Tay Hái Sao Trời

Chương 45: Đêm nay ở lại đi

Lâm Uyên Ngư Nhi

30/09/2020

Edit: Nhược Vy

Beta: Quanh

Buổi sáng Hạ Thiên không có tiết học, thời gian của Phùng Đình Đình cũng tương đối tự do, nếu mà thực sự có việc thì cũng lùi lại, hai người họ ngủ đến tận tám giờ mới chịu rời giường. Ăn sáng xong thì chuẩn bị ra ngoài chọn quà, dù sao cũng là lần đầu tiên gặp mặt, người gặp lại là Phó Hành Quang...

Thật ra mua quà chỉ là thứ yếu, làm tóc, trang điểm, mua quần áo, khiến mình thật xinh đẹp mới là trọng điểm.

Trong quá trình đó, Cao Nguyên luôn theo sát.

Bạn gái và bạn thân làm tóc, anh ta kiên nhẫn ngồi một bên xem tạp chí thời trang.

Hai người họ thương lượng nên chọn đồ thế nào ở cửa hàng trang phục, anh ta còn đứng ở góc độ của đàn ông mà cho các cô kiến nghị: Đừng mua mấy thứ hoa lệ không thực dụng đó. Kết quả cuối cùng là chọn một bộ đồ ngủ đôi, robot may vá trong tiệm còn ngay lập tức thêu tên Phó Hành Quang và Chu Tinh Thần ở tay áo.

Lúc Phùng Đình Đình thông báo bạn trai của bạn cùng phòng mời cơm, còn cố ý giữ bí mật, không nói rõ thân phận đối phương, anh ta chỉ cho rằng đây là một bữa chiêu đãi bình thường, nhiều lắm là có chút tò mò. Một cô gái có gia thế, có diện mạo, năng lực không tầm thường, phương diện nào cũng ưu tú như Chu Tinh Thần, chắc hẳn ánh mắt cũng rất tốt?

Nhưng mà, khoảnh khắc bước vào tiệm cơm Kim Lăng, nhìn thấy người đàn ông khôi ngô tuấn tú bên cạnh Chu Tinh Thần, phản ứng đầu tiên của anh ta chính là tháo mắt kính xuống, dụi dụi mắt.

Không hoa mắt, không nhìn lầm chứ?

Sao bạn trai Chu Tinh Thần lại giống tiểu thiên vương Phó Hành Quang, gây chấn động giới âm nhạc năm xưa vậy nhỉ?

"Xin chào, tôi là Phó Hành Quang."

Là chất giọng từ tính đã từng nghe vô số lần vào những đêm khuya không người, rõ ràng mà chân thật rót vào màng nhĩ, Cao Nguyên ngơ ngẩn phát hiện, không chỉ có âm thanh quen thuộc, thậm chí con người cũng chân thật.

Tầm mắt anh ta không có phút nào rời khỏi Phó Hành Quang, còn đang đánh giá xem xét, động tác bắt tay gần như chỉ là theo bản năng: "Chào anh."

Tay nắm chặt, trong đầu lập tức xuất hiện chỗ trống, tiếp theo nên nói gì đây?

Nếu Phùng Đình Đình để lộ chút tiếng gió trước đó, dù thời gian cấp bách, Cao Nguyên cũng không đến mức sẽ thất thố thế này. Thật ra nghĩ lại, cậu nhỏ Chu Tinh Thần là nghệ sỹ dương cầm Nguyễn Minh Huy, Phó Hành Quang ở trong giới bốn năm, lần đầu tiên lộ diện lại trong vai trò khách quý của buổi biễu diễn cá nhân của Nguyễn Minh Huy, không khó để thấy tình cảm giữa hai người này không cạn, vậy thì, cháu gái anh ấy yêu đương với Phó Hành Quang cũng không có gì lạ.

Là một chuyện nước chảy thành sông.

Phùng Đình Đình hào phóng dùng hai tay dâng quà, còn chớp mắt với Chu Tinh Thần, lấy âm thanh chỉ có cô mới nghe được, nói: "Chọn rất lâu đấy, hy vọng hai người sẽ thích."

Hạ Thiên còn cố ý mang Dora đã sửa xong đến: "Này, châu về hợp phố [1]."

[1] Châu về hợp phố: vật về với chủ

Phó Hành Quang vui mừng nhận lấy, chỉ một thời gian ngắn mà đã sửa xong, đúng là ngoài dự kiến của anh.

Dora được anh cầm trong tay cũng rất tò mò, đôi mắt to xoay chuyển, hai cái chân ngắn ngủi còn muốn vươn tới chạm vào má anh, vẫy vẫy hai cái rất đáng yêu: "Papa."

Âm thanh non nớt và vui sướng, ai nghe được cũng phải mềm lòng.

Ngay cả Cao Nguyên cũng hoàn hồn, nhìn thoáng qua.

Hạ Thiên cười tủm tỉm: "Hy vọng sau này trong chip của Dora chỉ có những ký ức tươi đẹp."

Cô ấy đã xóa bỏ tất cả ký ức trước đây của nó, linh kiện cũ kỹ cũng được đổi mới, còn pin, tuy năng lực tích điện không mạnh, nhưng vì kích cỡ quá độc đáo, rút dây động rừng, cho nên không thay mới.

Hiện giờ Dora tựa như một đứa trẻ vừa sinh ra.

Phó Hành Quang mỉm cười, chân thành nói lời cảm tạ: "Hạ Thiên, cảm ơn em."

Đột nhiên nghe được tên mình từ miệng nam thần, Hạ Thiên thực sự được chiều mà sợ, nhưng ngoài mặt vẫn ra vẻ bình tĩnh: "Không cần cảm ơn."

Cô ấy đã thay đổi phong cách em gái nhà bên của quá khứ, giờ đang mặc Blazer, mái tóc ngắn cũng tỉ mỉ tạo kiểu, còn trang điểm nhẹ, nhìn có vẻ chín chắn lại không mất đi nét nữ tính.

Phùng Đình Đình vẫn là phong cách "chị đại", mái tóc màu nâu uốn lượn sóng, mỗi một độ cong đều quyến rũ, màu môi thì lại thu liễm nhiều, có điều khí chất vẫn ở đó, muốn người ta xem nhẹ là không được.

Chu Tinh Thần mím môi cười, xem ra không phải chỉ mình cô mới chú ý mấy chuyện này.

Rốt cuộc Cao Nguyên cũng kéo lại tâm hồn đang hành tẩu ở đâu đó về, nhưng vẫn bị Hạ Thiên giành mở miệng trước, ánh mắt lấp lánh nhìn Phó Hành Quang: "Nếu... anh thật sự muốn cảm ơn, cũng có thể."

Phó Hành Quang không nhịn được, cười thành tiếng: "Em muốn gì?"

Hạ Thiên da mặt dày, nói liên thanh như pháo nổ: "Em muốn anh ký vào album, được chứ?"

"Có thể."

Hạ Thiên được ánh mắt ôn hòa của anh khích lệ, dứt khoát rèn sắt nhân lúc còn nóng: "Còn muốn ký thật lớn!"

Anh gật đầu, con ngươi màu nâu hơi nheo lại, độ cong nơi khóe mắt vô cùng ôn hòa.

Trời ạ! Nội tâm Hạ Thiên đang rít gào, quả nhiên nam thần không hề có bệnh ngôi sao, giờ mà nhân cơ hội thỉnh cầu thêm một chuyện nữa... Còn kịp không nhỉ?

Thôi, vẫn nên từ bỏ thì hơn. Khe nhỏ thì sông dài, sau này còn rất nhiều cơ hội.

Hạ Thiên đắm chìm trong mơ mộng, tương lai có thể làm phù dâu ở hôn lễ của nam thần, tham gia tiệc đầy tháng của con anh, thậm chí còn có khả năng trở thành mẹ nuôi của con anh...

Phải làm thật nhiều robot đáng yêu tặng cho con trai nuôi hoặc con gái nuôi tương lai mới được.

Vừa nghĩ đến đã kích động!

Nhân viên phục vụ lần lượt mang từng món lên, không khó để thấy, ngay cả bề ngoài cũng phí tâm tư, gọi theo khẩu vị của mọi người thì không nói, hương sắc đầy đủ, ngay cả bộ đồ ăn cũng tỉ mỉ phối hợp, đặt cạnh nhau càng thêm cảnh đẹp ý vui.

Phó Hành Quang sắp xếp tất cả thỏa đáng, đương nhiên hầu hết lực chú ý đều đặt trên người bạn gái, động tác tự nhiên gắp đồ ăn, rót trà, đưa khăn giấy, chỉ thiếu nước đút đồ ăn tận miệng, cái kiểu dịu dàng săn sóc này không thể nào giả vờ được.

Hạ Thiên cùng Phùng Đình Đình không hẹn mà cùng giơ ngón cái với Chu Tinh Thần dưới bàn.

"Nhìn thấy chưa?" Phùng Đình Đình còn không quên thổi gió bên tai bạn trai: "Học tập chút đi, có nghe không đó?"

Cao Nguyên hiếm khi không phản bác, còn gật đầu: "Biết rồi."

Phùng Đình Đình chỉ là tâm huyết dâng trào nói đùa mà thôi, không ngờ anh ta lại đồng ý, vô cùng mừng rỡ.

Xem ra mình càng ngày càng biết dạy chồng.

Một bữa cơm trôi qua, cả khách lẫn chủ đều vui mừng.

Sau khi ba cái bóng đèn tự giác lui xuống sân khấu, Phó Hành Quang tựa vào lưng ghế, đôi chân dài hơi giãn ra, kéo Chu Tinh Thần qua chỗ mình, làm như vô tình niết nhẹ ngón tay trắng trẻo của cô: "Có vừa lòng với biểu hiện của anh hôm nay không?"

Trong phòng chỉ còn lại hai người họ.

Chu Tinh Thần trực tiếp ngồi vào đùi anh, đôi tay ôm lấy cần cổ trước mặt, giọng mềm nhũn: "Đây là phần thưởng."

Một nụ hôn không tính là kịch liệt nhưng cũng không thiếu phần ngọt ngào, do cô bắt đầu, do cô làm chủ, cũng do cô kết thúc.

Trong hơi thở giao hòa, chứa đựng sự lưu luyến vô biên.

Lúc này, Dora trên bàn đột nhiên cười "ha ha ha", nhảy đến như chim cánh cụt, ngẩng cổ há miệng: "Hôn kìa... hôn hôn..."

Hai người họ nhìn thấy cũng bật cười theo.

Buổi chiều vẫn trôi qua như bình thường, Phó Hành Quang tiếp tục sửa chữa xin tài liệu, Chu Tinh Thần thì liên tục chú ý động thái của "vũ trụ nhỏ". Từ sau khi nuốt chửng hành tinh RT063, Thiên Nhãn không còn nắm bắt được tin tức gì về nó nữa.

Cô tạm thời an ủi chính mình: Không có tin tức thì chính là tin tức tốt.

Buổi tối cơm nước bên ngoài xong, trong lúc tản bộ dọc theo đường nhỏ, không biết sao cô lại bị Phó Hành Quang lừa về tận chung cư.

Anh vừa về là lập tức đi thay quần áo.

Chu Tinh Thần nhìn thấy món quà Phùng Đình Đình tặng hồi trưa còn đặt trên bàn, mở ra mới thấy, thì ra là hai bộ đồ ngủ, cổ tay áo cố ý xắn lên, cô liếc mắt một cái liền chú ý chữ thêu trên đó.

Ôi?

Có phải thêu sai rồi không?

Sao tên cô lại thêu lên đồ ngủ kiểu nam?

"Đồ ngủ?"

Phó Hành Quang đã thay một bộ đồ ở nhà màu xám nhạt, nhìn thấy đồ trong tay cô, nhếch môi cười: "Bạn cùng phòng của em thật là chu đáo."

"Nếu đã có đồ ngủ rồi..." Anh đưa tay ra, ôm người trước mặt vào lòng, "Không thì, đêm nay ở lại đi?"

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tay Hái Sao Trời

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook