Tay Hái Sao Trời

Chương 40: Bước chân gian nan

Lâm Uyên Ngư Nhi

30/09/2020

Edit: Nhược Vy

Beta: Quanh

"Hạ Thiên!"

Chu Tinh Thần không thèm gõ cửa, trực tiếp vọt vào: "Xảy ra chuyện gì?"

"Tinh Thần." Hạ Thiên ôm chặt lấy cô, trên mặt vương nước mắt, giọng nghẹn ngào run run, "Tàn nhẫn quá."

"Ký ức của nó... tàn nhẫn quá."

Chu Tinh Thần nhìn theo ánh mắt cô ấy, Dora yên lặng nằm trên bàn, số linh kiện hư hỏng bị tháo ra đặt ngay ngắn một bên, đôi mắt như hố đen, sâu không thấy đáy.

Trên màn hình máy tính bên cạnh nó còn đang lặp đi lặp lại hình ảnh như nhau, âm thanh bị tắt đi, tĩnh mịch không có tiếng động, chỉ có một bức ảnh nhảy lên...

Từ xa tới gần, từ cao đến thấp, một người đàn ông trung niên tóc bạc trắng nhảy xuống tầng thượng, như một chiếc lá vàng cuối mùa thu, dứt khoát nhảy xuống, màn hình lập tức bắn đầy máu đỏ.

Cô bỗng nhiên cảm giác đối diện xuất hiện một cái lưới, một cái lưới khổng lồ vây chặt lấy cô, khiến cô hít thở không thông, huyệt Thái Dương nảy lên đau đớn.

Sao lại... Như vậy?

Người đàn ông bị ém nhẹm trong trí nhớ của Dora, rốt cuộc anh ta là ai?

Hạ Thiên trở tay lau nước mắt, gõ bàn phím trên bàn, hình ảnh biến mất, cảm xúc của cô ấy miễn cưỡng bình tĩnh lại: "Mình nghĩ là chủ nhân của Dora."

"Đoạn ký ức là mình lấy ra từ con chip của nó."

Thế này có nghĩa là Dora không chỉ tận mắt chứng kiến quá trình chủ nhân nhảy lầu tự sát, hơn nữa cự li còn gần như vậy, nói lên lúc ấy nó ở ngay cạnh đó, không chừng trên người còn vẩy đầy máu tươi.

Là loại người máy trí tuệ nhân tạo đời thứ nhất, lúc đó Dora "nghĩ" gì? Nó cũng sẽ vì bi kịch này mà cảm thấy bi thương sao?

"Hạ Thiên." Chu Tinh Thần tận lực để ngữ điệu của mình ổn định, nhưng ánh mắt vẫn còn hoảng loạn, "Cậu khoan hãy đụng vào nó, mình ra ngoài một chuyến."

Cô chạy đi vài bước, rồi lại quay về ôm Hạ Thiên, "Đừng nghĩ quá nhiều, nghỉ ngơi sớm đi."

Hạ Thiên ngơ ngẩn, nhẹ giọng hỏi bóng dáng nhanh chóng biến mất trước mặt: "Đã trễ thế này rồi, cậu muốn đi đâu?"

Cô ấy sờ cánh tay, phát giác sự lạnh lẽo tỏa ra từ trong xương cốt, trái tim cũng trở nên hoảng loạn, quả thực hô hấp cũng khó khăn, vội vàng bò lên giường, dùng chăn bọc lấy mình.

Đêm nay không có ánh trăng, sao sáng lộng lẫy.

Chu Tinh Thần chạy chậm trong bóng đêm u ám, tiếng bước chân nông sâu không đồng nhất phá vỡ bầu không khí yên tĩnh, không biết cô đã chạy bao lâu, rốt cuộc cũng đứng trước cửa chung cư Phó Hành Quang, đỡ lưng thở dốc.

Cô đặt ngón trỏ lên cảm ứng, một tiếng "đinh" rất nhỏ vang lên, cửa mở ra khe hở nhỏ, ánh đèn hành lang giành đi vào trước, chiếu thành một vệt sáng nơi huyền quan [1].

[1] Huyền quan: khoảng không gian giữa cửa ra vào và phòng khách

Phòng khách cũng không bật đèn, lúc này anh đang ở thư phòng, hay là ngủ rồi?

Chu Tinh Thần bật một ngọn đèn nhỏ.

Gần như là trong chớp mắt khi ánh đèn màu cam sáng lên, Phó Hành Quang cũng xuất hiện trước cửa phòng ngủ, cô nhìn qua, chỉ thấy trên người anh mặc áo tắm dài màu đen, dây lưng bên hông chỉ tùy ý buộc lại, vải dệt lỏng lẻo vắt trên người, để lộ một mảng lớn da thịt trắng trẻo trước ngực.

Không biết có phải là ảo giác không, dường như anh đã hòa thành một thể với bóng đêm, ngay cả vẻ mặt trông cũng lạnh lùng hơn bình thường không ít.

"Sao lại quay về rồi?"

Anh đi tới, thuận tay bật đèn phòng khách, cả người đi vào không gian sáng ngời, mặt mày sắc sảo cũng được thắp sáng, đáy mắt thậm chí còn có ánh sáng lấm tấm vụt qua.

Chu Tinh Thần híp mắt, chẳng lẽ vừa rồi cô thật sự nhìn lầm?

Cửa sổ sát đất đối diện ùa vào gió lạnh, cô quay đầu hắt xì một cái.

Phó Hành Quang nhíu mày, nắm nhẹ đầu vai gầy gò của cô: "Ra cửa sao không mặc thêm áo khoác."

"Quên mất."

Chóp mũi ngửi được mùi thuốc thoang thoảng, Chu Tinh Thần đến gần, ngửi xem: "Anh hút thuốc?"

Anh ậm ừ một tiếng, đã quên mình học hút thuốc từ khi nào, đã từng có thời gian anh hút rất nhiều, sau này dần phai nhạt, cũng không nghiện, chỉ thi thoảng tâm tình không tốt mới hút một điếu.

Đến giờ Chu Tinh Thần mới biết được Phó Hành Quang hút thuốc, không khỏi nhớ đến lời mẹ nói, lúc bà mới quen bố cô, bố cô cũng hút rất nhiều, quả thực là liều mạng làm hại thân thể mình, sau này dưới sự giám sát của mẹ, ông mới từ từ cai được thuốc lá...

"Em không thích thì sau này anh không hút nữa, được không?"

Anh đẩy cô đi vào phòng ngủ: "Đi tắm trước đã."

Cũng tốt.

Trên đường tới không cảm thấy, hiện tại mới thật sự thấy lạnh.

Chu Tinh Thần không từ chối, đi vào phòng tắm, soi gương vuốt lại mái tóc tán loạn, Phó Hành Quang cầm bộ đồ ngủ sạch sẽ vào, cô thấy thì lúng túng, vẫn là bộ đồ ngủ khổng lồ lần trước anh mang cho cô.

Trong lòng âm thầm cân nhắc, lần sau có nên đưa vài bộ đồ ngủ sang chỗ anh không?

Phó Hành Quang giúp cô xả nước xong liền đóng cửa đi ra ngoài.

Chu Tinh Thần tắm rửa, sấy khô tóc xong thì đã là chuyện của nửa tiếng sau, người đàn ông đang tựa vào đầu giường đọc sách, thấy cô đứng dưới đèn, hơi cúi đầu, để lộ một đoạn cổ trắng như bạch ngọc, đôi tay đang chuyên chú phân cao thấp với tay áo, cuốn lên rồi lại rơi xuống, anh không nhịn được cười: "Sớm biết là thế này, anh nên giúp em chuẩn bị một bộ đồ ngủ."

Ngày mai chuẩn bị cũng không muộn, bởi vì có thể dự kiến... tình trạng này, sau này sẽ không ít.

Anh vỗ vị trí bên cạnh: "Đến đây."

Chăn được nhiệt độ cơ thể của anh ủ ấm, Chu Tinh Thần tìm một vị trí thoải mái trong ngực anh: "Phó Hành Quang, có thể nói chuyện chủ nhân của Dora với em không?"

Phó Hành Quang đã sớm đoán được cô đi vòng đi vèo thế này, nhất định là liên quan đến Dora, lúc Dora đột nhiên "ngã xuống", tâm tình anh cũng hạ xuống theo, vốn định tính sau này giải thích với cô, không ngờ tốc độ bạn cùng phòng của cô nhanh như vậy...

Ký ức anh trôi dạt về năm đầu tiên đến Mỹ.

Đoạn thời gian mượn rượu giải sầu đó, trong một lần ngẫu nhiên, anh gặp một người Hoa tên Tôn Kiện, hai người ngồi thành một bàn, hàn huyên vài câu mới biết được cùng là những người lưu lạc nơi chân trời.

Tôn Kiện nghiện rượu, gần như ngày nào cũng uống say bét nhè, phải đợi đến đêm khuya, bạn gái tan tầm mới có thể đưa anh ta về. Người phải mượn rượu để sống qua ngày, thường có một đoạn ký ức đau lòng không muốn người ta biết đến.

Sau này cùng nhau uống rượu nhiều lần, hơn nữa lại là đồng hương, giữa hai người cũng thân quen hơn chút, rốt cuộc vào lúc nửa tỉnh nửa mê, Tôn Kiện mới thổ lộ một ít chuyện của mình...

Thì ra trên tay anh ta có bản quyền của người máy trí tuệ nhân tạo, vốn đã thỏa thuận điều kiện với công ty Khoa học Kỹ thuật RBX Mỹ, lấy cách thức chia cổ phần, cuối năm hưởng hoa hồng, phúc lợi phong phú, nhưng ai có thể ngờ thì ra đó là một cái bẫy, RBX động tay động chân với hợp đồng, không chỉ cướp mất bản quyền của Tôn Kiện, còn sắp đặt tội danh, khiến anh ta bị bắt vào tù...

Chờ anh ta ra tù, RBX đã đưa người máy trí tuệ nhân tạo ra thị trường, anh ta cũng bắt đầu đi lên con đường tố tụng dài lâu mà hy vọng xa vời.

Chỉ là một người đàn ông ba mươi lăm tuổi, thế nhưng trong một đêm tóc bạc trắng, bên mắt đã có nếp nhăn, luôn mang theo sự tang thương không hợp với độ tuổi, biết hiện thực có bao nhiêu tàn nhẫn, bị những ngọn sóng lớn của nó hạ gục, chật vật như một con chó rơi xuống nước, nhưng anh ta không hề nghĩ tới từ bỏ, một lần cũng không có!

Dựa vào cái gì?!

Đó là kết tinh vô số tâm huyết của anh ta, không khác gì đứa con của mình, những người đó, dựa vào cái gì mà giành lấy nó, đổi bề ngoài, cải danh đổi họ xong, liền biến thành đồ thuộc về họ?

Sao có thể cam tâm?

Nghe đến đó, Chu Tinh Thần không nhịn được hỏi: "Đến cuối cùng, anh ta vẫn không thể đòi lại công bằng phải không?"

Cho nên mới lựa chọn kết cục vô vọng như vậy để chấm dứt cuộc đời mình.

"Không." Giọng Phó Hành Quang nặng trĩu.

Điều giúp Tôn Kiện còn sống, ngoại trừ cảm giác không cam lòng mãnh liệt, còn có người bạn gái chưa từng rời bỏ anh ta. Nhưng rốt cuộc RBX vẫn làm đến cùng, vì cảnh cáo Tôn Kiện, thế mà lại táng tận lương tâm, tống bạn gái anh ta vào tù, cũng tiêm thuốc độc vào cơ thể cô ta, một người khỏe mạnh, bị tra tấn đến mức chỉ còn là một bộ xương khô, giống như tờ giấy mỏng treo trên bếp lò, chỉ cần gió nhẹ nhàng thổi một cái, liền hóa thành tro tàn.

Giây phút biết bạn gái xảy ra chuyện, Tôn Kiện hoàn toàn phát điên, thân thể còn sống, nhưng cõi lòng đã chết, vì thế mới dẫn đến bi kịch sau này.

Khi đó Phó Hành Quang nghe được tin dữ, chạy tới hiện trường, cơ thể Tôn Kiện đã được phủ khăn trắng, người máy Dora theo đuôi không rời cả ngày, đang nằm rạp bên cạnh anh ta, cả người toàn máu, trong miệng phát ra từng tiếng rên ư ử khiến người ta lo lắng.

Phó Hành Quang giúp Tôn Kiện xử lý hậu sự, sau khi hoả táng còn tự mình đưa tro cốt về cố hương, ở nhà chỉ còn bố mẹ già, trên gương mặt mang theo gió sương do vất vả quanh năm, ôm cái bình nho nhỏ, khóc đến mức ruột gan đứt đoạn: "Tại sao lại như vậy!? Con trai à, không phải con nói ở nước ngoài tất cả đều ổn hay sao..."

Bố anh ta xem Dora là căn nguyên bi kịch của con trai, thỉnh cầu Phó Hành Quang mang nó đi, đôi mắt người mẹ thê lương, có lẽ là muốn để nó lại, dù chỉ lưu giữ ký ức cũng được, nhưng lại sợ nhìn vật nhớ người, lúc nào cũng gợi đến chuyện thương tâm.

Từ đó về sau, Dora ở lại bên cạnh Phó Hành Quang.

Chu Tinh Thần thổn thức không thôi: "Đôi khi, cảm thấy cuộc sống thật là không công bằng."

Thì ra anh cũng đã chứng kiến một sinh mệnh ngã xuống, thảo nào anh từng kiên định nói với cô: "Không có sinh mệnh, lấy đâu ra sự nghiệp và tình yêu?"

Chết đâu có khó? Thực sự gian nan, mới là tồn tại.

Phó Hành Quang cầm tay cô, vuốt ve nhẹ nhàng, hiếm khi nghiêm túc: "Tinh Thần, em thấy có nên để lại ký ức cho Dora không?"

Cô nghiêm túc suy nghĩ: "Người chết đã đi xa rồi."

Dora lại là loại người máy não người, bị nạp vào hỉ nộ ái ố của nhân loại, nhưng không ai dạy nó cách giải sầu, vuốt phẳng niềm đau, chỉ cần ký ức còn ở đó, nó sẽ mãi mãi ở trong trạng thái ủ dột, nó cũng không có quyền làm chủ chính mình, lựa chọn buông lơi hay là ghi khắc.

"Anh cũng nghĩ như vậy."

Đoạn ký ức này dù mãi lưu lại, cũng không nên để Dora phải gánh lấy.

"Vậy em kêu Hạ Thiên sao ký ức lại, sau đó xóa khỏi chip của Dora."

"Được."

Phó Hành Quang hôn lên má cô một cái: "Hôm nào có thời gian, mời bạn cùng phòng của em ăn một bữa cơm."

Ừm....

Chu Tinh Thần yếu ớt lên tiếng, thầm nghĩ không xong rồi, còn chưa nói với mấy cô ấy, hơn nữa một người trong đó còn là fan của anh, thẳng thắn mà nói, có lẽ hậu quả... Sẽ khá nghiêm trọng.

Đến lúc đó, bí mật cô là Phong Miên Tinh cũng không giấu được.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tay Hái Sao Trời

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook