Tẩu Thác Lộ (Tập 1)

Chương 67: Phiên ngoại Đón tất niên Thượng

Đại Đao Diễm

13/10/2020

Sắp đến Tết Âm lịch rồi.

Từ ngày Lục Hành Chi và Kiều Khả Nam sống cùng nhau, mỗi dịp năm mới tết về là họ lại tới cô nhi viện, cùng mọi người ở đó ăn uống, đón giao thừa, tám đủ một nghìn tám trăm chuyện phiếm, rồi mùng Một lì xì cho nhau ── cứ lặp lại như vậy.

Cho tới nay, đã bước vào đầu năm thứ ba, nói thật, Lục Hành Chi khá hoài niệm quãng thời gian khi hai người còn đang mập mờ, có một năm, bọn họ “Làm” từ giao thừa kéo sang mùng một, khi tiếng đồng hồ điểm mười hai giờ vang lên, ngoài cửa sổ vang lên tiếng pháo bùng bùng lách tách, cùng tiếng va chạm thân thể bạch bạch ba ba, hòa vào làm một, nhịp điệu không rõ ràng khiến người dưới thân càng thêm mẫn cảm, cực kỳ cuồng nhiệt...

Ký ức tươi đẹp luôn làm người ta nhớ mãi không quên, Lục Hành Chi suy đi tính lại, quyết định năm nay không nhận thêm case, ở nhà với bà xã.

Trước lễ mừng năm mới ba ngày, Kiều Khả Nam nhận được điện thoại của viện trưởng.

Đầu tiên là hai bên hỏi thăm sức khoẻ, chúc nhau phát tài phát lộc an khang thịnh vượng vân vân, sau đó mới đi vào việc chính, năm nay các gia đình nhận con nuôi đã lên kế hoạch, sẽ đến cô nhi viện mừng năm mới, để cho bọn nhỏ gặp nhau, nhiều người dễ va chạm, có thể bó tay bó chân, mất tự nhiên.

Kiều Khả Nam ngẫm lại cũng đúng, hơn nữa, thân phận và quan hệ của hắn và Lục Hành Chi rất nhạy cảm, nói là luật sư, sẽ khiến mọi người căng thẳng, còn nói là bạn, có thể làm người ta nghi ngờ, ảnh hưởng tới con nít. Đương nhiên cũng có thể tách nhau đi, nhưng việc gì phải thế..?

Kiều Khả Nam mặc dù không chủ động come out, nhưng cũng không nói dối, nếu có người nhận ra quan hệ của họ, hắn sẽ không chối bỏ, lập tức thừa nhận.

Điểm này, Lục Hành Chi cũng thế.

Đó là lí do, trong giới luật đã có vài người dựa vào nhẫn cưới trên tay họ, lần ra manh mối.

Kiều Khả Nam cúp điện thoại, nói lại cho Lục Hành Chi, không ngờ anh nghe xong, vẻ mặt thế mà lại có hơi... Thoả mãn?

Hai người là những kẻ tứ cố vô thân danh xứng với thực, cha mẹ không phải đã mất, thì là không rõ tung tích, họ hàng thì không hay qua lại. Mặc dù thuở thiếu niên phải chịu lẻ loi, nhưng trưởng thành thì rất thỏai mái, Kiều Khả Nam đã từng tưởng tượng, nếu ba mẹ mà còn, muốn ở bên Lục Hành Chi không biết phải đấu tranh quyết liệt như thế nào...

Nhưng mà, nếu cha mẹ còn sống, hắn chắc chắn không học pháp luật, làm nghề luật sư.

Từ nhỏ ba đã ru hắn bằng điều luật, Kiều Khả Nam cứ nghe là sợ, thà đi bán mì, chứ quyết tâm không làm thầy cãi.

Nếu như vậy, hắn và Lục Hành Chi, đời này chắc chắn không ở bên nhau, Lục Hành Chi không thể xơi tái hắn, cứ như vậy.

Chuyện đời muôn vẻ, tuần hoàn trăm vòng, số mệnh đã định trước, bỏ lỡ một bước, quỹ đạo lập tức thay đổi.

Cho nên đối với việc mất đi cha mẹ, Kiều Khả Nam chưa bao giờ oán hận.

Lên thiên đường cũng chỉ là việc sống thế giới khác, tái sinh thành con người mới.

Năm nay không đi đâu, Kiều Khả Nam không thể làm gì khác ngoài hỏi anh: “Chúng ta biết làm gì đây?”

Lục Hành Chi: “Làm việc.”

Kiều Khả Nam kinh ngạc, đã biết anh là kẻ cuồng việc, nhưng cả đầu năm cũng không nghỉ ngơi sao?

Còn chưa kịp ca ngợi, Lục Hành Chi đã nói tiếp: “Làm em.”

Kiều Khả Nam: “...”

Hắn thế mà quên, người kia là một kẻ đầu óc chất đầy sình đen, sao có thể mọc được sen trắng chứ? “Anh không thể nghĩ ra kế hoạch đón năm mới bình thường à?”

“Bình thường?” Lục Hành Chi cau mày, gấp tờ báo trong tay, trầm tư hồi lâu, đạm mạc nói: “Anh không có lễ mừng năm mới.”

Kiều Khả Nam: “Gì?”

Lục Hành Chi: “Mỗi năm cô nhi viện vang lên tiếng chuông đón giao thừa, sẽ có thêm một quả trứng, một miếng thịt, một cái áo khoác, chưa bao giờ đổi”

Kiều Khả Nam giật mình.”Pháo thì sao? Đi chúc tết không? Có lì xì không?”

Lục Hành Chi: “Viện trưởng và các thầy sẽ dẫn bọn anh đi chúc tết các gia đình trong khu, đến nhà nào cũng phải đồng thanh nói chúc mừng, còn lì xì... Người lớn giữ hết, anh chưa từng sờ một cái.”

Lục Hành Chi kể chuyện rất bình tĩnh, như thể kí ức u ám về tiếng chuông đồng hồ, và dáng vẻ của anh lúc đó không hề quan trọng. Anh ngăn cách mình với mọi thứ, giữ khoảng cách với người xung quanh, hơn nữa thời gian đã quá lâu, tất cả cảm giác ấm ức không cam tâm, cũng đã sớm mài nhẵn, không còn gì cả.

Yêu hay hận, đều rất tốn sức lực.

Anh chỉ giữ lại những kí ức, những người hoặc việc đáng quan tâm.

Lục Hành Chi vẫy tay, ý bảo Kiều Khả Nam lại gần.

Cậu như một chú cún thông minh, chạy tới trước mặt anh, Lục Hành Chi còn ngại chưa đủ, trịnh thượng như một ông sếp, vỗ vỗ đùi mình. Kiều Khả Nam thực sự là... vừa bực mình vừa buồn cười, ngồi lên.

Dù sao cũng là một chàng trai 1m78, đương nhiên không hề nhẹ, hắn không dám thực sự ngồi, nhưng ngồi nhấp nhổm thì sẽ xuất hiện những “Khe hở”. Bàn tay to lớn của Lục Hành Chi ôm trọn hắn, đỡ nguyên phần mông dưới, xoa nắn gò thịt mềm mại, thậm chí ngón tay thon dài còn luồn lên trên, trêu đùa phần thịt mềm giữa hai chân của người yêu.

Kiểu va chạm gợi dục này, mặc dù không đến nỗi cương cứng, nhưng từ từ cũng có cảm giác, Kiều Khả Nam hừ một tiếng, vịn tay lên vai anh, hai chân hơi tách ra, tay kia thì chống đỡ phía sau, để anh càng dễ dàng chơi đùa hạ thân của mình.

Lục Hành Chi thấy thế, cười nói: “Cục cưng...”

“Ừ...” đầu v* trồi lên cọ vào vải áo, Kiều Khả Nam than nhẹ, âm thanh siêu mê người.

Lục Hành Chi chỉ xoa bóp một cái, vòng tay qua thắt lưng, mò vào trong quần lót của Kiều Khả Nam, mơn trớn rãnh mông nhạy cảm của cậu, thì thầm: “Đêm giao thừa, diện một chiếc quần lót chữ T màu đỏ cho ông xã nhìn, được không?”

Kiều Khả Nam: “...”

Lục Hành Chi: “Người ta đốt pháo hù dọa con Niên[1], còn chúng ta bắn pháo, hù dọa nó.”

Kiều Khả Nam nhìn trời, nghĩ thầm, liệu có ai trên đời có thể cho hắn biết, lúc này, hắn nên lộ ra vẻ mặt gì mới tốt.

◎ ◎ ◎

Lục Hành Chi không sanh được hoa sen cũng chẳng phải chuyện ngày một ngày hai, quần chữ T thì quần chữ T, lại còn màu đỏ! Kiều Khả Nam định mua body suit, kết quả năm mới đổi mới, trên mấy trang nội y người lớn, chỉ riêng màu sắc, kiểu dáng, đã làm hắn cháy mù mắt, Kiều Khả Nam vừa tìm vừa suy nghĩ: Anh mà còn là 1 chắc chắn liệt luôn!

Bị dọa không nhẹ, đành phải xin sự trợ giúp từ người thân, An Cúc Nhạc nghe xong, nói ngay: “Năm mới mà, tất nhiên phải mặc đồ vui vẻ, đúng lúc anh có cái quần, đằng trước thêu hai con phượng, đại phun... À không, đại cát đại lợi. Huống hồ năm nay là năm con gà, song phượng giấu dưới chít chít, cực kì nghệ thuật? Tin tưởng anh.”

“Anh, giữ nhân phẩm.”

“Cám ơn.” Kiều Khả Nam tức tốc hành động, ngắt điện thoại.

Được rồi, vấn đề quần chữ T cứ tạm gác lại, bây giờ, vấn đề lớn nhất là cơm tất niên. Nếu mình nấu ── thôi được rồi, tay nghề của Lục Hành Chi bây giờ còn cao siêu hơn hắn, hắn hiểu rõ, đồ ăn mình làm, chỉ đạt trình độ trôi xuống dạ dày, chứ không lên được mặt bàn.

Còn nếu đặt món... Hai gã đàn ông ngồi trước một bàn thức ăn may mắn, thì cũng không được tự nhiên, hơn nữa, với ý đồ đen tối “Làm việc” đến mùng Một của Lục Hành Chi, thân làm 0 tất nhiên không thể ăn nhiều, nếu không sẽ sản sinh ra“hoàng kim”...À mà, nghe cũng phú quý nhỉ (?).

Tóm lại, muốn vừa ăn đơn giản, vừa có hương vị năm mới, suy đi tính lại, làm sủi cảo là thiết thực nhất.

Món sủi cảo này, cán vỏ, nặn hình, phải cần kỹ thuật, nhưng tỉ lệ muối đường pha trộn nhân bánh thì đơn giản, lại rất dễ ăn, đầu tiên Kiều Khả Nam ra chợ mua vỏ làm sẵn, sau đó thỉnh giáo mẹ đẻ An Cúc Nhạc, hỏi công thức.

Hoa Cúc Đen nghe xong, vui vẻ.”Vừa khéo, ba mẹ anh năm nay xuất ngoại đón năm mới, anh cũng không đến nhà anh Đường, qua nhà cậu chơi đi!”

Kiều Khả Nam không ngại, đã nhờ mẹ đẻ trợ giúp, còn không mời người ta ăn cơm, bị truyền đi chắc chắn bị thiên lôi đánh chết.

Hôm giao thừa, Hoa Cúc Đen hí hửng tới, mới đầu năm đã khiến Lục Hành Chi ngột ngạt, bảo không hả dạ thì là nói dối!

Trong nhà tự nhiên lòi ra một bóng đèn nghìn oát không thể đập nát, Lục Hành Chi đương nhiên khó chịu, anh cố ý chọc vào chỗ nhột của Hoa Cúc Đen: “Trai nhỏ nhà anh đâu rồi?”

An Cúc Nhạc không để bụng.”Về nhà hắn rồi!”

Lục Hành Chi hừ lạnh.”Sao không gọi cậu ta đi cùng?”

An Cúc Nhạc cười khẩy.”Được, anh đồng ý để vợ anh làm luật sư đại diện cho tôi, tôi lập tức mang hắn tới ngay.”

Hai bên gầm gừ xỉa xói, Kiều Khả Nam đổ mồ hôi, đứng một bên im lặng, hết sức chuyên chú nặn sủi cảo.

Đột nhiên, hắn đề nghị: “Hay là chúng ta bỏ một vật may mắn vào, xem ai ăn được của ai?”

Hai người còn lại suy nghĩ một hồi, không phản đối.

Thế là bóp này bóp này bóp này...

Kiều Khả Nam rất chăm chú sắp được ba hàng sủi cảo, nhưng cái to cái nhỏ, Lục Hành Chi thì một loạt chỉnh tề, cái nào cũng đẹp, trông rất vui mắt, An Cúc Nhạc cực thốn, nặn ra tiên cảnh sủi cảo, viền ngoài được bao bởi lá sen, bên trong đủ mọi loại hoa, Kiều Khả Nam liếc nhìn, hừ hừ trút hết vào nồi luộc, hắn còn lâu mới thừa nhận mình đang ghen tị!

An Cúc Nhạc la oai oái: “Sao cậu không biết thưởng thức kiệt tác nghệ thuật của tôi?!”

Để anh khoe à!”Anh muốn ị ra cục vàng hình hoa chắc!”

An Cúc Nhạc chấm chấm nước mắt, khuê nữ nhà mình sao có thể thô tục như vậy? Nhất định là tại thằng rể hu hu hu hu hu hu.

Sủi cảo nấu sôi, sùng sục sùng sục, từng viên sủi cảo mập mạp trồi trên mặt nước. Họ làm hai loại nhân, một loại là thịt heo Hàn Quốc, một số ít hơn là nhân thịt heo trứng trộn ngô, vẻ mặt của An Cúc Nhạc đứng sau cực kì kỳ dị, nhưng thực tế mùi vị khá ngon, chỉ tiếc mới ăn được hai cái, đã bị Lục ma đầu cướp hết.

An Cúc Nhạc vươn tay đòi lại, Kiều Khả Nam liền đe: “Đừng cướp trứng của ảnh, anh sẽ xong đời...”

Nói xong, hắn cắn một miếng.”Ặc ặc ặc ặc ặc!”

Kiều Khả Nam vội vàng nhổ đồ vật trong miệng ra, một cục giấy vo tròn trong màng thực phẩm, lẫn trong lớp nhân, ban đầu hắn tưởng Hoa Cúc Đen giở trò quỷ, nhưng vừa mở ra đọc nội dung, hắn liền nhìn Lục Hành Chi chằm chặp, người nọ không chút thay đổi, vừa ăn bánh vừa húp canh, rất bình tĩnh.

Hoa Cúc Đen: “Gì thế thì thế?”

Kiều Khả Nam đỏ mặt, vò nát tờ giấy, làm sao ông già xấu xa đó có thể tự tin tờ giấy này lọt vào tay mình?

Có đấy! Lục Hành Chi khi gói sủi cảo đã bí mật đánh dấu, cái đầu tiên xui xẻo gắp nhầm của Hoa Cúc Đen, anh lập tức tỏ thái độ “Tôi bỏ lượt này”, trên bàn cơm tính toán vở “Ly miêu hoán chúa”[2]. Còn nếu An Cúc Nhạc bắt được cũng không sao, nếu có thể kích thích y sớm trở về nhà, đi gặp trai nhỏ, cũng là một kết quả viên mãn.

Trên tờ giấy viết: “Khỏa thân mặc tạp dề, cưỡi trên người yêu, gọi ông xã.”

Kiều Khả Nam không nói gì, khỏa thân mặc tạp dề, quần chữ T... Trời đất dung hoa, vạn vật sinh sôi, tim tau đau quá man.

An Cúc Nhạc ăn được chiếc nhét tiền, xém chút nữa tắc thở. Kiều Khả Nam rót nước cho y: “Vận đỏ thế mà, anh bị sao vậy?”

An Cúc Nhạc phẫn nộ: “CMN, sao cậu dám nhét đồng 50 yuan[3] vào sủi cảo hả!!!!!”

Kiều Khả Nam cười hắc hắc.”Em sợ bỏ đồng nhỏ quá, lỡ hai người bất cẩn nuốt nhầm thì sao?”

An Cúc Nhạc nhặt về một mạng, sợ xanh mặt nói.”Nếu mà nuốt thật, đồng 1 yuan còn có hi vọng ói ra, 50 yuan... Cậu muốn mưu sát tôi sao.”

Sau đó, tiếp tục ăn, tiếp tục ăn, tiếp tục ăn...

Lần này đến lượt Lục Hành Chi cắn trúng.”...”

Kiều Khả Nam trợn tròn mắt, tức giận lật bàn, mắng Hoa Cúc Đen: “CMN anh dám bỏ trứng rung vào sủi cảo? Ai mới là người muốn mưu sát người khác hả!!!!!”

An Cúc Nhạc: “Yên tâm, chưa dùng đâu, mới nguyên tem, đảm bảo vệ sinh!”

Kiều Khả Nam sa mạc lời, tại sao vào ngày nhân dân toàn quốc đón mừng năm mới, lại có một kẻ có thể cầm theo trứng rung đi xông nhà người khác?

Thậm chí, còn dám nhét vào sủi cảo...

Năm mới, không thể bỏ qua hoạt động vui chơi ăn uống đánh bài, hàng xóm xung quanh vang lên tiếng mạt chược lách cách. Kiều Khả Nam thì không, hắn phản đối tất cả hình thức cờ bạc, bao gồm cả chơi cổ phiếu, bởi vì hắn không thắng nổi, lúc nào cũng phải bồn chồn, lo lắng được mất, vụ cá cược lớn nhất trong đời hắn, chính là năm đó đánh cược mình có thể toàn thây trở về trong tay Lục Hành Chi, sau đó quyết định cùng anh sống cả đời.

Hắn không thắng, cũng không thua.

Còn Lục Hành Chi chỉ đánh khi phải bồi mấy vị bô lão như ông Vũ Văn, cần câu cơm của anh là trí não, trừ phi bất đắc dĩ, anh mới bắt nó hoạt động, An Cúc Nhạc rất ngứa ngáy, muốn dạy Kiều Khả Nam chơi, Kiều Khả Nam dứt khoát dẹp bài, trải một tấm thảm trên mặt đất, ôn nhu nói: “Chúng ta đổi thành đối thơ đi.”

An Cúc Nhạc: “...”

Thử vài vòng đã thấy mệt não, An Cúc Nhạc hỏi: “Còn trò khác không?”

Kiều Khả Nam: “Em có mua pháo...”

Lục Hành Chi vừa nghe, bệnh nghề nghiệp tái phát.”Đốt pháo là phạm pháp.”

Kiều Khả Nam cũng đầy một bụng luật, sao có thể không biết.”Cho nên em mua pháo que này.”

An Cúc Nhạc: “...”

Lục Hành Chi: “...”

Tưởng tượng, ba gã to đầu quá lứa trong đêm giao thừa, vẫy vẫy pháo que hi hi ha ha theo đuổi em đi ~ hình ảnh này, thực quá rợn người. Da gà An Cúc Nhạc rơi đầy đất, run rẩy đứng dậy: “Thôi được rồi, anh đến nhà anh Đường đây.”

Lục Hành Chi lập tức tiễn khách: “Đi vui vẻ.”

Kiều Khả Nam đứng dậy: “Em tiễn anh xuống lầu.”

An Cúc Nhạc: “...” Mẹ nó có cần phải vội vàng đuổi khách như vậy không? Rốt cuộc là đợi bao lâu rồi, tim tau đau quá mà.

Dù sao cũng đã làm bóng đèn nửa ngày, cũng đã đến lúc phải rời đi, An Cúc Nhạc và Kiều Khả Nam xuống lầu dưới, cậu thanh niên sau đó liền móc ra hai bao lì xì, An Cúc Nhạc ngạc nhiên: “Này, cậu thực sự xem anh thành cha mẹ đấy à?”

“Phụt.” Kiều Khả Nam sờ mũi một cái, nói: “Cho ... nhóc kia nhà anh” Tuy chưa từng gặp mặt, nhưng yêu ai yêu cả đường đi, cũng phải có quà mừng tuổi chứ.

An Cúc Nhạc nhìn lén, hai bao lì xì đều là tờ giấy sáu trăm[4] mới cóng in hình cha già dân tộc, cười hiền lành hơn cả ông già McDonald’s.

“Không tệ không tệ.” Không quá lớn, có nhận cũng không ngại.

Kiều Khả Nam thở dài.”Lục Hành Chi còn định bỏ vào sáu ngàn.”

Sáu ngàn?! An Cúc Nhạc trợn to mắt.”Gã điên hả?”

Kiều Khả Nam dở khóc dở cười.”Anh ấy bảo lì xì cho... bố chồng, khụ”

“Phí trợ cấp?”

Kiều Khả Nam: “Phí tổn thất tinh thần.”

Móa!”Bảo gã năm sau đưa đây sáu mươi ngàn.”

Kiều Khả Nam cười ha ha, ôm lấy y.”Hoa Cúc, năm mới vui vẻ.”

An Cúc Nhạc ngẩn người, sau đó ôm lại cậu, cười nói.”Cậu cũng thế, năm mới vui vẻ.”

Mong rằng, năm nào chúng ta cũng sẽ vui vẻ thế này.

__Hết__

[1] (Truyền thuyết) Con niên hay đến vào dịp đầu năm mới để phá hoại gia súc, mùa màng và dân làng, đặc biệt là trẻ con. Vì vậy, dân làng thường cúng thức ăn, đốt pháo hoặc dùng đồ màu đỏ để đuổi nó đi. Sau này nó trở thành vật cưỡi của Hồng Quân Lão Tổ

[2] “Ly miêu hoán chúa” lấy bối cảnh từ hậu cung Tống triều. Tương truyền rằng: năm xưa, Lưu Hoàng hậu và Lý Thần phi của vua Chân Tông cùng mang thai. Đến kỳ sinh nở, Lưu thị hạ sinh được một công chúa nhưng không may chết yểu. Trong khi đó, Lý Thần phi lại sinh được một hoàng tử. Sau đó, Lưu Hoàng hậu cùng nội giám Quách Hòe hợp mưu, lột da một con miêu để đánh tráo với hoàng tử mới sinh của Lý Thần phi, khiến Thần phi vì “sinh ra yêu nghiệt” mà bị đầy vào lãnh cung. Một thời gian sau, Lý thị bị đuổi ra khỏi cung, lưu lạc nhân gian. Con trai bà được phong làm Thái tử, thậm chí tới lúc kế vị vẫn không hay biết về mẹ ruột của mình.

[3] Khoảng 160,000 VNĐ

[4] Khoảng 450,000 VNĐ

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tẩu Thác Lộ (Tập 1)

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook