Tẩu Thác Lộ (Tập 1)

Chương 53: Phiên ngoại: Lục Hành Chi ☆Hạ

Đại Đao Diễm

13/10/2020

Lục Hành Chi bôn ba nam bắc, rất mệt mỏi, nhưng vẫn khăng khăng giữ cậu bên mình, anh rất hiếm khi không thèm đếm xỉa đến chống cự của cậu, đẩy người lên giường ôm chặt, nhưng không làm gì khác ── anh ôm cậu, ngủ thật say, giữa giấc nồng giật mình tỉnh lại, Kiều Khả Nam liền hôn anh: “Không có gì … Ngủ tiếp đi.”

“Ừ.”

Anh ngủ, cực kì say sưa.

Năm giờ sáng hôm sau, trời tờ mờ sáng, anh tỉnh lại trong lòng Kiều Khả Nam, tiểu thuyết hay miêu tả cảnh thức dậy bên nửa kia, ngắm nhìn khuôn mặt say ngủ của họ, đẹp như thiên thần, khiến người rung động, nhưng thực tế thì không phải vậy. Cậu ngủ rất thoải mái, miệng khẽ nhếch, thậm chí còn lăn lung tung, Kiều Khả Nam ngủ chẳng đẹp tí nào, xấu hoắc, nhưng nó biểu hiện cậu không đề phòng anh.

Lục Hành Chi ngắm cậu suốt mười phút, mới lật chăn ngồi dậy, vào phòng tắm rửa.

Dấu hôn trên cổ Kiều Khả Nam đã mờ, chỉ còn hơi ửng hồng. Kiểu vết thương ngoài da này để yên khắc sẽ lành, Lục Hành Chi cắn ở phía dưới, cổ áo có thể che được, trừ khi cúi đầu, nếu không chẳng ai nhìn thấy, anh tiến đến gần, nhịn không được cắn lên, Kiều Khả Nam tỉnh dậy: “Bây giờ là mấy giờ rồi?”

“Sắp sáu giờ.”

Khuôn mặt cậu thanh niên có chút vặn vẹo, giống như muốn nói mà không được, Lục Hành Chi không hiểu: “Có chuyện gì à?”

Kiều Khả Nam thở dài: “Không có gì.”

Hai người gần một tuần không làm, Lục Hành Chi không phủ nhận mình có ham muốn, nhưng Kiều Khả Nam đói bụng, anh liền đề xuất ra ngoài ăn sáng, cậu thanh niên rất vui vẻ, còn nói: “Đi bộ đi nha.”

Lục Hành Chi nghĩ, thời gian mình tốn vì người này rất nhiều, đi chọn trà mất một giờ, ngắm nhìn cậu ngủ mười phút, thêm tí nữa chẳng nhằm nhò.

Hơn nữa có thể cùng nhau ăn sáng, anh cảm thấy không tệ.

Nếu muốn so sánh, bữa sáng ngày đó thực sự không khác gì trận Xích Bích.

Trận Xích Bích thiết lập cục diện tam quốc phân tranh, thay đổi dòng chảy lịch sử, còn anh và Kiều Khả Nam, bắt đầu từ hôm đó lại càng ngày càng xa.

Sau này hồi tưởng lại, Lục Hành Chi cảm thấy mình thật ngu, giống như một bộ phim Kiều Khả Nam từng giới thiệu cho anh, nam chính nói: Tôi đã từng có một tình yêu chân thành, nhưng tôi không biết quý trọng, đợi lúc mất đi thì hối không kịp, trên đời này đau khổ nhất là không còn ai ở bên mình.

Không còn ai ở bên mình.

Đôi khi, buông bỏ tất cả, có thể giải quyết rất nhiều chuyện, nếu như ngay lúc đó anh ôm lấy cậu, lựa chọn cậu, thì tương lai đã chẳng phải dằn vặt lẫn nhau.

Nhưng cuộc sống không có chuyện “Nếu như”: Nếu như anh làm vậy, nếu như anh làm vậy, mặc dù sớm nhận ra tình cảm của mình, không rẽ qua đường khác, thì có thể, cả đời này anh sẽ mãi bứt rứt vì nó, anh và cậu, không thể bỏ lại tất cả, thực sự ở bên nhau.

Lục Hành Chi không hối hận, nhưng anh thực sự đau.

Đau vì khiến cậu đau khổ, đau vì bản thân không bỏ xuống chấp niệm, không bỏ được truy cầu.

Có những người dùng ma túy rượu chè, còn Lục Hành Chi dùng danh lợi thôi miên bản thân, không thể để sự hi sinh của cậu thành vô ích ── mặc dù Kiều Khả Nam không hề tự nguyện. Cậu căm ghét anh, chỉ ước hoàn toàn rời khỏi anh, Lục Hành Chi luôn tự mãn về mình, kết cục mất quyền kiểm soát, bị đánh một đòn.

Haa, anh cảm thấy một phần gì đó trong mình đang rung động, ầm ầm rối loạn.

Gặp lại cậu ở trung tâm thương mại, Lục Hành Chi thực sợ hãi, Chương Minh Vũ nhìn anh không yên lòng, nhưng thực chất nội tâm anh đã hoàn toàn trống rỗng.

Xám xịt vô cùng vô tận.

Chương Minh Vũ hỏi anh: “Làm vậy có ý nghĩa sao? … Hajz, thực sự được sao?”

Trong tích tắc, Lục Hành Chi rối loạn. “Đến nhà cô rồi, xuống xe đi.”

Anh như bị đạp phải chỗ đau, giương nanh múa vuốt, đánh mất phong độ trước nay, Chương Minh Vũ như vắt kiệt anh, rít một hơi thuốc, rõ ràng đứng giữa ánh đèn đô thị rực rỡ, nhưng linh hồn như ở trong sa mạc, thê lương vô cùng.

Người lữ hành trong sa mạc không cần châu báu, chỉ cần một ngụm nước, một ngụm nước để tiếp tục sống, đó chính là trời xanh ban ân.

Anh nghĩ, Kiều Khả Nam chính là ngụm nước của anh.

Thấm vào cổ họng của anh, linh hồn anh, len lỏi vào sự sống cằn cỗi của anh, nhưng anh lại bị quỷ che mắt, lựa chọn thứ nhìn như giá trị hơn, người đồng hành cùng anh đã vượt qua sa mạc, bây giờ anh sắp chết khát, chỉ có thể uống máu của mình.

Vừa tanh, vừa chát, vừa sánh.

Bởi vì ngay cả máu anh cũng là màu đen.

Có một lần, Chương Thế Quốc dẫn theo anh và vài phụ tá, đi đến Thiền tự.

Chính trị và tôn giáo vốn không nên xung đột quá mức, so với chính trị, tôn giáo có thể kích động lòng người, ngay cả tổng thống cũng không ngoại lệ.

Lục Hành Chi theo đảng vô thần, anh quỳ thẳng tắp, ngồi ở một bên, giống như một cỗ máy, thời gian gần đây anh đã dần nắm rõ qui trình công việc, trong đầu nhồi nhét giấy tờ, mỗi ngày mỗi đêm, bận rộn cả ngày.

Trừ lần đó ra, cuộc đời của anh, đã không còn con đường khác để đi.

Cơn nghiền thuốc của anh gia tăng, chắc sẽ chết sớm, mà chết sớm thì sao? Anh cô độc, đến cả sự nghiệp phấn đấu bao lâu nay còn cảm thấy chán nản, chả còn thiết gì, trái lại, câu nói của cậu thanh niên cứ văng vẳng trong đầu: “Em … không vứt bỏ ai được, ngay cả một người có thể làm anh tình nguyện móc tim móc phổi cũng không có, vậy sống đâu có ý nghĩa gì?”

Sống để làm gì?

Bỗng, anh nghe thấy tiếng sư thầy ung dung giảng: “Phật viết, đời người có tám cái khổ: Sinh lão bệnh tử, cầu không được, oán gia tăng, yêu mà biệt ly, âm quá thịnh …”

Lục Hành Chi đơ người tại chỗ. Sinh lão bệnh tử, là tuần hoàn tự nhiên, chắc chắn phải trải qua, nhưng mà cầu không được, oán gia tăng, yêu mà biệt ly, âm quá thịnh, những thứ này? Là viễn cảnh của tương lai của mình sao?

Sở dĩ cầu không được, căm ghét nhau, yêu phải biệt ly, ngũ hành cháy rụi. Đặc biệt là tám nỗi khổ, tất cả đều do anh không tỉnh ngộ, sản sinh chấp nhất, việc gì phải vậy …, việc gì phải vậy?

Lục Hành Chi ngồi im bất động một lúc lâu, phụ tá bên cạnh hỏi anh: “Có chuyện gì vậy?”

Vẻ mặt người nọ kinh ngạc, Lục Hành Chi hoảng loạn nhìn biểu cảm của gã, đưa tay xoa mặt mình, mới biết chẳng biết từ lúc nào, lệ đã rơi đầy mặt.



Từ Thiền tự trở về, cả người Lục Hành Chi mệt mỏi, chỉ có một thôi thúc: Muốn gặp mặt cậu một lát.

Từ xa liếc nhìn một cái cũng được, anh không dám quang minh chính đại xuất hiện, vừa thương tổn cậu, vừa làm đau mình.

Nhưng không ngờ, mới nhoáng một cái Kiều Khả Nam đã biến mất, anh từ chức, bỏ không nhà cửa, đi hỏi thăm khắp nơi, nghe tin cậu đã đến Mỹ, đi xem mắt, còn nói sắp kết hôn.

Xem mắt, kết hôn, đúng là hoang đường.

Vô lý đến mức, xa cách hơn nửa năm, lần đầu tiên Lục Hành Chi phá ra cười.

Anh không soi gương, nhưng cũng biết mình cười còn khó coi hơn khóc.

Anh nghĩ, trong giới biết rõ chân tướng nhất, chỉ có đúng một người, anh dùng mọi cách liên hệ, nói bóng gió. Anh nói: “Không thể nào, chính phủ sẽ không thừa nhận.”

Người nọ trả lời: “Có thừa nhận hay không không quan trọng. Hai người bên nhau, kết hôn chẳng qua là thủ tục.”

Người kia thậm chí còn đưa ra một tấm hình: Kiều Khả Nam ở New York, chụp ảnh thân mật cùng một gã tóc vàng mắt xanh.

Khung cảnh đằng sau là bầu trời xanh xinh đẹp, gim mắt anh đau nhức, người trong ảnh cười rất vui vẻ, đó là nụ cười anh tha thiết mong chờ, thế nhưng anh không có.

Anh không có.

Anh vứt bỏ.

Anh và Chương Minh Vũ hủy bỏ hôn ước, bọn họ chỉ quan hệ hợp tác, không phải quan hệ tình cảm, nhưng Chương Minh Vũ vẫn tức nổ phổi ── hỏi thừa, đối tượng hợp tác nói chạy là chạy, ai vui nổi?

“Anh bảo từ nay tôi biết phải làm sao?”

Lục Hành Chi gợi ý cho cô, đại tiểu thư tính toán một hồi, hài lòng, tin tức tung ra, Chương Minh Vũ bỏ đến Pháp, Chương Thế Quốc vì chuyện này cực kì tức giận, Lục Hành Chi rút bỏ đòn gánh, rời khỏi phòng làm việc của Chương Thế Quốc.

Từ nay về sau, cuộc đời của anh không thể quay lại con đường này.

Ngày anh rời đi, đứng bên ngoài tòa cao ốc, ngoảnh lại nhìn, bỗng nhiên phát hiện thì ra chấp nhất nửa đời trước của mình, bảo không bỏ xuống được, lại chỉ có thế này.

Chỉ có thế này.

Anh tự mở văn phòng, bận bịu suốt ngày, thỉnh thoảng, anh sẽ ghé qua nhà Kiều Khả Nam nhìn một cái, anh đã điều tra tài liệu, căn nhà đó là cha mẹ Kiều Khả Nam để lại, cậu sẽ không bán, sớm muộn gì cũng sẽ trở về, nhớ lại tiệm mì Kiều Khả Nam không ngớt lời khen, anh liền đi bộ qua đường, làm như vậy, đôi lúc anh sẽ có ảo giác được gần cậu hơn.

Cậu trở về, vẻ mặt sáng sủa, vừa đi vừa hát, thực sự quá lâu, nửa năm, Lục Hành Chi vô thức tiến lên, vốn cho rằng Kiều Khả Nam sẽ kịch liệt đuổi đánh mình, nhưng mà không có.

“Làm tôi sợ muốn chết, làm tôi sợ muốn chết!” Cậu thanh niên vuốt ngực, nhưng phản ứng tiếp theo của cậu, thì hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của Lục Hành Chi ── “Sao, có việc?”

Anh nhìn thấy, trên ngón áp út của cậu, đúng là nhiều hơn một chiếc nhẫn.

“Em kết hôn rồi.”

“Đúng vậy. Anh cũng kết hôn rồi nhỉ, chúng mừng an── “

“Anh không có.”

“Hở?”

Lục Hành Chi: “Anh không kết hôn.”

Cậu ngớ người: “A.”

Lục Hành Chi xoay người rời đi, anh có cảm giác nếu mình còn ở lại, bộ dạng sẽ rất khó coi.

Anh ở trong căn hộ cao cấp của mình hút thuốc một đêm, lấy tất cả rượu trên kệ uống sạch. Hôm sau anh không đi làm, ngủ trọn một ngày một đêm, nằm trên nền gạch sứ tỉnh lại, đến cả lạnh lẽo cũng không cảm nhận được, anh bị bệnh, ba ngày, vô tri vô giác, bệnh xong, anh thu dọn một ít hành lý, đến thiền tự.

Sư thầy thấy anh đến, rất bất ngờ, cho anh ở lại học đạo, Lục Hành Chi gần như muốn xuất gia, thầy lại nói: “Thí chủ chưa dứt duyên trần, cả đời chấp mê quá độ, chi bằng từ từ buông bỏ, mới có thể chân chính quy y.”

Tôn giáo nói thẳng ra, là một cách gửi gắm, anh nương nhờ Phật, giữa mờ mịt cuối cùng cũng có cảm giác cập bờ. Anh nghe nói trước Phật cầu năm trăm năm, có thể đổi một đoạn trần duyên, thói quen có qua có lại của anh nổi lên, quyết định thương lượng với Phật: Con nguyện trả giá tất cả, trở về trần gian khổ ải, người đại từ đại bi, có thể cho con thêm một cơ hội, để cùng cậu đoàn tụ?

Anh thành kính cầu khẩn, khấu đầu xắc thẻ trúc.

Thẻ “Nộ”.

Ngón tay Lục Hành Chi khẽ run, anh tiếp tục dập đầu, lần này anh nói: Con không cầu bên nhau, chỉ cầu được làm bạn.

Thẻ “Nộ”.

Lục Hành Chi lại quỳ, quỳ thật lâu, anh nói: Nếu con dập đầu một trăm lần, người có thể suy xét lại được không?

Thẻ “Thánh”.

Thế là Lục Hành Chi dập đầu.

Anh dập đầu một trăm lần, tay run rẩy, hỏi lại một lần, xắc thẻ.

Thẻ “Tiếu”.

Anh bắt đầu cảm thấy hi vọng, mặc dù chỉ là chút ánh sáng le lói trong đêm. Anh nói: Con dập đầu năm trăm lần, ngài đồng ý cho con.

Thẻ “Thánh”.

…Sau đó, anh tổng cộng dập đầu năm trăm lần, cho đến khi trán sưng phồng, lưng thẳng không đứng dậy, mới xin được ba thẻ “Thánh”.

Hôm đó, anh được các sư thầy đỡ khỏi Phật đường, bộ dạng thê thảm, nhưng Lục Hành Chi không oán hận, anh nghĩ, Phật tổ đã rất từ bi.

Anh gặp sư thầy chào tạm biệt, trở về chỗ ở, quyết định làm một số việc, một phần là để giúp đỡ xã hội trong khả năng, giúp mình, cũng là vì cậu tích đức.

Anh bán nhà, bán xe, gom góp tất cả tài sản có giá trị, giữ lại một phần phòng thân, phần còn lại quyên góp cho hội từ thiện, anh không bán chiếc Audi, ngoại trừ giữ lại để tiện di chuyển, nguyên nhân lớn nhất … Nhớ lại ngày trước, từng dùng chung với cậu.

Anh không cho bất kì ai ngồi trên ghế phó lái, có người từng hỏi: “Anh thích làm tài xế vậy hả.”

Lục Hành Chi thản nhiên hừ lạnh: “Tôi thích.”

Anh thích, nếu người đó là cậu, thì bắt anh cả đời kéo xe, anh cũng vui lòng.

Lục Hành Chi giúp một cô nhi viện tu bổ, bản thân anh đã từng nghèo khó, anh không muốn những đứa trẻ kia phải trải qua giống mình.

Việc này giúp anh tĩnh tâm lại, thậm chí anh còn nghĩ, đời này cứ để vậy, kiếp sau, kiếp sau, nhất định anh sẽ đầu thai thành người tốt, xứng đáng với cậu.

Không biết có phải năm trăm cái dập đầu phát huy tác dụng không, Phật tổ thực sự đưa Kiều Khả Nam đến cạnh anh.

Lục Hành Chi vừa đẩy cửa vào, trống ngực đã đập liên hồi, Kiều Khả Nam chịu trò chuyện bình thường với anh, quả đúng là chuyện trước kia mới có, anh không phải không phát hiện vẻ đề phòng dưới đáy mắt cậu, hời hợt, nhưng ít nhất, cậu đồng ý nhìn thẳng vào mình.

Sau đó, anh đem chuyện của mình và tình hình của Kiều Khả Nam kể lại, người nọ nhàn nhạt nghe, hỏi anh: “Bây giờ chú hối hận chưa?”

Lục Hành Chi: “Không.”

Anh không hối hận, anh thực sự không hối hận.

Không đi sai đường, không phải cuộc đời.

Anh thực sự không muốn Kiều Khả Nam bối rối, cứ từ từ sẽ tới, cậu là người nhẹ dạ, bụng đầy thiện ý, có thể từng chút từng chút cảm nhận được nó.

Việc anh dập đầu trước Phật năm trăm lần, cậu thanh niên không hề biết, Lục Hành Chi cũng định giấu diếm cả đời: Đó là lựa chọn của anh, Kiều Khả Nam không cần phụ trách, không phải gánh trách nhiệm, nói thẳng ra, anh làm thế không phải vì cậu, mà là vì mình.

Không biệt ly, không tăng oán, không cầu bất đắc, ngũ ấm trong sạch.

(Ngũ ấm bao gồm: sắc, thọ, tưởng, hành, thức, sắc thuộc về thân, thọ – tưởng – hành – thức thuộc về thân. Ngũ ấm tạo thành con người, nếu không điều hòa với nhau, thường hưng thịnh thì phát sanh khổ não)

Kết quả, anh thiếu chút xíu nữa phá hỏng.

Cậu quá dịu dàng, dịu dàng làm cho anh không giữ vững được cự ly an toàn, anh nhắc lại chuyện của Chương Minh Vũ, Kiều Khả Nam trong nháy mắt lạnh toát: “Buông ra.”

Lục Hành Chi đau đầu chóng mặt, nhếch nhác cực kỳ, chỉ biết giờ khắc này, anh không thể buông tay … Không được buông tay.

Thế là cậu thanh niên ra sát chiêu: “Tôi kết hôn rồi, tôi tôn trọng hôn nhân, không bao giờ phản bội, ngoại tình.”

Chiêu này quá ác, không đổ một giọt máu, nhưng làm tâm hồn anh hoàn toàn thối rữa.

Nát bét.

Xảy ra việc lần đó, Lục Hành Chi nhớ cũng không dám nhớ.

Chính miệng cậu thanh niên nói mình đã có chồng, nhưng vẫn cứ sống một mình, Lục Hành Chi từng nghĩ ngờ cậu nói dối, tìm người thăm dò, người nọ nói chắc như đinh đóng cột: “Làm rồi, làm rồi, nhưng chính phủ không thừa nhận, nên cậu ta mới phải sống xa cô dâu của mình chứ!”

Kết hôn ở Mỹ, giống như đường ống không thể dò, nếu kiên quyết, không phải không có khả năng, nhưng Lục Hành Chi chần chừ … Có thể, Kiều Khả Nam muốn lừa gạt anh, nhưng tâm đã như vậy, có thật hay không đâu có khác nhau?

Hơn nữa khi điều tra ra, cậu thực sự kết hôn, thì cả đời này anh không còn một chút hi vọng.

Anh đổ bệnh, đau đớn, ngẫm lại lại thôi. Phật đã cho anh van nài: Kết bạn ở bên người kia, không cần hình thức, hôm nay trở thành như vậy, anh không còn gì để nói.

Qua một thời gian, Kiều Khả Nam nói phải xử anh, anh không do dự, anh cam tâm tình nguyện.

Kiều Khả Nam đánh mệt, ngồi ở một bên nói: “Không đánh nữa.”

Người ra đòn rõ ràng là cậu, nhưng Lục Hành Chi nghĩ, người vỡ nát cũng chính là cậu.

Mình bị thương, chỉ là đau bên ngoài, cậu bị thương, là đau ở trong tâm.

Anh muốn tiến lên ôm cậu … Nhưng cả người đau nhức, nhất là tâm hồn.

Một lúc lâu sau, cậu nói: “Bây giờ anh muốn thế nào?”

Anh sững sờ, trầm mặc, có thể đây chính là cơ hội duy nhất Kiều Khả Nam cho anh.

Anh nói: “Đời này, hãy làm bạn với anh.”

Khi nói ra lời này, Lục Hành Chi đã từng suy nghĩ rất nhiều.

Cậu tuyên bố đã có chồng, vì anh mà ly hôn, 100% không có khả năng, chi bằng anh tự bước lùi: Nếu đời này anh không thể cùng cậu đầu ấp tay kề, thì ít nhất để anh đứng ngoài cửa, cậu ngẩng đầu lên, là anh có thể thấy.

Chào em, có thể nói vậy, anh đã vui rồi.

Kiều Khả Nam bật cười, sau đó rơi lệ.

Cậu nói: “Tôi đã nói với anh chuyện đám cưới của tôi.”



Số phận, luôn quẩn quanh quấy nhiễu trói buộc. Cậu nói: “Lục Hành Chi, kiếp sau tôi không muốn dính dáng tới anh, cho nên trong kiếp này, nếu anh làm được, tôi sẽ không cản anh.”

Tôi không ngăn cản anh.

Không cản anh yêu tôi.

Ngay lập tức, Lục Hành Chi nghĩ, Phật tổ thực sự đáp ứng mình.

Đồng ý lời khẩn cầu của anh, ở trước mặt Phật dập đầu năm trăm lần, thay đổi anh năm trăm năm.

Sao mà may mắn.

Thật lâu về sau, Kiều Khả Nam chủ động nhắc lại chuyện hôm nay, cậu nói: “Vốn khi đó em đã định để mặc anh.”

Lục Hành Chi: “Uhm.”

Kiều Khả Nam giật giật miệng. “Nhưng mấy ngày sau, trong đầu em cứ vang lên một giọng nói, bảo em chấp nhận anh, sau đó em năm mơ anh đang dập đầu trước tượng Phật, may mà không phải dập đầu với em … Rất đáng sợ. Mấy ngày liền em ngủ không ngon, sau đó nghĩ mãi, quyết định tẩn anh một trận.”

Lục Hành Chi không quên, lần đó Kiều Khả Nam đập mình phải dưỡng thương nửa tháng, trong thời gian đó cậu chẳng thèm liếc anh một cái.

Kiều Khả Nam hỏi anh: “Anh có dập đầu trước tượng không đấy?”

Lục Hành Chi sững sờ, im lặng một hồi, lắc đầu: “Không có.”

“Ừ, em cũng nghĩ vậy.” Cậu nói: “Kiểu người kiêu ngạo tận tủy như anh, sao có thể nói dập đầu là dập đầu, còn làm nhiều lần như vậy …”

Lục Hành Chi cười nhạt không nói.

Anh ôm cậu thanh niên vào ngực, thầm nghĩ: Nếu là vì em, dù phải dập đầu thêm một nghìn lần, cũng chẳng nhằm nhò gì.

Nhưng anh sẽ không bao giờ dập đầu nữa.

Bởi vì đời này của anh, đã trọn vẹn.

Trọn vẹn.

《 Lục Hành Chi • HẾT 》

Tác giả nói:

Câu chuyện không liên quan đến bất kì tôn giáo nào, lão Lục cũng không phải tín giáo đồ.

Nói thẳng ra, lão vẫn yêu bản thân hơn một chút, chỉ là đang thiếu một chỗ dựa thôi.

Phần tiếp theo sẽ PO vào thứ hai, vào chín giờ tối mỗi ngày, trong tháng này sẽ PO xong~

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tẩu Thác Lộ (Tập 1)

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook