Trang Chủ
Huyền Huyễn
Tay Buông Tay Nắm
Thân Phận Mới

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tô Hiểu Hy vừa mở mắt từ cơn mê mang, chưa kịp biết đây là nơi nào đã truyền đến cảm giác đau đớn xé rách, cô đã từng là người mẹ, tuy đứa trẻ chưa được một tuổi đã chết, nhưng cảm giác vượt cạn cô trải qua cũng đủ. Cô lúc này, rõ ràng là đang trong quá trình sinh sản. Nhưng cảm giác đau đớn còn hơn là trước kia. Cô không nhìn được hét lớn một tiếng, lúc này đầu óc cô trống rỗng, không biết vì sao mình lại sinh con. Mãi cho đến một giờ sau cơn đau hành hạ kia mới rút đi, một tiếng khóc trẻ con chào đời.

Nhưng Tô Hiểu Hy đã quá mệt mỏi, cô nhắm nghiền mắt lại, không còn sức lực để nhìn hình dáng đứa trẻ ra sao nữa, ngay cả sức lực để nghĩ cũng không có.

Không bao lâu sau, Tô Hiểu Hy theo cơn mê mang tỉnh lại. Vừa mở mắt ra nhúc nhích ngồi dậy, liền thấy 2 người đàn ông lạ từ ngoài bước vào, kẻ đi trước thong dong người đi sai hơi khúm núm. Người đi trước mặc một thân màu xám tro, quần áo thường ngày thoải mái. Mái tóc hắn gọn gàng sạch sẽ, khuôn mặt cương nghị mang theo nét quyến rũ thành thục. Người đi sau ngoại hình ưa nhìn, không nổi bật, trên người mặc vest đen chỉn chu, tay còn cầm một tập giấy. Người đàn ông áo xám kia dựa người lên tường im lặng mỉm cười nhìn cô, nhưng đáy mắt hắn chỉ có sự chán ghét. Người đi sau mặc vest chỉn chu, phong thái có vẻ cù lần. Người đàn ông mặc quần áo màu xám tro kia dựa người vào tường, thản nhiên nhìn cô.

Tuy nói là lạ, nhưng mà cô biết người này qua truyền thông. Hắn là Từ Vũ Phàm, người lãnh đạo tập đoàn giải trí đa lĩnh vực TVP. Trước kia cô thường thấy hắn xuất hiện trên báo chí thường là 2 loại tin tức: những văn hóa phẩm của TVP công phá thị trường trong ngoài nước cùng những bài viết ca ngợi hắn hết lời và Từ Vũ Phàm cùng những người tình tin đồn. Người tình tin đồn của hắn thì nhiều vô kể, nay thì là nữ doanh nhân, mai thì là tiểu thư nhà giàu, ngày nọ thì là nữ minh tinh. Đây có thể coi như nhân vật phong vân trong giới giải trí. Hắn vốn dĩ xuất thân từ một dòng họ quý tộc làm quan truyền đời nhưng chỉ là quan tầm trung, đến đời cha hắn thì xuống dốc hẳn, một mình gây dựng một mảnh cơ nghiệp từ hai bàn tay trắng. Vốn dĩ ban đầu không theo hướng chính trị lệ thuộc và nịnh hót của cả dòng họ, lại thêm chỉ là con của vợ bé nên bị đuổi khỏi gia tộc. Cha hắn là trưởng tộc nhưng lại nhu nhược không có tiếng nói. Về sau cả cha lẫn mẹ đều qua đời trong một tai nạn xe cộ hắn mới xuất hiện hiên ngang trong gia tộc. Năm đó hắn đã điều hành cả một tập đoàn lớn về lĩnh vực giải trí, lại trở lại gia tộc lấy quyền thống trị dần dần can thiệp vào chuyện điều hành các địa phương.

Mục đích làm điều đó là để can thiệp vào những chính sách về du lịch các địa phương và xuất nhập khẩu hàng hóa trong nước. Từ việc can thiệp mạnh bên chính trị, khiến cho hắn trở thành người có quyết định quan trọng với mỗi chính sách du lịch các địa phương, thông qua đó đưa những văn hóa giải trí của tập đoàn len lỏi mỗi địa phương. Đồng thời thúc đẩy các sản phẩm giải trí vươn ra tầm quốc tế, mang lại vô số lợi nhuận. Với sự cường thế đó, tiếng nói của Từ Vũ Phàm hoàn toàn áp đảo trong gia tộc họ Từ. Khắp trong ngoài nước, đâu đâu cũng có dấu ấn giải trí của tập đoàn TVP. Từ sản phẩm phim ảnh, ca nhạc, các mô hình, figure, cho đến ứng dụng, game máy tính di động và mạng xã hội, công cụ tìm kiếm,... Đến các nghệ sĩ, nghệ nhân danh tiếng đạt nhiều thành tựu đều xuất phát từ tập đoàn của hắn, vị thế của hắn và tập đoàn cách xa so với các tập đoàn giải trí khác. Ba mươi tuổi, độc thân, thân hình đẹp, khuôn mặt cương nghị mê mẩn biết bao phụ nữ quan tâm đến lĩnh vực giải trí ở tập đoàn Tô Hiểu Hy làm. Mỗi ngày đến làm đều nghe các nữ nhân viên bàn tán về người này, cùng với việc có một người cô "vô cùng thân quen" là một nữ minh tinh nổi tiếng khiến cô không thể không biết về người đàn ông này. Ngoài ra, hắn là một trong những nam phụ "vệ tinh" bảo vệ chống lưng cho nữ chính, hắn xuất hiện rất nhiều trong câu chuyện này.

Đúng vậy, đây chỉ là thế giới trong một cuốn ngôn tình. Và không biết bằng cách nào đó, cô đã xuyên qua, mà đúng như bà thầy bói kia nói cô mệnh đại vượt qua 2 lần chết chóc. Cô đã sống lại lần 2, và vào đúng thế giới trong một cuốn sách. Lần trước là nữ phụ, lần này là vật hi sinh chỉ lướt qua vài dòng.

Nhớ lại chuyện đó, Tô Hiểu Hy không khỏi lướt qua tia buồn bã. Trước kia khi chưa xuyên vào cuốn sách này, cô là một quý phu nhân chim lồng cá chậu nhàn nhã, ngày ngày nấu món ngon chờ chồng về. Trước kia từng là một minh tinh nổi tiếng không ai không biết đến, sau khi lui về hậu trường trợ giúp chồng trong giới quý tộc, để hắn đứng trên đỉnh vinh quang, chính mình làm một kẻ mơ hồ sống qua ngày, cuộc sống vợ chồng tương kính như tân không mấy nồng nàn. Thỉnh thoảng cô cũng lên mạng đọc vài tiểu thuyết ngôn tình do bạn thân cô giới thiệu, ôm trong lòng vài giấc mộng lãng mạn. Kết quả lãng mạn thì không có, mà chồng cùng người bạn thân kia phối hợp nhau hại cô chết một thân hai mạng.

Sau này, xuyên qua một vị trợ thủ đắc lực trong chính cuốn tiểu thuyết cô đọc. Cuốn tiểu thuyết này gây xôn xao cộng đồng văn đàn mạng một thời gian vì nội dung máu chó các nam chính nam phụ quá tuyệt mỹ ai cũng có hẳn 1 fanclub thậm chí fan ship couple BL (boy love), cho đến việc thế giới xây dựng vô cùng kỳ dị mà thú vị. Trừ việc nữ chính trong ngoài không đồng nhất, tình yêu đến quá nhanh, các nam phụ được xây dựng hoành tráng chỉ để làm cảnh, cùng quá trình NP kết 1x1 gây không ít tranh cãi. Cô xuyên qua làm trợ thủ đắc lực của nam chính Phong Lam Mặc, trải qua bao nhiêu huấn luyện khắc khổ vừa làm cảnh vệ bảo vệ hắn, vừa là thư ký bên cạnh hắn. Còn tận tâm và trở nên xuất sắc hơn cho với nữ phụ trong nguyên tác, tất cả bởi vì một nguyên do, cô yêu hắn.

Tô Hiểu Hy không khỏi bi ai. Ban đầu khi biết trước kết cục, Phong Lam Mặc muốn trả thù nữ gia tộc nữ chính mà lợi dụng nữ chính đồng thời dưới sự lạt mềm buộc chặt mà muốn chinh phục nữ chính, vị thư ký này lại không biết điều đó vì ghen ghét với nữ chính Giang Vân Nhu, dẫn đến kết cục bị Phong Lam Mặc đối xử lạnh lùng, sau này càng trở nên ác độc hại nữ chính, bị chính hắn đưa vào đường chết. Cô đã nghĩ, bản thân sẽ không yêu hắn, sẽ không đi vào con đường bi thảm kia. Kết quả, không những yêu Phong Lam Mặc sâu đậm, còn thực sự trở nên ích kỷ muốn độc chiếm hắn. Cô lúc đó chỉ có bất an, dù biết hắn vì trả thù mới tiếp cận người phụ nữ kia.

Nhưng Tô Hiểu Hy hoang mang, không xác định lúc nào thì hắn sẽ yêu cô ta. Hắn lúc nào cũng dịu dàng che chở người phụ nữ đó, dịu dàng với người phụ nữ đó. Vẻ mặt lãnh khốc chỉ xuất hiện khi có những người khác, bao gồm cô. Cô bắt đầu cáu khỉnh với hắn, nói những câu vượt quá giới hạn địa vị của mình, ghen tuông bới móc người phụ nữ kia. Hắn yêu người phụ nữ kia đến mức nào, cô không biết, nhưng cô biết rõ hắn ghét nhất thuộc hạ vượt quá bổn phận và ghét phụ nữ bên cạnh hắn có tư tưởng không an phận. Cô đã phạm phải điều tối kỵ đó, những hai điều. Nên hắn vô tình cảnh cáo cô đừng quá phận, ngày càng trở nên lạnh nhạt, không, hắn vốn dĩ lạnh nhạt chẳng qua ngày càng rút bớt quyền hạn của cô trừ những nhiệm vụ vô cùng khó khăn. Cho đến khi toàn bộ quyền hạn của Tô Hiểu Hy đều bị rút hết, cô đã cầu xin Phong Lam Mặc tha thứ chịu nhận hình phạt chỉ cần để cô có thể bảo vệ hắn. Rốt cuộc cô cũng được chấp nhận, bị đưa đi nhận hình phạt, trải qua huấn luyện tàn khốc nhất. Trở về bên hắn im lặng như một cái bóng, nuốt nỗi đau vào trong tim nhìn hắn sủng người phụ nữ kia , im lặng nghe mọi mệnh lệnh gồm bảo vệ cả người phụ nữ hắn yêu. Rồi điều gì đến cũng đã đến, cô đối mặt với tên sát thủ cầm súng vô thanh mắt đeo loại kính hồng ngoại nhìn được trong bóng tối nhắm vào Giang Vân Nhu, Phong Lam Mặc bị trọng thương ở vai phải, cô thì cầm súng lục nhắm vào tên kia với đôi mắt đã được tôi luyện để cảm nhận vật thể trong bóng tối kho hàng rộng tại cảng biển. Cả hai đồng thời bắn, hai viên đạn xuyên qua hai cơ thể. Rất tiếc, đôi mắt đó của cô không thể cảm nhận được đường đạn trong bóng tối, cô vẫn chết.

Khi ấy, Tô Hiểu Hy cách Phong Lam Mặc và Giang Vân Nhu một đoạn xa. Cô nén sự bất lực mà trầm giọng bảo hắn hãy dẫn người phụ nữ kia đi, cố gắng không để hắn phát hiện ra cô sắp hấp hối. Cô sợ, sợ còn hơn cả cái chết, là việc để hắn biết cô sắp chết nhưng hắn sẽ bàng quan nắm tay người phụ nữ kia bỏ đi. Cô sợ cảnh tượng đó xảy ra trước mắt. Không biết sẽ không đau đớn, đó chỉ là một cách để cô tự lừa dối bản thân mình, rằng sau này nếu hắn nhận được tin của đồng đội khác rằng cô đã chết, hắn sẽ cảm thấy ít nhất cô xứng đáng làm thuộc hạ của hắn. Ít nhất, cô sẽ ở trong lòng hắn một vài giây. Khoảnh khắc bọn họ đi đến cánh cửa kho, ấn nút mở, ánh sáng chói lóa rọi vào bóng dáng Giang Vân Nhu đỡ Phong Lam Mặc ra ngoài đâm vào đôi mắt của kẻ hèn mọi âm thầm khụy xuống như Tô Hiểu Hy. Cô thở nặng nề nằm giữa vũng máu, run rẩy với tay với về phía bóng dáng xa vời kia. Trong lòng không ngừng cầu xin "Xin anh quay lại nhìn em, xin anh đừng bỏ em".

Dường như ông trời đáp ứng lời cầu nguyện của cô, trong đôi mắt mờ hơi nước và mệt mỏi, cô mơ hồ thấy hắn ngoái đầu lại. Không nhìn rõ được khuôn mặt hắn, cũng không biết hắn nghĩ gì khi nhìn thấy cô nằm trong vũng máu, chỉ là cánh cửa kia mau chóng tự động đóng lại theo thiết kế, cũng giống như cuộc đời cô vậy, dù không muốn thì vẫn đi đến bước này, vẫn khép lại tại đây. Lúc mọi giác quan tê dại chỉ còn lại chút ý thức mơ hồ, Tô Hiểu Hy đã nghĩ, cô căm hận Phong Lam Mặc, tại sao hắn không yêu cô, nếu có kiếp sau cô sẽ trả thù khiến hắn đau đớn không ngừng. Cô nguyền rủa hắn sẽ không nắm được tình yêu trong tay, nguyền rủa hắn cũng sẽ yêu hèn mọn như cô vậy. Dù bản thân cô biết, hắn sẽ hạnh phúc bên cạnh người hắn yêu, sau đó sẽ sủng người phụ nữ đó, nâng niu như bảo bối.

Khi còn sống bên cạnh Phong Lam Mặc, Tô Hiểu Hy đã ngu ngốc tự mình lập kế hoạch đào tạo trợ thủ đắc lực cho hắn, với suy nghĩ nếu như kết cục đã định một ngày nào đó cô có chết đi, sẽ có người thay thế cô trung thành bảo vệ hắn. Lúc hấp hối cô nghĩ, nếu cô chết đi, hắn có dao động chút cảm xúc nào không. Nhưng sự thực thì điều đó cô đã nghĩ vớ vẩn, là cô vẫn luôn ảo tưởng tự lừa mình dối người mà thôi. Chẳng phải kết quả từ đầu đã định sao? Bởi trước kia, trong lúc không ổn định cảm xúc, cô đã hỏi hắn một câu vô cùng thừa thãi: "Nếu tôi chết đi, ngài sẽ thay thế trợ thủ khác sao?". Cô lúc đó một nửa là biết trước, một nửa là hi vọng ẩn sâu trong lòng, hi vọng hắn nói rằng cô là trợ thủ đắc lực của hắn, hắn không mong cô chết, không mong mất đi một cánh tay phải. Nhưng cô giá quá thấp sự lãnh khốc vô tình của Phong Lam Mặc. Lúc đó, hắn nhìn cô với ánh mắt phiền chán: "Đó là điều dĩ nhiên rồi".

Đúng, đó là điều dĩ nhiên rồi. Nó dĩ nhiên giống như việc sau khi cô chết hẳn là Phong Lam Mặc và Giang Vân Nhu sẽ đến giai đoạn lập khế ước tình nhân. Dĩ nhiên như việc hắn sẽ chinh phục trái tim và thân thể người phụ nữ kia như hắn muốn. Dĩ nhiên như việc người phụ nữ kia sẽ trở thành người vợ cả đời của hắn. Dĩ nhiên giống như việc hắn thờ ơ với cô. Càng dĩ nhiên giống như việc cô chỉ là một dấu chấm hết trong những dòng chữ viết lên cuộc đời hắn. Chi là do bản thân cô cố chấp không chịu chấp nhận sự thật thôi.

Hiện giờ Tô Hiểu Hy lại sống lại, lại một nhân vật qua đường. Nếu là sinh con trong nhà người đàn ông trước mắt này. Hẳn đó là một sao nữ hạng 2 hạng 3 - vật hi sinh xuất hiện trong đó, lại một kẻ trở nên xấu xa vì tham vọng và si mẻ. Cô nhớ là có sự tồn tại của người này, lúc nào cũng chỉ xuất hiện trong đôi ba dòng đôi ba đoạn. Ngay cả sau này làm chuyện xấu bị chuốc thuốc kích thích quan hệ với nhiều người đàn ông xấu xí thô kệch rồi video bị tung lên mạng, cũng chỉ trong đôi ba dòng. Cô thậm chí còn chẳng nhớ tên người này. Nhưng cô cũng đã xuyên vào thân thể người này rồi.

Tô Hiểu Hy cúi đầu xuống hít sâu một hơi, quyết định trọng lòng. Nếu trời cho cô sống lại lần nữa, cô sẽ sống vui vẻ, tùy tâm sở dục, sẽ sống vì mình. Sẽ không bao giờ ngu ngốc hèn mọn vì một người đàn ông như trước nữa. Cả đời không cần ai đồng tình thương hại, khổ cực ai giúp thì nhận không thì chẳng đòi hỏi, không cần ai bên cạnh quan tâm. Một mình làm những điều bản thân mong muốn, 2 kiếp sống mơ hồ, cô đã quá mệt mỏi.

"Giang Vũ Mịch, tôi nghĩ rằng đã đến lúc giải quyết vấn đề giữa chúng ta" Âm thanh trầm thấp của Từ Vũ Phàm vang lên trong căn phòng rộng. Từ khi vào phòng, hắn nhận thấy trong khoảnh khắc ngắn ngủi, rất nhiều cảm xúc phức tạp lướt qua khuôn mặt cô. Từ mơ hồ, đến ngạc nhiên, rồi bi ai. Nhưng hắn không có thì giờ và cũng không có hứng thú nghiên cứu tâm tư của người phụ nữ này.

Cô gái trên giường rốt cuộc ngẩng đầu lên.

Giang Vũ Mịch, đó là cái tên mới của cô. Cuộc sống mới của cô.

Từ giờ cô gọi là Giang Vũ Mịch, một Giang Vũ Mịch vui vẻ sống vì chính mình.

(Sau đoạn này ngôi xưng toàn bộ đổi thành Giang Vũ Mịch)

"Tôi..." Giang Vũ Mịch vừa định hé miệng thì ngay lập tức bị Từ Vũ Phàm chặn ngang lời.

"Khoan, hãy nghe hết những vấn đề này, sau đó tôi sẽ cho cô thời gian để nói." Từ Vũ Phàm xoa thái dương đầy lười biếng nói "Tôi đã xét nghiệm ADN, đứa trẻ đúng là con tôi. Chẳng qua, hôm qua cô ôm bụng bầu đến nói sắp đến ngày sinh, hi vọng tôi sẽ chịu trách nhiệm cưới cô. Vấn đề này hơi có chút buồn cười, chưa nói đến việc cô đã bỏ thuốc tôi, rồi lừa dối tôi để mang thai đứa trẻ. Cô thực sự nghĩ rằng tôi sẽ cầm giấy đăng ký kết hôn dâng lên trước mặt cô sao? Đừng hi vọng có thể được gì nhiều ở tôi, cũng đừng mơ được trèo lên cao gả vào nhà họ Từ. Với chút ít tư cách là mẹ của con trai tôi, tôi không bao nuôi cô, nhưng tẫn trách nhiệm tạo cơ hội để cô tự tiến lên trong showbiz này. Cho cô một chiếc cần câu, còn câu được cá hay không, là việc của cô."

"Tôi không chèn ép cô đã là nhân từ lắm rồi." Từ Vũ Phàm lạnh lùng tuyên bố "Còn những gì mà cô có được do 'mẹ quý nhờ con', tôi sẽ đáp ứng cô. Dù sao, khiến cô mang thai đứa trẻ này cũng là một trong số những vấn đề sai lầm của tôi. Trương Chấn, cậu nói cho cô ta biết đi"

Trương Chấn gật đầu, cậu đã là trợ lý lâu năm của Từ Vũ Phàm từ khi hắn mới gây dựng cơ nghiệp, tổng giám đốc Từ lại có ơn với cậu, coi cậu như em trai. Chuyện này ngoài những người hầu trong nhà, chỉ có cậu là biết đến. Trương Chấn gật đầu một cái rồi đọc nội dung trong tập giấy:

"Giang tiểu thư, cô sẽ nhận được một khoản phí bồi thường là 500 vạn coi như vất vả sinh ra đứa trẻ, cùng với tư cách là mẹ của đứa trẻ này, cô sẽ được chuyển vào học ngành điện ảnh âm nhạc của học viện Hoàng Gia do tập đoàn TVP góp vốn đầu tư. Đồng thời, sau 2 tháng nữa hợp đồng của cô với công ty quản lý cũ đáo hạn, cô sẽ được ký hợp đồng trở thành nghệ sĩ của TVP, có cơ hội tranh những dự án do TVP sản xuất. Nhấn mạnh, là có cơ hội tranh, tức là cô có cơ hội tham gia xét duyệt chứ không phải sẽ có tài nguyên từ trên trời rơi xuống. Cô sẽ nhận được một căn hộ riêng đầy đủ tiện nghi. Nhưng trước mắt, trong vòng 1 năm này, Giang tiểu thư phải ở lại đây để chăm sóc cho đứa trẻ cho đến khi đứa trẻ được cai sữa. Đứa trẻ cần sữa mẹ để cơ thể phát triển khỏe mạnh, mà tổng giám đốc Từ của chúng tôi không muốn qua lại dây dưa với cô bên ngoài gây tiếng đồn không hay. Cho nên, trong khoảng thời gian tới, cô tuyệt đối không được ra ngoài nửa bước, hãy an phận trong phòng của mình và đến phòng đứa trẻ chăm sóc nó theo yêu cầu của chúng tôi. Đến khi được phép, chúng tôi sẽ lặng lẽ đưa cô đi. Cô không bao giờ được quay lại đây, không được phép tiếp cận đứa trẻ này, không được hé ra bất cứ lời đồn nào."

"Nghe rõ rồi chứ?" Từ Vũ Phàm đứng thẳng người dậy tàn khốc nhấn mạnh "Cô cũng nên biết, vì tư thù cá nhân của tôi, cô sẽ bị đối xử hà khắc hơn so với các nghệ sĩ khác. Tức là, nếu cô chỉ gây ra bất cứ một chút tiếng xấu nào dù nhỏ nhất, cô có thể sẽ bị phong sát (hủy hợp đồng, chặn mọi tài nguyên và giao tế trong ngành) một thời gian, hoặc vô thời hạn, thậm chí hủy hợp đồng. Nếu tôi lấy danh nghĩa gây ảnh hưởng xấu đến tập đoàn để hủy hợp đồng, cô sẽ phải chịu trách nhiệm bồi thường theo những gì ghi trên hợp đồng. Ngoài ra, nếu để lộ bất cứ một tin đồn nào ra ngoài, tin tôi đi, tôi có rất nhiều cách để hủy hoại cuộc đời của một con người."

Giang Vũ Mịch không biết nói gì hơn, cô không thể không bội phục trong lòng. Người đàn ông này vô cùng lý trí, giải quyết vấn đề nhanh gọn dứt khoát, hợp tình hợp lý mà vẫn có trách nhiệm. Nếu cô là vật hi sinh tìm đến tận cửa đòi cưới kia, cũng không thể còn cách nào hơn là chấp nhận điều đó. Chứ huống chi là một người hoàn toàn không liên quan như cô.

Tác giả: Viên

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Tay Buông Tay Nắm

BÌNH LUẬN FACEBOOK