Tẩu Thác Lộ (Tập 1)

Chương 52: Phiên ngoại: Lục Hành Chi ☆ Trung

Đại Đao Diễm

13/10/2020

Ngày hôm sau, cậu thanh niên lén trả cho anh một nửa tiền phòng, Lục Hành Chi rất bất ngờ, nhưng vẫn bình tĩnh nhận, tiền học phí bên trong không quá tệ.

Quan hệ giữa hai người trở lại bình thường, ngoại trừ đôi lần vô tình bốn mắt chạm nhau, bên trong nhiều hơn vài phần ái muội dây dưa, ngọt ngào như mật.

Có một hôm, Lục Hành Chi đến cửa hàng mua nước hoa, nhãn hiệu anh hay dùng nhất là Hugo Boss, anh không quá cố chấp với mùi hương, vốn chỉ dùng để lưu mùi trên quần áo, cuối cùng, ngăn tủ nhà anh chất một đống mùi hương lộn xộn.

Yêu cầu với nước hoa của anh rất đơn giản, anh nghiện thuốc, hút cực nhiều, Marlboro có hàm lượng ni-cô-tin cao, nên phải đủ sức để che được mùi.

Dần dần, Hugo Boss, Marlboro, đã trở thành hai dấu ấn ngấm vào cơ thể anh.

Đứng trước gian hàng, nhìn nhãn hiệu CK One nổi tiếng, đây là mùi hương trung tính, mùi trong suốt, lớp mùi cuối khá giống loại anh hay dùng, có điều nó quá xa xỉ. Anh đứng lặng một hồi, lấy xuống xịt thử, rất sạch sẽ thanh tân, hợp với cậu.

Nhưng Kiều Khả Nam không xịt nước hoa, hoặc là nói, hương thơm tự nhiên toát ra từ người cậu, đã đủ hấp dẫn người.

Đêm đó, Lục Hành Chi có giấc mơ nóng bỏng.

Trong mơ, người nọ như yêu tinh hóa thân, không có chỗ nào không dụ dỗ đàn ông, dương v*t Lục Hành Chi cương cứng, không do dự tách rộng chân người kia, một đĩnh xâm nhập.

Nơi đó vừa chặt chẽ vừa mềm mại, giống như thực tủy biết vị nuốt trọn anh, làm anh đâm thật sâu, tàn ác tách mở bên trong niêm mạc của cậu, Lục Hành Chi tràn trề vui sướng, không chút lưu tình, đâm cậu thanh niên đến khóc, liên tục xin tha: “Tha em … Tha em …”

Lúc đạt cao trào, Lục Hành Chi tỉnh dậy.

Đầu anh đầy mồ hôi, bụng dưới ẩm ướt rõ ràng, anh không thể tin: Mình thế mà lại mộng tinh!

Cũng đâu còn là thiếu niên mười sáu, mười bảy tuổi đầu …

Lục Hành Chi đi tắm, thay quần áo, bối rối rút thuốc, đứng hút trên ban công, anh không thể ngờ, dục vọng của mình với cậu thanh niên, có thể thăng cấp tới cảnh giới này.

Sau đó, bọn họ lại quan hệ thêm một lần.

Lần đó là do anh dụ dỗ, Kiều Khả Nam là một thanh niên nhẹ dạ, xoắn quẩy một hồi, rồi cũng ậm ừ đồng ý.

Lục Hành Chi thích cậu như thế, thẳng thắn, trực tiếp, cậu không khẩu giao cho anh, anh có thể hiểu, nhưng vẫn cố ý bắt nạt, dụ cậu giúp anh dùng miệng mang bao, Kiều Khả Nam có vẻ lưỡng lự, nhưng vẫn ngoan ngoãn làm, còn rất nghiêm túc, chịu khó học hỏi, so với thiếu niên xinh đẹp trong mộng tinh thì còn ngon mắt hơn, chọc người yêu thích không buông tay.

Lục Hành Chi nghĩ thầm, mình thực sự không thể thả cậu đi, dụng cụ trị liệu vẫn nên cầm trong tay, trở thành của mình, mới có thể an tâm.

Anh hỏi rất tỉnh: “Chúng ta qua lại đi.” Đương nhiên, không phải kiểu “Qua lại” thông thường.

Kiều Khả Nam rất nhạy bén, hỏi lại: “Qua lại gì cơ?”

Anh trả lời: “Bạn tình.”

Ngay từ đầu anh đã không định yêu đương, cho dù đối tượng có là ai, nguyên tắc không đổi ba mươi năm, không lý nào dễ dàng phá bỏ, anh thích Kiều Khả Nam, nhưng không phải là yêu.

Mà dù có yêu, có một vài thứ, cũng không từ bỏ được.

Anh nghĩ, Kiều Khả Nam đã từng thất tình, nên cậu mới từ chối đề nghị của anh, nhưng không ngờ … Cậu dám ngại anh bẩn.

Đối với lần này, Lục Hành Chi không muốn vòng vèo, mỗi tháng anh đều đi kiểm tra sức khỏe định kì, nhưng số lượng bạn giường của anh, rất nhiều so với Kiều Khả Nam, giờ mà tổng hợp, có thể đóng thành một quyển sổ nợ rối mù, dày ngang từ điển.

Câu trả lời của Kiều Khả Nam là: “Mặc dù không thể đổ lỗi hết lên đầu người kia, nhưng mà…. Em quả thực không thích, loại quan hệ tôi ngủ anh anh ngủ tôi giống như vậy.”

Lục Hành Chi hỏi vặn: “Cậu muốn cùng tôi yêu đương?”

Khi hỏi câu này, tâm trạng Lục Hành Chi rất rối bời.

Anh mong Kiều Khả Nam sẽ nói không, nhưng nếu cậu nói không, anh sẽ cảm thấy như thế nào?

Đáp án công bố rất nhanh, Kiều Khả Nam lắc đầu, Lục Hành Chi kín đáo thở phào nhẹ nhõm.

Trực giác của anh nói, nếu dính quá sâu đến Kiều Khả Nam, cuộc sống của anh sẽ đảo lộn, ăn sâu như tín ngưỡng, giống như một Phật tử thay đổi giữa chừng, uống rượu, ăn thịt, bị cám dỗ mê hoặc, đi trật khỏi mục tiêu ban đầu.

Nơi đó là thế giới Lục Hành Chi chưa từng nghĩ sẽ bước vào.

Nhưng mà, Kiều Khả Nam thực sự rất hấp dẫn.

Sự hấp dẫn không thể kiềm chế, cảm giác ôm người kia quá tuyệt, tuyệt đến mức, dù trong lòng anh biết cực ngu xuẩn, nhưng vẫn luôn khao khát, anh thì không ngừng tính toán, còn Kiều Khả Nam vẫn không lay chuyển, Lục Hành Chỉ có cảm giác, mình như một vũ nữ đang khiêu gợi uốn éo, đúng là dở khóc dở cười.

Nói thực, Kiều Khả Nam không muốn, thì cũng như không, muốn làm quen nhau cũng phải đôi bên tình nguyện, nói chi đến bạn tình?

Dục vọng của Lục Hành Chi với cậu thanh niên dần hạ xuống, anh quay lại tìm kiếm những người chung chí hướng với mình, trong quán bar không thiếu người, có nhiều kẻ đều là “Sáng nay có rượu sáng nay say”, những người đến bắt chuyện đa số đều hợp khẩu vị của anh, hiểu chuyện biết điều, một đêm say tình rồi chia tay, Kiều Khả Nam nhìn thì rộng rãi, nhưng thực tế nghiêm túc đến tận xương, anh không dính dáng tới cậu, là chuyện tốt với cả hai người.

Nhưng mà, khi thấy Kiều Khả Nam ngồi cùng bông hoa chói mắt kia, ở trong quán bar quấn quít với nhau, uống rượu giao bôi, … thì tất cả băn khoăn lo lắng đã bị Lục Hành Chi quăng ra sau não.

Anh chỉ kém không xông lên nắm vai lắc tỉnh cậu, “tiếng thơm” của An Cúc Nhạc không kém cạnh anh, cậu có thể qua lại với gã, còn tôi thì không thể?

Lục Hành Chi hiếm khi rượu xông lên não, càng nhìn càng lộn ruột, phổi sắp trào khí, kiềm chế đợi đến nửa đêm, quan sát Kiều Khả Nam đỡ An Cúc Nhạc lên xe, may mà không đi cùng, nên anh mới có thể xả hết bụng tức tích tụ một đêm. Anh không say, thuần túy chỉ theo bản năng, muốn xóa sạch vết hôn của kẻ kia, một lần nữa đóng lên dấu vết của mình.

Thậm chí, anh còn giống hệt loài chó trong kì động dục, lấy lòng liều mạng cọ: “Để tôi làm, tôi muốn làm …”

“A…” Kiều Khả Nam nhẹ dạ, do dự xong, cuối cùng để mặc anh thích làm gì thì làm.

Lục Hành Chi không thích làm tình thô bạo, nhưng lần này anh còn trói cậu, bình thường anh vẫn mang theo KY, nhưng cuối cùng lại lấy tinh dịch mình vừa bắn ra, thay thế bôi trơn.

Xưa nay chưa từng xảy ra chuyện này, mặc dù thời niên thiếu có thô lỗ vô tri, anh cũng chưa bao giờ làm thế, thậm chí anh còn … có một hành động không kiểm soát ── cắn cổ Kiều Khả Nam, công khai lãnh địa, cực kì đương nhiên.

Anh còn bắt cậu kêu rên “Anh yêu ~”, đây là kiểu gọi thân mật giữa các đồng chí, anh chưa từng được gọi, nên rất muốn nghe chính miệng Kiều Khả Nam gọi mình.

Kết quả, so với anh tưởng tượng còn tuyệt vời hơn.

Hai người bắn xong, hôn môi, một chiếc xe vụt qua chiếu sáng con ngươi đen kịt của Kiều Khả Nam, trong vắt như gương, hoàn toàn phản chiếu hình ảnh của anh.

Tình ái tràn trề vui vẻ như thế, trước kia không phải chưa từng có, nhưng rất khó thay đổi, Kiều Khả Nam như đã giác ngộ nói: “Em đồng ý qua lại với anh, nhưng anh không thể qua lại với người khác, còn nếu anh vẫn muốn qua lại lung tung…. Chúng ta cắt”

Lục Hành Chi kinh ngạc, chưa từng nghe bạn tình còn phải tuân thủ nguyên tắc, cái đó và yêu đương có khác gì nhau?

Anh chỉ đơn giản tò mò, hỏi cậu: “Cậu làm sao biết tôi có người bên ngoài?”

Kiều Khả Nam có vẻ cũng hiểu rất khó kiểm soát, dứt khoát nói: ”Đó là quyền tự giám sát bản thân của anh! Nếu em nói, em không muốn quan hệ với một mình anh….”

Câu nói của cậu như trời giáng thiên lôi, Lục Hành Chi phẫn nộ, bóp chặt hạ thân cậu, lạnh lùng nói: ”Đừng ngu ngốc, nói muốn quan hệ với thằng khác… trước mặt tôi.”

“Ái ái, nhẹ chút, nhẹ chút, đứt bây giờ!”



Kiều Khả Nam đồng ý trở thành bạn tình của anh.

Cậu là người thẳng thắn, thẳng thắn đối mặt với dục vọng của mình, thẳng thắn đối mặt với tình cảm đang đấu tranh cùng lo lắng, ánh mắt do dự chợt lóe lên khi anh đưa chìa khóa cho cậu, Lục Hành Chi không phải không biết, liền nói: ”Nhà tôi không có gì phiền đâu, không phải ai muốn tới cũng được.”

Cậu dường như đã an tâm, cầm chìa khóa: “Cám ơn.”

Thực tế, cậu không phải người duy nhất từng đến. Còn có cô lao công, và một số bạn giường cố định ngày trước, đều đã tới, Lục Hành Chi cũng không phải người thích giữ riêng, duy chỉ có thư phòng, dù sao cũng là nơi làm việc, không nên để ai vào, người nào cũng có một khu riêng tư của mình, không ai ngoại lệ.

Kiều Khả Nam rất thức thời, chưa từng quản anh, chưa bao giờ quản.

Trong chuyện giường chiếu, cậu rất thoải mái, có thể do ảnh hưởng khi làm 1 trước kia, nếu anh muốn thêm chút gia vị, cậu cũng hoàn toàn phối hợp.

Kiều Khả Nam tự lập, kiên cường, không ỷ lại, bản thân anh rất rõ, mình là sự “Ngoài ý muốn” trong cuộc đời cậu, mọi người khi gặp chuyện thường muốn chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không, cậu cũng thế, mỗi khi anh lộ ra chút dịu dàng, Kiều Khả Nam sẽ tự xua đi, bản thân Lục Hành Chi là một kẻ lạnh lùng, vốn dĩ không có gì, nhưng hết lần này đến lần khác, áp lên cậu thanh niên lại cảm thấy sai sai.

Anh đương nhiên muốn người khác đối tốt với mình, thế nhưng bản thân vẫn một mực khước từ.

Nhìn cậu cố gắng giữ quan hệ hai người chỉ vì xác thịt, đem mình quây thật chặt, Lục Hành Chi dù không đành lòng, nhưng cũng không thể làm gì.

Phát sinh bất ngờ ngày đó, là lúc anh đưa cậu về, dừng lại ngắm biển.

Kiều Khả Nam đến gần, giật điếu thuốc của anh, bộ dạng giống hệt tử sĩ cắt cổ tay.

Cậu bỗng nhiên cưỡng hôn anh, hôn vô cùng ngấu nghiến, Lục Hành Chi chưa bao giờ bị động như vậy, anh không kháng cự cậu, cậu thanh niên không phải đang hôn anh, mà là đang phát tiết.

Giải phóng thứ gì đó dần vượt khỏi khống chế của họ.

Hôn xong, cậu lên tiếng: “Lục Hành Chi.”

“Ừ?”

“Em mặc kệ tương lai anh muốn làm gì, thì anh cũng phải rõ ràng với em.”

Câu nói đó, từng từ từng chữ, cực kỳ rõ ràng, rõ ràng thúc vào ngực Lục Hành Chi.

Trong bóng đêm, anh không nhìn rõ khuôn mặt cậu, nhưng chắc hẳn cậu rất kiên quyết, không để anh thỏa hiệp.

Thế là anh nói: “Được.”

Đây là anh thiếu nợ cậu, nên anh phải trả cậu một câu đảm bảo.

Cậu thanh niên nghe xong, liền thả lỏng, giống như một chú mèo vừa được vuốt lông, tựa đầu trên vai anh, hô hấp Kiều Khả Nam hơi gấp, ở một khắc kia, cậu như đã trút bỏ rất nhiều thứ, giống như người sắp chết thường đột phát dũng cảm cuối cùng, chân tay Lục Hành Chi run rẩy, hôm nay, đổi lại anh bắt đầu sợ hãi.

Anh xoa đầu cậu, lặp lại lần nữa: “Được.”

Anh nghĩ: Tôi chắc chắn sẽ cho cậu một lý do rõ ràng, chỉ mong chúng ta đừng hãm quá sâu.



Sau đó bọn họ ở chung tự nhiên hẳn.

Kiều Khả Nam không từ chối những hành động thân mật quá phận của anh, trong lòng Lục Hành Chi biết ranh giới của mình, có thể ngắm nhìn cậu, anh không nhịn được thân mật, giống như nhìn thấy một cục bông, một động vật nhỏ đẹp mê người, ai thấy cũng muốn ôm ấp sờ sờ, ủ vào lòng.

Đáng yêu, đáng yêu, chọc người yêu thích, Kiều Khả Nam cấm anh không được tìm người khác, mà Lục Hành Chi cũng không hề muốn, mình cậu đã đủ ủ ấm anh, ấm đến mức lúc ôm cậu vào ngày đông, anh còn toát mồ hôi.

Thoải mái tột cùng.

Cho đến khi cậu nói: “Anh đã trở về”, giống như một cái chày, giã nhỏ trái tim anh, ngoái đầu lại mỉm cười, càng làm tim gan anh xôn xao rạo rực, nét mặt Lục Hành Chi không thay đổi, nhưng nội tâm đang rung động ầm ầm, anh có cảm giác mình đang bị vỡ vụn, rơi đầy đất, chỉ có thể chật vật chạy trốn.

Đến khi trở lại, anh cuối cùng đã thu thập xong xuôi, hai người lần nữa ở chung, chìm đắm trong cơ thể cậu quá thoải mái, anh không muốn rời đi, lúc cơ thể tương liên là lúc có thể dễ dàng cảm nhận rung động của người kia, cậu đã cảm nhận được, hoang mang bối rối nói: “Anh … Đừng bắn bên trong…”

Lục Hành Chi vốn không định làm vậy, bị cậu nhắc, tâm lại giao động: “Tôi sẽ không bắn quá sâu. Để cho tôi bắn … Được không?”

Kiều Khả Nam ư ư rên rỉ, cực kì do dự, nhưng sau cùng vẫn đồng ý.

“Bắn đi, nhưng không được sâu, còn có … Xong việc anh tự dọn dẹp.”

Người này … quả là nhẹ dạ vô cùng.

Lục Hành Chi đạt cao trào trong cơ thể cậu, đồng thời cảm giác được thái độ ỷ lại của mình, vượt xa những gì anh dự liệu lúc đầu.

Nhìn Kiều Khả Nam chuẩn bị nấu lẩu, từ tốn kể ra đồ ăn ngay cả bản thân anh cũng không biết mình bị dị ứng, hơi nước bốc lên trong một khắc làm anh hoang mang, Lục Hành Chi không khống chế được mình, nói: “Cậu vẫn luôn đối xử với người khác như vậy sao?”

Kiều Khả Nam: “Hả?”

Không kiềm chế được mình, tiếp tục nói: “Chú ý đồ ăn họ dị ứng, chủ động ôm một đống nguyên liệu đến nhà người ta nấu lẩu?”

Hai mắt Kiều Khả Nam trợn to, bị lời nói của anh đâm một nhát.

Cảm giác hoang mang không đành lòng nổi lên, lại vẫn cứ tuôn ra lời đau đớn ── Kiều Khả Nam đã bỏ công sức, chu đáo cẩn thận như vậy, Lục Hành Chi không lý gì không cảm nhận được, một người có thể quan tâm mình đến thế, nói không yêu, ai tin?

Thế là hai người chiến tranh lạnh.

Đêm đó Kiều Khả Nam vội vã ăn xong, tự mình bắt xe về, Lục Hành Chi cũng không dám nói “Để tôi tiễn cậu”. Ngày hôm sau, thái độ của cậu càng thêm lạnh lùng, căng thẳng không giảm.

Khi con người được hưởng cảm giác khoan khoái, một lần nữa rơi vào động băng, chênh lệch như mực nước sông với biển làm xương cốt anh tê tái, Lục Hành Chi biết mình đã làm cậu tổn thương, bây giờ bị đối xử như thế, anh không dám oán hận nửa câu.

Cũng may, công việc khiến hai người tạm thời chia xa, Lục Hành Chi đi công tác, ở cửa hàng thổ sản anh đã chần chừ rất lâu, muốn tặng Kiều Khả Nam gì đó, lại sợ cậu khước từ ── người kia, rất giỏi ứng phó. Anh chọn nửa ngày, cuối cùng chấm được một lon trà, giá không cao không thấp, còn rất thực dụng, xét theo quan hệ nặng nhẹ của họ, cậu thanh niên sẽ không đến nỗi không nhận ha?

Anh hoảng sợ nghĩ, tưởng tượng đủ mọi tình huống, cảm giác quá nặng nề có thể khiến vai trật khớp, anh chạy về Đài Bắc, mở cửa phòng làm việc, không ngờ lại nhận được một nụ cười của cậu thanh niên: “Lục luật sư, anh đã về rồi.”

Lục Hành Chi bỗng cảm thấy … Mấy ngày qua vất vả cực nhọc, bỗng nhiên bay sạch sành sanh, không còn một mống.

Anh đưa túi trà cho Kiều Khả Nam: “Người ta biếu tôi hộp trà, nói là trà hoa gì đó, tôi không uống, cho cậu.”

Anh không dám nói mình mua, sợ Kiều Khả Nam cự tuyệt.

Cũng may, Kiều Khả Nam đã nhận, ra ngoài pha trà.

Lục Hành Chi chậm rãi thở phào, khoảng cách thu hẹp như hồi họ mới quen nhau, không còn xa cách, anh không biết, mình nên thấy may mắn hay khó chịu, chí ít anh sẽ không để cậu buồn nữa, thời gian sẽ dần phai nhạt, chuyện gì rồi cũng sẽ qua, anh đã sớm tính toán.

Kiều Khả Nam quay về. “Trà rất ngon, pha cho anh một chén, dùng thử.”

Lục Hành Chi tiếp nhận, uống một ngụm, tự nhiên thấy giống dùng trà bái sư ngày xưa ghê, kính xong, hai người chính là như vậy.

“Trà … ngon.”

“Aiii.” Cậu nói: “Lần sau nếu tặng ai quà, nhớ kĩ xé nhãn giá.”

“…” Lục Hành Chi xém chút nữa bị sét đánh.

Anh không ngờ mình cũng có lúc sơ sẩy vụng về thế này.

Máu nóng dồn lên mặt, anh không thể phản bác, cũng may cậu thanh niên giơ cao đánh khẽ, thừa dịp anh giả đò lật xem tài liệu, trở về vị trí.

Một phòng im lặng, nhưng vẫn để ý tiếng động phía người kia, Lục Hành Chi không kiềm chế được, ngọ nguậy ngón tay trên bàn, lý trí nhắc nhở anh không nên, trái tim lại thúc giục anh thổ lộ, song chưởng va nhau, cuối cùng anh đã lựa chọn một phương pháp vòng vèo không phải ai cũng biết.

Nhưng hết lần này tới lần khác, cậu vẫn hiểu.

Cậu vẫn hiểu.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tẩu Thác Lộ (Tập 1)

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook