Tẩu Thác Lộ (Tập 1)

Chương 44: Người mình yêu và người yêu mình

Đại Đao Diễm

13/10/2020

Kiều Khả Nam lưu lại New York hơn nửa tháng, sau đó quyết định dời hành trình, tham quan những vùng đất mới.

Kế hoạch xem mắt coi như thất bại, hai người quyết định làm bạn thân, Julien nói: “Em khiến anh cảm thấy anh phải kiên trì mới có kết quả, anh sẽ không dừng lại, cho đến khi gặp đúng chân mệnh thiên tử của mình mới thôi.”

Nghe xong, Kiều Khả Nam thực tâm chúc phúc cho Julien.

Anh ấy xứng đáng có một tình yêu thật lòng thật dạ, không lẫn tạp chất.

Hắn xem mắt thất bại, nhưng có hai người còn thất vọng hơn, đầu tiên là Bình Tử: “Hajzz, tôi vẫn tưởng cuối cùng mình cũng có bạn đồng hương ở New York …”

Kiều Khả Nam nghĩ thầm: Ý gì đây? Định lập CLB chú rể xứ ngoại à?

Hai là Hoa Cúc Đen: “Trời ơi trời ơi trời ơi, người ta có tiền! Có rượu vang! Có biệt thự! Có cả du thuyền! Thế mà cậu nỡ từ chối, phí của quá trời ơi!”

Kiều Khả Nam: “Tại sao cứ có cảm giác mình bị người ta bán sang nước ngoài nhỉ?”

An Cúc Nhạc: “A ha ha ha cậu nghĩ nhiều rồi ~ Honey, nhớ về sớm nha, anh rất nhớ cậu.”

Kiều Khả Nam: “Em tạm thời vẫn chưa về Đài Loan.”

An Cúc Nhạc: “Hở? Còn muốn đi đâu?”

Kiều Khả Nam ngẫm nghĩ: “Cũng chưa biết, đi đây đó shopping một chút.”

Đã nói là làm, đầu tiên Kiều Khả Nam xuất phát từ New Yord đến Philadelphia, sau đó là thủ đô Washington, rồi tiếp tục đi xuống, dung dăng dung dẻ như vậy suốt ba tháng, gần như đi sắp hết bờ Đông, nhân lúc giấy tạm trú chưa hết hạn, hắn quyết định sang bờ Tây thám hiểm một chuyến.

Nên đến đâu nhỉ? Kiều Khả Nam đến nhà sách mua một tấm bản đồ, đem ra ngâm cứu nửa ngày, cuối cùng nhắm mắt đưa tay, chỉ đúng Las Vegas. Được rồi, lý do thực sự hắn đến Mỹ một phần vì quá cuồng CSI, bây giờ đang ở New York, cũng đã đi được kha khá nơi, lẽ nào chịu bỏ qua sòng bạc hấp dẫn nhất thế giới?

(Serie phim trinh thám nổi tiếng lấy bối cảnh ở Las Vegas hợp tác sản xuất bởi Mỹ & Canada)

Thế là lập tức đặt vé máy bay, book khách sạn. Thiên đường ơi, anh tới đây!

Las Vegas là thiên đường cờ bạc, cũng là thiên đường kết hôn. Lần đầu Kiều Khả Nam nghe điều này, đã cảm thấy rất thú vị, kết hôn = đánh cược, rốt cuộc bác nào nghĩ ra việc đem hai chuyện này xâu lại với nhau?

Quá thiên tài.

Kiều Khả Nam không có máu đỏ đen, cuộc đời hắn xưa nay cứ cược là thua, thậm chí chưa cược cũng thua, hắn đi tham quan các giáo đường, từ những giáo đường siêu siêu nổi tiếng, đến cả những cái kì lạ đáng ngạc nhiên, song song đó, liền được chứng kiến rất nhiều hôn lễ tên lửa.

Ở đây chờ kết hôn còn nhanh ở Hamburg chờ mua McDonald’s, mọi người rất chào đón người qua đường gia nhập, hắn từng thấy có đôi vợ chồng, vừa hi hi ha ha nói ” Yes, I do” xong, mới bước ra khỏi cửa chẳng hiểu tại sao quay sang cãi vã, đôi bên từ vợ chồng biến thành kẻ thù: “Chúng ta ly hôn!”, “OK!”

(Hamburg: Một thành phố thương mại quốc tế, lớn thứ hai ở Đức)

Tại Las Vegas, tình yêu, hôn nhân, giống như một món đồ xa xỉ trong tủ kính, có tiền là mua được, không thích trả lại hàng, nhẹ nhàng đơn giản, hắn nghĩ những con người đau khổ vì tình trên thế giới nên một lần đặt chân đến đây, đảm bảo lập tức có thể chứng kiến, thấm thía câu châm câu ngôn kinh điển: Có ngu mới tin.

Tất nhiên, vẫn có những hôn lễ thực sự, giữa một quang cảnh đẹp đẽ, bầu không khí nhộn nhịp, cùng nhau mua nhẫn kết hôn, trở thành một con người hoàn toàn mới.

Ngoại trừ những giáo đường thực sự, Las Vegas còn rất nhiều giáo đường thú vị, chẳng thèm hỏi đối tượng kết hôn, dù là đồng tính, dị tính, mèo hay chuột hay chó, thậm chí là cái đĩa nhạc, chỉ cần bạn nghĩ ra, không gì là không thể ── tất nhiên, đa phần đều không có giá trị pháp lý.

Cho nên, Kiều Khả Nam nhập gia tùy tục, mua một đôi nhẫn, bước vào giáo đường, cha xứ ( không biết thật hay giả) từ ái nhìn hắn: “Con ngoan, người con muốn kết hôn đâu?”

Kiều Khả Nam hấp háy miệng, suy nghĩ một lát, nói: “Người yêu mình và người mình yêu.”

Cha: “A, người đó đâu?”

Kiều Khả Nam: “Ở trong lòng con.”

Cha không hổ là người kinh nghiệm đầy mình, đám cưới kì lạ thế nào mà chẳng gặp qua, có người còn muốn kết hôn cùng thanh mai trúc mã đã chết, sắc mặt của cha vẫn không thay đổi, làm người chủ trì. Đọc xong lời thề mỗi ngày lặp lại cả trăm lần, cha hỏi: “Con có đồng ý không?”

Kiều Khả Nam: “Con đồng ý.”

Hắn đương nhiên đồng ý.

Nếu thực sự có một người yêu hắn mà hắn cũng yêu anh, đầu tiên hãy cho hắn được quyết định cả đời này, kể từ hôm nay … Sẽ không xa rời.



Hành trình thám hiểm nước Mỹ của hắn đã kết thúc sau bốn tháng, thậm chí còn kết hôn. Hắn đem chuyện này khoe với An Cúc Nhạc, ảnh quả thực vỗ tay hoan hô: “Trời ạ trời ạ trời ạ, Joke siêu hơn cả anh rồi! Anh cũng muốn tới Las Vegas kết hôn ~~”

Kiều Khả Nam: “Hở, với ai?”

An Cúc Nhạc nói rất đương nhiên: “Cùng tất cả đàn ông trên mười tám tuổi dưới năm mươi tuổi trên toàn thế giới.”

Kiều Khả Nam: “… Xin hãy gìm lại vị trí địa lý của anh đi.” Nếu không phải thông gian với trẻ vị thành niên là phạm pháp, phỏng chừng đóa cúc đen này còn hạ phạm vi xuống nữa cơ.

” George Clooney?”

(Bác này đã 2 lần được tạp chí People bình chọn là “Người đàn ông hấp dẫn nhất hành tinh”)

An Cúc Nhạc rất đắc ý: “Ông ấy vừa đúng năm mươi!”

Kiều Khả Nam: “…” Thật đúng là.

Rất tiếc, George Clooney không phải gay, cứ để ảnh nói cho sướng miệng, cũng giống việc hắn kết hôn thôi.

Chiếc nhẫn Kiều Khả Nam đem đến giáo đường mua ở tiệm bách hóa, chất liệu gỗ khá ổn, kiểu dáng đơn giản, hắn đeo vào ngón áp út, không quá vướng, hắn quyết định sẽ không tháo ra.

Trở về Đài Loan, nhà cửa phủ bụi bốn tháng không có người dọn dẹp, căn nhà này là tài sản cha mẹ để lại cho hắn, che chắn mưa gió cả đời. Chuyến đi Mỹ này ngốn hết tất cả tiền hắn tiết kiệm, từ ngày hôm nay, cuộc sống của một tiểu bot bình thường sẽ bắt đầu, Kiều Khả Nam nhìn chiếc nhẫn trên tay, nạp năng lượng cho mình: Cố lên, mày làm được!

Kiều Khả Nam trở về là buổi tối, nghỉ ngơi đến sáng hôm sau. Tiết trời rất đẹp, hắn mở toang tất cả cửa nẻo, đầu tiên là thông gió, quét dọn cả một ngày, cuối cùng đem tất cả đồ ăn quá hạn xử lý. Lâu rồi không ở Đài Loan, hắn quyết định bữa tối ăn mì, ông chủ lâu lắm mới nhìn thấy hắn, liền hỏi han: “Ai dà, tôi cứ nghĩ cậu đã chuyển nhà.”

Kiều Khả Nam cười cười: “Không ạ, cháu đi du lịch.”

“Đi đâu thế?”

“Nước Mỹ.”

“A, thích quá nha.” Ông chủ nói chuyện phiếm cùng hắn, động tác trong tay vẫn không ngừng, chớp mắt đã gói gém xong xuôi, Kiều Khả Nam hí hửng bưng về nhà, định bụng vừa xem hoạt hình vừa ăn.

Hắn vui vẻ lẩm nhẩm, bước đi trên con đường quen thuộc, nhớ lại lúc nãy ông chủ cho hắn thêm một quả trứng, rất là vui vẻ, nhưng mà sự thực chứng minh, vui quá có khi hóa buồn.

Kiều Khả Nam móc chìa, mở cửa phòng trọ, bỗng cảm thấy phía sau xuất hiện một người, sau gáy hắn lạnh toát, từ từ xoay đầu lại, thân ảnh bốn năm tháng chưa gặp, ở dưới bóng đèn đường, kinh dị như ác quỷ gọi hồn.

“Trời ơi hết hồn, làm tôi sợ muốn chết, muốn chết!” Kiều Khả Nam vuốt vuốt ngực, an ủi trái tym nhỏ suýt bị dọa khóc. “Phù phù, lần sau xin đừng thình lình xuất hiện nhứ thế, rất dọa người.”

Lục Hành Chi hình như cũng bị dọa, khuôn mặt lạnh lẽo tức khắc phủ đầy sương mù. Anh đã tưởng tượng ra hàng ngàn khung cảnh họ gặp lại nhau, nhưng … không có cái này.

Kiều Khả Nam thầm nghĩ, anh ta đúng là oan hồn không tan, cũng may đi một ngày đàng xong, gan cũng to thêm một chút, đã được chứng kiến rất nhiều chuyện, không còn ngại gặp gương mặt này: “Có chuyện gì?”

Tim Lục Hành Chi đập bình bịch. Anh nhìn cậu thanh niên, nhất thời quên mất chuyện muốn nói.

Kiều Khả Nam không kiên nhẫn khua khua tay, đáp: “Có việc mời nói, đừng để tôi đứng ngâm muối ở đây chứ.”

Hắn không ngốc, đêm nay Lục Hành Chi xuất hiện ở đây, tuyệt đối không phải vô tình đi qua, Kiều Khả Nam nhớ đến bát mì và phim hoạt hình mới mua, hận không thể tốc chiến tốc thắng.

Lục Hành Chi trầm mặc một hồi, nhìn xuống tay cậu, phát hiện bàn tay trái đang đeo một chiếc nhẫn.

Anh biến sắc: “Em kết hôn rồi.”

Âm thanh rất trầm, giống như từ đáy vực truyền lên.

“Đúng.” Hắn quả thực kết hôn, tuy rằng không phải hôn nhân hợp pháp. “Anh cũng kết hôn mà, chúc mừng anh nha ── “

“Anh không có.”

“Hở?”

Lục Hành Chi: “Anh không có kết hôn.”

Kiều Khả Nam sửng sốt: “A.”

Ngoại trừ chữ này, hắn thực sự không biết nói gì. Anh không kết hôn anh không kết hôn. So, what?

Không ngờ nói xong câu đó, Lục Hành Chi xoay người, rời đi.

Kiều Khả Nam ù ù cạc cạc, thế là thế nào? Hắn gãi đầu, rốt cuộc Lục Hành Chi đến đây làm gì? Chẳng nhẽ ôn lại duyên nợ chưa xong?

Bốn chữ này như gõ tỉnh Kiều Khả Nam, da đầu hắn tê dại, toàn thân lại đau nhức, tui van anh đó đừng có tới nữa, đối tượng kết hôn của tui tuyệt đối không phải anh, tui chỉ yêu người thực sự yêu tui, tui không yêu anh, cho dù giờ anh bảo yêu tui, tui cũng không cần.

Muộn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tẩu Thác Lộ (Tập 1)

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook