Tẩu Thác Lộ (Tập 1)

Chương 37: My Happy Life

Đại Đao Diễm

13/10/2020

An Cúc Nhạc bắt taxi, vừa xuống xe, đã nhìn thấy Kiều Khả Nam cầm di động ngồi thu lu bên một góc đường. Cậu đã ngưng khóc, nhưng nước mắt vẫn thi nhau rơi xuống tí tách từ con ngươi trống rỗng, ánh đèn hắt lên thân hình cô đơn, đáng thương như chú chó con bị chủ bỏ rơi.

Tâm An Cúc Nhạc nhói lên một chút, y hẹn tài xế chờ một lát, chạy tới: “Anh đến rồi.”

“Ừ.” Kiều Khả Nam hít mũi, cúi thấp đầu, nói xong một câu rồi im lặng, không lên tiếng nữa.

An Cúc Nhạc: “Đến chỗ của anh.”

Kiều Khả Nam không phản đối.

Hắn tập tễnh bước đi, còn phải dựa vào An Cúc Nhạc dìu lên xe, khi nhìn thấy hắn run rẩy thắt dây an toàn, anh lập tức siết chặt bàn tay hắn, từng chút từng chút, truyền cho hắn không ít ấm áp.

Kiều Khả Nam đến nhà An Cúc Nhạc.

Đó là một căn hộ gác lửng, rộng chừng 50 mét vuông, An Cúc Nhạc làm thiết kế mỹ thuật, căn nhà này chính là minh chứng rõ rệt nhất cho gu thẩm mỹ cao siêu của anh, ngay cả xà ngang cột dọc cũng được trang trí tỉ mỉ. Kiều Khả Nam vừa bước vào đã ngây ngẩn, cảm thán: “Nhà anh … đẹp quá.”

“Chuyện.” An Cúc Nhạc cởi áo khoác, mặc kệ hắn tham quan, y đi tới quầy bar bên cạnh phòng bếp, pha cho Kiều Khả Nam một tách trà, còn bản thân thì rót đầy một ly cà phê đen. Đêm nay, y nhất định phải là người tỉnh táo nhất.

Kiều Khả Nam đang nhìn bức tường tuyệt tác của y, bên trên treo đầy ảnh chụp khác nhau, nhưng chủ đề chỉ có một ── hôn môi. Trong mỗi hình, An Cúc Nhạc đang hôn hít cùng một người đàn ông xa lạ, có bức trêu đùa ầm ĩ, có bức nghiêm túc hẳn hoi, có bức kích tình mạnh mẽ … Từng cái từng cái, tầng tầng lớp lớp, không thể đếm xuể.

Kiều Khả Nam mở to đôi mắt thỏ: “Anh … cái này…”

An Cúc Nhạc: “Bức tường này anh gọi My Happy Life.”

Kiều Khả Nam: “…” Có mà bức tường dâm dãng ấy.

An Cúc Nhạc đưa ly trà oải hương cho hắn, nhếch miệng đáp: ” Anh dùng bức tường này tự nhắc nhở bản thân, người còn sống còn nhiều lựa chọn, không bao giờ treo cổ trên một cành cây, người chết rồi không muốn bị người trỉ trỏ, chỉ mong được nhặt xác, nhưng dù có là người thế nào, cũng chẳng vẻ vang gì.”

Kiều Khả Nam im lặng nhận tách trà, nhấp một ngụm.

Chất lỏng nóng bỏng đâm vào yết hầu đau rát, hắn lại nhìn những tấm hình kia, biết rõ là lo sợ, nhưng không kìm được tìm kiếm thân ảnh quen thuộc ấy.

An Cúc Nhạc phát hiện động tác này của hắn, nói thẳng: “Không có cái hố nhà cậu đâu.”

Kiều Khả Nam: “…”

An Cúc Nhạc: ” Anh đây còn sợ chết hơn cậu.” Nói rồi, y vô thức vuốt ve cổ tay trái của mình, nhàn nhạt cười tự giễu. “Đến đây nhóc, anh kể cậu nghe: Tấm này, tấm này, tấm này, ba người họ là tam giác tình tay ba, tấm này và tấm này, hai người bên nhau bảy năm, rồi thất niên chi dương, ừm, tấm này … gã đã chết, uống thuốc tự tử, đây là tấm hình cuối cùng trong cuộc đời gã, ngay cả cha mẹ gã cũng không biết, … ừm, còn tên này, con gái của hắn bây giờ chắc cũng học tiểu học rồi.”

Bây giờ, Kiểu Khả Nam không chỉ đơn giản là trợn mắt há mồm, hắn cảm thấy lạc trôi như thế là đủ rồi.

Hắn và Hoa Cúc Đen vốn dĩ ở cùng một thế giới, lại giống như sống ở hai địa phương khác nhau, nếu lấy bánh Oreo minh họa, Hoa Cúc Đen và Lục Hành Chi chính là hai miếng bánh qui chocolate bên ngoài, kẹp dẹp lép phần kem bên trong – là hắn.

“Mấy người này … Lúc thấy ảnh chụp, liệu có đánh nhau không?”

An Cúc Nhạc mỉm cười: “Nguyên tắc đầu tiên khi chụp hình là cậu phải bảo mật kĩ càng, anh không dẫn người về nhà, bức tường này chỉ có anh biết, ờ ~ bây giờ thêm cậu biết, có muốn cùng anh chụp một tấm không?”

An Cúc Nhạc những tưởng Kiều Khả Nam sẽ từ chối, không ngờ cậu lại đáp: “Được chứ.”

Thế là An Cúc Nhạc đem chiếc Instax Mini của mình ra, ghép một miếng phim trắng vào. Kiều Khả Nam chủ động hỏi: “Ai hôn ai? Hôn thế nào?”

An Cúc Nhạc trầm lặng một hồi, kéo đầu Kiều Khả Nam qua, hai người mặt dán mặt, không hôn hít gì hết: “Nào ~ Jia”

(QT ghi là cà tím, phiên âm là Jia, giống như nói “Cheese” khi chụp hình)

“Tách” Đèn flash lóe lên, sau một lúc đã có ảnh chụp, An Cúc Nhạc nhón lấy, lắc lắc trong không khí, hai khuôn mặt trẻ tuổi dần hiện ra. Đôi mắt Kiều Khả Nam hồng hồng, bộ dạng khó coi bị ghi lại mười mươi, hắn nhăn mặt: “Xấu quá.”

“Chờ cậu đẹp trai lại, ta lại làm một tấm.”

Kiều Khả Nam: “Hôn môi.”

An Cúc Nhạc: “Dẹp!” Cậu là bạn tốt của anh, anh sẽ không kéo cậu vào vũng bùn đen giống mình.

Anh muốn cậu cứ mãi ngây thơ như cũ, đừng có thay đổi.

Y tiến lên trước, vuốt ve đầu Kiều Khả Nam, chớp mắt cười – rù quyến. “Muốn ăn cơm trước? Hay tắm trước? Hay là.. ăn anh?”

An Cúc Nhạc đã cố ý trêu chọc, Kiều Khả Nam sẽ không nhịn nổi phì cười, nhưng một giây sau, giống như hắn tự kích mở kỹ năng đặc biệt, nước trong hốc mắt lại rơi xuống rào rào, không hề báo trước.

An Cúc Nhạc cầm hộp khăn giấy, nhìn cậu nước mắt vòng quanh, giúp cậu lau lau. Bên trong căn nhà 50 mét vuông vang vọng tiếng khóc nức nở, y im lặng ngồi bên, sờ chén trà lạnh ngắt trong tay Kiều Khả Nam, đứng lên rót thêm một ly nữa, đi qua đi lại, cuối cùng Kiều Khả Nam dùng giọng nói ngắt quãng khàn khàn nói: “Em không khóc nữa.”

An Cúc Nhạc nắm tay cậu: “Ừ.”

Kiều Khả Nam từ từ bình tĩnh, mặc dù Hoa Cúc rất tế nhị không hỏi chuyện riêng của mình, nhưng hắn rất muốn trút bầu tâm sự: “Cái hố kia … đã đính hôn.”

An Cúc Nhạc: “Ừ.”

“Cô ta nói bọn họ quen nhau một năm, cầu hôn vào Lễ tình nhân … Hôm đó … Hôm đó … Bọn em tổng cộng làm ba lần, một lần trên ghế salon, một lần trên giường, trong phòng tắm thêm một lần.”

An Cúc Nhạc: “Uầy, trâu bò kinh.” Không hổ danh là Nhà ma thuật.

“Ba lần, em đều cho phép anh ta bắn bên trong … Anh này, liệu em có nên đi kiểm tra không?”

An Cúc Nhạc: “Anh sẽ liên lạc với bác sĩ anh quen cho cậu.”

Im lặng một hồi, Kiều Khả Nam liền hỏi: “Em rất ngu, đúng không?”

Câu này An Cúc Nhạc không trả lời được. Trên lập trường của y: Phải, nhưng đứng trên góc độ của kẻ đang yêu, Kiều Khả Nam đã làm hết sức, tuy rằng kết quả không như ý muốn, nhưng quá trình tình cảm phát sinh là thật. Rất nhiều chuyện, dù tốt hay xấu, chỉ có người uống nước mới biết, chứ người ngoài không thể phán bừa.

Kiều Khả Nam cũng không biết đáp án. Hắn không ân hận, nhưng mà … sao lại như thế chứ?

Hắn cứ nghĩ quan hệ của mình và Lục Hành Chi dù là sai trái, thì ít nhất lúc ấy vẫn chân thành với nhau, chứ đừng từ đầu đến cuối chỉ là trò bịp … Không, Lục Hành Chi vốn chẳng cần “lừa” hắn, chẳng qua anh chưa kịp nói, nhưng nó cũng là phạm qui, quá hèn hạ.

Kiều Khả Nam rất tủi thân: “Anh ấy đã đồng ý sẽ rõ ràng với em…”

An Cúc Nhạc: “Có thể cái rõ ràng của cậu, không giống cái rõ ràng của gã.”

Kiều Khả Nam: “…”

Đêm nay Kiều Khả Nam ngủ lại nhà Hoa Cúc, sáng hôm sau gọi điện xin nghỉ phép một ngày, thực sự, hắn rất không muốn công việc bị gián đoạn bởi hậu quả sau khi khóc như nương nương khang, chỉ là bộ dạng hiện tại của hắn rất kinh khủng: Mắt sưng vù như quả hạnh đào, lúc sáng sớm còn không mở ra đựơc, sau đó Hoa Cúc đắp một miếng khăn nóng lên, mới đỡ hơn đôi chút.

(Chữ “Khang” nghĩa là ẻo lả, hoặc có thể hiểu như mấy bà nương nương trong phim cổ trang, chỉ những người cả ngày tỏ ra yếu đuối, lấy nước mắt rửa mặt)

Kiều Khả Nam: “Cám ơn anh….”

An Cúc Nhạc bịt tai lại, ngắt lời hắn, vẻ mặt rất ghét bỏ: “Cậu làm ơn đừng mở miệng, nghe rè hết cả tai.”

Kiều Khả Nam: “…”

Tóm lại, nếu có vác cái bộ dạng này đi làm, chắc chắn hắn cũng bị mấy anh mấy chị đá đít trở về.

An Cúc Nhạc tự nhiên rất hiền tuệ, xuống bếp nấu cháo cho hắn, Kiều Khả Nam nếm thử một miếng, hai mắt liền sáng trưng, kém chút nữa quỳ xuống, vung giấy bút viết: “Hoa Cúc! Gả cho em đi ~ Em nhất định khiến anh hạnh phúc!”

An Cúc Nhạc trả lời hắn bằng một cú đạp: “Biến đê!”



Kiều Khả Nam suy nghĩ, việc gì phải xảy ra cũng xảy ra rồi, khóc đã khóc, đau đã đau, Lục Hành Chi lựa chọn thế nào là quyền của anh, là hắn tự mình đa tình, tự bỏ vào ảo tưởng không cần thiết, xét trên quan hệ bạn tình, Lục Hành Chi có thể nói là đáng khen, đi thi Thế vận hội coi chừng còn đoạt Huy chương vàng.

Nhưng hắn không cam lòng, vĩnh viễn không cam lòng.

Cực kì bức bối.

Anh rõ ràng đã hứa sẽ thẳng thắn với tôi, thế mà không tuân thủ nữ tắc … Nhầm, không giữ đúng lời hứa, còn việc ngày đó anh phân thân thế nào, tôi thực sự tò mò.

Giữa lúc bốc đồng nổi lên, tay hắn đã bấm xuống dãy số quen thuộc, dãy số hắn không chạm vào suốt ba tháng.

“Alo?” Đầu dây bên kia vang lên giọng nói trầm thấp mạnh mẽ, Kiều Khả Nam không tin nổi, Lục Hành Chi thực sự bắt máy.

Tình cũ gọi tới chưa bao giờ có chuyện tốt, giả sử không biết nói gì thì cứ bắt chước đoạn quảng cáo kinh điển: ” A … Vinh đấy à ~ ừ, lọ thuốc nhuận tràng con gửi về, hiệu quả lắm, bây giờ ba trung khí thông thuận, đã đi ngoài bình thường rồi.”

(Các bạn hãy nhớ lại quảng cáo thực phẩm chức năng trên VTV1, chính là motif “Từ ngày dùng thuốc … tôi cảm thấy …”. Ở đây ý chỉ việc không có gì để nói, đành phải bắt chuyện kiểu thiếu muối như thế đấy)

“…Kiều Khả Nam?” Giọng nói của anh rất hiếm khi tỏ ra vui mừng, như thể không che dấu được tâm trạng … vui vẻ?

Kiều Khả Nam lạnh lùng nhếch môi: “Nghe tin anh đã đính hôn.”

Đầu dây bên kia nháy mắt im lặng, giống như đang đến đoạn phim hay, bất thình lình cúp điện, xung quanh liền tối om.

Lục Hành Chi: “Chuyện đó …”

“Cô gái kia đẹp lắm, cầu hôn vào Lễ tình nhân nữa? Lãng mạn thật. Hajzz … Tôi thực sự tò mò, anh học thuật phân ở đâu thế, có thể giới thiệu sư phụ cho tôi không? Tôi cực kì hứng thú với nhẫn thuật.” Kiều Khả Nam châm chọc hỏi.

Hắn thừa nhận mình đang nhàn cư vi bất thiện, cứ một mực đâm đầu vào thị phi, im im thì không cam lòng.

Có lẽ nhường nhịn quá lâu, nên giờ hắn muốn thoải mái trút giận.

Nhưng sự thực, trước khi nói ra những lời này, tay cầm di động của hắn đã run lẩy bẩy.

Nội tâm hắn bị giằng xé thành hai giọng nói: Một bên bảo hắn dừng lại, bộ dạng thế này thực quá khó coi. Một bên chửi rất hung hăng, cmn tên kia! Ông đây bị hành thảm thương thế, không tìm anh PK thì tìm ai?

Lục Hành Chi hồi lâu không lên tiếng, sau đó mới mở miệng: “… Em đang ở đâu? Tôi đi tìm em.”

Kiều Khả Nam cười khẩy, ngắt điện thoại.

Hắn nghĩ: Tôi đang ở đâu? Chính là ở trong cái hố chôn xác người của anh chứ đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tẩu Thác Lộ (Tập 1)

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook