Tay Hái Sao Trời

Chương 44: Chỉ cần cô vui vẻ

Lâm Uyên Ngư Nhi

30/09/2020

Edit: Nhược Vy

Beta: Quanh

Sau khi Chu Tinh Thần rời đi, Phó Hành Quang tiếp tục quay lại tập luyện, kết quả sau hai giờ vừa hát vừa nhảy là một thân đầm đìa mồ hôi, anh cầm cả chai nước khoáng đổ xuống đầu, bọt nước chạy dọc qua đôi mày, cánh mũi, cái cằm, theo cổ mà đi xuống, một phần lưu luyến lại trên xương quai xanh, phần còn lại thì chậm chạp chảy xuống lồng ngực, biến mất không thấy...

Anh đưa tay vuốt mặt, thuận tiện hất ngược tóc ướt lên, nhận thấy có gì đó khác thường, anh lơ đãng nhìn ra ngoài cửa.

Bên ngoài cánh cửa khép hờ có một vài cô gái, thấy anh nhìn qua, lập tức đồng loạt "ôi" một tiếng, có vẻ vô cùng kích động, tụm lại một chỗ, thì thầm gì đó.

Nhìn thấy mặt Phó Hành Quang lộ vẻ nghi hoặc, nhân viên bên cạnh mỉm cười giải thích: "Anh Phó, đó là một nhóm nữ vừa debut ở Hàn Quốc, cũng khá có tiếng, nghe nói được đài truyền hình mời về biểu diễn, nãy giờ mấy cô ấy luyện tập ở phòng cách vách, không biết sao lại chạy sang đây, vây ngoài cửa xem một hồi lâu, còn cố gắng hỏi thăm thân phận của anh..."

Người trong ngành như họ, đôi mắt phải tinh tường, biết cách xem mặt đoán ý, tai phải nhanh nhạy, nắm đủ loại tiếng gió, miệng càng phải khống chế, cái gì nên nói cái gì không nên nói, mỗi lần mở miệng đều biết nặng nhẹ.

Phó Hành Quang này, trong thời điểm sự nghiệp huy hoàng nhất, vẫn hết sức khiêm tốn, cho nên dù mấy cô gái kia có nhiệt tình thế nào, nửa chữ về anh, nhân viên cũng không dám hé lộ.

"Ôi, sao mấy cô vào được?"

Nhân viên ngoài cửa không ngăn được, mấy cô gái kia ùa vào như ong vỡ tổ, vây quanh Phó Hành Quang, như đang vây xem giống loài quý hiếm nào đó.

"Anh cũng là nghệ sĩ vừa debut à?"

"Vừa nãy em xem anh biểu diễn, quá tuyệt luôn!"

"Anh thật đẹp, có hứng thú làm bạn không?"

"Xin lỗi." Phó Hành Quang cười khách sáo, cố giữ khoảng cách: "Tôi không hiểu tiếng Hàn."

Có một cô gái đổi sang tiếng Anh, hỏi lại một lần: "Có thể kết bạn không?"

Lúc này anh đã sức cùng lực kiệt, cổ họng vừa khô vừa đau, không có sức lực để ứng phó, cũng may nhân viên bên ngoài sáng mắt sáng lòng, khuyên can mãi, cuối cùng mới dẫn các cô ấy đi được.

Phó Hành Quang cầm áo khoác về phòng nghỉ, chuẩn bị thu dọn đồ đạc về nhà, mới vừa đẩy cửa ra, bỗng nhìn thấy trên bàn có đôi chân dài vắt vẻo, nhàn nhã đong đưa.

"Sao cậu còn ở đây?"

Diệp Minh Xuyên ở phòng nghỉ ôm cây đợi thỏ đã lâu.

Anh ta đã đổi sang một chiếc áo khoác màu hồng, phía trong là sơmi trắng, khuyên tai và cúc măng sét cùng màu, là hàng thiết kế riêng của một nhà thiết kế người Milan, cả người xa hoa cao quý, lười biếng dựa vào sô pha, trên mặt không có biểu cảm gì, đúng là dáng vẻ rúng động lòng người.

"Thiếu gia đây thích ở đâu thì ở đấy."

Cổ họng Phó Hành Quang nóng rát đau đớn, không thèm đáp lời, rút giấy lau mồ hôi còn sót lại trên người, lấy bình giữ ấm, uống hết phần còn dư, lúc này mới cảm thấy thoải mái hơn chút.

Diệp Minh Xuyên lấy hai chai bia từ chiếc tủ lạnh nho nhỏ bên cạnh: "Nào, chúc mừng một chút."

"Chúc mừng cái gì?" Bây giờ Phó Hành Quang làm gì có tâm tư uống bia với anh ta, với lại cổ họng cũng không chịu nổi.

Diệp Minh Xuyên cười đầy mờ ám: "Đương nhiên là chúc mừng anh được như ước nguyện, ôm người trong lòng về nhà."

Anh ta đã nói như vậy, chai bia này chỉ có thể uống.

Tiếng chai thủy tinh chạm vào nhau, thanh thúy rung động, bọt bia cuồn cuộn trào ra.

Diệp Minh Xuyên uống một hơi hết luôn nửa chai, nồng độ không tính là cao, nhưng tửu lượng anh ta kém, cồn nhanh chóng lan ra, gương mặt như tô phấn, cả má cả môi đều đỏ, còn nhẹ nhàng nấc một cái, cảm thán: "Đúng là không dễ dàng."

Anh ta đã từng tận mắt chứng kiến dáng vẻ Phó Hành Quang suy sụp, so sánh với dáng vẻ hăng hái hiện tại, quả thực là cách biệt một trời.

Hôm nay rốt cuộc cũng gặp được cô gái mà Phó Hành Quang nhớ mãi không quên, so với bức ảnh ngây ngô năm xưa anh ta nhìn lén được, đã thay đổi rất nhiều, nhưng từ ánh mắt đầu tiên, anh ta đã cảm thấy, hai người họ rất hợp nhau.

Thật là tốt.

Loại tình cảm thanh mai trúc mã này, hiện giờ nói ra còn bao nhiêu người tin? Nhưng đó mới là mối tình cổ tích đẹp nhất, cả đời này có thể gặp, nhưng không thể cầu.

Đâu giống anh ta, thích một cô gái vô tâm, không tim không phổi, trên giường thì dính như mật đường, xuống giường một cái là trở mặt như không quen biết.

Diệp Minh Xuyên phát âm không chuẩn lắm: "Chờ hai người kết hôn, em phải làm phù rể."

Phó Hành Quang cảm thấy buồn cười: "Được, chờ bọn anh kết hôn, cậu sẽ được làm phù dâu [1]."

[1] Phù rể [bànláng], phù dâu [bànniáng] có phát âm gần giống nhau.

Đến lúc đó, nhất định không biết sẽ lóa mắt bao nhiêu người.

Diệp Minh Xuyên vừa lòng: "Nói vậy... là định rồi nha."

Anh ta nghiêng đầu lim dim, chỉ chốc lát đã ngáy o o.

Mới vậy đã say rồi?

Cứ để mặc anh ta ngủ vậy thì không được, Phó Hành Quang gọi điện thoại liên hệ trợ lý anh ta đến đón, mới vừa kết thúc cuộc trò chuyện, thì nghe anh ta mơ mơ màng màng nói thầm: "Hừ, lạc mềm buộc chặt sao? Có gì đặc biệt hơn người..."

"Nam Nam, anh nhớ em... anh rất nhớ em."

Nói thế nào đây?

Phó Hành Quang rất đồng cảm, nhưng chuyện tình cảm này, cũng như người uống nước ấm hay lạnh tự biết, anh vỗ vai Diệp Minh Xuyên, lấy kinh nghiệm của người từng trải, an ủi: "Cứ cố gắng rồi cũng hết khổ thôi."

Mười phút sau, bàn giao với trợ lý xong, Phó Hành Quang lập tức về nhà, trên đường gọi cho Chu Tinh Thần, trong lúc vô tình nghe thấy giọng bạn cùng phòng cô, không khỏi nhớ tới một chuyện: "Trưa mai gọi bạn em ra ăn một bữa cơm đi."

"Anh có thể trích ra thời gian à?"

Bên phía cô trở nên vô cùng yên ắng, mỗi chữ đều nghe được rất rõ ràng, chẳng biết có phải là vào phòng rồi không.

Thực tế thì, Chu Tinh Thần vẫn ngồi trên sô pha ngoài phòng khách, Hạ Thiên và Phùng Đình Đình một trái một phải bá vai cô, quang minh chính đại nghe lén.

Phó Hành Quang thấp giọng cười một tiếng.

Cánh tay Chu Tinh Thần lập tức bị véo, hai người kia nhanh chóng dùng ánh mắt giao lưu, đưa ra kết luận, chất giọng này quá dễ nghe, chính là cái kiểu chỉ nghe một lần thôi cũng mang thai.

Ngay cả Phùng Đình Đình, người từ trước đến nay luôn bị âm giọng không tầm thường của Cao Nguyên tẩy não, nay cũng không do dự quay ngoắt.

"Chuyện khác thì không có." Anh tiếp tục nói, "Nhưng ăn cơm với bạn cùng phòng của em thì vẫn có thời gian."

Anh còn đặc biệt săn sóc mà dò hỏi khẩu vị của hai cô gái kia.

Hạ Thiên làm khẩu hình: "Có thể ăn cơm với anh, gặm dưa muối em cũng bằng lòng!"

Phùng Đình Đình liếc mắt ra hiệu cho cô ấy: Bình tĩnh bình tĩnh.

Ôi, không bình tĩnh nổi, dù không có cơm ăn cũng không sao được chứ?

Quả thực là không ai thua ai...

Chu Tinh Thần nói đơn giản mấy món yêu thích của cô ấy, thuận tiện đề cử vài nhà hàng.

Phó Hành Quang dặn dò: "Anh đặt nhà hàng xong sẽ gửi tin nhắn cho em."

Lúc này, cô bị hai ánh mắt vừa bỡn cợt vừa vui sướng kia nhìn chằm chằm, bỗng nhiên cảm giác được một cảm giác hạnh phúc, an tâm kỳ lạ, bên má là hai lúm đồng tiền ngọt ngào: "Được."

Mặt bị Phùng Đình Đình xoa nhẹ một cái, cô nghiêng đầu tránh đi, ánh mắt mang theo sự dò hỏi.

Phùng Đình Đình hỏi nhỏ: "Có thể mang người nhà không?"

Không đợi Chu Tinh Thần trả lời, đầu kia đã vang lên giọng Phó Hành Quang, vừa trầm vừa khàn, gợi cảm cực kỳ: "Có thể."

Một kẻ cuồng thanh như Phùng Đình Đình, nghe thấy thì linh hồn nhỏ bé như sắp bay vút lên.

"Anh còn ở bên ngoài à?"

Chu Tinh Thần nghe loáng thoáng tiếng còi.

"Ừ, còn ở trung tâm thành phố." Phó Hành Quang vững vàng dừng xe trước đèn giao thông, ánh đèn đường khắc họa rõ ràng hình dáng khuôn mặt anh, lúc sáng lúc tối.

"Vậy anh lái xe cẩn thận, ngày mai gặp."

"Đêm nay nghỉ ngơi sớm chút."

"Em cũng thế, ngủ ngon."

Chu Tinh Thần tắt máy.

Hạ Thiên nắm tay làm thành microphone: "Phỏng vấn xem, cảm giác yêu đương với minh tinh là thế nào?"

Nói thật thì không có cảm giác gì quá lớn, bởi vì trong lòng cô, gần như không xem Phó Hành Quang là minh tinh, dù anh đứng rất cao, trở nên loá mắt đến mức nào, thì anh vẫn là anh Hành Quang của cô như thuở ban đầu mà thôi.

Phùng Đình Đình tấm tắc: "Cậu nói thế này, không biết bao nhiêu thiếu nữ sẽ hâm mộ chết."

"Tiểu Điềm Điềm, sao không nói lời nào vậy?" Cô ấy đụng Hạ Thiên một cái.

Hạ Thiên mặt đầy ai oán: Miệng nhét đầy cẩu lương rồi, nói không nên lời.

"Ha ha ha ha..."

Đêm nay ánh trăng như nước, cây phong bên ngoài cửa sổ đã thay lớp áo mới, gió thổi qua, bóng cây lay động xào xạc.

Chu Tinh Thần trải qua một giấc ngủ thật ngon, đúng giờ tỉnh lại, nhưng vì dặm chút son phấn, xoay vòng trước gương, do dự đổi mấy bộ đồ, cuối cùng vẫn đi muộn, không rảnh nấu bữa sáng, chạy thẳng đến nhà ăn viện Nghiên cứu.

Cô bán hàng lấy ba quả trà trứng còn lại cho cô [2], thêm một hộp sữa, kết hợp lại, thế là xem như giải quyết xong một bữa sáng.

[2] Trà trứng là một thực phẩm mặn đặc trưng của Trung Quốc, thường được bán như một món ăn nhẹ, quả trứng được luộc cho đến khi nứt nhẹ, sau đó đun sôi lại trong nước trà, kết hợp với nước sốt hoặc gia vị.

Trong phòng thí nghiệm, mọi người đều yên lặng mà làm việc, không thể nghi ngờ gì nữa, Chu Tinh Thần là người tới muộn nhất.

Phó Hành Quang nhìn thấy cô trước tiên, cầm ly nước đi tới: "Dậy muộn à?"

"Hả... vâng."

Cô cũng ngại nói nguyên nhân đến trễ của mình.

"Ăn sáng chưa?"

"Ăn rồi." Cô giống như học sinh tiểu học, ngoan ngoãn hỏi gì đáp nấy.

Phó Hành Quang hơi xích lại gần, ngửi được một mùi hương thanh nhã ngọt ngào, rồi lại quan sát gương mặt cô, tầm mắt dừng lại ở đôi môi đỏ hồng: "Tô son à?"

Còn trang điểm, tuy lớp trang điểm rất nhạt, nhưng xuất hiện trên gương mặt tinh xảo của cô, vẫn dễ dàng nhận ra được.

Rõ ràng vậy sao?

"Hương dứa?"

Quả nhiên, cô đứng trước mặt người này, không thể giấu được gì.

"Thơm không?"

"Thơm." Phó Hành Quang gật đầu.

Thực chất, nếu không phải địa điểm không thích hợp, anh rất muốn nếm thử xem đó là hương vị gì.

Nhiều năm kề cận tạo nên sự ăn ý, Chu Tinh Thần chỉ cần một cái liếc mắt là có thể nhìn thấu tâm tư anh, nhanh chóng dời mắt, chuyển chủ đề hết sức lộ liễu: "Tài liệu của anh thế nào rồi?"

"Gần xong." Phó Hành Quang cười, giọng trầm thấp, "Bạn gái của anh muốn kiểm tra à?"

Đùa cái gì vậy, thứ qua tay anh, còn cần cô kiểm tra?

Chu Tinh Thần vừa định nói không cần, không ngờ anh lại cố ý dụ hoặc cô: "Lao động thì sẽ được trả công, em cũng có thể đòi thù lao tương ứng từ anh."

Con ngươi cô lập tức sáng ngời: "Gì cũng được sao?"

Phó Hành Quang còn ước gì cô muốn anh lấy thân báo đáp: "Tất nhiên."

Cô muốn anh làm gì cũng được, chỉ cần anh làm được thì nhất định sẽ làm, làm không được cũng nghĩ cách làm, dù cô muốn hái sao trên trời, bằng bản lĩnh của anh, cũng không phải không thể làm được, đúng không?

Chỉ cần cô vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tay Hái Sao Trời

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook