Tẩu Thác Lộ (Tập 1)

Chương 51: Phiên ngoại: Lục Hành Chi ☆Thượng

Đại Đao Diễm

13/10/2020

“Lục Hành Chi, cậu không phải thứ tốt.”

Bị bạn giường vừa cùng mình kịch liệt mây mưa nói như vậy, Lục Hành Chi không hề tức giận, ngược lại, còn thấy buồn cười.

“Tôi vốn không phải thứ tốt.”

Người nọ: “?”

Lục Hành Chi không nhìn anh. “Tôi là người, không phải đồ vật.”

Người kia nhếch môi. “Được, cậu không phải con người.”

Lục Hành Chi nhướn mi. “Tôi nhớ không nhầm, ai là người vừa bị kẻ 『 Không phải người 』 tôi đây đâm bắn ba lần? Hay anh thích thú giao hơn?”

Người nọ: “… Tôi không nói với cậu nữa.” Đấu võ mồm với luật sư, đúng là chuyện vô ích.

Lục Hành Chi vẫn ung dung như cũ, gỡ quần áo trên móc mặc vào, người nọ cảm thấy tò mò. “Sao cậu không hỏi tại sao tôi lại hỏi vậy?”

Vì vô vị. “Tại sao anh lại hỏi vậy?”

Người nọ: “Tôi nghe nói, cậu đá Tiểu Nham?”

Lục Hành Chi thở dài: “Tôi không đá hắn.”

Người nọ: “?”

“Tôi từ chối hắn, sau đó chọn anh lên giường.”

Giọng điệu Lục Hành Chi rất tùy ý, người nọ nở nụ cười: “Đúng nhỉ, ngay trước mặt mọi người, ôm thắt lưng tôi, sau đó nói 『 Tôi không có hứng với cậu, kỹ thuật tiến bộ hẵng trở lại 』nhờ thế cậu mới để ý tôi.” Người kia nói tiếp: “Tiểu Nham khóc lắm, hắn chỉ mới vào giới, nghe đâu cậu là … người thứ hai.”

Lục Hành Chi: “Cho nên tôi chỉ muốn tốt cho cậu ta.” Anh mặc xong tây trang, xoay người rời đi.

Lục Hành Chi đối với tuổi thơ của mình, không thể nhớ rõ.

Con người có một tâm lý chung, gọi là xu hát tị hung có một số việc, nếu không vui, sẽ không muốn nhớ đến, xóa sạch ký ức xóa sạch mọi thứ, vứt lại phía sau, chỉ có một số chi tiết vẫn chán ghét theo bản năng, một trong số đó, Lục Hành Chi cực kỳ ghét kẻ mềm yếu.

(Xu hát tị hung: Bỏ chỗ xấu, tìm chỗ tốt)

Nó làm anh nhớ tới sự bất lực khi còn bé, bị mọi người xa lánh bắt nạt.

Đó là lí do ở trong giới, nếu gặp phải một đối tượng như vậy, anh sẽ rất phiền chán, bình thường chỉ giữ thái độ chừng mực khách khí.

Dù sao chăng nữa, đời này tình tình yêu yêu gì đó, đã bị anh loại ra khỏi mục tiêu cuộc đời.

Anh không bao giờ bị chuyện này làm phiền, chẳng qua không có hứng thú.

Có lẽ, trời sinh đồng chí, sự nghiệp và tình cảm là hai đường thẳng song song, tham chánh là lý tưởng của anh, gia nhập giới chính khách Đài Loan … Không, toàn thế giới đều giống nhau, không có đất nước nào chấp nhận người đồng tính đứng lên lãnh đạo, anh không than vãn, chỉ nói thực tế, cho nên anh lựa chọn rất rõ: Thứ hư vô mờ mịt gì đó, anh không cần.

Anh không muốn trải qua thêm một lần, cảm giác bất lực mỗi khi nghe tiếng chuông đồng hồ.

...

Lần đầu tiên gặp Kiều Khả Nam, là vào một ngày mùa đông.

Không khí lạnh tràn về, khí trời lạnh cóng, nhiệt độ cơ thể bẩm sinh của anh đã thấp, trước kia còn không được chăm sóc, nên dù sau này tích cực tập thể hình bao nhiêu, cái bệnh chân tay lạnh buốt vẫn không tài nào trị khỏi.

Văn phòng giới thiệu nhân viên mới, anh không có hứng, nhưng vì nghĩa vụ vẫn phải đi họp, đứng ở góc tường, tay lạnh như đông đá, đút vào trong túi mới ấm lên, thấm vào gan bàn chân, mỗi lúc thế này, anh lại thắc mắc liệu có người nào có nhiệt độ cơ thể thấp như mình không.

Sắc mặt anh rất xấu, thầm mong sớm tan sở, tìm ai đó ôm.

“Em là Kiều Khả Nam, mọi người cứ gọi là Joke.”

Giọng nam sáng trong trẻo sạch sẽ, không quá cao, không quá trầm.

Kiều Khả Nam? Joke Nam?

Tên nghe đã có hảo cảm, Lục Hành Chi mở mắt, nhìn sang hướng cậu thanh niên, ánh mắt rung một cái.

Mày rậm mắt to.

Đây là ấn tượng đầu tiên của Lục Hành Chi.

Con ngươi đen nhánh, sáng rỡ vô cùng, lông mi khẽ nhếch, ngoại hình xinh đẹp hoạt bát tự nhiên.

Ấn tượng thứ hai là … Nụ cười rất đẹp, vành môi cong, hàm trăng trắng đều như hạt bắp, lộ ra giữa kẽ môi, làn da găm khỏe mạnh, toàn thân tỏa ra hơi thở ấm áp dễ chịu, làm người ta như cảm nhận được ánh mặt trời ấm áp.

Tay chân Lục Hành Chi nháy mắt không còn lạnh lẽo, hơi nóng chạy từ chân chạy lên, tập trung ở bụng dưới.

Đó là bản năng nguyên thủy nhất của đàn ông, khi đối diện với người mình hứng thú, dung tục trực tiếp. Nếu đây là Gay Bar, anh chắc chắn sẽ xuất hết bản lãnh, cướp được người này, thậm chí không kịp đợi mướn phòng, tùy tiện tìm một chỗ kín, tách ra làm.

Nhưng bây giờ không phải ở Gay Bar, mà là trong cơ quan.

Là nơi làm việc của anh.

Đó là lí do Lục Hành Chi phải kiềm chế cỗ kích động của mình.

Tay chân của anh, lại từ từ lạnh lẽo.

Đêm đó đi Bar, anh đã chọn một người da găm, thân hình rắn chắc, ngũ quan tuấn lãng.

Hôm đó làm rất tận hứng, chẳng mấy chốc đã đem cỗ xung động không hiểu vì sao với Kiều Khả Nam vứt ra sau não.

Có người nói, gay và gay có môt đa-ra. tích tích tích, bắt sóng cực chuẩn, còn đa-ra của Lục Hành Chi thì chắc bị hư, chưa từng hoạt động, hay nhất là anh không bắt sóng ai, người khác cũng không bắt được anh.

Mấy đêm liền thác loạn đã khiến anh quên mất Kiều Khả Nam, trên đời này, không phải ai tốt cũng thì cũng được người ta hoan nghênh, nhưng Kiều Khả Nam ở cơ quan rất được mọi người yêu quý, tuy có hơi ngốc, nhưng đối nhân xử thế cực nhạy bén, biết nhìn sắc mặt người, mang trà bưng nước, dáng vẻ thái độ, đều tốt.

Nghe nói, khi cậu học cấp 3 thì cha mẹ mất, phải nương nhờ họ hàng một thời gian, nhưng trên mặt cậu không hề thấy vẻ xum xoe nịnh nọt, ngược lại thì rất tự nhiên, mà anh không ghét người như thế.

Cùng một hoàn cảnh, nhưng tạo nên hai tính cách, hai số phận bất đồng.

Lục Hành Chi cười nhạt.

Ngày không mặn không nhạt trôi qua, đông qua xuân tới, hè đã sang, cảm giác rối loạn trong Lục Hành Chi dần yên tĩnh. Mùa hè Đài Loan rất nóng, nhưng so với mùa đông giá buốt, tay chân lạnh băng thì bây giờ tốt hơn nhiều.

Trợ lý đang làm việc, Lục Hành Chi đứng dậy, pha trà cho mình. Người khác có thể nói anh khó khăn, nhưng không ai dám nói anh tự cao tự đại, vì ngay cả đồ uống anh cũng tự mình pha ── mặc dù công việc chạy không kịp thời gian, vốn định không uống, khát một buổi chiều, đỡ phải đi WC, nhưng lại khiến môi anh khô tróc nứt nẻ, đành phải đi mua thuốc, chọn mãi mới được một sản phẩm không quá bóng, có thể làm son nẻ hàng ngày.

Anh đi tới phòng giải khát, không ngờ bên trong có người.

Hình như cậu vừa chạy về từ bên ngoài, áo sơ mi sắn lên khuỷu tay, vạt áo nới lỏng, đang ngửa cổ uống nước, vài giọt nước tràn ra khóe miệng trơi xuống, chảy xuống hầu kết phập phồng.

Có lẽ ngồi bàn giấy lâu, làn da bánh mật của cậu thanh niên dần trở nên trắng bóc, giống như hàm răng, nhưng các thớ cơ vẫn cực kì săn chắc, lại có vẻ dẻo dai. Tóc cậu hơi dài, che khuất đôi mắt … vẫn trong trẻo như thế, nửa kín nửa hở, cực kì hấp dẫn.

Lục Hành Chi bỗng cảm thấy choáng váng.

Cậu thanh niên ngạc nhiên, động tác tu nước dừng lại, quay đầu thấy Lục Hành Chi, cười tủm tỉm. “A! Lục luật sư, đến uống nước sao?”

Lục Hành Chi không trả lời, thế cậu nghĩ tôi đến phòng giải khát làm gì?

Xưa nay anh sẽ không trả lời những câu như thế, nhưng bây giờ thì. “Ừ.”

“Uống cà phê không?” Mắt mày Kiều Khả Nam cong cong, cười rất thật lòng. Dứt lời, tay chân thoăn thoắt làm việc, khởi động máy pha cà phê, chỉ chốc lát sau mùi cà phê đã tràn khắp phòng, cậu không bỏ thêm bất kì thứ gì vào cà phê, chỉ là một ly đen đặc, đưa cho anh. “Em nhớ anh thích thứ này.”

Lục Hành Chi ngẩn ra.

Máy pha cà phê mua từ nước ngoài, bên trên rất nhiều nút, có thể pha chuẩn hương vị Mỹ, Capuchino chẳng hạn, nhưng Lục Hành Chi thích nhất là cà phê đen đặc, có khi cả trợ lý cũng nhầm, anh không ngờ Kiều Khả Nam lại biết.

Kiều Khả Nam tươi cười. “Em nghe Tiểu Hồng kể, mỗi lần cô ấy pha nhầm, anh sẽ tự làm lại.” Vốn người ta không có cố ý, so với chửi thẳng còn xấu hổ hơn.

“Em về làm việc đây.” Kiều Khả Nam cúi đầu chào, Lục Hành Chi gật đầu, khi cậu lướt qua anh, Lục Hành Chi dường như ngửi được mùi hương của ánh mặt trời.

Đó là mùi vị thế nào? Canh một ngày đầy nắng, phơi tấm chăn bông vừa giặt sạch, buổi chiều khi lấy vào thử hít hà, sẽ hiểu thôi.

Hạnh phúc đủ khiến người rơi lệ.

Bắt đầu từ hôm đó, khẩu vị bạn giường của Lục Hành Chi thay đổi.

Anh thích người trắng trẻo, chân tay thon dài, làn da sắc chắc, sáng sủa như nam sinh, có vài người biến mình thành khẩu vị yêu thích cũ của anh, kết quả Nhà ma thuật người ta bây giờ nhìn cũng không thèm.

Mùa hè qua, còn chưa hưởng thụ mùa thu mát mẻ, đông lại tràn về.

Mùa đông là mùa Lục Hành Chi ghét nhất, anh không sợ lạnh, có cây kem nào sợ bỏ tủ lạnh không? Nhưng tay chân cứng còng, thực sự rất khó chịu, trong lúc này, tính tình xấu xí của anh lại tái phát, tất cả thời gian rảnh rỗi đều lăn giường với đủ loại người, trằn trọc tìm hơi ấm, trôi bổi bồng bềnh, chống chọi với thời gian đằng đẵng như kỷ băng hà.

Cho đến Lễ Giáng Sinh, anh vẫn ngâm mình trong quán rượu, hiếm khi phóng đãng như thế, Lục Hành Chi thích làm tình, nhưng vẫn có chừng mực, đêm cô đơn đó, anh uống say không biết trời trăng, gần như không nhớ nổi bản thân hôm trước đã làm gì, chỉ biết vừa đụng phải ai đó đã bắt đầu, không phân rõ ai là ai …

Tự mình phát tình và bị người coi như công cụ phát tình là hai cảm nhận hoàn toàn khác nhau, dẫn đến sáng ngày hôm sau, sắc mặt anh cực xấu, say rượu còn miệt mài, chỉ có thể hình dung bằng từ “Cực kì nát bét”.

Nhưng vẫn có một tên ngốc không sợ vảy ngược của anh: “Luật sư Lục, anh muốn ăn kẹo không? Nhà làm nè…”

Kiều Khả Nam không nói hết câu, nhưng sắc mặt vui mừng không che dấu được, cho thấy cậu ta đã có một lễ mừng năm mới hạnh phúc bên bạn gái, Lục Hành Chi như bị chọc mao, trên đời này anh ghét nhất bản thân những lúc thế này. Âm lãnh nói.”Cậu không còn chuyện gì khác làm sao?”

Kiều Khả Nam bị dọa, gãi gãi đầu, nói xin lỗi rồi bước ra ngoài.

Lục Hành Chi ngang ngược nghĩ: Cậu còn không biết tôi ghét đồ ngọt?

Suy nghĩ này rõ ràng vô lý, đem mình trở thành cái rốn vũ trụ, ngay cả Lục Hành Chi cũng muốn phỉ nhổ bản thân.

Anh tỉnh táo lại, ngẫm lại hành động vừa rồi của mình, thực sự rất khó coi, nhưng không có cách nào đi xin lỗi, cậu ấy, chắc chắn rất ghét mình.

… Càng nghĩ càng đau đầu, Lục Hành Chi muốn rót một cốc trà nóng, giải rượu đôi chút, không ngờ vừa ra khỏi phòng làm việc, cậu ta đã xông tới: “Lục luật sư say rượu đúng không? Em có thuốc giải rượu này, anh ăn một viên, sẽ rất thoải mái.”



Đời này chưa có việc nào làm khó Lục Hành Chi, chỉ có người này cười, chân tay anh sẽ tê dại, nếu không phải tính gieng nhiều năm khiến anh cực kì cứng rắn, anh thực không biết mình sẽ tan chảy đến mức độ nào.

Nhưng anh không nhịn được, bị nhiệt độ hấp dẫn.

Đây không phải là yêu, Kiều Khả Nam trong lòng anh bây giờ không ở vị trí đó.

Lục Hành Chi suy nghĩ thật lâu, đến khi thấy trợ lý Tiểu Hồng cầm một thứ gì đó móc trên chìa khóa, hình chân mèo kì lạ, thấy cô thỉnh thoảng xoa xoa bóp bóp, liền hỏi: “Đó là cái gì vậy?”

Tiểu Hồng: “À, nó là một món đồ chơi trị liệu vật lý, thỉnh thoảng xoa bóp, matxa thả lỏng.”

Thì ra là thế.

Anh nghĩ, Kiều Khả Nam cũng như vậy, giống cái này.

Nếu anh cần, sẽ mang bên mình, nhìn nhìn, xoa bóp là tốt rồi.

Tiểu Hồng mang thai, quyết định nghỉ phép, ở nhà nuôi thai.

Thầy Vũ Văn hỏi anh: “Có muốn tìm người thay không? Hay luân chuyển giống trước?”

Lục Hành Chi nghĩ một giây: “Để Kiều Khả Nam qua chỗ em học việc đi.”

Ông Vũ Văn lúc đầu có phê bình kín đáo, sau rồi cũng đồng ý, chuyển Kiều Khả Nam sang phòng anh. Ngày đó, Lục Hành Chi chọn bộ tây trang đẹp nhất, khuy măng sét đính ngọc sapphire, rất xa xỉ, anh rất ít dùng, lần này lại chọn.

Kiều Khả Nam ôm hộp đồ dùng của mình đến, cậu tươi cười: “Lục luật sư, từ nay về sau xin chỉ giáo.”

Lục Hành Chi nhàn nhạt “Ừ” một tiếng, làm như không quan tâm, chỉ là, không ai biết ngay cả một hành động lật giấy, anh đã phải tập đi tập lại trong đầu rất nhiều lần.

Tính tình Kiều Khả Nam rất tốt, Tiểu Hồng làm việc bên anh đã lâu, nhưng đôi lần vẫn không hợp ý, năng lực chuyên môn của cậu thanh niên chưa bằng người ta, nhưng thắng ở tính tỉ mỉ, chịu học, sau khi cậu thi đỗ chứng nhận, phải đi thực tập một tháng, những trợ lý tạm thời đến hỗ trợ Lục Hành Chi, đã phải nếm mùi ác mộng ăn hành ──

Họ thậm chí còn nghi ngờ bản thân có còn nhìn thấy ánh dương không... Cho dù chết queo, Lục đại luật sư vẫn sẽ túm đầu bọn họ, lấy roi quất xác.

Khi Kiều Khả Nam trở về, toàn cơ quan vui mừng như chào đón anh hùng, tiếp đón cực kì nồng hậu.

Lục Hành Chi nghĩ, quan hệ của mình và cậu chính như vậy. Đồng nghiệp tốt, Kiều Khả Nam thật tâm dựa dẫm anh, mặc dù anh là Gay, cũng đâu phải cứ thấy trai là nhào đến ôm chân, đến khi một người bạn chủ động liên hệ, hỏi anh: “Chỗ anh đang có một người, chú em có hứng thú không?”

Giọng điệu dẫn mối đúng chuyên nghiệp, Lục Hành Chi: “Mại dâm là phạm pháp.”

“Ai nói chú mại dâm?” Người kia cũng là luật sư, nhưng là thẳng, đã có bạn gái, khi đề nghị chuyện này rất không được tự nhiên: “Bạn thân của cậu của bà xã nhà anh, có quen một người, rau siêu sạch, nói là bị bạn trai cũ cắm sừng, vì chuyện ấy ấy không hợp … Ờ … Tôi cũng đi hỏi thăm dùm thôi, nghe nói cậu nổi tiếng lắm mà?”

Lục Hành Chi: “?” Anh chưa bao giờ quan tâm người trong giới gọi mình thế nào, nhưng lần đầu tiên bị coi như ống dẫn thì thật là, chẳng nhẽ chuyện này cũng cần danh tiếng?

“Tôi không muốn liều chết.”

“Ầy, yên tâm, cậu ta không phải loại người đó. Anh gửi ảnh cho chú, suy nghĩ thử xem.”

Bước đầu thương lượng thành công, Lục Hành Chi dở khóc dở cười, đầu tiên xử lí một ít công việc, khi nhìn lại, vừa mở thư ra, anh suýt nữa bị nghẹn: “Kiều Khả Nam?!”

Trong hình là cậu thanh niên đang tươi cười, hình như đã chụp một khoảng thời gian, nhưng so sánh với bây giờ thì không khác mấy, Lục Hành Chi kiểm tra người gửi, so lại trên hình, là anh bạn của mình không sai, anh hồi âm: “Anh không gửi nhầm chứ?”

Bên kia trả lời: “Không! Anh có mỗi tấm này.”

Tấm này là đủ rồi.

Hôm đó Lục Hành Chi trằn trọc cả đêm, liên tiếp hút vài điếu thuốc, anh trăm triệu lần không ngờ tới Kiều Khả Nam là đồng loại của mình, càng không ngờ cậu bị cắm sừng, càng không ngờ vì một lí do bi hài... Cậu lại tìm người giúp đỡ khai bao.

Sao lại như thế chứ.

Cách ngày, Lục Hành Chi đeo đôi mắt gấu trúc đi làm, tâm tư hỗn loạn, Kiều Khả Nam liệu có biết là anh không? Kết quả vừa bước vào phòng, cậu thanh niên đã cười chào anh: “Chào buổi sáng, Lục luật sư.”

Cười, giống như mọi ngày, tươi tắn đơn thuần, Lục Hành Chi nghĩ: Mình cũng không biết.

Anh phiền não cả một buổi chiều, quyết định từ chối, làm người đàn ông đầu tiên của Kiều Khả Nam, không phải anh không động tâm, vấn đề là quan hệ của họ quá... cấp trên cấp dưới, còn là đồng loại, dây dưa với nhau không phải chuyện tốt. Anh nghĩ sẽ từ chối, email trả lời cũng đã viết xong, chỉ còn gửi đi, nhưng sau khi nhìn thấy Kiều Khả Nam vô tình cắn bút, Lục Hành Chi đã xóa thư này.

Tống vào thùng rác, xóa sạch sành sanh, không còn dấu tích.

Có một số việc chính là như vậy, càng không muốn nhớ tới thì càng nhớ tới, nghĩ rồi... là không thể dứt ra.

Đây không phải lần đầu anh cứng vì Kiều Khả Nam, đây là lần thứ hai, mà anh cũng không muốn tìm người thế thân, hàng thật vẫn là tốt nhất, người ta đã đưa tới cửa, sao lại không hưởng một lần.

Chỉ một lần, một lần là đủ rồi.

Trong quán rượu, Kiều Khả Nam phát hiện ra anh, cực kì hoảng loạn, nhìn cậu lúng túng bao biện làm dục vọng ngược đãi của Lục Hành Chi sôi sục, muốn xoạc cậu đến khóc, khiến cậu cầu xin tha thứ, anh đưa cậu đến Motel tốt nhất, Kiều Khả Nam tuy rằng đi theo, nhưng khuôn mặt vẫn còn do dự, Lục Hành Chi không ép cậu, chỉ hỏi một câu: “Sao?”

”... Không, không sao.” Kiều Khả Nam như đã hạ quyết tâm, hành động dứt khoát, Lục Hành Chi rất hài lòng.

Anh đời này chưa từng ôm mặt trời nhỏ, thì ra cảm giác tan chảy là như vậy, nhớ kĩ đây là lần đầu tiên của cậu, anh quyết định sẽ khiến cho cậu không có gì không hài lòng, Lục Hành Chi cảm thấy mình có phần không khống chế được.

Lúc làm tình Kiều Khả Nam rất phối hợp, không hề nhăn nhó, thỉnh thoảng xấu hổ rất dễ thương, làm anh càng muốn cậu có nhiều phản ứng, lần đầu làm 0, Kiều Khả Nam cực kì ăn điểm, Lục Hành Chi suýt thì mê loạn trong cơ thể cậu, đặc biệt khi nghĩ mình chỉ có thể làm một lần, vậy thì thật là...

Lực hấp dẫn thân thể có thể mạnh mẽ đến mức nào? Đúng là phải nếm mới biết.

Trước đây anh đã gặp rất nhiều ví dụ, vợ chồng ly hôn, nhưng vẫn duy trì quan hệ giường chiếu, người ngoài nghe không tin, nhưng anh thì có thể hiểu được.

Đặc biệt là lúc này.

Lục Hành Chi hết sức kiềm chế, chỉ làm một lần, thân thể Kiều Khả Nam cực mềm dẻo, có lẽ vì đã nhập ngũ, nhưng cũng không thể làm nhiều.

Xong việc, anh đang cân nhắc do dự, cuối cùng nói: “Từ nay về sau.. “

Kiều Khả Nam là người hiểu chuyện, ngay cả lúc này. “Em không biết gì hết.”

Cậu nói cực quả quyết, trên mặt không hề thất vọng, Lục Hành Chi mỉm cười, xoa xoa đầu cậu.

Cảm giác thật mềm mại, đến lúc cầm vô lăng, dư vị vẫn còn đọng lại trên đầu ngón tay, không thể xóa mờ.

Nhớ lại vẻ mặt chân thành của cậu thanh niên: “Cám ơn anh đã hướng dẫn kĩ thuật cho em”. Lục Hành Chi thực sự là... Không biết người nào mới là người phải cám ơn.

_Hết phần thượng_

Tác giả nói:

Đây là phần hồi kí viết riêng về Lục luật sư (Giang hồ gọi là tục bó chân).

Kể lại nguyên nhân hình thành lập trường và suy nghĩ của anh.

Tác giả nội tâm méo mó, đó là lí do nội tâm nhân vật méo mó theo là rất bình thường (?). Nếu bạn không thích phần này thì có thể nhảy qua ~

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tẩu Thác Lộ (Tập 1)

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook