Tây Du Đại Giải Trí

Chương 20: Chiếc nôi đã làm xong

Thanh Phong Tiểu Đạo Đồng

04/04/2020

 

Trương Minh Hiên chỉ tay xuống đất nói: “Trước hết để ở đây, lát sau ta tới lấy”.

Cao Sơn cười ngây ngô: “Được rồi”

Trương Minh Hiên tùy ý nói với ông chủ Ngô: “Đợi một lát nha!”

Ông chủ Ngô cười đáp: “Ngài cứ tự nhiên!”.

Trương Minh Hiên bước những bước ung dung và khoan khoái đi ra ngoài, vừa đi được hai bước liền quay lại hỏi Cao Sơn: “Phải rồi, ngươi đã đổi tên chưa ?”

Cao Sơn gãi gãi đầu, cười ngây ngốc: “Không được, cái tên này là do cha ta đặt, không thể đổi!”

Trương Minh Hiên nhún vai nói: “Con cái hiếu thuận, vận khí cũng sẽ không kém”.

Cao Sơn cười ngây ngô, để lộ ra hai hàm răng lớn ố vàng.

Lúc Trương Minh Hiên quay lại xưởng mộc, trong sân đã có thêm một cái nôi rất đẹp và tinh xảo, những thân dây leo xanh biếc tươi tốt cuốn quanh cái khung nôi, một vài con chim nhỏ thoắt ẩn thoắt hiện bên trong hàng dây leo, cơn gió vừa thổi tới mang theo  những tiếng chim hót trong trẻo. Phía dưới có treo một cái võng dáng vẻ dễ thương như chú heo con, sắc hồng phấn, vừa ngây thơ lại đáng yêu.

Trương Minh Hiên vừa nhìn liền thích ngay, bước chậm rãi tới cạnh chiếc nôi, tay quệt một đường trên thân trụ chính, nhẵn bóng mà còn trơn tru, chẳng có chút cảm giác dằm gỗ gờ ráp đâm vào tay. Hình dây leo kia rõ ràng là được khắc lên cột trụ, thế nhưng nhìn qua dường như lại như đang thật sự leo lên trên cột, đây là kỹ xảo 3D!.

Trương Minh Hiên không thể không cất tiếng tán thưởng: “Ca ca của ta thật quá giỏi!”

Trương Minh Hiên lại nắm lấy cái võng, Ừm! mềm mại, rất vừa người.

Trong lúc Trương Minh Hiên đang tràn đầy thích thú kiểm tra cái nôi, Trương sư phụ vẻ mặt mang ý cười đi tới.

Hai tay chắp sau lưng đắc ý nói: “Công tử còn gì không hài lòng ?”.

Trương Minh Hiên lúc này mới ngẩng đầu lên, hắn giơ ngón tay cái , khen ngợi: “Hài lòng! Vô cùng hài lòng! Tay nghề của Trương sư phụ đúng thật là tay nghề tinh xảo!”

 Trương sư phụ cười: “Tay nghề tinh xảo ư, thật không dám nhận."

Trương Minh Hiên: “Ta có thể mang đi rồi chứ!”Trương sư phụ gật đầu nói: “Dựa theo thỏa thuận, phương pháp chế tạo nôi thuộc về bọn ta, còn chiếc nôi thuộc về cậu."

Trương Minh Hiên lại giơ ngón tay cái lên nói: “Phẩm đức của Trương sư phụ không thể chê được."

Trương sư phụ hiếu kì hỏi: “Thật ra dựa vào bản thiết kế này của công tử, có thể kiếm được rất nhiều lợi ích cho cậu. Tại sao bỗng dưng lại cho bọn ta? Thật giống như là biếu không vậy!”

Vẻ mặt Trương Minh Hiên liền thay đổi, nét mặt bi thương nói: “Mmẫu thân mang thai mười tháng mới sinh ra hài nhi, rồi lại chăm nom, bế bồng không rời nửa bước! Chính là vô cùng vất vả khổ cực!”

Trương sư phụ nghe vậy cũng đồng cảm gật đầu, mẫu thân ở nhà mình không phải cũng thế này sao? Mỗi ngày đều mệt đến mức sống lưng đau nhức!

Trương Minh Hiên nói với vẻ kiên quyết: “Vì vậy ta mới hạ quyết tâm sẽ làm một việc gì đó cho các mẫu thân trong thiên hạ, sau trăm ngàn lần thử nghiệm, ánh sáng chợt lóe lên, chiếc nôi tạo phúc quảng đại cho mẫu thân đã ra đời!” giọng nói của Trương Minh Hiên cũng được đẩy lên quãng tám, cánh tay vung vẩy, hăng chí dõng dạc! 

Trương sư phụ khen ngợi: “Công tử thật có lòng hảo tâm!” Đương nhiên, câu trăm ngàn lần thử nghiệm ấy ông ta  không tin.

Trương Minh Hiên cười hắc hắc, tiếp tục nói: “Còn về phần vì sao lại cho các ông, đó là bởi vì các ông có khả năng quảng bá nó ra ngoài, khiến cho các mẫu thân trên khắp thiên hạ mau chóng được dùng xe nôi .”

" Xe nôi sao? Tên hay lắm!"

Ông chủ Trương gật đầu nói: “Tấm lòng của công tử, ta đã hiểu rồi! Bọn ta sẽ mau chóng đem chiếc nôi này phổ biến ra ngoài, nhất định không để cho tâm huyết của công tử bị uổng phí.”

Trương Minh Hiên nói với khẩu khí vô cùng xúc động: “Thế thì xin nhờ cả vào Trương sư phụ vậy. Làm phiền ông sắp xếp giúp ta một chiếc xe ngựa chở hàng về .”

Trương sư phụ chắp tay cung kính: “Không thể từ chối!"

Đợi chút! Trương sư phụ bỗng phản xạ, cười khổ đáp: “Công tử, xưởng của bọn ta không chuyển hàng hóa!"

Trương Minh Hiên vẻ mặt nanh nọc nói: “Đó là khi các ông chưa gặp ta, sớm gặp ta các ông sẽ sớm phải chuyển hàng. Nhanh lên, nhanh lên chút! Ông đã đồng ý với ta rồi”.

Trương sư phụ cũng mơ hồ, vị công tử này rốt cuộc là người thế nào! Mới một giây trước là thánh nhân tạo phước thiên hạ, một giây sau lại biến thành tên vô lại tính toán chi li.

" Được! Ta chuyển giúp cậu”.

Trương sư phụ gọi to: “Đại Nha, Đại Nha!”

" Tới đây! tới đây!” Một thanh niên gầy gò mặc quần áo ngắn, bị sứt hai chiếc răng cửa chạy tới.

Trương Minh Hiên vừa nhìn, bỗng! Đại Nha và Vương Tấn này cũng liều mạng!

Trương sư phụ dặn dò: “Mang theo một người thợ , giúp vị công tử này chuyển hàng hóa.”

“Chuyển hàng?" Đại Nha sững sờ.

Ngay sau đó phản xạ nói: “Được rồi, thưa ông chủ”

Quay đầu lại nói: “Lão La, phiền đi cùng tôi một chuyến!"

“Được thôi!”

Trương Minh Hiên kinh ngạc: “Ông chính là ông chủ”.

Trương  sư phụ cười khiêm tốn: “Dựa vào có chút tay nghề, mở một cái xưởng nhỏ.”

Trương Minh Hiên liếc mắt nhìn lại, xưởng này ít nhất cũng có trăm người, tấm tắc nói: “Phân xưởng này của ông cũng không nhỏ”.

Ông chủ Trương cười tự đắc, dễ nhận thấy ông ta cũng rất hài lòng với phân xưởng của mình.

Đại Nha đẩy cái nôi đi ra ngoài, Trương Minh Hiên vừa mới không chú ý, phía dưới bánh xe vậy mà đã được lắp đặt xong.

Trương Minh Hiên liên tục xua tay nói: “Khoan đã, khoan đã!”

Ông chủ Trương nghi hoặc nhìn Trương Minh Hiên hỏi: “Sao thế ?”

" Không phải ông nói trên chân con chim nhỏ có móc khóa sao ? làm thế nào ?”

Ông chủ Trương cười nói: “Cậu xem trí nhớ của ta đấy, lại quên nói với cậu rồi.”

Ông chủ Trương bước tới gần cái nôi, vén lớp lông vũ ở chân con chim ra, chỉ thấy trên chân xuất hiện một cái nút.

Trương sư phụ nói với Trương Minh Hiên: “Nếu ấn cái nút này xuống, móng của chim sẽ quặp chắc, nếu nút này nẩy lên móng chim sẽ buông ra.”

Trương Minh Hiên gật đầu, trong ánh mắt không giấu nổi sự kinh ngạc, thật không ngờ ở thời cổ đại đã có kỹ thuật máy móc tinh vi như thế.

Ông chủ Trương chỉ vào bông hoa nhỏ màu vàng nhạt trên cột trụ nói: “Công tử, cậu nhìn này".

Trương Minh Hiên nhìn bông hoa, ánh mắt thăm dò hướng về phía ông chủ Trương.

Ông chủ Trương ấn vào bông hoa nhỏ, nói với Trương Minh Hiên: “Cậu đẩy một cái đi”

Trương Minh Hiên nghe theo, đẩy chiếc xe nôi, Ồ! Không nhúc nhích chút nào. Trương Minh Hiên âm thầm dùng sức mạnh hơn, mới khiến chiếc nôi di chuyển được một chút.

Ông chủ Trương lại ấn xuống bông hoa, Trương Minh Hiên lại đẩy một cái, chiếc nôi dễ dàng lao về phía trước.

Ông chủ Trương cười nói: “Đây là công tắc của bánh lăn, bình thường đều mở, ấn một cái là khóa chặn, ấn tiếp một cái là mở khóa”.

Trương Minh Hiên giơ ngón cái lên nói: “Bái phục, thật sự phục rồi.”

Ông chủ Trường cười cười: “Thủ đoạn nhỏ mà thôi ."

Trương Minh Hiên nói với Đại Nha: “Được rồi, đẩy đi thôi!”

Đại Nha nhếch miệng nói cười: “Được”

Đại Nha đẩy chiếc xe nôi ra ngoài, Trương Minh Hiên chắp tay nói với ông chủ Trương: “Sau này sẽ gặp lại"

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tây Du Đại Giải Trí

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook