Tây Du Đại Giải Trí

Chương 7: Bán Tru Tiên

Thanh Phong Tiểu Đạo Đồng

04/04/2020

 

Nhóm: Thánh Thiên Tiên Vực

 Dịch: Tiếu Giai Nhân 

 ---------------------

Chu đại sư cầm bản thảo đi vào, ông chủ Ngô cười vươn tay mời Lý Thanh Nhã: "Lý tiểu thư, mời vào phòng trà nghỉ ngơi một lát."

Lý Thanh Nhã gật đầu: "Cũng được!"

Trương Minh Hiên đi theo sau hai người, đi thẳng lên lầu hai, vào một gian phòng nhỏ, cửa vừa mở ra, đã làm người ta phải ngạc nhiên, bốn vách tường có dây leo bò rậm rạp, còn điểm xuyết mấy đoá hoa vàng nhỏ xinh xinh, một bàn trà đặt phía trong, phần còn lại của phòng không phải đặt hoa tươi thì là treo lồng chim bằng tre, chim chóc hót liếu lo, bùi thơm thoang thoảng.

Ngô ông chủ dẫn họ vào: "Mời vào!"

Lý Thanh Nhã bế Nha Nha vào, Trương Minh Hiên theo sát đằng sau. Nha Nha mở to mắt nhìn hoa lá chim chóc chung quanh, vươn tay tóm không khí, cười khanh khách. Đừng nói Nha Nha tới cả Trương Minh Hiên cũng rất tò mò, không ngừng nhìn chung quanh.

Ngô tiên sinh mời Lý Thanh Nhã ngồi xuống: "Lý tiểu thư, ta đi pha trà, người cứ tuỳ ý."

Lý Thanh Nhã gật đầu, Ngô tiên sinh đi ra ngoài. Nha Nha nằm trong lòng Lý Thanh Nhã nhúc nha nhúc nhích, hay tay vươn về phía lồng chim xinh đẹp, muốn bắt lấy, miệng thì không ngừng kêu a a , không biết đang nói gì.

Lý Thanh Nhã bất đắc dĩ: "Nha Nha ngoan! Đừng quậy!"

Trương Minh Hiên bước lại: "Tỷ, để ta bế một lúc cho."

Lý Thanh Nhã chần chừ một lúc mới đưa Nha Nha cho Trương Minh Hiên bế. Trương Minh Hiên bế Nha Nha, người lắc lư, miệng ngâm nga, đi tới trước một lồng chim xinh đẹp. Nha Nha cười khanh khách, vươn tay tóm lồng chim, lắc qua lắc lại, làm chú chim bên trong hoảng sợ, vẫy cánh bay lung tung. Lát sau, Ngô lão vừa bưng ấm trà vào, đã nghe tiếng chim kêu hoảng sợ. Trương Minh Hiên thấy Ngô lão vào, ôm Nha Nha tránh xa con chim nhỏ đáng thương nọ, như không có gì đi dạo chung quanh. Lý Thanh Nhã cười xin lỗi nhìn Ngô lão, Ngô lão cũng cười đặt ấm trà lên bàn, rót một ly cho Lý Thanh Nhã.

Nhìn Trương Minh Hiên hỏi: "Vị tiểu huynh đệ này là?"

Lý Thanh Nhã uống ngụm trà, đặt chén xuống, cũng nhìn về phía Trương Minh Hiên đang ôm Nha Nha ngắm hoa, đương nhiên nếu họ không ngắt hoa thì càng tốt.

Lý Thanh Nhã trả lời: "Hắn là tiểu đệ của ta, hơi quậy phá, mong ông chủ Ngô đừng phiền lòng."

Khoé miệng ông chủ Ngô hơi run rẩy, nhìn xuống, khen: "Lý công tử, đúng là hiếu động như trẻ con."

Trương Minh Hiên tiếp lời: "Tiểu đệ họ Trương, chỉ là đệ đệ của Thanh Nhã tỷ tỷ."

Ngô ông chủ cười: "Đệ đệ rất tốt, rất tốt! Hai vị mời thưởng trà, ta ra ngoài tiếp tục làm việc."

Lý Thanh Nhã gật đầu: "Cứ tự nhiên."

Không biết có phải là vì không muốn thấy Trương Minh Hiên quậy đồ của mình không, Trương ông chủ nói xong thì vội vàng bước đi.

Lý Thanh Nhã nhìn Trương Minh Hiên nói: "Được rồi, Minh Hiên! Lại đây ngồi yên một lúc đi."

Trương Minh Hiên bế Nha Nha ngồi xuống bàn, tự rót cho mình chén trà, uống cạn, chậc chậc: "Trà rất ngon!"

Lý Thanh Nhã tao nhã cầm chén trà lên, uống một hớp: "Trà phải uống từ từ để cảm nhận."

"Dù gì ta cũng không hiểu, chỉ thấy rất thơm thôi."

Lý Thanh Nhã lắc đầu, không nói trà đạo gì với hắn nữa, nàng nhận ra hắn không có hứng thú gì với thứ này cả.

Một lát sau, Ngô lão đẩy cửa vào, nói với Lý Thanh Nhã: "Lý tiểu thư, sách in xong rồi."

Lý Thanh Nhã đứng lên: "Đi thôi!"

Trương Minh Hiên ôm Nha Nha ngoan ngoãn đi theo, ba người xuống lầu đã thấy sách buộc thành hai chồng ngay ngắn đặt trong sảnh. Trên bìa sách vẻ một bức tranh thuỷ mặc, dãy núi nguy nga giấu mình ẩn hiện sau rèm sương, kề bên là hai chữ Tru Tiên rất to.

Ông chủ Ngô nói: "Lý tiểu thư, có cần giao sách về tiệm giúp người không?"

Lý Thanh Nhã gật đầu: "Làm phiền ông chủ Ngô rồi."

Ông chủ Ngô cao giọng gọi: "Cao Sơn!"

Trương Minh Hiên bật cười.

Ông chủ Ngô không hiểu: "Trương công tử, chuyện này có gì buồn cười à?"

Trương Minh Hiên khoát tay áo cười nói: "Không, không có gì! Chỉ là ta nhớ tới một câu truyện cười. Người tên Cao Tam này chắc sống rất khổ cực nhỉ?"

(*) Cao Tam Cao Sơn trong tiếng Trung đọc gần giống nhau.

 

Ông chủ Ngô cảm khái: "Phải. Mẹ của gã bệnh nặng, cha thì mất sớm, dưới còn hai đứa em nhỏ, cả nhà đều dựa hết vào mình gã."

Trương Minh Hiên nghiêm túc nói: "Vậy bảo gã đổi tên đi, tên này không tốt đâu."

Ngô ông chủ không hiểu tên này sao lại không tốt, Cao Sơn dù không nghe hay lắm nhưng cũng ở mức bình thường mà? Nhưng thấy Trương Minh Hiên nghiêm túc vậy, ông ta vẫn nhớ kỹ, biết đâu đổi tên sẽ khá hơn thì sao?

Lúc này một thanh niên hàm hậu từ hậu viện chạy vào, nhìn Ngô lão nhếch miệng cười: "Ông chủ! Có việc gì ạ?"

Ngô lão nói với gã: "Ngươi dắt xe ngựa của ta ra đây, đưa Lý tiểu thư trở về."

Cao Sơn cười đáp: "Vâng!"

Chỉ lát sau gã đã dẫn một cái xe ngựa đẹp đẽ ra trước cửa tiệm, chủ động rinh hai chồng sách lên xe.

Lý Thanh Nhã nói với Ngô lão: "Tổng cộng bao nhiêu tiền?"

Trương Minh Hiên lặng lẽ lùi ra sau hai bước, nghiêm túc cúi chọc Nha Nha, đây là kinh nghiệm học được trên bàn cơm, vào những lúc thế này không nên nói nhiều, người nghèo chí nhỏ mà lại.

Ông chủ Ngô khoát tay: "Không cần, không cần, Lý tiểu thư quang lâm hàn xá đã là cho ta mặt mũi, sao ta có thể lấy tiền được chứ."

Lý Thanh Nhã vẫn nhìn chăm chú vào Ngô ông chủ, nói khẽ: "Bao nhiêu tiền?"

Ngô ông chủ nghẹn lời, chần chờ: "Năm trăm văn!"

Lý Thanh Nhã lấy túi tiền bên hông, cầm tờ ngân phiếu đưa cho ông chủ Ngô nói: "Đây."

Trương Minh Hiên liếc thử, ồ. Có cả ngân phiếu luôn, Đại Đường này thiệt tân tiến! Lý Thanh Nhã ôm lấy Nha Nha từ trong lòng Trương Minh Hiên về, Nha Nha vẫn cười khách giơ tay về phía Trương Minh Hiên.

Lý Thanh Nhã ôm Nha Nha đạp lên băng ghế đỡ, bước lên vành xe ngựa, vén rèm cửa bước vào trong xe.

Trương Minh Hiên cũng mỉm cười ôm quyền chào Ngô ông chủ: "Sau này gặp lại."

Ngô ông chủ cũng cười ôm quyền đáp lễ. Trương Minh Hiên giẫm lên băng ghế nhảy lên xe, vén rèm cửa định bước vào trong. Đã bị một ngón tay như ngọc từ sau mành với ra chỉ vào trán, Lý Thanh Nhã liếc hắn cái: "Ở ngoài!"

Trương Minh Hiên nhăn mặt: "Không phải chứ! Bên trong còn rộng lắm mà?"

Lý Thanh Nhã đẩy mạnh hơn, Trương Minh Hiên bị đẩy ra ngoài.

Trương Minh Hiên nhìn ông chủ Ngô và Cao Sơn vẫn luôn cười, cũng cười theo: "Ta ngồi đằng trước là được, sẵn dẫn đường cho Cao Sơn luôn."

Ngô ông chủ như ngộ ra: "Vậy phiền Trương công tử, Cao Sơn, đi chậm thôi."

Cao sơn cười ngây ngốc: "Ta biết rồi, ông chủ! Đâu phải lần đầu, lần nào ta cũng lái rất vững mà."

Roi trong tay Cao Sơn vung lên một vòng trong không trung, hai con ngựa cao to kéo cả cỗ xe chậm rãi chạy về trước.

 

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tây Du Đại Giải Trí

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook