Tẩu Thác Lộ (Tập 1)

Chương 35: Thịnh Trúc Như ông đừng có tới

Đại Đao Diễm

13/10/2020

Lục Hành Chi đi rồi, trời bắt đầu đổ mưa.

Hai chuyện này đương nhiên không liên quan tới nhau, tháng ba là tiết thanh minh, ngày nào chả mưa rả rích, làm cho người nhìn cũng thấy phát sầu, dường như tâm trạng cũng phải ẩm ướt mốc meo theo.

Sau một tháng Lục Hành Chi trời khỏi sở vụ, bọn họ đại khái là “dẫu lìa ngó ý còn vương tơ lòng”, tổng cộng lăn giường thêm năm lần.

Có lẽ trời mưa không ngừng làm cho lòng người trống trải, làm tăng nhu cầu muốn ôm ấp ai đó, hắn không ngờ Lục Hành Chi vẫn muốn ngủ với hắn, chỉ là phút trước thân thể còn vui vẻ dây dưa, tâm hồn một lần rồi một lần càng thêm trống rỗng, giống như một tách cà phê lạnh ngắt ──

Mà khoan, thân là dân ăn hàng quen mặt ở chợ đêm của các dì hàng rong, Kiều Khả Nam cảm thấy so sánh tình cảnh hiện giờ với món Đậu phụ thúi thì hợp hơn ── lúc nóng hổi còn hấp dẫn, để nguội ngắt thì toàn mùi thúi, dọa người buồn nôn.

Kiều Khả Nam nghĩ, đến lúc rồi.

Mỗi lần cho người kia bắn tinh trong cơ thể, ăn bao nhiêu mầm mống của anh, thì vật không thể lưu lại cũng không lưu lại, nếu hắn là phụ nữ, may mắn còn có thể mang thai … Kiều Khả Nam cúi đầu xoa cái bụng một múi của mình: Tao thật đáng thương mà ~ từ giờ trở đi cũng chỉ có mày theo tao.

Nghĩ xong, hắn liền ở trong thang máy ôm bụng cười lớn, cười đến mức chảy cả nước mắt.

Thực sự chỉ vì thấy hài hước quá thôi, không còn nguyên nhân khác đâu.

Kiều Khả Nam lấy chìa khóa anh cho mở cửa, không thể phủ nhận Lục Hành Chi rất quan tâm tới bạn tình, có thể tự do ra vào. Bên trong một mảnh đen kịt, Lục Hành Chi không có ở nhà, trước khi đến Kiều Khả Nam đã hỏi qua.

Hắn kéo theo va li hành lý, cúi chào trước căn phòng trống rỗng. “Làm phiền rồi.”

Đây là lần đầu hắn không hẹn mà tới, bước vào nhà Lục Hành Chi.

Và cũng là lần cuối cùng.

Hắn lắc lắc chìa khóa trong tay, trực tiếp đi tới phòng ngủ, thực sự hắn vẫn muốn dành thời gian nói rõ quan hệ của họ, ngay trước mặt anh rõ ràng tất cả, chứ cũng không muốn để lần chia tay này lạnh lẽo như vậy.

“Gì chứ, gì chứ, tình nguyện kéo nhau chết chìm, lại còn kéo dài thời gian, không muốn tu thành chính quả, lại đâm đầu đi tẩu hỏa nhập ma.”

Đúng thế, vì sao không tự tu thành chính quả, mà cứ muốn tẩu hỏa nhập ma?

Kiều Khả Nam ngâm nga ca khúc Asura của Vương Phi.

(Vương Phi: Thiên hậu HongKong)

Hắn hoàn tất việc thu dọn đồ đạc của mình, mấy thứ như bàn chải đánh răng, vứt được thì cứ vứt, dù vậy, giương hành lý vẫn bị nhồi chật ních. Hắn rất kinh hãi, trước đây cứ nghĩ bọn họ không thể kéo dài, từ đầu đến cuối hắn không dám chiếm quá nhiều chỗ trong căn nhà này, không ngờ tích lũy bao lâu nay, số lượng đồ vật so với tưởng tượng còn lớn hơn.

Tựa như cảm tình, ban đầu tự nhủ đừng dấn vào, nhưng bất tri bất giác, giống như pháp luật chia ra từng phần từng phần, đợi đến ngày cán cân thăng bằng nghiêng hoàn toàn, lại không cảm nhận được.

Nên đi rồi.

Đây không phải nhà hắn, hắn thậm chí còn chưa bao giờ đặt chân đến phòng khác trong căn hộ này. Người kia là Bluebeard, còn hắn là cô dâu ngốc nghếch ── mà không chừng hắn còn ngu hơn, ngây thơ tin tưởng biểu hiện hạnh phúc giả dối, tự đắm chìm trong ảo cảnh HE.

(Bluebeard là nhân vật trong truyện cổ tích của Charles Perrault: Kể về một gã đàn ông độc ác, cứ cưới cô vợ nào là giết cô vợ ấy)

Kiều Khả Nam kéo vali, từ phòng ngủ đi ra, không ngờ lại nghe thấy âm thanh cửa mở.

Hắn lập tức phản xạ núp người trốn, sau đó lại thấy buồn cười, mình cũng đâu phải kẻ trộm, phải gặp thì gặp, xem ra ông trời cũng muốn bọn họ có cơ hội chào tạm biệt … Sớm hay muộn cũng vậy, Kiều Khả Nam đến đây không phải vì muốn im lặng rời đi, mà vì hắn muốn có cớ, trả lại chìa khóa cho anh.

Nghĩ thông, Kiều Khả Nam ló đầu ra, hoảng sợ mở to mắt.

── hai người đàn ông đang tựa vào cửa hôn môi.

Cái cảnh nóng chói lóa này, dù không mang theo tình cảm, vẫn có thể hôn đến dục vọng bốn phía bắn tứ tung.

Một người hắn không biết, người còn lại dĩ nhiên là Lục Hành Chi.



Thịnh Trúc Như xuất hiện trong đầu hắn: Tôi trăm triệu lần không ngờ tới, mọi việc cư nhiên trở thành như thế này.

Lục Hành Chi quay lưng về phòng, hoàn toàn không phát hiện bên trong có người.

Đây là … gian phu? Nhân tình? Người kia hình như đã phát hiện, đâm đâm vai anh, một ngón tay chỉ về phía sau, Lục Hành Chi bây giờ mới giật mình hồi tỉnh, đầy mạnh người kia ra, lập tức bật đèn.

Ánh sáng ập tới bật ngờ, chiếu rõ thân ảnh Kiều Khả Nam còn cứng ngắc ngẩn ngơ. Phòng sáng trưng, mở màn vở kịch tình tay ba … Vẻ mặt người kia hoảng hốt như mấy thằng trộm cún bị cả làng bắt, Kiều Khả Nam nghĩ thầm: Sao phải thế?

Lịch sử luôn thích tái diễn, còn dùng đúng một hoàn cảnh không ngờ. Lần trước hắn ở ngoài cửa phát hiện Tô Phái ngoại tình …, hôm nay thì ở bên trong … Ờ thì, hắn và Lục Hành Chi không có loại quan hệ đó, nên Thịnh Trúc Như ông đừng có đến, tui mới không có vạn kiếp bất phục.

Tui ổn. Yes, no problem.

Kiều Khả Nam hít sâu, phục hồi hô hấp lại bình thường, kéo theo hành lý, trên tay cầm chìa khóa đưa tới: “Tôi tới để thu dọn đồ đạc.”

Lục Hành Chi nhìn chằm chằm chiếc vali, cả người đều sửng sốt.

Kiều Khả Nam mang theo biểu tình xin lỗi nhìn trộm anh trai kế bên, uầy, đẹp trai thế, không hổ là gu của Haagen-Dazs, là hắn hắn cũng muốn. “Ngài Lục, đáng ra tôi không nên tự tiện chạy tới, hi vọng không khiến ngài và … khách của ngài cảm thấy khó chịu.”

Anh trai xa lạ làm ra biểu cảm rất kinh dị, y liếc nhìn Lục Hành Chi, tình huống này, rõ ràng Kiều Khả Nam mới là bà cả, cho dù gay lúc có người yêu vẫn trộm mèo mỡ bên ngoài, thì lúc bắt tận tay day tận trán … Hiện trường lại có thể bình thường tự nhiên như vậy, quá kì ba.

Lục Hành Chi nãy giờ vẫn nhìn hắn kinh ngạc, còn chưa nhận lại chìa khóa trong tay Kiều Khả Nam.

Lục Hành Chi: “…”

Anh không nhúc nhích.

Thôi được rồi, Kiều Khả Nam nghĩ thầm, có lẽ mình thật không có lễ độ, dù sao từ nhỏ mẹ đã dặn chúng ta, gặp người xa lạ phải nhớ giữ khoảng cách, lịch sự lễ độ. “Xin nhường đường.”

Lục Hành Chi: “…”

Kiều Khả Nam cảm thấy tất cả nhẫn nhịn nãy giờ đã tiêu xài hết, rất muốn ói. Anh muốn gì? Đem người về chim chuột là anh, bây giờ lộ ra biểu tình buồn sầu khổ đại cũng là anh, thế là thế nào? “Trước kia chúng ta hiệp pháp tam chương, nếu anh muốn cùng người khác, chúng ta liền cắt … Vốn dĩ … Ừ, cứ như vậy.”

Kiều Khả Nam rất lạnh lùng, lạnh lùng không che dấu, nhưng khóe mắt hắn dần dần đỏ, đầu ngón tay run rẩy, tất cả phản ứng này có thể bán đứng hắn, hắn thực sự rất muốn học Mã giáo chủ gào thét: Bỏ qua cho ta đi! Ta không chịu nổi nữa!”

Cảnh gào thét kinh điển của Mã Cảnh Đào.

Lục Hành Chi im lặng rất lâu, cuối cùng né sang một bên, Anh nói: “Xin lỗi.”

Đù mááá.

Xin lỗi là câu nói vô dụng nhất trên đời, nếu nó có ích, thế giới đã không cần cảnh sát.

Kiều Khả Nam lầm bầm suy nghĩ, nhưng ngoài mặt chỉ cười nhạt một tiếng: “Được, tôi nhận, sớm nói cũng tốt, anh vi phạm qui ước, quả thực nợ tôi một lời xin lỗi.”

Lục Hành Chi: “…”

Kiều Khả Nam: “Cám ơn anh trong khoảng thời gian này đã giúp đỡ tôi, dù việc công hay việc tư … Tôi cũng học được rất nhiều.”

ĐM, nghẹn ngào cái gì chứ.

Kiều Khả Nam mở cửa, dùng tư thế chạy trối chết chạy trốn, hắn muốn chạy khỏi cái nơi làm hắn tan nát cõi lòng này, căn bản không thèm để ý tư thế của mình có ổn hay không. Kết quả mới đi được hai bước đã bị người ta nắm thắt lưng, Kiều Khả Nam suýt nữa té sml, kém chút nữa chửi ầm lên, lại phải đón nhận cặp mắt đen thùi của người kia.

Lúc này đóng vai người bị vất bỏ, anh không còn giống anh.

“Đừng.” Lục Hành Chi nói, trong mắt mang theo khẩn cầu.

“Đừng” Hắn hỏi lại, như rất nghi ngờ câu nói này của anh.

“Anh nghĩ hay ha?” Kiều Khả Nam cười nhạt.

Anh sửng sốt: “Sự việc không giống em nghĩ đâu.”

Không giống như tôi nghĩ? Anh không phải là tôi, làm sao biết tôi đang nghĩ cái gì? Kiều Khả Nam luôn nghĩ kẻ có thể nói ra câu này, chắc chắn trong lòng đang chột dạ.

Tâm trí hắn lên tiếng, Lục Hành Chi anh hà tất phải vậy? Tôi đã thâm minh đại nghĩa cho anh một bậc thang xinh đẹp, anh leo xuống là xong, cả nhà đều vui mừng, từ nay về sau anh đi con đường lập ủy thị trưởng tổng thống vua vũ trụ của anh, tôi hoàn toàn không có ý kiến, sao phải tiếp tục dây dưa không rõ?

Bây giờ, tôi rất mệt mỏi, đó là sự thực.

Kiều Khả Nam cũng là đàn ông, chớp mắt thoát khỏi kiềm chế của Lục Hành Chi. Hắn nói: “Quãng thời gian bên anh tôi đã tận tâm tận lực, không có công lao cũng có khổ lao, anh để tôi được toàn thây đi.”

Lục Hành Chi kinh ngạc.

Kiều Khả Nam cũng chả quan tâm anh có phản ứng thế nào, xách hành lý bỏ đi.

“…Nhẹ nhàng bước đi, giống như lúc nhẹ nhàng đến. Tôi nhẹ nhàng vẫy chào, chia tay áng mây cực lạc….”

(Trích ca khúc “Tạm biệt Cambridge”)

Rời khỏi căn hộ của Lục Hành Chi, Kiều Khả Nam bước đi trên đường, kìm lòng không đậu văn nghệ văn gừng một phen.

Thời tiết đẹp ghê, hiếm lắm mới có ngày không mưa, gió đêm thổi rất thoải mái, rõ ràng không khí mùa xuân phải làm tâm trạng người ta vui vẻ, Kiểu Khả Nam lại run rẩy liên hồi.

Hắn ôm cánh tay nhỏ bé của mình, chỗ đó hơi tê tê, lạnh lẽo khó chịu, khi cảm giác ê buốt càng ngày càng rõ, hắn mới cảm thấy bản thân lạnh lẽo đến nhường nào.

Nhưng mà vào lúc này, Kiều Khả Nam trong lòng nghĩ: Thật tốt, mình vẫn còn sống

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tẩu Thác Lộ (Tập 1)

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook