Tây Du Đại Giải Trí

Chương 2: Không phải là Đại Đường.

Thanh Phong Tiểu Đạo Đồng

04/04/2020

Nhóm: Thánh Thiên Tiên Vực

Dịch: Tiếu Giai Nhân

-----------------

 

Trương Minh Hiên bị sặc nên liên tục ho khan, Trình thư sinh muốn giúp hắn vỗ ngực theo bản năng, nhưng tay vừa nâng thì đã buông xuống.

 

Trương Minh Hiên vừa ho khan vừa quát một tiếng không hài lòng với Trình thư sinh: "Ngươi cho ta ăn cái gì đó?"

 

Trương Minh Hiên cũng không muốn mình còn chưa xây dựng sự nghiệp thì đã đần độn u mê, lây nhiễm virus gì đó rồi trực tiếp game over luôn.

 

Trình thư sinh nhìn Trương Minh Hiên với vẻ bất mãn và nói: "Được lợi mà còn ra vẻ, đó là Bách Thảo đan mà quân đội chuyên sử dụng, thứ ta cho ngươi ăn là hàng tốt đó."

 

Trình thư sinh tỏ vẻ đau lòng.

 

Trương Minh Hiên nghe Bách Thảo đan thì biết là toi rồi, lúc học lịch sử thì giáo viên có từng nói, loại đan dược kim đan ở thời cổ đại đều do một nhóm phương sĩ làm ra, trong đó có chứa phần lớn kim loại nặng, có độc đó! Trương Minh Hiên lập tức cho tay vào trong cổ họng nôn khan, muốn nôn đan dược ra. (Phương sĩ: Từ xưa để gọi những người cầu tiên học đạo. )

 

Trình thư sinh không hài lòng nói: "Ngươi làm gì đó?"

 

Trương Minh Hiên nói một cách tức giận và đau đớn: "Làm gì hả? Chẳng lẽ ngươi không biết đan dược có độc ư?"

 

Trình thư sinh ngạc nhiên nói: "Có độc!"

 

Hắn ta lập tức lấy bình ngọc trong ngực ra, đổ một viên ra đưa tới mũi ngửi thử rồi lẩm bẩm: "Không có vấn đề gì mà!"

 

Đỗ Hà ho khan một tiếng rồi nói: "Vị này. . ."

 

Đỗ Hà cũng không biết nên gọi hắn như thế nào, gọi công tử đi! Bây giờ thân phận của hắn chỉ là một tên tôi tớ. Vậy thì gọi thẳng tên đi! Thực sự thì không lịch sự nhưng dù sao bây giờ phe mình cũng đang đuối lý.

 

Đỗ Hà do dự một chút rồi nói: "Trương. . . Trương công tử, ta cảm thấy đan dược này không hề có vấn đề gì."

 

Trương Minh Hiên tức giận nói: "Ngươi thì biết cái gì? Đó là độc dược có tính chậm!"

 

Đỗ Hà bị nghẹn một cái, nhưng vẫn giữ phong độ mà tiếp tục nói: "Dù sao cánh tay của ngươi cũng tốt rồi!"

 



Trương Minh Hiên sửng sốt một chút, cánh tay tốt ư? Đúng vậy! Lúc nãy khi móc cổ họng, hình như cánh tay đã hết đau rồi! Trương Minh Hiên lại lắc lắc cánh tay, thật sự không đau. Chẳng lẽ đan dược này là thật? Sách lịch sử toàn lừa gạt người?

 

Trình thư sinh không hài lòng nói: "Ta nói rồi! Đó là phương thuốc do chính đạo trưởng Viên Thiên Cương dâng tặng, đan dược do Đạo Minh luyện chế, sao có thể có vấn đề được?"

 

"Chờ một chút. . . để ta chỉnh sửa một chút!"

 

Trương Minh Hiên giơ tay lên, cúi đầu suy nghĩ một chút, đan dược là thật? Cho dù không phải là thuốc độc mà phương sĩ luyện ra mà chính là viên thuốc luyện từ thuốc thật thì hiệu quả cũng sẽ không nhanh tới mức thế được! Còn lại là thuốc uống. Viên Thiên Cương thì có từng nghe nói, nhưng cái Đạo Minh kia là gì? Trong lịch sử đâu có thứ đó! Đây là Đại Đường mà mình biết ư?

 

Trương Minh Hiên ngẩng đầu hỏi: "Đạo Minh là gì?"

 

Trình thư sinh vác vẻ mặt chẳng để bụng rồi nói: "Chính là một nhánh quản lý tu sĩ trong Đại Đường."

 

Dáng vẻ giống như chẳng có gì ghê gớm lắm.

 

Trương Minh Hiên hồi hộp một chút, xong rồi! Còn có tu sĩ tồn tại nữa! Trương Minh Hiên không cam lòng hỏi: "Trong biên giới Đại Đường có chuyện lớn gì xảy ra không?"

 

Trình thư sinh vác dáng vẻ không nhịn được nữa mà nói: "Ta nói này, sao ngươi có nhiều câu hỏi vậy!"

 

Trương Minh hiên vội cười rồi nói: "Không có, không có. Chỉ có câu đó thôi."

 

Đỗ Hà cười nói: "Bệ hạ có phẩm hạnh vô cùng cao, bốn bể thái bình, quả thật không có chuyện lớn gì xảy ra cả. Nhưng mà nghe nói vào mấy trăm năm trước, có một ngọn núi hình năm ngón tay bay từ trên trời xuống để trấn áp một con Yêu Hầu ở vùng biên giới Đại Đường, không biết chuyện này có được coi là chuyện lớn không?"

 

Trương Minh Hiên sững sờ nói: "Được! Chuyện này quá lớn."

 

Trình thư sinh bực mình nói: "Đi, đi, đi! Thật sự là xui xẻo mà!"

 

Một đám người kết thành bè, cười nói rời khỏi thư điếm, Trương Minh Hiên còn chưa hồi hồn ngồi trên cái ghế sau quầy, lập tức hắn bị một mùi hương thoang thoảng vây quanh. Nhưng Trương Minh Hiên đã chẳng quan tâm đến chuyện này nữa, vốn tưởng chỉ là xuyên không tới triều Đường thôi, không ngờ thoáng cái đã tới hẳn thế giới Tây Du mang độ khó Hell rồi.

 

Hóa ra cái thế giới này là thế giới đáng sợ trên có Thiên Đình, dưới có Địa phủ, phía Tây có Phật Thích Ca, đồng hoang có Yêu Vương! Chỉ cần không cẩn thận chút thôi thì kết quả sẽ thân chết hồn mất, thậm chí còn có kết cục hồn phi phách tán. Theo lý thuyết, Trường An của Đại Đường là an toàn nhất! Nhưng đã đến cái thế giới này rồi thì cũng không thể nói là không có chút dã tâm nào.

 

Thành Tiên rồi làm tổ tiên có tuổi thọ dài như trời!

 

Nhưng khi nghĩ đến việc phải đi tìm đạo ở nơi núi sâu, tìm sư phụ ở chốn hoang dã, Trương Minh Hiên lại sợ run cả người, hắn cũng không phải là Mỹ Hầu Vương, không có cái bản lĩnh kết bè trúc trôi nổi qua biển, hơn nữa dù cho có vận may cao ngút trời mà tìm được động tiên của Thần tiên đi nữa, thì tại sao bọn họ phải thu nhận ngươi chứ! Trương Minh Hiên nghĩ nửa ngày rồi mới phát hiện, cứ ở Trường An của Đại Đường là tương đối an toàn, còn về việc tu tiên, mình không có cái bản lĩnh đi ra ngoài, chỉ có thể để bọn họ tới đây thôi! Đầu tiên thì phải làm bóng tên tuổi của mình, chỉ khi nổi tiếng rồi thì mới có thể để người ta phát hiện.



 

Trương Minh Hiên sờ lên cái bụng sôi lột rột, thầm than một tiếng, đường đời thật khó khăn mà!

 

Qua một lúc lâu, Lý Thanh Nhã bưng một bát cơm, kèm theo chút thức ăn đi từ cửa sau của thư điếm ra. Trương Minh Hiên đang mơ mơ màng màng bị tiếng bước chân của Lý Thanh Nhã làm cho bừng tỉnh, vừa mở to mắt ra thì lập tức bị đồ ăn trong tay nàng hấp dẫn.

 

Lý Thanh Nhã bày thức ăn bày trên quầy, nhẹ nhàng nói: "Ăn cơm đi!"

 

Trương Minh Hiên vội vàng đứng lên và nói: "Để ta làm là được, nào có chuyện bà chủ hầu hạ nhân viên?!"

 

Lý Thanh Nhã khẽ mỉm cười nói: "Ăn đi! Ta đã ăn rồi."

 

Trương Minh Hiên vội vàng đi ra khỏi quầy, nói với Lý Thanh Nhã: "Bà chủ, mời ngồi!"

 

Lý Thanh Nhã nhìn chỗ ngồi duy nhất trong quầy, một nét xấu hổ lóe lên trong mắt, nàng vẫn luôn ngồi ở cái ghế đó! Sao hắn lại tùy tiện ngồi vào đó. Gợn sóng trong mắt gợn mấy lần, nhìn Trương Minh Hiên đang ôm đồ ăn mà ăn như hổ đói thì nàng đành rút lại lời nói đã ra tới miệng.

 

"Ngươi tiếp tục trông cửa hàng đi!" Nói xong thì bèn quay người rời đi, sau đó đi vào sân sau.

 

Trương Minh Hiên nhìn bóng lưng nàng rời đi, cảm thấy khó hiểu, bây giờ thấy không vui à? Ta cũng nhường chỗ ngồi cho ngươi rồi đó!

 

Trương Minh Hiên lắc đầu, cảm thán một câu: "Phụ nữ thật khó hiểu!"

 

Sau đó trong lòng lại đầy sự vui vẻ khi tập trung vào sự nghiệp ăn cơm vĩ đại, quả nhiên chỉ khi đói bụng thì mới phát hiện đồ ăn ngon. Một lát sau, Trương Minh Hiên chùi cái miệng đầy dầu, ợ một cái, lộ ra nụ cười hạnh phúc, đồ ăn ngon hơn mình nghĩ! Tràn đầy dầu mỡ. Trương Minh Hiên nhìn chén dĩa đã được ăn sạch sành sanh trước mắt, rồi lại nhìn cửa sau một chút, có chút do dự, sau đó lập tức đưa tay bê mâm đi ra cửa sau.

 

Trong tiếng kẽo kẹt, Trương Minh Hiên đẩy cửa ra, chỉ thấy ở đằng sau cánh cửa là một cái sân nhỏ, chia thành ba bốn gian phòng theo trật tự, một con đường mòn xuyên qua các nơi trong sân nhỏ, con đường mòn phân ra hai vườn hoa xinh đẹp, mà trong vườn hoa lúc này lại trồng đầy rau xanh hoa quả.

 

Nghe thấy tiếng Trương Minh Hiên đẩy cửa, Lý Thanh Nhã đi từ một gian phòng ra, nhìn lấy Trương Minh Hiên bê mâm, một tia dịa dàng lóe ra từ trong mắt của nàng, nàng nói: "Đưa cho ta là được rồi."

 

Trương Minh Hiên vội vàng nói: "Để ta, để ta."

 

Trong khi nói chuyện, ánh mắt Trương Minh Hiên sáng lên khi thấy được một cái giếng nước, là loại giếng lớn cần dùng thùng nước để múc nước. Hắn lập tức cất bước đi về phía giếng nước, đến bên cạnh giếng, đặt mâm chén dĩa vào chậu gỗ bên cạnh giếng. Phun nước miếng vào lòng bàn tay, xoa xoa hai tay rồi cầm lấy cái thùng múc nước ném vào trong giếng, vang lên một tiếng bịch, thùng nước rơi xuống nước trong giếng. Trương Minh Hiên dùng sức đong đưa dây thừng, rồi kéo thùng múc nước lên phía trên, khỏi phải nói là nó rất nặng.

 

Rót nước vào trong vại nước, Trương Minh Hiên đứng lên ra vẻ thoải mái, nói với Lý Thanh Nhã đứng cách đó không xa: "Chuyện nhỏ thôi!"

 

Lý Thanh Nhã nhìn vẻ khoác lác của Trương Minh Hiên, nhếch miệng mỉm cười, rồi quay người đi vào nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Linh Vũ Thiên Hạ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tây Du Đại Giải Trí

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook