Tay Hái Sao Trời

Chương 41: Chân tướng chỉ có một

Lâm Uyên Ngư Nhi

30/09/2020

Edit: Nhược Vy

Beta: Quanh

Sáng sớm hôm sau, mưa phùn trải dài, trông như từng cây kim rơi xuống, làm ướt cả đất trời, cửa sổ và tấm rèm ngăn cách, tạo thành một thế giới yên tĩnh trong phòng.

Có lẽ do cái gọi là xuân dễ buồn ngủ, Chu Tinh Thần cảm giác làm sao cũng không ngủ đủ giấc, mí mắt như dính mật đường, không mở ra được, ăn vạ trên giường Phó Hành Quang không chịu dậy.

Cũng may hôm nay được nghỉ, không cần đến phòng thí nghiệm.

Nhìn đồng hồ, chắc lúc này Triệu Huy và Trương Hội Ninh vừa check-in không lâu, giáo sư Từ cũng đi cùng họ, cho nên trọng trách xin tài liệu chuẩn bị gia nhập "Kế hoạch tuần tra quy mô lớn TDSE" liền rơi xuống đầu Phó Hành Quang.

Chu Tinh Thần lơ đãng nhìn qua, anh đang ngồi trên chiếc ghế cách giường không xa, trước mặt đặt laptop, mười ngón tung bay, thi thoảng cầm lấy notebook trên bàn viết mấy chữ, gương mặt cực kỳ chuyên chú.

Cô bỗng nhiên muốn trêu đùa, bàn chân trắng muốt lặng lẽ chui ra khỏi chăn, cào nhẹ eo anh, không có phản ứng? Cô dứt khoát đặt chân lên đùi anh, mắt cá chân mới vừa áp vào da thịt rắn chắc, đã bị bàn tay anh cầm lấy.

Phó Hành Quang không quay đầu, chắc là cho rằng cô đang ngủ, nắm một lát rồi lại nhét chân cô vào chăn.

Hơi ngứa, Chu Tinh Thần che miệng cười thầm.

Anh tiếp tục xử lý công việc trên tay.

Cô cười đến mức hai mắt cong cong, lắng nghe tiếng mưa rơi lất phất ngoài cửa sổ, cảm thấy không khí lúc này thật tốt, sau một lúc lâu ngừng nghỉ, lại bò dậy, ôm eo anh từ phía sau, chóp mũi và môi không ngừng cọ vào cổ anh.

"Dậy rồi." Phó Hành Quang vươn tay, ôm má cô muốn hôn, Chu Tinh Thần vội vàng tránh đi, "Chưa đánh răng."

Anh hừ nhẹ một tiếng: "Anh đâu có chê."

"Em tự ghét bỏ mình được không?"

Anh quay đầu, nhanh chóng cúi xuống cổ cô, trên làn da mịn màng của cô gái, xuất hiện một đóa hoa đào.

Sau đó, lại có thêm nhiều đóa hoa đào nở rộ...

Một hồi lộn xộn qua đi, Chu Tinh Thần chịu không nổi trước, nhảy xuống giường, chạy vào phòng tắm rửa mặt chải đầu.

Hoàn toàn mặc kệ đôi mắt nóng bóng phía sau lưng mình.

Phó Hành Quang nhếch môi: "Sóng nước ao xuân gợn nổi [1]."

[1] Câu thơ trong bài Yết Kim môn của nhà thơ Phùng Duyên Kỷ

Chu Tinh Thần rửa mặt xong đi ra, anh đã làm xong hai tô hoành thánh gà [2], hai người mặt đối mặt ngồi ăn.

Điện thoại trên bàn lóe sáng, cô cầm lấy nhìn xem: "Khoảng mười giờ cậu nhỏ em đến."

Lần này Nguyễn Minh Huy tới thành phố Nam Lăng chủ yếu là vì công việc, đương nhiên cũng muốn gặp cháu gái một lần, khoảng thời gian trước có mang quà lưu niệm từ Maldives về cho cô.

Show diễn tạm biệt của Phó Hành Quang đã định ngày, mồng sáu tháng sáu, chính là ngày anh tuyên bố chính thức rời khỏi giới năm năm trước, đã định được ngày, cũng coi như là đến nơi đến chốn.

Buổi biểu diễn cuối cùng này, xem như là đền bù cho fan của Phó Hành Quang, ý nghĩa độc nhất, cho nên anh rất coi trọng, còn cố ý mời hai người bạn cũ trong giới, hiện giờ cũng là nhân vật cấp bậc thiên vương thiên hậu làm khách quý, Nguyễn Minh Huy cũng được mời.

Nhưng bốn năm tháng này Nguyễn Minh Huy rất bận, không rút ra được thời gian, lịch trình được sắp đặt từ năm trước, rút dây động rừng, cho nên anh ấy đến đây trước, luyện tập một phần, đến lúc đó cũng không đến mức luống cuống tay chân.

"Ừ." Phó Hành Quang thấy cô thích ăn hoành thánh, lại gắp vào bát cô mấy cái, mình thì cầm ly uống hai hớp nước.

Chu Tinh Thần có qua có lại, múc một chén cháo cho anh, cô cúi đầu ăn hoành thánh, nhớ tới cái gì, đôi mắt trở nên trong trẻo lạ thường: "Đến lúc đó, buổi biểu diễn của anh, em có vé không?"

"Muốn à?" Phó Hành Quang biết rõ còn cố hỏi.

Đột nhiên muốn trêu cô: "Không có."

Cô nhẹ giọng lẩm bẩm: "Xem buổi biểu diễn của bạn trai cũng phải tự mình bỏ tiền."

Anh nhịn cười: "Cũng có cách không cần tiêu tiền."

"Cách gì?"

"Ghi tên vào sổ hộ khẩu nhà anh."

Đây là... Cầu hôn sao?

Quá đột nhiên, cô hoàn toàn không kịp chuẩn bị.

Chu Tinh Thần ngây ra, hàm răng cắn nhẹ môi dưới: "Bố em nói, yêu đương thì được, nhưng phải chờ tới hai mươi lăm tuổi mới có thể kết hôn."

Dĩ nhiên Phó Hành Quang biết cửa bố chồng tương lai sợ là không dễ qua, nhưng lại không ngờ ông còn đưa ra quy tắc hạn chế như vậy với con gái, còn ba năm nữa mới có thể ở chung hợp pháp, đến lúc đó cô đã tốt nghiệp nghiên cứu sinh rồi.

Phải nghĩ ra biện pháp gì đó, anh không chờ lâu vậy được.

"Vậy bố em có nói..."

Hai người đồng thời ngẩng đầu, ánh mắt giao nhau, bỗng nhiên cô hiểu được nửa sau lời chưa nói của anh, do dự một lúc lâu mới lắc đầu.

Biên độ không tính là lớn, nhưng vẫn bị Phó Hành Quang nắm được, anh nhếch môi: "Vậy là tốt rồi."

Hai má Chu Tinh Thần nóng bừng, nghe anh nhẹ giọng bổ sung thêm một câu: "Nếu không suốt đêm ôm em ngủ..." ngữ điệu dừng lại một chốc, "Rất tổn thương thân thể."

Trong lòng cả hai đều biết rõ ràng.

Cô cắn ly sữa, sao càng nói càng chạy đến đề tài không thể miêu tả rồi?

Ăn sáng xong, Phó Hành Quang tiếp tục về thư phòng mân mê tài liệu, Chu Tinh Thần phân loại quần áo trong sọt, chia ra ném vào tường kép của máy giặt, tầng dưới cùng và ở giữa dùng để giặt đồ bình thường, tầng trên cùng chuyên giặt nội y.

Làm mấy thứ này chỉ mất vài phút, cô lại ăn không ngồi rồi, đi dạo trong ngoài một vòng, cuối cùng nằm trên sô pha, cầm điện thoại lướt Weibo.

Quả nhiên không ngoài dự liệu, Phó Hành Quang thật sự chia sẻ bài viết chữ ký của cô...

Phó Hành Quang V: Mười mấy chữ ký đổi lấy một phần phúc lợi hoài niệm đã lâu, vô cùng vui vẻ vô cùng đáng giá.

Nghe cô gọi "Anh Hành Quang", thật sự vui vẻ vậy sao? Còn lặp lại hai lần "vô cùng".

Khóe môi cô không tự giác nhếch lên.

Phía dưới bình luận đã hơn một trăm nghìn, Chu Tinh Thần không bấm vào xem, trái lại nhớ tới Phó Hành Quang còn ở trong danh sách theo dõi bí mật, nếu giờ đã công khai rồi, cũng không cần thiết phải che che giấu giấu, vì thế cô thêm anh vào danh sách đặc biệt chú ý.

Đang muốn rời khỏi, cô thoáng thấy một topic: Tour diễn toàn cầu của Trịnh Phong 0303.

Suýt nữa quên mất, chính là hôm nay.

Cô bấm vào nhìn qua, thì ra buổi biểu diễn bị hủy bỏ?

Nghe nói sau khi xảy ra chuyện ầm ĩ trên mạng, đám phóng viên luôn ngồi canh trước nhà và phòng làm việc của Trịnh Phong, mấy ngày trước còn liên tục tung ảnh anh ta với vẻ mặt tiều tụy, sau đó thì không thấy tin tức gì, thật giống như bốc hơi khỏi nhân gian.

Tránh né trước sau đều không phải là một biện pháp, sớm muộn gì anh ta cũng phải có lời giải thích với công chúng, có điều, cứ như vậy, anh ta hoàn toàn không thể tiếp tục ở lại giới giải trí.

Idol biến mất, fan của anh ta cũng nản lòng thoái chí, không đến mấy ngày liền mất hơn một triệu...

Lúc này, chuông cửa vang lên.

Chắc là cậu nhỏ tới.

Chu Tinh Thần để điện thoại xuống, chạy tới mở cửa, đứng ngoài cửa, quả nhiên là Nguyễn Minh Huy, tầm mắt cô lướt qua anh ấy, rơi vào cô gái xinh đẹp kiêu sa phía sau, kinh ngạc gọi một tiếng: "Chị Mai Cửu!"

Thì ra hai người này cùng đến.

Nhưng cũng không có gì lạ, lần trước cô ấy đã có thể vào phòng, kêu cậu nhỏ nấu mì ăn, biết lịch trình của anh ấy là rất bình thường, chỉ là, không biết giờ họ đã đến giai đoạn nào rồi?

"Đã lâu không gặp." Mai Cửu tiến lên ôm cô, "Sao nhỏ."

Chu Tinh Thần nghịch ngợm nhìn cậu nhỏ: "Mau vào đi."

Họ vừa ngồi xuống sô pha, Phó Hành Quang cũng đi ra, nhìn thấy chị họ Mai Cửu ở đây, có vẻ không hề kinh ngạc.

Thời gian của Nguyễn Minh Huy quý giá, hai người họ vừa chào hỏi nhau xong đã ăn ý vào thư phòng bàn bạc.

Để lại Chu Tinh Thần cùng Mai Cửu, đều cảm thấy hứng thú với sinh hoạt tình cảm của đối phương, lập tức nói không ngừng.

"Sao nhỏ." Mai Cửu nhìn phòng khách một vòng, tầm mắt lại trở về người đối diện, "Em đây là... ở chung với Phó Hành Quang?"

Chu Tinh Thần không hề do dự: "Không có!"

Mai Cửu nghe xong liền thấy buồn cười: "Không có thì không có, chị cũng chỉ thuận miệng hỏi thôi, không cần lo lắng, không cần lo lắng ha."

"Với lại, dù ở chung cũng đâu có sao."

Cô ấy đang muốn ở chung với người nào đó đến ngứa răng đây này.

"Chị Mai Cửu, chị và cậu nhỏ của em đến bước nào rồi?"

Mai Cửu che ngực, ngữ điệu đặc biệt tự hào: "Chị đã thành công đè anh ấy một lần, nhưng chuyện này cuối cùng vẫn không hoàn thành."

Có ai đã ba mươi tuổi rồi còn đỏ mặt, ngay cả tai cũng như sắp chảy máu không? Nếu không phải tự mình trải qua, trước đây cô ấy tuyệt đối cho rằng đây là một câu chuyện cười.

Nhưng... đó là sự thật.

Khiến cô ấy bắt nạt không nổi nữa.

Ôi, sao lại ngây thơ vậy chứ? Thật đúng là nhặt được bảo bối.

"Sao nhỏ, chị nói với em cái này..." Mai Cửu tiến đến bên tai cô, miêu tả chi tiết một lần, dùng từ quá đơn giản thô bạo, khiến Chu Tinh Thần ngượng chín mặt, ngơ ngác, trong miệng chỉ biết phát ra mấy từ đơn liên tiếp: "Hả... ôi... trời..."

Mai Cửu chia sẻ bí mật xong, thời gian gần đến giữa trưa, Phó Hành Quang và Nguyễn Minh Huy nói chuyện cũng đã xong, bốn người chuẩn bị ra ngoài ăn cơm.

Vẫn đến khách sạn Kim Lăng.

Trong lúc dùng cơm, Chu Tinh Thần để ý đến một chi tiết nhỏ, rõ ràng là cậu nhỏ đang nói chuyện với Phó Hành Quang, nhưng vẫn để ý đến người bên cạnh.

Ví dụ như, chị Mai Cửu nhìn đĩa đậu hủ gạch cua, anh ấy liền chuyển đến trước mặt cô ấy, sau đó im hơi lặng tiếng lấy rượu vang đỏ trong tay cô ấy đi, đổi thành nước chanh...

Cô bĩu môi, sao lại có cảm giác thất sủng nhỉ?

Nhưng trong lòng vẫn vui cho họ, xem ra cô sắp có mợ nhỏ rồi.

Cơm nước xong, Phó Hành Quang cùng Nguyễn Minh Huy đến phòng làm việc tập luyện, Chu Tinh Thần cùng Mai Cửu đi dạo phố, uống trà chiều, lúc về ký túc xá đã hơn bảy giờ tối, cô mới vừa vào cửa, Hạ Thiên đã phe phẩy cái đuôi chạy đến, cười tủm tỉm: "Tinh Thần, vừa rồi mình đọc được một tin tức bùng nổ trên diễn đàn Nam Lăng."

Cô ấy bắt chước lại biểu cảm khi đó, sinh động như thật: "Nghe nói bạn gái Phó Hành Quang học ở trường chúng ta."

Có người chụp được ảnh anh đưa cô gái đó về, dáng vẻ thân mật, trực tiếp chứng minh quan hệ bạn trai bạn gái.

Chu Tinh Thần đã dự cảm được lời kế tiếp cô ấy muốn nói.

Hạ Thiên giương cao giọng: "Nghe nói bạn gái anh ấy học khoa Thiên văn các cậu."

Cô gái này tính lăng trì xử tử cô sao?

Hạ Thiên nói tiếp: "Nghe nói bạn gái anh ấy tên Chu Tinh Thần."

Cô vừa dứt lời, Phùng Đình Đình từ đâu bổ nhào ra, trong phòng có máy sưởi, trên người cô ấy mặc đồ ngủ mát mẻ, nơi nào đó trước ngực nảy lên mãnh liệt, gần như hoa mắt người ta.

"Đại học Nam Lăng, khoa Thiên văn, Chu Tinh Thần." Phùng Đình Đình ra vẻ thâm trầm mà vuốt cằm, bắt chước giọng điệu của Conan y hệt, "Chân tướng chỉ có một."

__________

[1] Yết Kim môn:

Nguyên văn:

Phong sạ khởi,

Xuy trứu nhất trì xuân thuỷ.

Nhàn dẫn uyên ương phương kính lý,

Thủ noa hồng hạnh nhị.

Đấu áp lan can độc ỷ,

Bích ngọc tao đầu tà truỵ.

Chung nhật vọng quân quân bất chí,

Cử đầu văn thước hỉ.

Dịch thơ: (nguồn: Từ Tống, NXB Hồ Chí Minh)

Gió chợt thổi,

Sóng nước ao xuân gợn nổi.

Rủ rỉ uyên ương hương dẫn lối,

Nương tay hoa hạnh với.

Tựa ghế trơ nhìn vịt chọi,

Trâm ngọc lệch đầu tóc rối.

Suốt buổi đợi chàng chàng chẳng tới,

Ngoảnh đầu chim thước gọi.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tay Hái Sao Trời

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook