Tay Chơi Bá Đạo

Chương 20: Oán thù

Hắc Đăng Hạ Hỏa

25/10/2020

Lịch bịch... lịch bịch...

Tiếng bước chân vang lên sau lưng Phùng Thiết Căn.

Lòng bàn chân con Hắc cương thi bê bết máu, ma sát vào lớp sỏi mịn trên con đường xi măng, nghe có vẻ vô cùng chói tai giữa màn đêm tĩnh lặng.

Phùng Thiết Căn không dám quay đầu lại, liều mạng di chuyển mắt cá chân đã bị gãy, lảo đảo tiến từng bước về phía trước.

Cơn đau dữ dội như xuyên thủng não bộ. Lúc này, nỗi sợ hãi cũng phải nhường bước cho khát vọng sinh tồn.

Răng rắc...

Tiếng gãy xương rõ rệt khiến Phùng Thiết Căn loạng choạng ngã xuống đất. Gã chật vật quay lại nhìn con cương thi gầy gò kia. Nước mắt, nước mũi và bụi bặm bám đầy trên mặt gã.

Con cương lông đen uốn cong sống lưng, bước từ từ về phía Phùng Thiết Căn. Những phần nội tạng đỏ tươi kinh khiếp đang rơi khỏi cái miệng không nướu của nó. Nơi ấy chỉ còn lại mỗi hàm răng sắc bén kinh người.

Nó đang cúi đầu; những chiếc móng tay sắc nhọn và hẹp dài đung đưa trong gió, vô thức cào xuống mặt đường.

Kèm theo tiếng động chát chúa là những vết cắt hằn sâu lên bề mặt xi măng.

“Mẹ!” Phùng Thiết Căn bật khóc, khàn khàn hét lên: “Mẹ, không phải con muốn bỏ đói mẹ. Là do con quỷ cái Trương Thúy Phương đó mẹ. Là con nhỏ khốn nạn Trương Thúy Phương không cho mẹ ăn!”

Con Hắc cương thi vẫn ngoảnh mặt làm ngơ.

Căm hận, oan khuất, bi phẫn, tuyệt vọng...

Những cảm xúc cực đoan có thể làm người chết sống dậy ấy đã hoàn toàn thống trị tâm trí của con cương thi lông đen.

Trừ việc trả thù ra, thì tâm trí thối nát bấy lâu nay của nó đã không thể chứa đựng được bất cứ cảm xúc nào khác rồi.

Đối mặt với con Hắc cương thi, Phùng Thiết Căn nằm xụi lơ trên mặt đất, cố gắng dùng cả tay và chân để đẩy mình lui về phía sau.

"Con là Thiết Căn! Là con của mẹ đây mà!

Mẹ! Mẹ không nhớ hả? Cha con mất sớm. Chính là mẹ lo cho con từng cái ăn cái mặc từ lúc con còn bé tí cơ mà.

Năm đó, làng gặp thiên tai, nhà nhà không có thức ăn. Mẹ sống ngay thẳng cả đời nhưng vì để nuôi sống con và bà nội, mẹ đã dám đi trộm lương thực ở công xã mà.

Công xã phát hiện lượng thóc bị giảm, bèn truy xét các nơi rất gắt gao.

Không còn cách nào, mẹ đành chờ sau khi tan tầm, lẻn vào cối xay xát, tranh thủ trời tối, chịu đựng nôn mửa để nuốt vào mớ lương thực thô, lấp kín cả dạ dày của mình.

Con và bà nội ở nhà đói bụng đến nỗi đầu choáng mắt hoa. Mẹ về đến nhà, đỏ bừng cả mặt, cong lưng xuống bồn nước, nôn thốc nôn tháo.

Con với bà nội cứ tưởng mẹ bị ốm, ôm mẹ mà khóc. Cả người của mẹ toàn mồ hôi hột, lưng cong vòng như một con tôm.

Tiếng nôn mửa nghe như sấm giật; từng hạt đậu Hà lan rơi xuống trong bãi máu và nước miếng không khác gì những hòn ngọc thời bấy giờ.

Mẹ còn ngẩng đầu, cười với con, nói thều thào là cả nhà mình được cứu rồi.

Ngày qua ngày, rốt cuộc thì con với bà nội không phải nhịn đói, còn mẹ càng lúc càng gầy, trông như một cây sậy vậy.

Thế là, cả gia đình chúng ta đã sống qua nạn đói như thế."

Đôi mắt của Phùng Thiết Căn đỏ hoe; gã rướn người quỳ xuống, khóc lóc van xin trước mặt con Hắc cương thi: "Mẹ, con xin lỗi, con không phải là người. Mẹ ơi!"

Con cương thi dừng lại, đứng trước mặt con trai mình. Dường như có một biểu cảm nào đó xuất hiện trên khuôn mặt khô quắt và xấu xí của nó.

Nó run rẩy cúi xuống, vươn tay ôm lấy Phùng Thiết Căn.

Ngay khi Phùng Thiết Căn vừa vui mừng ra mặt, thì ở giây tiếp theo, gã bị Hắc cương thi dùng hai cánh tay siết chặt.

Đôi tay của con cương thi lông đen y như một chiếc kìm sắt, kẹp chặt Phùng Thiết Căn khiến mặt gã đỏ bừng, gân xanh hằn lên rõ rệt.

"Mẹ..."

Tròng mắt Phùng Thiết Căn như muốn nổ tung; gã chỉ kịp rên rỉ đúng một từ duy nhất.

Răng rắc...

Xương gãy nát, nội tạng vỡ toang, Phùng Thiết Căn đã chết. Con người bằng xương bằng thịt vừa rồi giờ mềm oặt giống như một vũng bùn, tuột khỏi vòng tay cứng ngắc màu đen.

Hắc cương thi đứng yên tại chỗ, sững sờ nhìn cái xác dưới chân. Hồi lâu sau, nó mới ngồi xổm xuống, moi bụng cái xác để tìm kiếm nội tạng rồi nhai ngấu nghiến.

Sau khi ăn thêm máu thịt, lớp da khô của con cương thi ấy dần dần phỗng phao hơn, và những sợi lông trên cơ thể nó cũng bắt đầu lấp lánh một vài tia sáng mờ nhạt.

Nếu cơ thể của nó không bị mục nát, và nếu trí thông minh của nó vẫn còn tồn tại, nó chắc chắn sẽ khóc òa lên điên cuồng ngay thời điểm này.

Đáng tiếc thay, chẳng có nước mắt hay nụ cười nào trên khuôn mặt đen sạm đó.

Đột nhiên, Hắc cương thi đang nhai nội tạng thì ngửi thấy hơi người sống. Nó chợt ngẩng đầu nhìn về phía rừng cây ngay trên vách đá dọc theo đường núi quanh co.

Có tiếng sột soạt để tách cây cối sang một bên, Lý Ngang bước ra khỏi bóng cây lay lắt. Hắn nhảy khỏi vách đá, đứng giữa đường cái.

Dựa vào khả năng làm suy yếu cảm giác tồn tại của chiếc mặt nạ, Lý Ngang đã trốn trong rừng hơn 10 phút, nhìn Hắc cương thi báo xong mối thù của chính mình.

"Oan có đầu, nợ có chủ! Có thù báo thù, có oán báo oán!"

Lý Ngang bình tĩnh nói, mặc kệ con cương thi có thể hiểu được hay không: "Cương thi sinh ra nhờ vào việc tụ tập oán khí trong thiên địa, biến oán hận thành sức mạnh, biến máu thịt làm thức ăn. Tôi không ngăn cản bà báo thù, nhưng hiện tại ân oán đã bị xóa sạch, đã đến lúc lên đường rồi.”

Hắc cương thi không nói gì, trả lời hắn bằng một sự im lặng.

Một người và một xác chết lặng lẽ đối diện nhau dưới màn đêm. Cuối cùng thì chiếc xe tải nhỏ đang bốc khói vì tông vào cọc đá chắn đường cũng không thể duy trì được trạng thái hiện tại nữa; ánh đèn pha đang le lói ấy cứ mờ dần theo thời gian.

Ngay khoảnh khắc đèn xe phụt tắt, con Hắc cương thi lao đến.

Hình dáng của nó giống như một bóng quỷ ma mị, chỉ dùng đúng một sải chân đã có thể nhẹ nhàng băng qua khoảng cách hàng chục mét, vụt tới trước mặt Lý Ngang, vương trảo chộp tới.

Những chiếc móng tay dài và sắc bén phát ra tiếng xé gió vun vút. Lý Ngang vốn đã chuẩn bị, bèn trụ vững hai bàn chân trên mặt đất, ống chân thẳng tắp nhưng nửa người trên cong ngược về phía sau, né hiểm được một đòn.

Vừa dùng thế võ Thiết Bản Hoành Kiều để thoát chết xong, trước khi đứng dậy, hắn vội rút khẩu Shot gun đã được lắp sẵn đạn thép ra, bắn xéo vào lồng ngực của con Hắc cương thi.

Tiếng súng nổ vang, đạn bay ra. Dù đã được bảo vệ bởi bộ lông đen khắp người, con cương thi cũng bị đẩy ngược về phía sau vài bước do đột ngột chịu tải một lực tác động cực lớn.

Sau đó, Lý Ngang tranh thủ thời gian để đứng lên, thay hộp tiếp đạn, rồi lập tức xả thêm vài phát về hướng mà con cương thi vừa bị văng ra mà không cần quan sát.

Những viên đan sắt phá tan nát bộ áo liệm mà con cương thi ấy đang mặc trên người. Tuy nhiên, kết quả chỉ có thế, vì lớp lông đen dài cộm kia đã cản lại hầu hết những viên đạn ghim đến, không thể nào cắm vào da thịt được.

Lý Ngang nhanh chóng thay đạn, vừa bắn vừa lui, cuối cùng đành vọt vào rừng cây. Trong vòng vài giây, hắn biến mất giữa màn đêm nơi rừng núi.

Hắc cương thi giẫm chân lên mặt đất. Đôi giày liệm nhỏ bé, đơn sơ kia phá nát mặt đường nhựa, tạo thành một ổ gà cực lớn. Trong nháy mắt, cả người nó giống như mũi tên rời dây, bắn thẳng vào trong rừng.

Trong rừng cây lá xum xuê, cành mọc um tùm, và không gian bao trùm một sự im lìm chết chóc.

Con cương thi giẫm mạnh lên đống lá khô mềm trên mặt đất, hít hà liên tục, dùng khứu giác để dò tìm con mồi.

Đột nhiên, nó ngẩng đầu lên rồi trông thấy một bóng đen từ trên trời rơi xuống. Đó chính là Lý Ngang vừa nãy đã mai phục trên ngọn cây cao mấy chục mét.

Lý Ngang trượt thẳng từ trên thân cây cao xuống dưới, tay phải cầm rìu, tay trái cầm Shot gun. Sau đó, dưới tác dụng của trọng lực, hắn vung mạnh chiếc rìu, bổ mạnh vào huyệt Thiên Linh của con cương thi.

Trong chớp mắt, Hắc cương thi chỉ có đủ thể gian để đưa cánh tay trái lên, đỡ lấy nhát bổ ấy.

Cây rìu dã ngoại được làm bằng thép chất lượng cao 420, rất cứng và sắc bén. Lưỡi rìu cong vô tình xé thẳng lớp lông đen trên bề mặt, chặt thẳng vào cánh tay teo tóp và khô héo của con cương thi, để lại một vết thương cực sâu trên vị trí xương tiếp giáp giữa cổ tay và cánh tay.

Trước khi Hắc cương thi có thể thực hiện bất kỳ hành động nào, Lý Ngang đã giẫm chân lên đống lá khô xốp, vội đứng vững thân người rồi lia khẩu Shot gun bằng tay trái, ấn họng súng thẳng vào cánh tay trái của con cương thi trước mặt.

Lý Ngang bóp cò, một tiếng súng nổ chát chúa vang lên. Những viên bi thép vỡ li ti cắm vào lớp lông đen trên cánh tay nó.

Những sợi lông đen không rõ chất liệu ấy rất chắc chắn, có thể chịu được tác động của làn đạn. Thế nhưng, ở khoảng cách gần như thế này, đạn Shot gun vẫn đủ sức bắn nát xương cánh tay trái của con Hắc cương thi thành phấn vụn.

Cánh tay của nó bỗng giống hệt như một miếng kẹo cao su mềm oặt, rơi rụng xuống mặt đất.

Những lọn lông đen dài trên cánh tay trái của con cương thi đung đưa theo gió, cố gắng khóa chặt lưỡi rìu. Tuy nhiên, lưỡi rìu bằng thép không gỉ được phủ lớp chống ăn mòn và oxy hóa giống như một tên Sở Khanh tàn nhẫn, dễ dàng thoát khỏi những cái ôm nhiệt tình của mấy sợi lông đen kia.

Lý Ngang rút rìu ra, trở mình vung đòn tiếp theo; lưỡi rìu mang theo một tiếng gió rít bổ thẳng vào vị trí cổ của con Hắc cương thi.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tay Chơi Bá Đạo

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook