Tay Hái Sao Trời

Chương 58: Buổi biểu diễn cuối cùng

Lâm Uyên Ngư Nhi

30/09/2020

Edit: Nhược Vy

Beta: Quanh

Thời gian dần trôi đi, tháng ngày sống chung của Chu Tinh Thần và Phó Hành Quang ngọt ngào như đường mật. Ban ngày hai người họ đến phòng thí nghiệm, cùng những người khác thảo luận nghiên cứu, soạn thảo cho hạng mục tuần tra "TDSE", buổi tối phần lớn là ăn cơm bên ngoài, thi thoảng sẽ mua nguyên liệu về tự làm.

Cuối tháng tư, ban tổ chức hạng mục tuần tra "TDSE" bắt đầu tuyên bố kế hoạch toàn cầu, công bố danh sách những tổ chức tham gia, phòng thí nghiệm Thiên văn học Nam Lăng cũng góp mặt trong đó.

Ngày tháng như thoi đưa, trong chớp mắt, tháng sáu đã đến, sau khi cùng Chu Tinh Thần ôn lại Tết thiếu nhi một cách độc đáo, buổi biểu diễn cũng dần đến gần, Phó Hành Quang rút ra chút thời gian buổi tối, bắt đầu hăng hái tập luyện.

Ngoại trừ người có trái tim không tốt lắm, không chịu nổi những nơi đông đúc âm thanh huyên náo như giáo sư Từ, mọi người ở phòng thí nghiệm đều được tặng một tấm vé. Chu Tinh Thần và hai người bạn cùng phòng cũng không ngoại lệ, Hạ Thiên cầm được vé một cái là vô cùng sung sướng. Phùng Đình Đình thì chạy như bay đi báo tin vui với bạn trai, ở trước mặt bao nhiêu người, trực tiếp kéo anh ta ra khỏi phòng học...

Buổi tối nếu Chu Tinh Thần rảnh rỗi, sẽ cùng Phó Hành Quang đến phòng làm việc.

Anh chàng Diệp Minh Xuyên bận rộn theo đuổi bạn gái, một thời gian không xuất hiện, nay lại mặc một bộ Xường xám màu bạc bằng lụa, mái tóc ngắn vuốt keo, đen nhánh bóng bẩy, nói một cách thái quá thì ngay cả ruồi bọ cũng không thể đặt chân trên đó.

Dáng vẻ anh ta nhẹ nhàng thong dong, nhưng chính vẻ quyến rũ khó cưỡng lại vạch trần bản chất của anh ta, nhìn thấy Chu Tinh Thần thì lập tức kéo cô vào văn phòng mình: "Chị dâu, em có chuyện muốn thương lượng với chị."

Nụ cười trên mặt Diệp thiếu gia rất rợn người, Chu Tinh Thần xoa cánh tay: "Chuyện gì?"

"Là thế này." Diệp Minh Xuyên đưa hộp sữa chuối cho cô, "Em tính cho chồng chị một bất ngờ ở buổi biểu diễn."

Chồng con gì đó, nghe quá nhiều, giờ cô đã miễn dịch.

"Bất ngờ gì?"

Anh ta ngoắc tay, cười như một con hồ ly nhỏ: "Chuyện này còn phải xem chị có bằng lòng không đã."

Văn phòng bật điều hòa vừa đủ, Chu Tinh Thần hơi khát, nhanh chóng uống hết hộp sữa, bóp lại, rồi ném vào thùng rác một cách chuẩn xác.

Cô nhìn về phía Diệp Minh Xuyên: "Cậu nói xem."

"Thế này nhé, em tính ở buổi biểu diễn..."

Mười phút sau, ra khỏi văn phòng Diệp Minh Xuyên, Chu Tinh Thần cứ mãi nghĩ về cái gọi là bất ngờ của anh ta, cảm giác cũng không tệ lắm, có điều nói thì nói vậy, sau này đi đường, chẳng phải sẽ có khả năng bị nhận ra sao?

Cô có thể xin che mặt không?

Ối, đụng vào người ta, trán đau quá.

Chu Tinh Thần vội vàng xin lỗi: "Xin lỗi."

"Không sao chứ?" Trả lời cô là một giọng nữ.

"Không sao không sao."

Nhưng mà, ngay lúc cô ngẩng đầu nhìn lên, dưới ánh đèn hành lang không tính là sáng choang, lại là một... nam sinh có vẻ rất khôi ngô!?

Hả, nam sinh sao?

Ngũ quan người đó rất sắc sảo, đặc biệt là đôi lông mày hơi xếch, ánh mắt điềm nhiên, mái tóc ngắn phồng nhẹ, đuôi tóc vểnh lên, khuyên tai màu đỏ thẫm như ẩn như hiện, trên người mặc áo thun quần jean giày thể thao màu trắng, nhìn khá nhanh nhẹn.

Không thể nào.

Chu Tinh Thần thầm nghĩ, vừa rồi rõ ràng cô nghe thấy giọng nữ, chẳng lẽ là... Cô im hơi lặng tiếng liếc mắt một cái, có ngực! Cho nên, đứng trước mắt cô là một cô gái có bề ngoài đẹp một cách mạnh mẽ như đàn ông.

Cô gái kia lướt qua cô, đi về phía trước.

Chu Tinh Thần hồi tưởng lại khuyên tai của cô ta, rất quen thuộc, thấy đâu rồi nhỉ? Nhất định là cô từng thấy rồi!

Ngẫm rồi lại nghĩ, tầm mắt cô đuổi theo cô gái kia, nhìn thấy cô gái kia ngay cả cửa cũng không thèm gõ, bước vào văn phòng Diệp Minh Xuyên...

Đúng rồi!

Diệp Minh Xuyên.

Chu Tinh Thần nhớ ra mình đã từng thấy đôi khuyên tai y hệt ở chỗ anh ta, nói vậy thì, nói vậy thì... cô gái vừa rồi là cô chị thanh mai anh ta tâm tâm niệm niệm trước giờ?

Lòng hóng hớt thúc giục cô đi nghe ngóng, dù sao thì không phải Diệp Minh Xuyên chưa từng làm chuyện này, cũng coi như ăn miếng trả miếng, nhưng da mặt cô mỏng, dẫu trong lòng có tò mò muốn chết, thì vẫn không dám làm.

Chu Tinh Thần tiếp tục quay về xem Phó Hành Quang tập luyện.

Cho đến mười một giờ mười, hai người họ mới bước ra khỏi phòng làm việc, thể lực Phó Hành Quang bị tiêu hao rất nhiều, thế nên tùy tiện chọn một nơi ăn khuya rồi về.

Gió đêm lành lạnh, thổi vào người rất dễ chịu, Chu Tinh Thần nhắc đến chuyện bạn gái Diệp Minh Xuyên, anh buông đũa, uống chút bia ướp lạnh: "Vẫn chưa phải bạn gái."

Hả?

Không phải đã đeo khuyên tai đôi rồi sao?

Phó Hành Quang nói tiếp: "Đó là Diệp Minh Xuyên tự mình đi tìm đôi khuyên tai y hệt, còn cố ý đi bấm lỗ tai."

Vì lấy lòng người mình thích, đúng là không có chuyện gì anh ta không làm được.

Chu Tinh Thần không khỏi líu lưỡi.

"Ăn xong rồi à?"

Cô dùng khăn giấy lau tay: "Dạ."

"Chúng ta đi thôi."

Về đến nhà, ngực Phó Hành Quang vẫn còn ướt, dính vào người rất không thoải mái, anh lập tức đi tắm rửa trước.

Chu Tinh Thần ra tưới nước cho mấy bồn hoa ngoài ban công, mới rửa tay xong, quay vào nhà thì nhận được điện thoại của Hạ Thiên.

Sau khi thông, Hạ Thiên nói liên thanh như pháo nổ: "Tinh Thần Tinh Thần mình báo cho cậu một tin tốt, cuối, cùng, mình, cũng, làm, được, rồi!"

Chu Tinh Thần nhảy cẫng lên.

"Thí nghiệm vài lần rồi, tuy chưa tính là hoàn thiện, nhưng đã là tốt nhất mà mình có thể làm ra."

"Tiểu Điềm Điềm, cậu thật sự rất tuyệt!"

"Khụ!" Hạ Thiên nói, "Mình cho cậu nghe trước nha."

"Ừ."

Chu Tinh Thần ngừng thở, một giây, hai giây, ba giây sau, cô nghe được bên kia vang lên một âm thanh, đôi mắt lập tức bị một màn nước bao phủ, thì ra... giọng của cậu nhỏ là thế này.

Thật dễ nghe.

Cậu nhỏ sẽ thích chất giọng này chứ?

"Tiểu Điềm Điềm, cám ơn cậu nhiều lắm!"

"Với mình mà còn khách sáo sao." Hạ Thiên nói tiếp, "Người nên cảm ơn là mình mới đúng, cậu biết không? Nhờ phát minh này mà mình được giáo sư nhìn trúng, ông ấy tính trình lên trường học để được duyệt..."

Vậy đúng là tốt quá!

Tương lai không biết sẽ có bao nhiêu người bẩm sinh, hoặc vì lý do gì đó mà không thể nói được, có thể cất lên tiếng nói của mình.

Chu Tinh Thần cười trêu: "Có lẽ cậu còn có thể thử đi nghiên cứu xem, có cách nào giúp người mù khôi phục thị lực không."

Trong thời đại bùng nổ tri thức, thấp nhất cũng phải có bằng đại học, mỗi người học được một bản lĩnh, không bị thế giới vây hãm mà phải thay đổi ước mơ. Chỉ cần muốn, ai cũng có thể cống hiến một phần sức lực nhỏ nhoi để thay đổi thế giới, khiến nó trở nên tốt đẹp hơn nữa.

"Đúng nhỉ!"

Ngữ điệu như người vừa bừng tỉnh khỏi giấc mộng.

"Mình không nói với cậu nữa, cậu nhớ có thời gian thì sang lấy, tạm biệt."

Cái người cuồng phát minh đó, chắc lại muốn bế quan trong phòng rồi.

Chu Tinh Thần đặt điện thoại lên bàn, xoa xoa mặt, vui quá đi thôi.

. . .

Thế là ngày mồng sáu tháng sáu cũng đến, hôm nay có buổi biểu diễn, Phó Hành Quang đã ra ngoài từ sớm. Chu Tinh Thần còn phải đến phòng thí nghiệm, tính xử lý xong mọi chuyện rồi đến, dù sao thì dù cô có đến trước, cũng không giúp được gì.

Buổi biểu diễn được tổ chức ở sân vận động tại trung tâm thành phố Nam Lăng, thời gian bắt đầu là sáu giờ tối, nhưng thực tế thì, người hâm mộ đã đến chờ từ sáng rồi.

Người máy bảo an của công ty chia làm hai hàng, đứng ở cửa duy trì trật tự.

Hơn bốn giờ chiều, giao thông xung quanh sân vận động gần như tê liệt, chật như nêm cối. Chu Tinh Thần đành phải xuống xe, đi bộ qua, cũng may có đặc quyền từ chỗ Diệp Minh Xuyên, gọi điện thoại xong, một nhân viên đi ra, mang cô vào lối đi riêng đến phòng nghỉ trong hậu trường.

Chu Tinh Thần ngồi xuống sô pha, vài phút sau, nhà tạo mẫu tóc, nhà thiết kế và chuyên viên trang điểm mang theo trợ lý của họ ùa vào, thế trận lớn như vậy thật sự khiến cô hoảng sợ: "Mọi người... có phải vào sai phòng rồi không?"

Người đàn ông để râu quai nón đi đầu nói: "Là Diệp thiếu gọi chúng tôi đến."

Diệp Minh Xuyên muốn làm gì đây?

Nhắc Tào Tháo là Tào Tháo đến.

Bóng dáng Diệp thiếu gia xuất hiện ở cửa, quét một vòng, nhíu mày: "Sao vẫn chưa bắt đầu?"

Chu Tinh Thần nói: "Không cần long trọng vậy chứ?"

Anh ta vứt cho cô một ánh mắt quyến rũ: "Cứ tin tưởng ánh mắt của bổn thiếu gia đi."

Được rồi.

Chu Tinh Thần ngồi xuống để họ mân mê, không ngờ hơn nửa tiếng trôi qua, tóc vẫn chưa chuẩn bị xong, cực kỳ nhàm chán, cô lấy điện thoại, gửi tin nhắn cho Phó Hành Quang.

"Anh được hoan nghênh quá, người tới xem buổi biểu diễn nhiều lắm, em bị chặn lại trên đường, không biết có thể đến đúng giờ không nữa."

Mười phút sau cô mới nhận được tin nhắn trả lời: "Không sao đâu, nhớ chú ý an toàn."

Cô trả lời: "Dạ. Giờ anh đang làm gì?"

Chắc Phó Hành Quang lại đang bận, đã lâu mà vẫn chưa trả lời.

Gần đến sáu giờ, toàn bộ sân vận động gần như ngồi kín chỗ, dàn loa máy âm thanh cũng được sẵn sàng, cuối cùng Chu Tinh Thần cũng thoát khỏi gông cùm xiềng xích, trang phục trang điểm đều đã xong, nhìn bóng dáng trong gương, cô sững người lại.

Một tiếng "bụp" vang lên, trung tâm sân khấu nở rộ một chùm pháo hoa, lực chú ý của cô bị hấp dẫn.

Theo sau đó là tiếng dương cầm.

Bốn phương tám hướng vang vọng tiếng thét chói tai, quá ồn, không nghe rõ cụ thể là gì.

Chu Tinh Thần nhìn chăm chú màn hình trước mặt, trái tim đập loạn, theo tiếng đếm ngược của những người nơi đây, gần như trào ra khỏi cổ họng.

Ánh đèn dao động, đặc sắc như cảnh trong mơ, tầm mắt của mọi người dán chặt vào sân khấu trung tâm.

"Nếu nỗi nhớ có âm thanh..."

Giọng hát trầm thấp giàu từ tính của Phó Hành Quang xuyên qua microphone, truyền đi khắp sân vận động, những cô gái dưới đài vô cùng kích động, đứng lên gọi tên anh, khản cả giọng: "Phó Hành Quang! Nam thần! Phó Hành Quang..."

Cảnh tượng rất cảm động.

Dù sao cũng là buổi diễn tạm biệt, là buổi biểu diễn cuối cùng trong cuộc đời Phó Hành Quang, vốn đã mang theo một nỗi buồn thấp thoáng.

Rất nhiều người trào dâng nước mắt.

Chất giọng ưu sầu kia vẫn đang tiếp tục cất lên tiếng hát: "Nó nhất định sẽ nói lên rằng, anh yêu em, không biết mệt mỏi..."

"A a a! Nam thần em cũng yêu anh, yêu anh! Yêu sâu đậm!"

Không ai ngờ đến, ca khúc mở màn của Phó Hành Quang lại là tác phẩm "Nếu nỗi nhớ có âm thanh" của mẹ anh - Mai Nhiễm, mang theo cảm giác hoài niệm, lại không mất đi nét thâm tình, bao phủ lấy không khí của sân vận động.

"Nỗi nhớ thấm cả vào bức tranh từ lâu."

Đến khi khúc ca gần đến cao trào, mọi người mới như tỉnh khỏi giấc mộng, không đúng? Người đâu! Sao chỉ nghe thấy giọng mà không thấy người?

Hiện trường dùng những thiết bị âm thanh tốt nhất, bao quanh lấy, cho nên căn bản không có cách nào căn cứ vào âm thanh để tìm kiếm vị trí của Phó Hành Quang.

Chu Tinh Thần nhìn ngang dọc sân khấu, cũng không tìm được người.

Cô còn đang khó hiểu, đột nhiên, mọi tia sáng chụm lại phía trên khán đài, lại khơi dậy một tràng tiếng hoan hô: "Ở đây ở đây!"

Quá bất ngờ!

Phó Hành Quang mặc vest xuất hiện trong tầm mắt của mọi người, tóc vuốt lên, để lộ vầng trán, không biết có phải vì trang điểm không, trên màn hình trông anh có phần...yêu nghiệt, đặc biệt là ánh mắt kia...

"Cảm ơn mọi người đêm nay đã đến nghe tôi hát." Phó Hành Quang phất tay chào hỏi, vừa hát vừa đi về phía sân khấu chính, "Nỗi nhớ thấm cả vào bức tranh từ lâu, từng nét vẽ chờ em trả lời."

Người hâm mộ hai bên sôi nổi đứng lên bắt tay với anh.

"Cành hoa mai bên ngoài khung cửa, đã nở rộ cùng với thời gian."

Một lúc lâu sau, rốt cuộc Phó Hành Quang cũng về sân khấu chính: "Đêm đó ánh trăng lỡ hẹn, thao thức soi chiếu đầu giường..."

Tất cả mọi người đều ra sức vẫy lightstick, cùng anh cất tiếng hát, âm thanh như sóng nhiệt, soi sáng khuôn mặt mọi người.

Chu Tinh Thần chầm chậm bình ổn xao động nơi đáy lòng, thật muốn xông lên ôm anh!

Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ?

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tay Hái Sao Trời

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook