Tây Du Đại Giải Trí

Chương 28: Bái Sư

Thanh Phong Tiểu Đạo Đồng

04/04/2020

 

Nhóm: Thánh Thiên Tiên Vực 

Dịch: Tiếu Giai Nhân

----------------------

Nghĩ đi nghĩ lại, không biết đã thiếp đi từ lúc nào.

Trong giấc mộng, Trương Minh Hiên phát hiện mình đang ở trên đỉnh núi mây mù liền sợ hết hồn, cao thế này mà ngã xuống thì chết chắc! Sau đó hắn tự trấn an lại, cười nói: “Mình thật ngốc! Đây là mơ! Sao có thể ngã chết được chứ!” 

Trương Minh Hiên tò mò nhìn ngó xung quanh, từng đám mây trắng tạo thành một biển mây, cái gì mà non sông vạn dặm, cái gì mà biển rộng sóng lớn, tất cả đều không thể nhìn thấy, mây trắng tản đi vẫn là mây trắng.

Trương Minh Hiên hưng phấn nói to: “Hãy để ta thử cảm giác phi thiên trước đi!”

Hắn vung tay về phía trước, làm một thủ thế tấn công rồi hét to: “Xông lên! Kẹo bông gòn!”

Hắn vẫn duy trì thủ thế này, đợi một lúc vẫn không thấy xung quanh có động tĩnh gì, Trương Minh Hiên dậm chân một cách bất mãn nói: “Cái quỷ gì vậy? Mau di chuyển đi chứ!”

“Chơi đủ chưa?” Một giọng nói điềm đạm vang vọng bên tai,

Trương Minh Hiên sợ hết hồn, quay đầu lại nhìn, không biết từ lúc nào phía sau xuất hiện một bóng người mờ ảo, toàn thân đều được bao phủ trong một vầng sáng không tên, khó có thể nhìn rõ.

Trương Minh Hiên lẩm bẩm một câu: “Chuyện gì vậy? Trong mơ sao lại xuất hiện người lạ!”

Thế nhưng ở thế giới thần ma hoành hành này, cho dù ở trong mộng Trương Minh Hiên cũng không dám có chút lơ là, phải biết là ngay cả thổ địa Thành Hoàng cũng có phép nhập mộng, chứ nói chi là những người thần thông quảng đại như thế này.

Trương Minh Hiên làm lễ rồi nói: “Tiểu tử Trương Minh Hiên bái kiến tiền bối, không biết quý tính đại danh của tiền bối là gì?”

Bóng người tỏa ra vầng sáng nói: “Tên của ta, ngươi vẫn chưa có tư cách biết, ngươi chỉ cần biết ta đến để thu nhận đồ đệ là được rồi.”

“Thu nhận đồ đệ?”

Tai Trương Minh Hiên liền dựng lên, mừng rỡ chỉ vào mình rồi nói: “Là......là ta sao?”

Bóng người tỏa ra vầng sáng gật đầu nói: “Đúng vậy!”

Trương Minh Hiên nắm tay lại một cách hưng phấn, lập tức quỳ xuống đất hành lễ rồi nói: “Đệ tử bái kiến sư phụ!”

Lúc ở địa cầu, Trương Minh Hiên nhìn thấy trong truyện tiểu thuyết viết, cường giả muốn nhận nhân vật chính làm đồ đệ, nhân vật chính còn ngờ vực đủ điều, hết mực từ chối, còn ngạo nghễ hỏi: “Ngài có thể dạy ta cái gì?” Lúc đó cảm thấy nhân vật chính thật có khí phách, lòng cảnh giác thật cao. Bây giờ đến lượt mình, Trương Minh Hiên một khắc cũng không dám do dự, chớp mắt cái đã hành lễ, chỉ sợ đối phương đổi ý. Ngờ vực gì chứ, kiêu ngạo gì chứ, tất cả đều không có. Nắm bắt lấy cơ hội này chính là có hy vọng thành tiên thành thần, nếu vì ngờ vực mà không nắm bắt lấy cơ hội, cuối cùng vẫn sẽ là một người phàm trần trăm năm tóc đã bạc đầu, vậy mới là ngu ngốc, Trương Minh Hiên hiểu rất rõ.

Bóng người tỏa ra vầng sáng gật đầu nói: “Ngươi đã bái ta làm sư nên ta sẽ dạy ngươi chút bản lĩnh, ngươi muốn học cái gì?”

Trương Minh Hiên ngẩng đầu, hưng phấn nói: “Cửu chuyển huyền công, cửu chuyển thành thánh, sư phụ có không?”

Bóng người tỏa ra vầng sáng nở nụ cười nói: “Cửu chuyển thành thánh? Ngươi nghĩ làm Thánh nhân đơn giản quá nhỉ! Nếu thành Thánh đơn giản như thế, vậy thì toàn bộ tam giới đều đã đi tu luyện Cửu chuyển huyền công hết cả rồi, đều có hy vọng thành Thánh hết rồi, hà cớ phải khổ sở đi tìm Hồng môn tử khí? Trong hàng đệ tử tam giáo cũng chỉ có một mình Dương Tiễn tu luyện Cửu chuyển huyền công mà thôi.”

Trương Minh Hiên thất vọng nói: “Không phải sao?”

“Cửu chuyển huyền công và Bát cửu huyền công theo thứ tự là thần công hộ pháp của Đạo Môn và Phật Môn, không tìm hiểu sâu xa thì không hiểu được đạo lý, đấu tranh với thiên nhiên lấy lực xưng hùng! Sức chiến đấu phi phàm, nhưng thành tựu có hạn, thánh lộ dĩ nhiên đoạn tuyệt! Cửu chuyển sẽ càng khó, sau khi Cửu chuyển cũng không phải là Thánh nhân”

Trương Minh Hiên nghe bóng người tỏa ra vầng sáng giải thích, lập tức hiểu được tính chất của Cửu chuyển huyền công và Bát cửu huyền công, dùng tương lai đổi lấy sức chiến đấu, binh khí chiến đấu đơn thuần chính là mặt tiền cao cấp này! Đột nhiên rùng mình một cái, đây không phải tương lai mà mình mong muốn. Múa đao vật lộn, khắp nơi máu bắn tung tóe không phải là điều mình muốn, dáng vẻ trong lý tưởng của bản thân có lẽ là hình ảnh mặc xiêm y trắng lúc ẩn lúc hiện, siêu phàm thoát tục, vẫy tay một cái núi lở đất rung, vừa làm phép cái kẻ địch đã phải cúi đầu.

Trương Minh Hiên hỏi: “Sư phụ, người am hiểu cái gì?” Nói chung cứ học cái mà sư phụ mạnh nhất đi!

Bóng người tỏa ra vầng sáng cười ha ha nói: “Ta am hiểu cái gì sao? Không có gì ta không biết, không có gì ta không làm được!”

Trương Minh Hiên thầm nói trong lòng: “Tự cao tự đại.”

Trên mặt lại nịnh hót nói: “Sư phụ thật uy vũ! Sư phụ thật bá khí! Sư phụ thật ngầu!”

Bóng người tỏa vầng sáng khẽ mỉm cười nói: “Chỗ này của ta cơ bản chia thành hai Pháp môn, một là Tiên, thôn thổ linh khí của thiên địa, hút tinh hoa của nhật nguyệt, ở ẩn chốn động tiên Linh Sơn, cười nhìn thế tục thay đổi!”

Trương Minh Hiên sắc mặt có chút thay đổi, ở ẩn! Lý Thanh Nhã, Nha Nha, hai người họ phải làm sao? Trường sinh quả là thứ mà mình theo đuổi, thế nhưng nếu như phải buông bỏ hai người họ.......

Trương Minh Hiên lắc lắc đầu rồi hỏi: “Còn loại khác?”

Bóng người tỏa vầng sáng nói: “Loại khác là thần, lấy nguyện lực làm thực, lấy tín ngưỡng làm gốc! Nhờ sinh lực của chúng sinh mà siêu thoát, dùng thất dục chi hỏa rèn thành thần cách bất diệt.”

Trương Minh Hiên nghi ngờ hỏi: “Thần này và Thần của Thiên đình có gì khác nhau không?”

“Đây là Cổ thần chi pháp, sức mạnh to lớn quy về bản thân, không giống như những Thần ở Thiên đình, sức mạnh quy về Thiên đình, không về bản thân!” Bóng người tỏa vầng sáng không khỏi cảm khái một câu.

Trương Minh Hiên cắn răng một cái, thâm tình cúi đầu nói: “Đệ tử cầu xin sư phụ ban cho Cổ thần chi pháp.”

Bóng người tỏa vầng sáng nói: “Được!”

Mộng cảnh chớp mắt nổ tung, Trương Minh Hiên lập tức từ trên giường ngồi dậy, vò vò đầu nói: “Vừa nãy là mộng sao?”

Một lát sau hắn lại không nghĩ như vậy nữa, trong đầu hắn lại hiện ra một trang Pháp môn, sách viết “Cổ thần đại pháp”. Trương Minh Hiên vò đầu, lập tức ngừng lại, tự nói: “Đây là thật!”

Hắn bỗng dưng hưng phấn, cũng không ngủ nữa, học ở trong tivi dáng vẻ luyện công khoanh chân ngồi xuống, hao công mất nửa ngày mới phát hiện quá khó khăn! Ta không làm được! Nên vẫn làm như thế nào thoải mái thì làm như thế! Nằm trên giường, bắt đầu dựa theo ghi chép Cổ kinh, vận hành Pháp môn!

Kỳ thực hắn chỉ là thử chút mà thôi, bản thân không có lòng tin, không thể tiếp nhận được tín ngưỡng, vô tích sự. Biết rõ bản thân vô dụng, nhưng Trương Minh Tiến tâm trạng kích động, vẫn ôm ấp trong lòng một trái tim muốn trở thành Thần, bắt đầu lần tu luyện đầu tiên của mình.

Sau nửa ngày, Trương Minh Hiên cảm thấy không ổn cho lắm! Bản thân rõ ràng không có lòng tin, những con đom đóm nhỏ bốn phương tám hướng bay đến từ đâu? Trương Minh Hiên có chút mơ hồ nhìn vào một điểm sáng mà đom đóm chen chúc vào trong cơ thể mình, đột nhiên có chút cảm giác mạnh mẽ, nếu không có cách nào phản kháng thì cứ yên lặng hưởng thụ đi.

Trương Minh Hiên nhắm mắt lại, tâm trí chìm vào trong cơ thể, vẫn là lần đầu tiên phát hiện bên trong cơ thể mình hóa ra có hình dáng như vậy, ruột già ruột non cong queo uốn lượn! Hai quả thận thật sự không tồi, có thể cho một phát like! Dòng máu chảy trong tim nhìn có chút đáng sợ! Gan cũng đáng sợ, dạ dày cũng đáng sợ, chờ chút! Đây là phổi? Phổi của ta! Mày làm sao vậy? Những năm nay mày đã trải qua những gì! Sao nhìn giống như từ Châu Phi trở về vậy! Cuối cùng Trương Minh Hiên lưu luyến chia tay với phổi của mình, chỉ vào phổi xin thề sau này sẽ không hút thuốc nữa.

 

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tây Du Đại Giải Trí

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook