Tẩu Thác Lộ (Tập 1)

Chương 33: Ngày hai mốt tháng mười hai

Đại Đao Diễm

13/10/2020

Năm đến năm đi, ngày 21/12 đã tới rồi.

Theo truyền thuyết, ngày 21/12 là ngày tận thế, có một số người hoảng loạn, số còn lại vẫn sống ung dung, Kiều Khả Nam đương nhiên thuộc loại thứ hai.

Năm mới, đối với hắn không có nhiều thay đổi, muốn ăn cứ ăn muốn ngủ cứ ngủ, đi làm rồi tan tầm, ngày qua ngày, không thay đổi nhiều so với trước đây.

Đêm Giáng Sinh đã thất hẹn với Hoa Cúc Đen, qua năm mới công việc lại ngập đầu, không chừa được chút thời gian đi xin lỗi người ta, mãi rồi hắn cũng dành ra được một ngày 21/12, bèn hẹn Hoa Cúc Đen đi xem chiếu bóng, Hoa Cúc Đen nhìn thấy hắn không khỏi khinh bỉ trêu chọc: “Mời được ngài đây so với mời thần tài còn khó hơn.”

Kiều Khả Nam không chút chột dạ tươi cười: “Em không ngại anh cúng bái đâu.”

An Cúc Nhạc: “Thèm! Tôi thà nuôi một con heo! Mập ra còn có thể làm thịt ăn.”

Kiều Khả Nam cười hế hế, hai người cùng bước vào rạp chiếu phim.

Xem xong phim, bên ngoài cũng đã tối, bọn họ chọn một nhà hàng bên rạp đánh chén, Kiều Khả Nam: “Em đi vệ sinh chút.”

An Cúc Nhạc: “Đi đi.”

Kiều Khả Nam để quên di động trên bàn, An Cúc Nhạc sợ kẻ gian cố tình thó mất, liền cầm giúp cậu, chỉ chốc lát sau di động rì rì rung lên, còn phát ra bài hát “Đô-rê-mon no Uta”, An Cúc Nhạc không khỏi phì cười, quá moe đi? Người này là ai? Mà bị gắn nhạc chuông như vậy.

An Cúc Nhạc liếc mắt nhìn, màn hình hiện lên ba chữ “Lục Hành Chi”, y nhíu mày, quái lạ, sao càng nhìn càng thấy … quen quen?

Y không nhận điện thoại của Kiều Khả Nam, tiếng chuông “án an an” một hồi, rồi tắt ngúm.

Bên kia còn chưa kịp gọi lại, thì Kiều Khả Nam đã trở về. An Cúc Nhạc liền hoàn bích quy chủ “Nè, điện thoại của cậu, anh biết cậu dùng hàng xịn, nhưng không cần khoe ở chỗ rộng rãi thế đâu.”

(Hoàn bích quy chủ: Trả vật báu về cho chủ nhân)

Kiều Khả Nam cảm kích mỉm cười, lúc nhìn thấy tên người gọi nhỡ, vẻ mặt cậu biến đổi rất vi diệu, An Cúc Nhạc thấy rõ ràng ràng, trong bụng lập tức tò mò.

Kiều Khả Nam ra dấu cho y, rồi gọi lại.

“Alo? À, em đang đi xem phim với bạn … Không được, em ăn tối với anh ấy rồi, ừ, không hủy được … Thôi, ngày mai gặp.” Cậu cười.

Từ đầu tới cuối, Kiều Khả Nam không hề dùng kính ngữ, nhưng từ ánh mắt của cậu, y có thể nhìn ra đây là người rất quan trọng.

Có một câu châm ngôn thế này, trên đời có ba việc không thể che dấu: Một là nghèo khó, hai là cảm cúm, ba là yêu.

Kiều Khả Nam không phải người giỏi dấu giếm cảm xúc, mỗi một biểu cảm trên khuôn mặt cậu, từ độ cong mỉm cười, hay chiều sâu, đều đang chứng tỏ một điều rõ ràng: Cậu ta thích người kia, thậm chí còn là tình đơn phương ── bởi vì bây giờ, trong mắt Kiều Khả Nam không có ánh sáng của người lưỡng tình tương duyệt.

(Lưỡng tình tương duyệt: Tình yêu từ hai phía)

Kiều Khả Nam cúp máy, ngay lập tức đón nhận ánh mắt soi mói của An Cúc Nhạc, anh thẳng thắn hỏi: “Hố của cậu?”

Kiều Khả Nam gật đầu: “Ừ.”

An Cúc Nhạc: “Cậu thiệt thảm.”

Kiều Khả Nam cười khổ, không phản bác.

An Cúc Nhạc không thích nhiều chuyện, đó không phải việc y nên nhúng tay vào, dù Kiều Khả Nam là anh em tốt của y, nhưng chuyện tình cảm cá nhân thì phải để người trong cuộc tự nếm trải, cho dù đầu rơi máu chảy, mặt mũi bầm dập, tan nát cõi lòng, chẳng qua cũng là chuỵên cầu nhân đắc nhân.

(Cầu nhân đắc nhân: Mong muốn có được ai đó)

Nhưng mà ──

Lục Hành Chi... Lục Hành Chi... Lục Hành Chi... An Cúc Nhạc vẫn cảm thấy tên này rất quen, lại không tài nào nhớ nổi.

Cái cảm giác này quả thực làm người ta bứt rứt, như có một cái bàn chải ở trong lòng cà cà. Đêm nay y chìm trong một nùi suy tưởng, ngay cả khi bye bye với Kiều Khả Nam, y vẫn còn đang suy nghĩ, An Cúc Nhạc một mình bước đi trên đường về nhà, bỗng nhiên phúc chí tâm linh, như bị sét đánh thông não, dừng lại hét to: “A! Nhà ma thuật!”

Tiếng hét của hắn bị khu phố dội ngược, dọa người qua đường Giáp kỳ quái nhìn sang.

Đúng rồi đúng rồi Nhà ma thuật! An Cúc Nhạc biết tên này, bởi vì gã là anh họ của bạn trai là ông cậu cháu gái bạn thân của y. =.= ( Xem lại chương 6)

Gã đó cũng là luật sư giống Kiều Khả Nam, à mà, sở vụ của Joke tên gì ấy nhở?

An Cúc Nhạc càng nghĩ càng tái xanh: Mèn ạ, muốn chết!

An Cúc Nhạc vội vã rút điện thoại, bấm số Kiều Khả Nam: “Cái hố của cậu không phải tên Lục Hành Chi chứ?”

Kiều Khả Nam: “Ớ?” Hắn vừa về tới nhà, chẳng hiểu mô tê vì sao lại nhận được cuộc gọi này, vốn là hắn cũng chẳng định giấu Hoa Cúc, thật không ngờ anh ấy đột nhiên đoán được: “Làm sao anh biết?”

An Cúc Nhạc: “Đừng hỏi anh tại sao … Gã đó chính là Nhà ma thuật, đúng hay không?”

Kiều Khả Nam bị vẽ thêm ba sọc “Em nói này … cái biệt hiệu đó thực sự gớm quá …”

An Cúc Nhạc rít gào: “Dẹp việc gớm hay không gớm đi, bây giờ, cậu lập tức tránh xa gã đó! Ngay và luôn! Ngay lập tức! Right now!”

Kiều Khả Nam vẫn không hiểu ra sao: “Hả? Em hiện tại không ở bên cạnh ảnh…”

An Cúc Nhạc: “Đừng có tổ lái! Hai người mau chia tay ngay, đừng … qua lại với nhau nữa … Anh tạm cúp điện thoại, cậu đứng im đó, ba phút sau anh sẽ gọi lại cho …”

Mới chia tay ba phút mà, có đủ thời gian úp mì không đây?

Kiều Khả Nam có chút ngạc nhiên, lần đầu tiên chứng kiến Hoa Cúc Đen kích động như vậy, nói năng rối ren lộn xộn. “Chuyện kia ấy, bọn em cũng không phải yêu đương … Đâu thể nói chia tay được, hơn nữa anh ấy vốn là boss của em.”

An Cúc Nhạc đã đoán trước, chính vì y có thể đoán trước nên mới bùng nổ thế này. Lục Hành Chi là một cái hố, tuy nó luôn tồn tại, vốn ngay từ đầu Kiều Khả Nam đã có thể né qua an toàn, thế mà y lại đẩy cậu ấy đến miệng hố, sau đó … Kiều Khả Nam liền không chút do dự nhảy xuống. @#%%&&^(($%^&&^^((&$#@%%&&^(%

An Cúc Nhạc hít sâu: “Sao cậu không chịu hiểu vấn đề thế?”

Kiều Khả Nam trấn an: “Hoa Cúc anh bình tĩnh, đừng kích động….”

“Anh không kích động? Cmn anh không nên kích động?” An Cúc Nhạc rống to: “Đờ mờ, anh em của anh sắp bị anh hại chết, anh có thể không kích động sao?! Joke, cậu đang chơi với lửa đó!”

Kiều Khả Nam: “...”

“Lục Hành Chi là ai? Vua vực sâu! Kẻ đã chết lẫn xém chết dưới tay gã không dưới một trăm đâu … Được rồi, anh phóng đại, nói chung thi thể rất nhiều, gã đó căn bản chính là một cái huyệt chôn xác người!”

Kiều Khả Nam tạm thời lag, lời Hoa Cúc Đen nói hắn không phải không minh bạch, nhưng … “Lúc trước anh không phản đối mà?”

“Đó là bởi vì anh không biết đối thủ lúc này của cậu là hắn!” An Cúc Nhạc gần như phát điên: “Anh cứ nghĩ rằng dù cậu lấy chồng thì ít nhất cũng có thể khiến cả hai lưỡng bại câu thương, nhưng kẻ kia thì không được, cậu không đánh lại hắn, tỉ số bây giờ hoàn toàn nghiêng-về-một-bên!”

Kiều Khả Nam im lặng.

“Lúc trước anh giới thiệu cậu với gã, chính là vì gã đủ lạnh mạc vô tình, không dây dưa lằng nhằng, 419 xong thì hảo tụ hảo tán, từ nay về sau coi như người xa lạ ── “

“Thực sự ảnh … không có xấu như anh nói đâu.” Cuối cùng Kiều Khả Nam cũng lên tiếng, mới phun một câu mà đã làm ngực An Cục Nhạc lạnh giá. “Anh ấy vẫn luôn giúp đỡ em, còn cho em không ít hỗ trợ, thái độ cũng rất thẳng thắn, tuy thỉnh thoảng cũng lạnh lùng, nhưng không phải kẻ vô tình … “

An Cúc Nhạc đứng lặng ven đường, gió đêm táp thẳng vào người y. Nếu như đây là game online, y lập tức sẽ đi mở một tài khoản, thu thập tích cóp tất cả kĩ năng hồi sinh và tăng máu, sẵn sàng chuẩn bị PK.

Nhưng cuộc sống hiện thực không phải trò chơi, những vết thương mới bị, hay cả đời bị, mặc dù đã kép lại, nhưng dấu vết xấu xí vẫn tồn tại như trước, xóa cũng không hết.

An Cúc Nhạc nhìn xuống cổ tay trái của mình, chẳng phải mày đã từng chảy máu đầm đìa nhưng nó vẫn ở đây sao?

Một vết sẹo mảnh mai nhợt nhạt, nhưng dữ tợn gai mắt, nhắc nhở cuộc đời y đã từng rất ngu ngốc, không có tự trọng.

Từ đó về sau, y bị tước mất một bản năng của người bình thường, không thể tiếp tục yêu đương người khác.

“Joke, cậu chắc chắn sẽ chết!” An Cúc Nhạc thì thào, giọng nói của y còn mang chút thê lương: “Cậu nhìn cậu đi, còn nói tốt cho kẻ kia nữa, chuyện với Tô Phái còn chưa được xếp vào quá khứ đâu, cậu định đẩy mình tới trình độ nào nữa?”

Kiều Khả Nam không có lên tiếng, như người bệnh bỗng nhiên bị câm.

“Cậu chết anh nhất định giúp cậu nhặt xác, tiện thể khâm liệm thi thể luôn.”

Kiều Khả Nam: “…”

An Cúc Nhạc nhắm mắt lại, nặng nề nói: “Anh không muốn cậu chết không toàn thây.”

Đêm nay, Kiều Khả Nam nhận điện thoại Hoa Cúc Đen, tâm trạng bỗng nhiên thật trầm trọng.

Hắn ngồi trong căn phòng trống rỗng, biểu tình mờ mịt, ánh mắt không rõ tiêu cự, có một số việc, đáy lòng hiểu rất rõ, chẳng qua vẫn không chịu đối mặt, giống như nhiều người thích ăn đồ bậy bạ, chỉ lo hưởng thụ thức ăn ngon lành trước mắt, mà không chịu suy xét hậu quả sinh bệnh phía sau.

Lục Hành Chi là cây Haagen-Dazs của hắn, hắn muốn ngừng mà không được, cắn thêm một ngụm rồi một ngụm, hôm nay Hoa Cúc Đen mắng thẳng vào mặt hắn ── có lẽ chính là lời tiên tri: “Ăn! Ăn nữa đi! Sớm muộn cũng có ngày cậu bội thực chết!”

Kiều Khả Nam vừa bực mình vừa buồn cười, bỗng một trận buồn nôn nổi lên, hình như lúc nãy ăn hơi nhiều đá, hắn đau dạ dày.

Lung la lung lay đứng dậy, tìm được thuốc đau dạ dày trong hộp y tế, bỏ vào miệng nhai nuốt, sau đó hắn lại trông thấy … một hộp Panadol, chẳng nhớ mua từ khi nào, ngoài hộp còn dán một tờ giấy có ký tên: Hôn em, đừng lạm dụng thuốc quá, nếu đau đầu anh giúp em xoa xoa.

Là chữ viết của hắn.

Viết cho Tô Phái.

“Răng rắc”, trước mắt Kiều Khả Nam tối sầm, đóng hòm thuốc lại.

Hoa Cúc Đen nói không sai: Hắn đang chơi với lửa.

Còn là loại lửa có thể đem hắn thiêu rụi thân hình hài cốt, không chút dư thừa.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tẩu Thác Lộ (Tập 1)

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook