Tay Hái Sao Trời

Chương 61: Chân tình

Lâm Uyên Ngư Nhi

30/09/2020

Edit: Nhược Vy

Beta: Quanh

Bước vào tháng sáu, khí nóng cũng theo đó bủa vây.

Thời tiết không tệ, bầu trời trong veo, tựa như một dải tơ lụa màu lam được dệt lên bởi những đóa hoa trắng, đẹp không sao tả xiết.

Chung cư ở ngay bên sông, nghe nói hôm nay có hoạt động đua thuyền rồng, để chào đón Tết Đoan Ngọ sắp đến, cơn gió mùa hạ thổi vào, có thể nghe rõ cả tiếng cổ vũ bên ngoài. Chu Tinh Thần tựa vào lan can ban công, đưa mắt trông về phía xa xa, chỉ thấy nổi trên mặt sông là một chiếc cầu vồng khổng lồ, đỏ cam vàng lục lam chàm tím, tổng cộng bảy con thuyền rồng, có thể tưởng tượng được, tình hình chiến đấu lát nữa sẽ gay cấn ra sao.

Quanh bờ sông chật kín người, chen chúc nhau, trẻ con ở bên bố mẹ, vui vẻ khoa tay múa chân, hơn nữa có tiếng chiêng trống trợ hứng, không khí vô cùng náo nhiệt.

"Muốn xuống xem không?"

Phó Hành Quang ôm lấy cô từ phía sau, cằm dựa vào vai cô.

Chu Tinh Thần lắc đầu: "Ở đây xem là được rồi."

Anh và cô đều không phải người thích náo nhiệt, đứng nhìn từ xa thế này cũng khá tốt.

Cô lười biếng ngả ra người anh: "Anh đoán xem, con thuyền rồng nào sẽ thắng?"

Hơi thở ấm áp của người đàn ông phả vào má cô: "Chắc là đỏ."

"Vì sao?"

"Trực giác."

Chu Tinh Thần thích màu tím hơn: "Em cảm thấy thuyền tím sẽ thắng."

"Có muốn đánh cược không?"

"Chơi luôn."

Ai sợ ai chứ.

Phó Hành Quang cầm một lọn tóc của cô, cuốn từng vòng từng vòng, cúi đầu xuống, quần áo ở nhà mềm mại mỏng manh, phong cảnh kiều diễm, anh bỗng nhớ lại hình ảnh nào đó tối hôm qua, không khỏi rạo rực.

Toàn bộ tâm tư của Chu Tinh Thần đều bị cuộc đua trên sông hấp dẫn, cảm thấy bàn tay đặt trên eo mình siết chặt, cô không nhịn được mà đẩy ra: "Trận đấu bắt đầu rồi!"

Bảy con thuyền rồng cùng lao vút đi, tốc độ ngang ngửa nhau, được khoảng mười mét mới bắt đầu chênh lệch khoảng cách, thuyền tím tạm thời dẫn đầu, thuyền vàng, thuyền đỏ sát nút phía sau, anh chạy tôi đuổi...

Cô kích động không kém gì những người đang vây xem ở bờ sông: "Cố lên!"

Gần đến đích, chỉ còn lại thuyền tím, thuyền xanh lá cây cùng thuyền xanh nước biển kịch liệt tranh đấu, mà thuyền đỏ ban đầu rất khí thế, giờ lại tựa như bóng cao su xì hơi, bị bỏ lại phía sau. Chu Tinh Thần quay đầu lại, vẻ mặt đắc ý: "Anh thua rồi."

Phó Hành Quang chỉ cười chứ không nói, nâng má cô lên hôn, bàn tay cũng không nhàn rỗi...

Vốn anh đã không để bụng thắng thua, liên quan gì đến anh chứ? Hơn nữa còn chưa đến đích mà?

Một lúc lâu sau, hơi thở của Chu Tinh Thần rối loạn, sửa sang lại quần áo bị anh làm xộc xệch, ánh mắt lại rời xuống mặt sông, đột nhiên trừng lớn, sao lại... Sao lại...

Đích đến đã ở ngay trước mặt, đột nhiên con thuyền đỏ kia lao vút lên như tên lửa, tốc độ nhanh đến mức không thể tưởng tượng, cuối cùng giành được vị trí thứ nhất.

Đắc ý quá sớm rồi.

Cô âm thầm ảo não: "Không lẽ anh dùng công thức tính toán à?"

"Đâu có." Phó Hành Quang cười nói: "Đội viên trên thuyền đỏ đều là vận động viên chuyên nghiệp cả."

"Sao anh biết?"

"Ngốc lắm." Anh dịu dàng đáp: "Em nhìn dáng người của họ đi, có phải cao lớn hơn những người ở trên thuyền rồng khác rất nhiều không? Trước khi trận đấu bắt đầu, mỗi người ngồi ở vị trí của mình, không nói chuyện với nhau, gương mặt trấn tĩnh, dù là tố chất thân thể hay tâm lý, vừa nhìn đã biết là đã qua huấn luyện."

Những đội dự thi khác đều là dân nghiệp dư, cao thấp mập ốm so le không đồng đều, gương mặt vừa căng thẳng vừa hưng phấn.

Chuyên nghiệp với không chuyên nghiệp, liếc mắt một cái là nhìn ra.

"Vậy vì sao từ đoạn giữa, thuyền đỏ đột nhiên tụt lại phía sau khá xa?"

Cố ý nhường à?

Vì sao không nhường đội khác về đích trước luôn?

Nhưng ngẫm lại, ở trận đấu thế này, nếu đội thuyền rồng chuyên nghiệp thua, vậy thì rất mất mặt.

"Nếu nó chèn ép thuyền rồng khác, dẫn đầu một khoảng thật xa, thế thì còn gì để xem nữa?"

Tuyển thủ chuyên nghiệp đấu với tuyển thủ nghiệp dư, vốn đã không công bằng. Cho nên đoạn giữa thuyền đỏ mới cố tình chậm lại, kích thích các thuyền khác, hăng hái tiến về phía trước?

Phó Hành Quang nói ra chân tướng: "Đây không phải một trận đấu để so bì, chỉ là biểu diễn cho mọi người xem thêm."

Thì ra là thế.

Chu Tinh Thần bĩu môi.

Sau khi đua thuyền rồng kết thúc, đám người ở bờ sông vẫn không tản đi, cô thấy không ít người cởi quần áo nhảy xuống sông, rẽ nước đuổi theo đàn vịt trắng. Những con vịt trắng hoảng sợ, chạy trốn tán loạn, mọi người lại càng hứng thú hơn, từ xa nhìn lại, mặt sông xanh ngọc như có những cục bông gòn, bị gió thổi ngã trái ngã phải...

"Muốn xuống tầng đi dạo không?"

"Được, em đi thay quần áo đã."

Cô thay một chiếc váy màu tím nhạt, trên ngực là lớp lớp hoa nhỏ, chỉ dài trên đầu gối khoảng mười cm. Đôi chân thon nhỏ trắng đến lóa mắt, Phó Hành Quang yên lặng thưởng thức, cầm mũ đội cho cô, hai người tay trong tay ra cửa.

Có vẻ mọi người ở tiểu khu đều đến bờ sông xem náo nhiệt, vậy nên xung quanh yên ắng, ánh mặt trời cũng dịu nhẹ. Bước chậm dưới tàng cây, ánh mặt trời bị cành lá xum xuê tách thành từng đường nhỏ, như những vệt kim tuyến.

Chu Tinh Thần nghịch ngợm đưa tay đón lấy, ánh mặt trời nhảy nhót trong lòng bàn tay.

Gió thổi qua, lá cây xào xạc góp giọng vào bản tình ca mùa hạ.

Phó Hành Quang rạo rực không yên, kéo cô vào lòng, cô cũng ngoan ngoãn ôm lấy eo anh, chỉ lặng yên ôm lấy, bất chợt cảm giác như đã qua thiên trường địa cửu.

Cỏ xanh bên chân phiêu theo làn gió, trong không khí là mùi cỏ thanh mát.

"Cục cưng."

Anh nói hai chữ này, rồi bỗng nhiên lặng im.

Chu Tinh Thần kinh ngạc ngẩng đầu, rơi vào đôi mắt sâu thẳm của anh, nhịp tim đập gia tốc: "Dạ?"

"Anh yêu em."

Cô gái bé nhỏ nhắn thuở ấy luôn miệng "Anh Hành Quang, anh Hành Quang" theo đuôi anh, bốn năm chia lìa, bây giờ lại một lần nữa quay về bên anh, lấp đầy nửa vòng tròn khuyết thiếu trong sinh mệnh của anh.

Nhân sinh đến đây là viên mãn.

"Cảm ơn em." Anh nói nhỏ, "Bà xã."

Cảm ơn em vì nguyện ý quay về với anh, cảm ơn em vì nguyện ý yêu người đàn ông tên Phó Hành Quang này.

Chóp mũi Chu Tinh Thần nhói lên, chẳng thể nói nổi một lời, chỉ biết ôm chặt lấy anh.

Cách đó không xa có tiếng cười nói truyền đến, dần dần tới gần, xem ra hoạt động Đoan Ngọ đã kết thúc.

"Có người kìa."

Cô đẩy Phó Hành Quang.

Anh cọ lên cổ cô một lát mới chịu buông ra: "Đi thôi."

Hai người họ tiếp tục lang thang không có mục đích, giải quyết bữa trưa ở tiệm cơm nhỏ bên đường. Trên đường về nhà có đi qua một tiệm thuốc tự phục vụ, Phó Hành Quang ngừng lại, cô lập tức hiểu ra, thì ra anh còn chưa từ bỏ ý định... mua thuốc cho cô.

Chu Tinh Thần bị kéo vào tiệm thuốc, đứng trước người máy chữa bệnh, dù Phó Hành Quang dỗ dành thế nào, cô cũng không chịu đặt ngón tay lên máy quét, mỗi lần ghi lại sẽ bảo tồn trong hồ sơ chữa bệnh của cô vô thời hạn, huống chi là muốn mua thứ thuốc khiến người ta xấu hổ đó...

Cô không chịu hợp tác, sống chết ăn vạ phía sau anh, không chịu để máy rà quét.

Phó Hành Quang không còn cách nào, đành phải dùng vân tay của mình, sau đó nhập triệu chứng bệnh để có đơn thuốc phù hợp.

Hai má Chu Tinh Thần ửng đỏ ghé vào lưng anh, không ngừng nhìn vào màn hình, này! Miêu tả thế này là quá trắng trợn rồi!

Phó Hành Quang bấm xác nhận, không đến ba giây, hệ thống chọn ra bốn loại thuốc, thuốc viên, viên nang con nhộng, thuốc nước, còn có thuốc mỡ. Anh nghiêng đầu trưng cầu ý kiến của cô: "Chọn loại nào?"

Đương nhiên là... ngoại trừ thuốc mỡ, loại nào cũng được.

Từ vẻ mặt của cô, anh ngầm hiểu, động tay, không cẩn thận liền chọn thuốc mỡ.

Chu Tinh Thần: "..."

Chắc chắn là anh cố ý!

Cô véo eo anh: "Chọn cái khác đi."

Phó Hành Quang mặt không đổi sắc nói dối: "Số dư trong tài khoản không đủ."

Với cả anh đọc so sánh rồi, thuốc mỡ hiệu quả nhanh nhất, ôn hòa vô hại, còn có hiệu quả làm dịu.

"Nếu không dùng thẻ chữa bệnh của em mua?"

Người đàn ông này chạm đúng tử huyệt của cô rồi.

Không cần!

"Đi mau đi mau."

"Cũng được." Phó Hành Quang cầm túi thuốc, nắm lấy tay cô, vẻ mặt nhìn kiểu gì cũng thiếu đứng đắn, "Mau về nhà, anh giúp em bôi thuốc."

Sợ gì chứ.

Về đến nhà, chuyện đầu tiên Phó Hành Quang làm là đi rửa tay sạch sẽ, vào phòng ngủ, thấy cô gái kia đã thay đồ ngủ cuộn tròn trên giường, thế là cầm gối lót dưới thân cô.

"Phó Hành Quang." Chu Tinh Thần yếu ớt kháng nghị, "Em... tự làm."

"Không cần." Anh ra vẻ ung dung bình tĩnh, nhưng hô hấp đã sớm hỗn loạn, "Anh gây ra họa, đương nhiên anh phải phụ trách."

Chu Tinh Thần cắn môi, cố gắng không cho mình cảm nhận hành động kế tiếp, nhưng mà... sao có thể? Cô giơ tay che mặt.

"Xong rồi."

Phó Hành Quang rút hai tờ giấy lau tay, anh lười thay đồ ngủ, cởi áo sơmi quần dài, chỉ chừa một thứ đồ trên người, xốc chăn nằm xuống bên cạnh cô: "Ngủ đi."

Thứ thuốc mỡ kia mát lạnh, cũng khá thoải mái, cơn buồn ngủ ập đến, Chu Tinh Thần nằm trong lòng anh, nhanh chóng rơi vào mộng đẹp.

Một giấc ngủ kéo dài đến hơn bảy giờ tối.

Chu Tinh Thần bị cơn đói làm cho tỉnh, cô lay lay Phó Hành Quang: "Em muốn ăn gà bọc nếp lá sen [1]."

"Được." Cô nói gì anh nghe nấy, "Anh đi làm cho em."

Ngoài ban công có một lu hoa sen, đúng vào mùa sen nở rộ. Đóa hoa sen trắng lay động trong gió, xinh đẹp động lòng người, Phó Hành Quang hái hai chiếc lá, lấy nước rửa sạch sẽ, hong khô.

Anh lấy hai cái đùi gà trong tủ lạnh, dùng dao chặt rồi bỏ vào bát ướp thêm gia vị, còn thừa chút tôm tươi, anh xử lý sạch sẽ, đặt sang một bên. Nấm hương ngâm nước ấm trước đó cũng đã nở, anh cắt thành sợi rồi để đấy.

Bận rộn hơn một tiếng, cuối cùng gà bọc nếp lá sen cũng ra lò, chỉ ngửi mùi đã khiến người ta chảy nước miếng.

Chu Tinh Thần ăn đến mức hai lúm đồng tiền bên má không thể nhạt đi. Phó Hành Quang thấy cô vui vẻ như vậy, tất nhiên tâm tình cũng thoải mái, nếu không phải gạo nếp không dễ tiêu hóa, anh đã đưa luôn phần của mình cho cô ăn.

Ăn cơm tối xong, hai người nằm trên sô pha xem một bộ phim cũ. Chưa đến mười giờ, Chu Tinh Thần đã buồn ngủ, Phó Hành Quang tắt TV, bế cô về phòng ngủ.

Dẫu gì cũng thương tiếc cô, anh ngoan ngoãn nằm ngủ, không làm gì cả, chỉ đơn thuần ngủ.

Chu Tinh Thần có được một giấc ngủ ngon.

Phó Hành Quang lại trằn trọc.

Dù sao cũng còn trẻ, sức vóc tràn trề, cứ trằn trọc mãi, gần đến hừng đông, cô cảm giác cả người rất nóng, mơ màng bị anh dày vò.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tay Hái Sao Trời

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook