Tẩu Thác Lộ (Tập 1)

Chương 69: Phiên ngoại - Cướp ngày

Đại Đao Diễm

13/10/2020

Lục Hành Chi là một người rất coi trọng ngày lễ.

Tuy anh không thể hiện ra ngoài, nhưng luôn để ý từng chút. Tết, lễ nào cũng chuẩn bị vô cùng chu đáo, nếu sắp đến sinh nhật ai đó, anh chắc chắn sẽ chuẩn bị quà và lời chúc, bình thường thì tỏ ra lạnh lùng, không dễ thân cận, hiếm lắm mới có một lần quan tâm, thực sự đã khiến mọi người vui mừng kinh ngạc.

Đa số mọi người đều thế, chỉ trừ …

“Ai, bực chết mất.”

“…”

Lục Hành Chi bưng ly cà phê trở về, rón rén đến gần, ù ù cạc cạc nhẹ nhàng ngồi xuống như quân nhân, rình trước cánh cửa, nghe Kiều Khả Nam than ngắn thở dài.

Anh cầm ly, thấy Kiều Khả Nam đang nhìn chằm chằm cuốn lịch, chỉ tay vào một chỗ đánh dấu … Lễ tình nhân, vừa nhìn vừa than: “Phiền.”

Lục Hành Chi lập tức không vui.

Anh không vào phòng, xoay người ra phòng khách, ngồi trên ghế salon bực bội uống cà phê, em yêu điểm nào cũng tốt, nhưng lễ lạt không mấy phối hợp, anh dần dần giang hai cánh tay, nếu là hai năm trước, anh chắc chắn sẽ đến dỗ dành, bình thường cậu có vẻ thờ ơ, trải qua vài năm, mỗi lần nhìn lên cuốn lịch sẽ thở dài, nói: “Chúng ta thực sự không thể sống thoải mái hơn sao?”

Lục Hành Chi hiểu rõ sự trái ngược của họ, nếu là công việc, anh có thể xuất quân đánh trận, còn nếu là gia đình ── nếu có thể giải quyết đơn giản đã giải quyết rồi. Thỉnh thoảng Lục Hành Chi cũng bực mình, nếu quay về trước kia còn có thể xxoo người ta xả giận, nhưng bây giờ thì đã nhanh chóng thông suốt.

Nhanh nhiêu? Khoảng chừng một tách cà phê thôi.

Anh uống xong, cất chiếc ly, có thể không ai biết, nếu một cô gái nào đó tới chơi, in môi lên thành ly cà phê, anh sẽ chùi thật sạch, khiến chiếc ly không còn dấu vết nào.

Sau đó chắc chắn sẽ rửa kĩ.

Thói quen của anh, là duy trì mặt mũi, gọn gàng ngăn nắp, lễ tết tặng quà tốt nhất, đến từng chi tiết cũng phải chú ý.

Người đang đắm chìm trong tình yêu thì luôn thấy viên mãn, nhưng khi bị yếu tố khách quan tác động, phải tự lùi bước, đâu còn quan tâm cái tôi của mình như thế nào, bởi vì mình tin cậu yêu cậu. Cứ như vậy, chuyện nhường nhịn, bỏ qua mặt mũi, Lục Hành Chi rất cam tâm tình nguyện, anh có thể lạnh lùng, nhưng tình nguyện vĩnh viễn che chở cho cậu, để cậu thoải mái vui vẻ, vô tư lười biếng.

Mãi mãi được yêu thương.

Anh vào nhà bếp, rửa sạch chiếc ly, xem như không có chuyện gì xảy ra, trở về phòng.

Đêm Thất tịch hôm đó, Lục Hành Chi cho mọi người về sớm.

Trợ lý trước khi đi lên tiếng: “Lục luật sư, anh cũng mau về nhà đi, nếu anh mà mỉm cười, không ai không thể quỳ rạp, chắc chắn chị nhà đang chờ.”

Lục Hành Chi cười nhẹ, không trả lời, nhưng cuối cùng cũng không ở lại, hơn tám giờ thì ra về. Hôm nay anh không hẹn cậu, không cãi nhau, bọn họ cứ như bình thường, coi như ngày này không tồn tại.

Chỉ có điều ngày đã khoanh trên lịch, TV internet xa xả chúc mừng, muốn không để ý cũng khó.

Có lẽ nên đi liên hoan một bữa.

“Đinh”, thang máy xuống lầu, Lục Hành Chi bước ra, chuẩn bị gọi điện cho cậu, nhưng không ngờ người yêu của mình mấy ngày trước còn có vẻ thờ ơ, hiện đang ngồi trên ghế sopha dưới đại sảnh, bên cạnh đặt một bó hồng to.

Lục Hành Chi giật mình, cậu thanh niên phát hiện ra anh, đứng dậy, cười xán lạn như ánh mặt trời: “Cuối cùng anh cũng tan việc rồi.”

Hoa hồng màu sắc tươi đẹp, buộc một bó to, cậu thanh niên một thân tây trang xanh đen, dáng đứng thẳng tắp, đứng bên bó hoa cực kì hài hòa. Người đẹp hoa đẹp, Lục Hành Chi nhìn, đầu nhói một cái, mặt anh lạnh như sương, không hề vui vẻ hỏi: “Ai tặng em?”

Kiều Khả Nam: “Hở?”

Lại còn có gan ôm đến khoe khoang trước mặt mình … Ngứa đòn à? “Vứt đi.”

Lục Hành Chi lạnh lùng nói, cậu thanh niên vừa nghe, con ngươi lập tức trừng lớn, miệng há hốc, ngây như phỗng vài giây mới phản ứng kịp, cầm bó hoa dúi vào tay anh: “Ngu ngốc, mua cho anh đó.”

“…”

Kiều Khả Nam vừa tức vừa buồn cười trừng anh. “Anh không cần thì tôi ném.”

Lục Hành Chi nhận bó hoa, vẻ mặt quái dị nhìn chằm chằm nó, như muốn tìm kiếm bí mật ẩn chứa bên trong.

Thực lâu sau, anh mới nghi ngờ lẩm bẩm: “Sản phẩm mới à? Có thể ăn sao?”

Kiều Khả Nam quả thực muốn khóc, hắn chưa bao giờ có cảm giác muốn xin lỗi thế giới, chứng kiến Lục đại luật sư băng khiết thông minh lãnh diễm cao quý biến thành thằng ngốc, mình ở trong lòng anh ta là loại người nào, mua bó hoa cũng bị nghi ngờ.

Thực ra không thể trách Lục Hành Chi, cuộc đời này, Kiều Khả Nam chưa từng dính đến hai từ “Lãng mạn”, cậu có thể chiêu đãi Lục Hành Chi một bữa to, chứ tuyệt đối không có khả năng mua hoa tươi ── không thực tế. Hơn nữa, hai tên đực rựa mặc kệ người nào cầm hoa, đều cảm thấy ê răng như nhau. Kiều Khả Nam ngồi dưới lầu hai tiếng, mông nóng như ngồi trên lửa.

Hơn nữa nơi đây còn là cơ quan của Lục Hành Chi, quan hệ của họ bây giờ đã là nửa công khai, gặp người quen lập tức bị trêu ghẹo, Đình Đình thì càng quá. “Lục ma đầu không hổ là Lục ma đầu. Vừa có thể huấn luyện anh vừa có thể làm anh đến tặng hoa, kinh!”

Kiều Khả Nam nghẹn khuất phản bác: “Chưa chắc anh tặng cho anh ta …”

Đình Đình đương nhiên không tin. “Anh ăn gan mười con báo sao? Lục luật sư là người thế nào? Thần dấm đó, ảnh bình thường thì lạnh lùng, kẻ nào dám cầm hoa tặng anh lắc lư trước mắt ảnh, ngày sau còn dám đi làm sao? Không sợ thầm dấm ướp toàn thân, run từ chân run lên đầu.”

“…”

Có lý! Kiều Khả Nam nhận thua: “Em thắng rồi, van cầu em mau đi đi.”

Quả nhiên, Lục Hành Chi vừa nhìn thấy hoa đã chắc chắn có người tặng hắn … Kiều Khả Nam khóc không ra nước mắt: Tui đã nhẫn nhịn xấu hổ hơn hai tiếng, sao anh dám làm như vậy với tui!

“Anh tự cầm đi, còn không mau về nhà.”

Cuối cùng Lục Hành Chi cũng nở nụ cười. Một tay cầm hoa, một tay ôm eo Kiều Khả Nam, hận không thể chọc mù mắt bà con xung quanh. “Đừng về nhà, chúng ta diễu hành hai vòng rồi hẵng về.”

Kiều Khả Nam im lặng. Hắn sai rồi, lão nhà mình là một kẻ vô sỉ không giới hạn, hình như hắn ra ngoài quên lắp não, tại sao lại quên chứ?

“Em xin anh, em đã ngồi đây hai giờ rồi đấy…”

Lục Hành Chi nghi ngờ: “Sao không gọi anh luôn?”

Kiều Khả Nam nhìn trời, ngập ngừng một lúc mới trả lời: “Lâu lâu em cũng muốn anh bất ngờ mà …”

Không ngờ nhận được đáp án như vậy, Lục Hành Chi nhìn bó hoa, vừa nhìn trộm khuôn mặt hồng hồng lúng túng của người yêu, em yêu quả là không chịu thua kém, nhớ tới câu nói vừa rồi của trợ lý … Quả thực, có người đang chờ anh.

Miệng Kiều Khả Nam kêu phiền, nhưng trong lòng thì vẫn nhớ, đối với việc này vô cùng để ý, hiểu anh thích gì, thậm chí bỏ qua cả sĩ diện, ngồi ở đại sảnh chờ anh tặng hoa.

Phô trương như thế không phải phong cách của cậu, vậy mà cậu đã vì anh đến tận đây.

Nội tâm Lục Hành Chi cực kì dễ chịu, thoải mái như lúc vừa tắm xong mặc chiếc áo sơ mi được là ủi sẵn, cả người đều thư thái.

Bản thân cứ nghĩ mình mới là người cưng cậu chiều cậu, nhưng lại không nghĩ cậu cũng muốn làm vậy với mình? Có thể thấy rõ, vì yêu anh, mặc dù bị mất mặt mũi, cậu cũng không để ý.

Kiều Khả Nam luôn có cách hồi đáp đầy đủ mọi thứ.

Lục Hành Chi: “Đưa tay đây.”

“… Đừng hòng.”

“Hôm nay, coi như anh xin em, uhm?”

“…” Ngài xác định đây là giọng điệu nhờ vả sao? Anh còn muốn người ta nhìn nữa à? Ngày lễ hay cướp ngày … Kiều Khả Nam thở dài, chủ động nắm tay Lục Hành Chi, không suy nghĩ nữa, đã vượt qua đại kiếp nạn, kém gì một cái nắm tay.

Tiềm thức của hắn luôn trống rỗng mỗi khi Lục Hành Chi “Yêu cầu”, hắn luôn dễ đầu hàng, cũng cực kì khoan dung.

Vừa ngại phiền phức, vừa lười biếng, nhưng cũng muốn cưng chiều anh, để anh suốt đời hài lòng vô lo.

Kiều Khả Nam: “Anh đó, đừng nghĩ mấy ngày lễ như mấy ông già, chúng ta ở cùng nhau, ngày nào mà chẳng là lễ?” Không nói như vậy, sau này có sự kiện gì, thì anh lại cướp hết.

Thứ cho hắn sức yếu, thủ đoạn chỉ có hai ba chiêu, chỉ biết ngọt ngào vỗ về, thu mua công tâm. (Tâm của công)

Sống cùng nhau, chút thủ đoạn này của cậu thanh niên, anh đã sớm nhìn thấu, nhưng vẫn phối hợp cùng cậu, thoải mái trả lời: “Được.”

Hai người bên nhau, một kẻ khôn ngoan, một kẻ ngây ngô, cứ để anh ngu ngốc một lần, cho cậu thành phe thông minh.

Kiều Khả Nam hài lòng thở phào nhẹ nhõm, Lục Hành Chi cười ngấm ngầm, cúi đầu hôn môi cậu.

Cũng may hai người đang ở bãi đỗ xe, xung quanh người thưa thớt, đèn đường hắt lên hai bóng người kéo dài, in trên mặt đất, chỉ thấy hai cái bóng chồng chéo, cuối cùng hòa vào nhau.

Không còn kẽ hở.

Hôn xong, Lục Hành Chi mở miệng: “Cục cưng, em nói thật đi.”

“Ừ?”

“Hoa này, có ăn được không?”

“…”

Hôm nay, Kiều Khả Nam thề với trời: Lần sau hắn còn tặng hoa, hắn sẽ đi chết! Đồng thời kéo theo Lục Hành Chi cùng chết!!!!!

〈 Cướp ngày 〉 Hết

Tác giả nói:

Lâu lắm rồi không viết, suýt quên luôn phong cách của mình …

Tổng biên tập nhà tôi có nói một câu: “Kiều Khả Nam nghĩ mình ở dưới hai tiếng đồng hồ → ở dưới sửa thành lầu dưới sẽ rõ ràng hơn, tuy là, tiểu Kiều nhà chúng ta vẫn luôn “Ở dưới” XD”

Tôi … cười đến tận bây giờ. Orz (Thật sa đọa)

Tui nói:

Tui lại muốn đào hố rồi các cô ạ Orz (Thật sa đọa)

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tẩu Thác Lộ (Tập 1)

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook