Tây Du Đại Giải Trí

Chương 19: Cái Nôi

Thanh Phong Tiểu Đạo Đồng

04/04/2020

 

Nhóm: Thánh Thiên Tiên Vực

Dich: Tiếu Giai Nhân

--------------------

Trương Minh Hiên hỏi: "Ở chỗ các ngươi có than củi không?"

Trương sư phụ gật đầu nói: "Có, thợ thủ công làm việc thường xuyên cần đánh dấu này nọ hoặc định vị linh tinh, dùng bút lông không tiện, cho nên chúng tôi đều dùng than củi làm bút, hơi bẩn một chút nhưng dùng khá tiện.”

Thật có sao? Trương Minh Hiên đã nghĩ rằng bản thân phải tự làm than củi, hiện tại không nghĩ tới nơi này thật sự có a!  

Trương sư phụ nói: "Xin chờ một lát! Ta đây đi lấy." Trương sư phụ đứng dậy rời đi.

Trương Minh Hiên vội vàng kêu lên: "Vậy phiền sư phụ rồi." Trương sư phụ gật gật đầu tỏ vẻ không phiền.

Chỉ chốc lát, Trương sư phụ cầm theo một xấp giấy và mấy cái bút than đã được vót đầu đi tới. 

Trương Minh Hiên tiếp nhận giấy bút, đem giấy đặt ở trên bàn, sau khi suy nghĩ một hồi liền động thủ vẽ. Ở trên giấy là một bức tranh trìu tượng cực kỳ nghệ thuật. Đại khái là vẽ bốn cái cột, ở giữa là một cây trụ, bên dưới cái trụ có vẽ một cái chậu hình tròn. 

Trương Minh Hiên nhìn nhìn tác phẩm của mình, khóe miệng không nhịn được run rẩy vài cái, ngượng ngùng nói: "Bút này không được tốt cho lắm."

Trương Minh Hiên vội vàng chỉ vào bản vẽ giải thích: "Bốn cái cây này phải dài giống nhau, phía dưới tách ra, có tác dụng chống đỡ, ở cây trụ chính đặt ngang ở giữa có trang bị một thứ giống như ròng rọc, có thể cử động qua lại được. Ở dưới cây trụ này treo một cái giường nhỏ, có thể đưa qua trái qua phải được."

Trương sư phụ nhìn bản vẽ nghe Trương Minh Hiên giải thích, nói: "Ta đại khái hiểu được ý của ngươi."

Trong tay lão, một luồng ánh sáng phát ra, trong luồng ánh sáng liền xuất hiện hình ảnh một cái nôi. Trương sư phụ cau mày điều chỉnh thêm thêm bớt bớt, rồi lại tăng lực chống đỡ ở bốn cây trụ, phần xích sắt nối với xà ngang được bỏ đi. Không ít chi tiết đều thay đổi, càng trở nên hợp lý, đẹp đẽ hơn. 

Trương Minh Hiên nhìn thấy trợn mắt há hốc mồm, đây không phải là hình chiếu 3D sao? Ở cổ đại cũng có thể được nhìn thấy hình chiếu 3D, cái này quá phi khoa học đi! 

Trương Minh Hiên cười ha hả hỏi: "Này. . . Đây là cái gì vậy?"

Trương sư phụ tự hào cười nói: "Lỗ Ban thuật! Là pháp thuật tượng thần Lỗ Ban truyền xuống, chỉ có đại sư mộc tượng kỹ thuật nhập đạo mới có thể lĩnh ngộ ở trước mặt tượng thần Lỗ Ban."

Trong ánh mắt lão giấu không được sự đắc ý, tựa như có thể trở thành đại sư mộc tượng là chuyện tình cực giỏi vậy. 

Trương Minh Hiên lúc này không khỏi cảm thấy hết hi vọng với thế giới này. Những khái niệm hắn biết bị phá hủy tới mức không thể phá hủy hơn nữa. Đọc sách thì có văn khí, thợ mộc thì có Lỗ Ban thuật, có phải in ấn cũng có in ấn thuật hay không? Đừng nói là thật có nha! Bằng không lần trước in sách cũng quá nhanh đi. Quả nhiên siêu việt! 

"Tốt rồi!" Trương sư phụ vỗ vỗ tay, vừa lòng nhìn hình ảnh một cái nôi rất tinh mỹ trong không trung trước mặt.

Mỗi một cây trụ đều được khắc cành lá quấn quýt, mà chỗ kết hợp với xà ngang còn được điểm thêm mấy bông hoa nhỏ. Ở trên xà ngang là mấy con chim nhỏ, ánh mắt thông minh có thần, chẳng khác nào vật sống. Cái giường đang lay động có màu hồng cực kỳ đáng yêu lại ấm áp, mép giường được mài bóng loáng, bên trên còn khắc một vòng hoa rất đẹp. 

Trương sư phụ đắc ý giới thiệu: "Mấy con chim nhỏ trên xà ngang đều rỗng ruột, mỗi khí gió thổi qua sẽ phát ra âm thanh không khác gì tiếng chim. Đương nhiên nếu muốn yên tĩnh thì có thể tháo nó xuống, cơ quan nằm ngay ở chân chim. Cái giường lão định dùng mộc vân làm thành, mộc vân này sống trong biển mây, vừa cứng cỏi là vừa mềm mại, nằm trên đó giống như nằm trong mây vậy, thoải mái hơn nữa lại an toàn. Màu sắc có thể lựa chọn!"

Trương Minh Hiên vui mừng nói: "Không cần đổi, màu hồng nhạt cũng rất đẹp. Bao lâu thì có thể làm xong?"

Trương sư phụ vuốt chòm râu nói: "Thiết kế này của ngươi ta rất thích, hẳn sẽ bán rất tốt. Lần này ta tự mình làm giúp ngươi một cái, đại khái khoảng mười lăm phút đồng hồ đi!"

"Bao lâu cơ? Mười lăm phút sao?" Trương Minh Hiên kinh ngạc hỏi.

Trương sư phụ cau mày: "Chê chậm sao? Có thể làm nhanh hơn nữa, nhưng các chi tiết sẽ không được xử lý cẩn thận đâu."

Trương Minh Hiên vui vẻ khoát tay nói: "Không chậm, không chậm, ngài cứ từ từ làm.”

Trương sư phụ vừa lòng: "Công tử, cứ nghỉ ngơi một hồi, ta đi làm trước."

Chờ Trương sư phụ đi rồi, Trương Minh Hiên lẩm bẩm: "So sánh với kỹ thuật của tiên nhân, máy móc kiếp trước đều không bằng a!"

Trương Minh Hiên ngồi được một lúc liền thấy buồn chán. Ở đây không có máy tính không có di động, rất nhàm chán! Nhất thời lại đứng lên đi ra bên ngoài, ra tới khu vực rộng lớn khi nãy cũng không nhìn thấy Trương sư phụ đâu, loại đại sư như lão hẳn có phòng làm việc riêng đi! 

Trương Minh Hiên bước ra khỏi xưởng gỗ, lại tiến vào thư điếm. 

Ông chủ Ngô đã chờ bên trong điếm, trên quầy là một chồng sách mới tinh. 

Ông chủ Ngô nhìn thấy Trương Minh Hiên liền cười nói: "Trương công tử, dạo phố thế nào? Có vui không?"

Trương Minh Hiên cười trả lời: "Cũng không tệ lắm! Có chút chuyện ở xưởng mộc bên cạnh."

Ông chủ Ngô gật gật đầu, cũng không hỏi Trương Minh Hiên làm cái gì, lại nói với Trương Minh Hiên: "Một trăm cuốn “Tru Tiên” phần đầu đã in xong.” 

Trương Minh Hiên rất hứng trí đi tới trước quầy, mở sách ra nhìn, cũng không tệ lắm so với mình tưởng tượng. Giấy lần này có màu ám vàng, chất giấy thô cứng, nhưng chữ trên đó đều đọc được rõ ràng. 

Trương Minh Hiên giơ ngón cái với Ông chủ Ngô nói: "Tốc độ quả nhiên mau lẹ."

Ông chủ Ngô cười cười: "Sách mới thì phải chờ một lát vì cần khắc một bản in mới, cho nên tốc độ chậm hơn một chút."

"Không sao, không sao!"

Trương Minh Hiên suy nghĩ một lát lại nói: "Những bản in này phiền lão giữ lại, về sau sẽ thường xuyên tới in."

Ông chủ Ngô lộ ra vẻ mặt đau khổ nói: "Trương công tử, nếu về sau thường xuyên in sách, giá cả này..."

"Giá cả sẽ thương lượng lại, khẳng định không khiến lão thiệt đâu."

Ông chủ Ngô nói thầm  một tiếng: "Chỉ mong là vậy!"

Trương Minh Hiên không nghe được Ông chủ Ngô nói thầm cái gì, dựa người lên quầy, bắt đầu nói chuyện nhảm với Ông chủ Ngô. Bằng vào kinh nghiệm nhiều năm đọc tiểu thuyết, xem TV của hắn, khiến Ông chủ Ngô nghe tới sửng sốt.

Nước bọt của Trương Minh Hiên vẩy ra như thiên nữ tán hoa nói: "Ta kể cho lão nghe! Cái hồ lô đỏ này, sau khi nó rơi xuống đất liền biến thành một đứa nhỏ cầm đầu 6 đứa nhỏ hồ lô còn lại, bẩy đứa này có sực mạnh vô biên, có thể chống lại yêu ma quỷ quái… Cuối cùng, bảy đứa nhỏ này hóa thành một ngọn núi lớn bảy màu, trấn áp yêu quái dưới chân núi."

Ông chủ Ngô nghe xong lắc lắc đầu nói: "Chỉ có nói bậy! Lò luyện đan của Thái Thượng Lão Quân làm sao bị một yêu tinh lấy được. Nếu thật sự là lò luyện đan của Thái Thượng Lão Quân, nó so với thất tâm đan còn trân quý hơn, cũng không phải thứ tiểu yêu quái có thể tới gần, càng không phải thứ đứa bé Kim Cương hồ lô có thể ném đi."

Lúc này, Cao Sơn mang ra hai chồng sách, chất phác nói với Ông chủ Ngô: "Lão bản! Sách đã in xong rồi."

Ông chủ Ngô bĩu môi về phía Trương Minh Hiên: "Đưa cho hắn!"

Trong khoảng thời gian này tiếp xúc với Trương Minh Hiên cũng coi như biết tính tình của hắn, tên này chuyện xưa tới nay không thông thạo, không có chút quan niệm trên dưới nào, cũng không có quan niệm lễ tiết. Cho nên lão cũng không còn khách khí như trước.

 

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tây Du Đại Giải Trí

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook