gọi là hạt cơ bản, là các hạt hạ nguyên tử không có các cấu trúc phụ, không được cấu tạo từ những hạt khác. Vì thế hạt sơ cấp được coi là tồn tại như một hạt nguyên vẹn, đồng nhất, không thể tách thành các phần nhỏ hơn

Sau khi phi thuyền không người lái của Mỹ bị hố đen nuốt chửng, kính viễn vọng vô tuyến của Trung Quốc, Canada, Nga và rất nhiều quốc gia khác đều bắt được hạt sơ cấp phun trào từ hố đen, giấy không gói được lửa, rốt cuộc kế hoạch bí mật này cũng công khai.

Hạ Thiên nghi ngờ: "Nếu là người rơi vào hố đen thì sẽ thế nào?"

Chu Tinh Thần nói: "Nếu là phi hành gia rơi vào hố đen, sẽ bị nó xé rách như sợi mì, thời gian và không gian thuộc về người đó cũng sẽ vô hạn tới gần 0, sau đó lấy phương thức khối lượng hoặc năng lượng trả về."

Tuy rằng rất tàn nhẫn, nhưng về mặt ý nghĩa nào đó, đây cũng là một loại vĩnh hằng.

Đáng ăn mừng chính là, trước mắt còn chưa thu được tin tức có phi hành gia rơi vào hố đen.

Hạ Thiên nổi da gà: "Thật là đáng sợ, mình vẫn nên tiếp tục nghiên cứu người máy của mình thì hơn."

Cô ấy nói như vậy, lại thành ra nhắc nhở Chu Tinh Thần: "Tiểu Điềm Điềm, cậu có thể giúp mình một chuyện không?"

"Chuyện gì?"

Chu Tinh Thần cầm hộp gỗ trên tủ giày đến đây, lấy Dora đang ngủ đông ra: "Cái này có thể sửa được không?"

Hạ Thiên lật xem một lần: "Có thể thì có thể, nhưng phải đổi rất nhiều linh kiện. Ôi, đây không phải là người máy Dora đời thứ nhất sao?"

"Cái gì?"

"Đây là một loại người máy chữa bệnh do công ty RBX của Mỹ khai phá, chắc khoảng hơn hai mươi năm rồi..."

"Cậu đừng nhìn nó như vậy, lúc ấy cậu nhóc này xuất hiện, gây nên chấn động không nhỏ đấy! Nó có thể xem bệnh, còn có thể đối thoại với người khác, là loại người máy não người sớm nhất."

Chu Tinh Thần ấp úng lặp lại: "Não người?"

"Đúng vậy." Hạ Thiên nói, "Nó không bị hạn chế bởi quy luật của người máy, chỉ biết lặp lại, hoạt động theo trình tự, đơn giản mà nói, khả năng nó sẽ có cảm xúc của mình, nhưng cũng không phải của nó, nói thế nào nhỉ? Là cảm xúc của người chế tác giao cho nó, nhưng nó có thể thay đổi linh hoạt căn cứ theo từng tình huống."

Nghe thật là lợi hại.

"Có thể sửa được không?"

Hạ Thiên vén tay áo: "Mình sẽ cố gắng."

Chu Tinh Thần vỗ bả vai cô ấy: "Cố lên!"

Hai người lần lượt về phòng.

Chu Tinh Thần lấy điện thoại ra, cắm sạc, thuận tay gửi vài bức ảnh chữ ký cho Từ Tâm.

Đối phương gần như là trả lời ngay tức khắc...

"Mau đăng ảnh lên Weibo lên Weibo lên Weibo! Chuyện quan trọng phải nói ba lần!"

"Mục tiêu của chúng ta là... làm fan hai người đêm nay ngủ không yên ha ha ha ha!"

"Đúng rồi, nhớ gửi cho chị đấy! [gom tiền]"

"Không nói nữa, chị đi liếm hình trước, nhớ đăng Weibo đấy!"

Thế mà Chu Tinh Thần cũng cảm thấy chủ ý của Từ Tâm... Không tồi, quả nhiên là bị Phó Hành Quang dạy hư sao?

Cô click mở Weibo, bắt đầu tổ chức ngôn ngữ...

Phong Miên Tinh V: "Đây là phần quà đặc biệt của Hương Tiêu tiểu thư và Nguyệt Lượng tiên sinh 3, có muốn không nào? [ngoắc tay][hình ảnh]"

Không đến một phút đồng hồ, bình luận đã hơn một trăm.

Tên quá khó lấy đành từ bỏ: "Một chậu thức ăn cho chó hoàng kim ập xuống đầu..."

Đêm khuya gió thổi qua hành lang dài: "A a a a kiêu căng show ân ái chưa này!"

Thị vệ ngự tiền cài hoa: "Hệ liệt đêm khuya ăn thức ăn cho chó, nam thần nữ thần cùng ký tên, bán thận vỡ đầu cũng phải mua mua mua!"

Phía sau là một tràng "em muốn em muốn em muốn!"

Lực chú ý của cô bị một bình luận hấp dẫn: "Vợ Phó Hành Quang, cô biết không? Ngay vừa rồi! Ký túc xá chúng tôi vừa tắt đèn, cô gái ngủ đối diện tôi đột nhiên ôm chăn bông ngồi dậy, hô to một tiếng 'em muốn', sau đó, hơn mười phòng ký túc xá đối diện cũng đồng loạt sáng đèn, cứ vang vọng chữ 'muốn', hiện giờ cô quản lý ký túc đang vội vàng duy trì trật tự..."

Chu Tinh Thần không nhịn được nghĩ thầm, lực ảnh hưởng của Phong Miên Tinh... Không lớn vậy chứ?

Cô nhanh chóng nghĩ đến, không phải là Phó Hành Quang...

Cô còn chưa kịp tìm hiểu nguồn gốc, đột nhiên nghe thấy bên phòng Hạ Thiên vang lên một tiếng thét chói tai: "A!"

Cô hoảng sợ, xảy ra chuyện gì rồi?!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tay Hái Sao Trời

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook