Tay Hái Sao Trời

Chương 28: Chuyển biến

Lâm Uyên Ngư Nhi

30/09/2020

Edit: Nhược Vy

Beta: Quanh

Vượng Giác Hongkong.

Một cơn mưa nhỏ vừa qua đi, mặt đường trơn láng ẩm ướt, hắt ngược ánh đèn vàng, tựa như từng đóa hoa bung nở, bánh xe chạy qua, cánh hoa tản ra, chỉ chốc lát sau lại khép lại.

Nghe nói tầng cao nhất của khách sạn là nơi thích hợp để ngắm nhìn cảnh đêm, đêm nay có cơn mưa nhỏ trợ hứng, bên ngoài lại càng náo nhiệt hơn, trên sân thượng đối diện có một đôi người nước ngoài, đang tóc mai kề cận ôm hôn nồng nhiệt, bên cạnh còn có một đống người ồn ào.

Bọt nước chảy dọc theo cửa kính, chỉ nhìn thấy quang cảnh mờ ảo.

Nguyễn Minh Huy tựa vào chiếc bàn thủy tinh, hiếm khi hơi thất thần, anh nhìn chằm chằm cửa sổ mờ mờ, như nhìn thấy một gương mặt vừa quen thuộc lại có phần xa lạ, đã lâu anh không thèm nhớ đến người đó nữa.

Hôm nay cũng là sinh nhật bà.

Người phụ nữ cho anh sinh mệnh, lại dùng một phương thức dữ tợn, tàn nhẫn hủy diệt tất cả tưởng tượng tốt đẹp của anh...

Hôm trước vừa kết thúc nhạc hội ở Thâm Quyến, mấy ngày liền bôn ba mệt nhọc, thật sự khó mà chịu nổi, vì thế anh ghé qua Hongkong. Rất lạ, rõ ràng là phố xá sầm uất, nhưng lại khiến anh cảm thấy bình tĩnh, có thể thả lỏng.

Hồi nhỏ bố mẹ từng dẫn anh tới công viên hải dương một lần, đó là chút ký niệm ấm áp, tươi đẹp ít ỏi trong trí nhớ của anh về họ, có lẽ nguyên nhân chính vì thế, tiềm thức anh không muốn xa rời thành phố xa lạ này, dù bận rộn, nhưng năm nào cũng đến hai ba lần.

Nếu không tới, thật giống như tự mình cắt bỏ một phần sinh mệnh.

Nắp nồi bị hơi nước đẩy lên, lại rơi xuống, sôi trào "lạch cạch lạch cạch" lọt vào tai, Nguyễn Minh Huy lấy lại tinh thần, tắt lửa, dùng muỗng múc nước canh vào chén, rải thêm một nắm hành thái, chỉ chốc lát sau, một tô mì thơm nức mũi đã ra lò.

"Oa, thơm quá!" Mai Cửu nghe mùi mà đến, nuốt nước miếng, còn không đợi anh mời đã tự mình cầm đũa gắp mấy sợi mì ăn.

Khách sạn có sẵn bột mì, mì sợi là Nguyễn Minh Huy tự cán, vị rất ngon, không hề kém cỏi so với đầu bếp, dù sao thì đây cũng là sở thích duy nhất ngoài dương cầm của anh, cũng là món ăn duy nhất mình làm, đương nhiên là làm tốt.

Hơn nữa dùng canh do khách sạn tỉ mỉ chế biến, hương vị kia càng không cần phải nói.

Người Hongkong sành ăn, cũng giỏi nấu canh, vô cùng cẩn trọng, chọn lựa kỹ càng hơn mười loại nguyên liệu chất lượng tốt mới nấu được nước canh này, chỉ cần nếm thử một miếng, cảm giác lưỡi như tan đi, muốn nuốt luôn vào bụng.

Trước đây, một nhà phê bình ẩm thực từng bình luận: Trình tự cảm nhận tựa như váy của vũ nữ, tầng tầng lớp lớp, cứ cởi một lớp là thêm một phần kinh ngạc, rồi không biết đã đến lớp cuối cùng... Chưa đã thèm.

"Ngon thật!" Mai Cửu nâng tô, dứt khoát không cần muỗng, trực tiếp bưng tô uống một hớp canh.

Nguyễn Minh Huy nhíu mày: Cẩn thận nóng.

"Không sao không sao." Cô cười đến mức hai mắt híp lại thành sợi chỉ, "Đây là tô mì ngon nhất mà em từng ăn!"

Nếu Mai Lương Giác ở Mát-xcơ-va xa xôi nghe thấy con gái nói lời này, ắt hẳn sẽ vô cùng đau đớn mà oán trách với vợ một câu: "Con gái lớn không thể giữ!" Lúc trước áo bông nhỏ của ông cũng từng nói: "Bố, mì bố làm ngon nhất trên đời!"

Chắc cũng sẽ có chút bất đắc dĩ: Lúc trước dạy con gái tiếng Trung, là vì không để cô quên một nửa dòng máu Trung Quốc đang chảy trong người, nhưng làm sao có thể ngờ được, vốn tiếng Trung lưu loát lại bị cô dùng để theo đuổi đàn ông, thậm chí còn nói có sách, mách có chứng, cổ vũ cho mình...

Nữ truy nam cách tằng sa [1].

[1] Nữ truy nam cách tằng sa: phụ nữ theo đuổi đàn ông thì dễ hơn đàn ông theo đuổi phụ nữ

Không đâm tường nam là không quay đầu lại.

Không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền.

Có công mài sắt có ngày nên kim.

Đúng là dựa vào dũng khí và nghị lực hiếm có, đêm nay Mai Cửu mới thành công đứng trước mặt Nguyễn Minh Huy, cũng vô tình chiếm được món hời từ anh, còn được ăn mì trường thọ anh tự tay làm.

Chỉ một lát cô đã ăn hơn nửa, chóp mũi rịn ra mồ hôi trong suốt, dưới ánh đèn sáng ngời, giống như những viên kim cương vụn.

Không biết vì sao, thấy cô vui vẻ, chút phiền muộn trong lòng Nguyễn Minh Huy cũng xua tan trong giây lát, ánh mắt không tự giác mà ôn hòa đi, không biết nghĩ đến cái gì, đôi mắt anh hơi híp lại.

Anh có phần hoài nghi, cô gắn định vị trên người anh phải không, nếu không vì sao anh đi đến đâu, cô đều như một cái đuôi nhỏ đi theo? Từ thành phố Nam Lăng đến Bắc Kinh, Thượng Hải, Phúc Châu, lại đến nhạc hội ở Thâm Quyến, cô xuất hiện nơi khán đài, không một lần vắng mặt, chuỗi hành trình đó có nơi là công khai, có nơi là vì việc tư, chỉ có một số ít người biết.

Còn đến Hongkong, hoàn toàn là nhất thời tâm huyết dâng trào, thậm chí ngay cả chị gái và anh rể cũng chưa báo cho, sao cô biết mà tìm tới?

Lần này, đúng thật là rất khéo.

Mai Cửu tới Hongkong chỉ vì giải sầu, bị người ta từ chối nhiều lần, đương nhiên cũng có chút buồn bực, nhưng chuyện xảy ra sau đó, quả thực như trời cao cố tình an bài, bởi vì khách sạn định ở đã hết phòng, cho nên cô đành đổi sang Hilton, không ngờ lúc đang check in, lại trùng hợp gặp phải Nguyễn Minh Huy!

Cứ như nằm mơ vậy.

Cô chưa từng biết mình có thiên phú diễn kịch cao siêu như vậy: Quên mật mã thẻ ngân hàng nên bị khóa, không xu dính túi, mua không nổi vé máy bay về nhà, bơ vơ đáng thương trải qua sinh nhật nơi đất khách, lại làm như vô tình nhắc đến sinh nhật năm nào bố cũng làm một tô mì trường thọ cho mình, như vậy mới tính là lớn thêm một tuổi.

Nhưng mà, lúc này đối mặt với đôi mắt trong veo như không nhiễm chút bụi trần, phảng phất như có thể nhìn thấu lòng người ta, Mai Cửu hiếm khi chột dạ, vì mình thuận miệng nói dối, khi đó cô chỉ muốn ở cùng anh thêm chốc lát...

"Xin lỗi, em đã lừa anh." Giọng cô nhỏ, nhưng trong phòng quá yên ắng, mỗi một chữ đều nghe được rõ ràng, "Thẻ của em không bị khóa... Hôm nay cũng không phải sinh nhật em, thật sự rất xin lỗi!"

Cô lén nhìn xem, gương mặt người đàn ông vẫn không có chút gợn sóng.

Sau một lúc lâu, Nguyễn Minh Huy mới gật đầu: Tôi biết.

Tính ra hai người đã "quen nhau" được hơn hai tháng, tuy cô gái này bạo dạn nhiệt tình, nhưng kỹ thuật nói dối thật sự vụng về, liếc mắt một cái đã bị anh nhìn ra, nhưng cuối cùng vẫn không vạch trần.

Anh mỉm cười: Không sao.

Dù sao ngày này mỗi năm, biết sẽ không có người ăn, anh vẫn phải làm một tô mì trường thọ, tuy chỉ đặt trên bàn cho đến khi nó nguội lạnh, nhũn ra.

Mai Cửu thấy anh nhìn mình, trong lòng như có nai con chạy loạn, tim đập "thình thịch" chấn động.

Anh cười với mình! Sao lại đột nhiên cười dịu dàng thế này?

Làm sao bây giờ làm sao bây giờ, hạnh phúc muốn chạy vòng vòng quá đi mất!

Nhận thấy được sự khác thường, ngẩng đầu phát hiện cô đang nhìn mình đăm đăm, anh cứ cảm thấy với tính tình gan lớn của cô, luôn có ảo giác giây tiếp theo cô sẽ nhào lên, Nguyễn Minh Huy mất tự nhiên ho khan hai tiếng: Cô từ từ mà ăn.

Anh lập tức về phòng ngủ chính, mười phút sau đổi quần áo đi ra. Xưa nay anh không thích mùi khói dầu, hiếm khi vào bếp, ngày thường không hút thuốc lá không uống rượu, nước hoa, sữa tắm cũng ít dùng, cho nên trên người luôn có cảm giác sạch sẽ, nhẹ nhàng khoan khoái.

Ngoài phòng khách, Mai Cửu đã ăn mì xong, ngay cả nước canh cũng húp hết không thừa một giọt, thấy anh mặc áo len quả trám [2] màu xám nhạt, phối cùng một cái quần nhung màu xanh biển, phong tư lỗi lạc đứng dưới đèn, thong thả ung dung sửa lại cổ tay áo, cô bỗng nhiên hiểu rõ hàm nghĩa của một thành ngữ...

Sắc lệnh trí hôn [3].

[3] Sắc lệnh trí hôn: vì sắc đẹp mà mất hết lý trí, thông thường sẽ làm ra chuyện trái với đạo đức

Không biết nếu cô thật sự ngất ở đây, đêm nay có thể "dùng ké" giường của anh không?

Cô như một tín đồ thành kính, đi qua núi non muôn trùng, được ánh sáng chiếu rọi, ý niệm nào đó cũng càng lúc càng mãnh liệt, muốn ở bên anh, mỗi ngày điều đầu tiên nhìn thấy khi mở mắt ra là anh, buổi tối, người cùng chìm vào giấc ngủ cũng là anh, muốn trở thành người thân mật nhất trong sinh mệnh của nhau...

Hai tiếng gõ bàn nhè nhẹ làm Mai Cửu trở lại hiện thực, cũng hiểu được hàm nghĩa trong đôi mắt trong trẻo, sâu thẳm kia: Đi thôi, tôi đưa cô về phòng.

Cả đường đi, hai người không ai nói chuyện, không khí lại khá hài hòa.

Mai Cửu cà thẻ cửa phòng, vào lúc anh sắp xoay người định đi, đột nhiên ôm chặt eo anh: "Đêm nay... Cảm ơn anh! Ngủ ngon."

Cô không cho anh chút thời gian để phản ứng, biến mất sau cánh cửa nhanh như chớp.

Để lại Nguyễn Minh Huy một mình đứng trên hành lang, ngây ra vài phút mới im lặng thở dài một tiếng, ý cười nơi đáy mắt lại kích động như thủy triều mùa xuân.

. . .

Ngày hôm sau, Chu Tinh Thần tỉnh lại, nhìn thấy trạng thái mới của cậu nhỏ, chỉ có một bức ảnh, là cửa sổ bị mưa làm ướt nhẹp, hơi mở ra, có thể nhìn ra sự tồn tại của gió từ bức rèm hơi phồng lên, không có bất cứ dòng caption nào đi kèm, nhưng lại có thể khiến người ta cảm giác được, lúc đó nhất định tâm tình anh rất tốt.

Cô click mở khung bình luận: Xem ra cậu nhỏ đã có buổi tối tốt đẹp ở Hongkong.

Người kia nhanh chóng trả lời: Sao biết cậu ở Hongkong?

Chu Tinh Thần: Cậu đoán xem?

Gửi đi thành công, cô vào phòng tắm rửa mặt chải đầu.

Sau đó không nhận được hồi đáp, nhưng lại nhận được điện thoại của Phó Hành Quang, nói đến phòng anh một chuyến.

Giọng anh vừa xuất hiện, cô liền không khống chế được mà nhớ đến nụ hôn chúc ngủ ngon đêm qua, anh kề cận bên gò má cô, hơi thở dốc, vô cùng gian nan thu tay lại từ chỗ nào đó, tuy chỉ chạm nhẹ một cái, hơn nữa nơi đầu ngón tay chạm vào là phần bên cạnh, nhưng chỗ riêng tư như vậy bị anh đụng chạm, vẫn khiến cô mặt đỏ tai hồng, trái tim như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực.

Lúc đó cô căng thẳng hết sức, gần như không dám nhìn vào đôi mắt còn sót chút mơ màng của anh.

Quá nhanh.

Nhưng thân mật với anh như vậy, trong lòng lại có chút vui mừng nói không nên lời...

Chu Tinh Thần tốn vài phút mới miễn cưỡng bình ổn cảm xúc, đứng trước cửa phòng Phó Hành Quang, còn hít một hơi thật sâu, gõ cửa, có tiếng bước chân tới gần, cánh cửa bị mở ra, gương mặt trẻ con của Trương Hội Ninh xuất hiện trước mắt.

"Tinh Thần, cậu đến rồi."

Cô đáp một tiếng, đi vào, thấy trên sô pha trong phòng khách còn có Triệu Huy, nghĩ thầm, thì ra anh tìm mình là vì chính sự.

Không đúng, từ khi nào yêu đương trở thành chuyện không đứng đắn rồi?

Phó Hành Quang đi vào từ ban công, thuận tay rót ly nước ấm cho cô.

"Anh Phó." Trương Hội Ninh kìm nén không được, "Sáng sớm tinh mơ anh tìm bọn em đến đây là có chuyện gì quan trọng sao?"

Triệu Huy quay đầu cười trộm.

Tên nhóc này thật không biết quan sát, không thấy người ta đang mặt mày đưa tình, tình chàng ý thiếp sao? Độc thân từ khi chào đời đến nay cũng đáng lắm.

Phó Hành Quang đẩy một phần tài liệu qua: "Mọi người xem trước đi."

Trương Hội Ninh và Triệu Huy xem qua, không hẹn mà cùng hít khí lạnh, "Thế này chẳng lẽ là..."

Chu Tinh Thần cũng kinh ngạc cực kỳ: "Không phải là..."

"Đây là ảnh gốc trích từ 'Thiên Nhãn'," Phó Hành Quang nói, "Tôi và vài vị giáo sư thảo luận, tạm thời đưa ra một kết luận, tuy khó mà tưởng tượng nổi, nhưng trước mắt thì dễ tiếp cận nhất."

Trương Hội Ninh nắm chặt tờ giấy mỏng trong tay, bên trên là hình ảnh đã trải qua hơn trăm vạn nguyên lý, tuy nhìn không quá rõ ràng, nhưng nguyên nhân là vì mơ hồ nên mới có nhiều không gian tưởng tượng hơn, hiệu quả chấn động thị giác mang đến là rất lớn.

"Anh Phó." Giọng Trương Hội Ninh thay đổi, "Ý của anh là..."

Trong đầu hỗn loạn, anh ấy đang liều mạng tổ chức ngôn ngữ.

"Đúng như chúng ta nhìn thấy," Phó Hành Quang híp mắt: "RT063 bị nuốt chửng."

Một ngôi sao chất lượng cao, đột nhiên bị "nuốt chửng" một cách bí ẩn, không thể nghi ngờ gì nữa, đây đương nhiên là tin tức khiến người ta sởn tóc gáy, nhìn ra cả vũ trụ, sẽ là thứ gì có năng lực như vậy?

Triệu Huy hỏi: "Bị cái gì nuốt chửng?"

Chu Tinh Thần hỏi ngay sau đó: "Hố đen sao?"

Phó Hành Quang lắc đầu: "Hiện tại vẫn chưa rõ ràng."

Bước đầu suy đoán, đó hẳn là một loại vật chất thần bí vượt qua nhận thức trước mắt của nhân loại.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tay Hái Sao Trời

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook