Tay Hái Sao Trời

Chương 27: Bà Phó

Lâm Uyên Ngư Nhi

30/09/2020

Edit: Nhược Vy

Beta: Quanh

Ăn cơm trưa xong, Phó Hành Quang về phòng mình, Chu Tinh Thần ngồi trên sô pha chậm chạp uống nước ấm, liếc mắt nhìn điện thoại, tầm mắt nhanh chóng dời đi, rồi lại nhìn một cái, cho đến khi ly nước gần thấy đáy, lúc này cô mới cầm điện thoại, bật màn hình.

Giống hệt như trong tưởng tượng, trạng thái mới nhất trên Weibo Phó Hành Quang hiện đang phát triển theo khuynh hướng bùng nổ, trong đó có bốn bình luận được ủng hộ, được đẩy lên trên, theo thứ tự là...

Thật là nhớ cơm dứa: Một chân đá ngã bát thức ăn cho chó này!

Cáo già không ăn gà: Là, tôi, thật! Cảm động muốn khóc luôn này, thì ra trên đời này thật sự có cô gái may mắn như vậy...

Cô bé bán diêm: Thiếp thân đã biết [cắn khăn tay]

Ngắm hoàng hôn qua cửa sổ phía Tây: Tuy đang ganh tỵ vô cùng, nhưng vẫn dâng trái tim rách nát, chúc nam thần và vợ mình, cả đời hạnh phúc mỹ mãn [ôm tim]

. . .

Hiện nay Weibo đã bắt buộc khai báo tên thật, ai ai cũng cần phụ trách cho từng hành động lời nói trên mạng của mình, nhưng cũng không ngoại trừ những người hám lợi, vì cái gọi là lăng xê mà không tiếc lấy thân mạo hiểm, ví dụ như sử dụng server nước ngoài...

Nhưng mà, dù sao cũng có thêm pháp luật nên mọi người phải kiêng kị, nhóm anh hùng bàn phím, anh hùng nói miệng cũng được tinh lọc ở một mức độ nào đó, bình luận dưới Weibo Phó Hành Quang khá hài hòa.

Chu Tinh Thần thoáng yên lòng, nhưng không biết vì sao, cô lại lén tìm Weibo nam ca sĩ nào đó, gần như toàn bộ trang đầu là nội dung tuyên truyền cho show diễn toàn cầu, bắt đầu từ tuần sau của anh ta.

Khá tốt, anh ta bận rộn, chắc không không có tâm tư đi hắt nước bẩn người khác.

Cô rời khỏi, bấm vào tin nhắn Weibo của mình.

"Cầu chân dung! Cầu chữ ký! Cầu khoe ân ái! Đủ loại cầu!"

"Xin hỏi một chút, sinh thời, em có thể chờ đến khi nam thần tái nhậm chức không? PS: Em cũng là fan của chị, đang chờ Hương Tiêu tiểu thư và Nguyệt Lượng tiên sinh 3~"

"Em không dám tưởng tượng sau này anh ấy sẽ ở bên cô gái như thế nào, bởi vì anh ấy vô cùng hoàn mỹ, nhưng người anh ấy lựa chọn, em cũng nguyện ý tin tưởng, nhất định chị là người thích hợp với anh ấy nhất, chúc hai người hạnh phúc!"

Chu Tinh Thần tốn toàn bộ thời gian nghỉ trưa, trả lời tin nhắn của những cô gái ngây thơ đáng yêu đó, có hơi mệt, nhưng trong lòng thì vui vẻ, nếu là chuyện hạnh phúc tốt đẹp, cần gì phải che đậy?

Cô chia sẻ trạng thái của Phó Hành Quang...

Phong Miên tinh: Cảm ơn ông Phó [Trái tim] @Phó Hành Quang V: Đúng thật là ngôi sao nhỏ nhà tôi.

Vốn muốn đối xứng với anh, dùng "ông Phó nhà tôi", nhưng như vậy có vẻ... Quá thiếu đòn, đành dứt khoát từ bỏ.

Cách thời gian tập hợp buổi chiều khoảng mười lăm phút, cô để điện thoại xuống, vào phòng tắm thay quần áo, buộc tóc lại, đến khi ra ngoài, vừa lúc Phó Hành Quang đến tìm, đứng ngoài cửa còn có Trương Hội Ninh và Triệu Huy.

Bốn người cùng nhau đến địa điểm hội họp.

Trên đường, Trương Hội Ninh và Phó Hành Quang thảo luận chuyện ngôi sao RT063 biến mất một cách thần bí, Chu Tinh Thần đi theo phía sau, ban đầu còn nghe rất nghiêm túc, nhưng chốc lát sau đã bắt đầu thất thần, bóng dáng anh thật là đẹp mắt, quần áo cũng đẹp nữa, thực sự mang đến cảm giác văn nhã thanh cao, còn có đôi chân dài kia...

Cô đã từng thể nghiệm chúng nó mạnh mẽ hữu lực thế nào, lúc anh đè cô lên cửa mà hôn, căn bản là không có sức chống cự.

Đi song song bên cạnh là Triệu Huy, thấy Chu Tinh Thần hơi thất thần nhìn chằm chằm bóng dáng hai người phía trước, anh ấy sẽ không ngốc nghếch đến nỗi cho rằng cô nhìn Trương Hội Ninh, vì thế lại tò mò nhiều thêm một cái, trong đầu bỗng nhiên ngộ ra, chẳng lẽ...

Xem ra lần này Lâm Phi Phàm vắng họp là vận mệnh đã sắp đặt từ trước.

Rõ ràng đều cận thủy lâu thai [1], nhưng ánh trăng xinh đẹp đã có người trong lòng, không phải vấn đề đơn giản, thua ngay từ vạch xuất phát sao?

[1] Cận thủy lâu thai: đứng gần hồ thì sẽ nhìn thấy ánh trăng trước, ý chỉ tiếp xúc gần thì dễ có cơ hội thu hoạch hơn.

Từ khi Trương Hội Ninh biết chiều nay có cơ hội được diện kiến "gương mặt thật" của "Thiên Nhãn", thì cả giờ nghỉ trưa đều kích động không thể chợp mắt, tính cách thì một khi kích động là không khống chế được, nói năng lộn xộn, tốc độ tư duy của anh ấy vô cùng nhanh, may mà Phó Hành Quang không chỉ hiểu được, còn có thể đối đáp trôi chảy, nói chuyện thuận lợi với anh ấy.

Bởi vì nơi ở cách "Thiên Nhãn" một đoạn không nhỏ, bốn người họ cần đến địa điểm lên xe được chỉ định từ trước, loại xe này đã trải qua xử lý triệt tiêu năng lượng từ đặc thù, khi chạy sẽ không gây nhiễu cho kính thiên văn vô tuyến vận hành, còn smart phone, quản gia trí tuệ nhân tạo trên người, tuy sau khi kiểm tra được cho mang vào, nhưng đến phạm vi nhất định, sẽ tự động bị xử lí để chống nhiễu sóng.

Đây mới thật sự là không sơ hở tý nào.

Khoảng nửa giờ sau, "Thiên Nhãn" đã gần ngay trước mắt.

Trương Hội Ninh không nhịn được mà cảm thán: "Cảm giác như gà chọi vậy, cả người tràn trề sức lực."

Triệu Huy mỉm cười, đáy lòng cũng tràn ngập sự kính trọng với quang cảnh trước mắt.

Năm ba đại học Chu Tinh Thần đã từng tới Quý Châu du lịch, ở vùng lân cận ngắm nhìn Thiên Nhãn đồ sộ mỹ lệ, lúc này tâm tình vẫn khó nén bình tĩnh.

Quá đẹp, "mắt" của Trung Quốc.

Được vô số con người tre già măng mọc, bảo vệ như chính sinh mạng của mình, nó mới có thể tỏa sáng như ngày hôm nay.

Nhà nghiên cứu đồng hành cùng họ cũng cười, nói: "Lúc 'Thiên Nhãn' ra đời, mấy người trẻ tuổi các em cũng vừa mới sinh ra nhỉ?"

"Thầy" Trương Hội Ninh nói, "Sao lại nói vậy được ạ? Dựa theo tuổi thọ bình quân của nhân loại bây giờ, dù chúng ta có thể sống thêm hẳn sáu mươi năm nữa, cũng chỉ là cái chớp mắt mà thôi, nhưng 'Thiên Nhãn' không giống, nó sẽ tiếp tục tồn tại sáu mươi năm nữa, sáu mươi năm sau đó, thậm chí là vô số sáu mươi năm..."

So sánh với nó, chúng ta mới chân chính là khách qua đường trong quãng đời của nó.

Nhà nghiên cứu vừa lòng khen ngợi: "Nói rất đúng!"

Trương Hội Ninh ngại ngùng sờ gáy: "Em cũng chỉ ăn ngay nói thật thôi ạ."

"'Thiên Nhãn' mang đến nhiều cống hiến nổi bật cho ngành nghiên cứu Thiên văn học quốc gia, cũng cho người Trung Quốc chúng ta không ít hào quang." Giọng nhà nghiên cứu ngập tràn tự hào, tựa như con trai mình nuôi lớn thi đậu trường đại học đứng đầu cả nước, "Xa không nói, chỉ nói việc bắt được một đoạn tín hiệu khả nghi trong hệ Ngân Hà khoảng thời gian trước thôi, nó đã khiến Trung Quốc trở thành quốc gia duy nhất trên thế giới có được bằng chứng cho nền văn minh ngoài hành tinh. Không gì sánh nổi! Là duy nhất!"

Trương Hội Ninh và Triệu Huy nhìn nhau: "Thật là lợi hại!"

Nhà nghiên cứu nói tiếp: "Chi tiết cụ thể thì không tiện tiết lộ, nhưng nếu mọi người cảm thấy hứng thú, thầy có thể mang các em đi xem thời điểm hơn hai mươi năm trước, khi mà 'Thiên Nhãn' bắt được tín hiệu từ người ngoài hình tinh."

Tín hiệu sao xung [2] khả nghi này đến từ vũ trụ mênh mông, trải qua sự đo đạc tính toán của các nhà khoa học, đã kết luận nó xuất phát từ ngôi sao J1921 2153, cách địa cầu khoảng 1351 năm ánh sáng, có nghĩa là tín hiệu này được phát ra từ 1351 năm trước.

[2] Sao xung: là các sao neutron xoay rất nhanh, nó biểu hiện như một nguồn sóng radio, được phát ra đều đặn ở các chu kì ngắn. Cường độ bức xạ thay đổi theo một chu kì đều, điều này chỉ ra chuyển động xoay của ngôi sao

Đường kính hệ Ngân Hà dài đến một trăm nghìn năm ánh sáng, so sánh với nó, 1351 năm ánh sáng thật sự nhỏ bé không đáng kể, thậm chí là chưa ra khỏi hệ Ngân Hà, nhưng thu hoạch đoạn tín hiệu này lại mang ý nghĩa cực kỳ quan trọng, nghe nói lúc ấy ngay cả Hawkins cũng chấn động.

Đoàn người cùng nhà nghiên cứu đi quan sát đoạn tín hiệu quý giá này, ra khỏi viện Nghiên cứu, chiều hôm đã phủ khắp núi đồi, mời nhà nghiên cứu ăn cơm xong, Trương Hội Ninh và Triệu Huy tính lên "Thiên đường Thiên văn" ở trấn trên một lần cho biết.

"Thiên Nhãn" hoàn thành, kéo theo sự phát triển du lịch ở địa phương, trấn trên bắt kịp thời đại, khai thác các hạng mục liên quan đến thiên văn học: Trời đêm ngắm sao, Xuyên qua thời gian và không gian, Dạo chơi giữa các vì sao...

Đương nhiên, ngoại trừ nơi thứ nhất, phần lớn còn lại là tưởng tượng tốt đẹp về tương lai, chỉ là chút thú vui thỏa mãn du khách nghe danh, ngàn dặm xa xôi đến đây mà thôi.

Phó Hành Quang và Chu Tinh Thần lựa chọn tản bộ về.

Đêm nay ánh trăng rất đẹp, cho dù không có đèn đường, cây cỏ ven đường đều được phủ một lớp ánh sáng ôn hòa.

Gió đầu xuân mang theo hơi lạnh, nhưng hai đôi tay nắm chặt nhau lại nóng như lửa.

Gần về đến nơi, Chu Tinh Thần nhận điện thoại của Mai Cửu, sau khi chào hỏi nhau, giọng cô ấy tràn đầy ý cười không lấn át được, "Sao nhỏ, em đoán xem giờ chị đang ở đâu?"

"Ở đâu?"

Mai Cửu không chờ cô đoán, cười rất vui sướng: "Vậy em đoán xem ai đang tự tay nấu cơm cho chị?"

Hai gợi ý rõ ràng như vậy, Chu Tinh Thần muốn không đoán được cũng khó, nhưng vẫn cảm thấy không thể tin được: "Cậu nhỏ em nấu cơm cho chị?!"

Chuyện... Chuyện đùa gì thế?!

Bàn tay cao quý kia của anh ấy, từ trước đến nay không hề 'chạm nước' được không? Nhiều lắm là vào sinh nhật bố mẹ cô, mới cuốn tay áo sơ mi, tự mình xuống bếp làm mì trường thọ.

"Đúng vậy!" Mai Cửu cất tiếng cười to, nhưng lại sợ Nguyễn Minh Huy nghe thấy, đành kiềm chế, kiềm chế, nhưng tiếng cười vẫn truyền qua sóng điện thoại, chấn động tai Chu Tinh Thần, "Vui quá vui quá vui quá!"

Hai người kia tiến triển cứ như ngồi máy bay, thật là khiến người ta kinh ngạc. Xem ra trước đây nhận cái bao lì xì từ mợ nhỏ là đúng, dựa theo xu thế này, có phải sắp uống rượu mừng của cậu nhỏ được rồi không?

Nói không chừng thêm một năm, ngay cả tiệc đầy tháng cho con cũng kịp.

Chu Tinh Thần chỉ tưởng tượng đã cảm thấy trong lòng ngọt ngào, vì công việc, cậu nhỏ phải bay đi khắp thế giới, đi đi về về luôn chỉ có một người, khó tránh khỏi sẽ cô đơn lẻ bóng, nếu thật sự có một người vui vẻ như chị Mai Cửu bên cạnh, thật là tốt biết bao!

Hai người hàn huyên không đến vài phút, Mai Cửu nói muốn đi ăn cơm, Chu Tinh Thần đáp, "Đi đi, đi đi." Còn hài hước trêu đùa, "Nhớ ăn no đấy mợ nhỏ."

Mai Cửu cũng không cam lòng yếu thế: "Miệng thật là ngọt, chắc Phó Hành Quang thích lắm..."

Chu Tinh Thần phản ứng mau lẹ xưa nay chưa từng thấy, mau chóng cúp máy.

Gió lạnh khẽ đưa, con đường nhỏ giữa rừng dưới ánh trăng, đẹp mà thần bí, bốn phía yên ắng đến mức ngay cả tiếng kim rơi xuống đất cũng nghe được, cho nên... Chu Tinh Thần vô cùng chắc chắn, vừa rồi Phó Hành Quang nghe thấy.

Là ảo giác sao?

Hình như cô thấy anh hơi nhếch môi, cẩn thận nhìn lại thì giống như không phải.

Phía trước có một gốc cây cổ rụng, lá vàng rơi đầy đất, không biết đó là màu nguyên bản của lá cây, hay nhờ tỉ lệ ánh trăng mới được như thế, tóm lại, chỉ nhìn cũng thấy cảnh đẹp ý vui.

Dưới tàng cây, không biết ai làm một cái xích đu.

Chu Tinh Thần đi hơi mệt, tính ngồi xuống nghỉ ngơi trong chốc lát, cô nhẹ nhàng đẩy chân, xích đu hơi đong đưa.

Cô nhớ hồi nhỏ dưới giàn nho sau nhà cũng có xích đu, là bố tự làm, mẹ bế cô ngồi phía trên, bố ở sau đẩy, chiếc xích đu đong đưa "kẽo kẹt kẽo kẹt", là tuổi thơ ấu không buồn không lo.

Có một cái bóng bao phủ lấy cô.

Chu Tinh Thần ngẩng đầu thì thấy, độ cao này vừa đủ cho Phó Hành Quang cúi người, chuẩn xác bắt giữ đôi môi mềm mại, đầu lưỡi tiến quân thần tốc, đầu tiên là quấy đảo một phen, dẫn dụ lấy cô, rồi dường như không thỏa mãn, lại kéo cô ra, trực tiếp tiến vào miệng mình...

Một nụ hôn sâu nóng bỏng.

Anh trán kề trán với cô, đầu tiên là bật cười, sau đó yêu chiều nói: "Anh thật sự rất thích." Nhấn mạnh thêm một lần, "Rất thích."

Đầu Chu Tinh Thần như có pháo hoa nổ tung trong nháy mắt.

Chị Mai Cửu nói trong điện thoại: "Miệng thật là ngọt, chắc Phó Hành Quang thích lắm..."

Quả nhiên anh thật sự nghe được.

Cho nên vẫn... tránh không khỏi.

Chu Tinh Thần không biết mình về phòng thế nào, điện thoại để trên bàn không ngừng lóe sáng, nhắc nhở có tin nhắn mới, cô vô ý nhìn lướt qua, lại bị số lượng dọa sợ lần nữa...

Cô nhanh chóng tìm được nguyên do.

Thì ra là Phó Hành Quang lại chia sẻ trạng thái Weibo hồi trưa của cô.

Phó Hành Quang V: [voice] @Phong Miên Tinh: Cảm ơn ông Phó [Trái tim]

Đoạn ghi âm năm giây, lần này anh sẽ nói gì?

Chu Tinh Thần nín thở, click mở.

"Không có gì..."

Hừm?

Chỉ ba chữ mà mất năm giây?

Cô nghe lại lần nữa.

Phần sau là khoảng lặng. Có lẽ anh không cẩn thận kéo dài thời gian ghi âm?

Nhưng với người chín chắn cẩn thận như Phó Hành Quang, thế này không giống tác phong của anh!

Chu Tinh Thần lại click mở đoạn ghi âm.

Lần này, rốt cuộc cô cũng nghe ra, sao lại... Không thể nào chứ? Cô "ưm" một tiếng vùi mặt vào gối.

Phía sau "không có gì", còn một âm tiết chưa hoàn thành, nhưng khá là rõ ràng, không khó để nghe ra đó là chữ "Phó" chưa thành hình, lúc ấy suy nghĩ duy nhất của Chu Tinh Thần chính là...

Bà Phó [3].

[3] Nguyên văn là Phó thái thái, vậy nên chữ Phó nằm trước.

Lời anh định nói, không phải là: Không có gì, (bà) Phó chứ?

Sự thật chứng minh, không phải chỉ mình cô cảm thấy như vậy, rất nhiều fan của Phó Hành Quang cũng nhận ra thâm ý từ đoạn tưởng như là khoảng lặng kia, sôi nổi kêu rên:

Cẩu độc thân run bần bật: Nói đi, rốt cuộc anh muốn ngược chúng em bao nhiêu lần?

Meo meo: Bà Phó đấy... Lại bị nam thần nhét đầy một miệng thức ăn cho chó!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tay Hái Sao Trời

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook