Tẩu Thác Lộ (Tập 1)

Chương 54: Love & Peace

Đại Đao Diễm

13/10/2020

Mùa xuân tới.

Năm tháng bình yên, cuộc sống tĩnh lặng. Thời gian trôi qua thật nhanh, giống như nhà thơ người Anh Kiều Khả Nam yêu thích hồi đại học Shelly từng viết: Mùa đông tới, xuân còn bao xa?

Mùa xuân là mùa vạn vật thức tỉnh, mùa nhựa sống tràn trề, đồng thời cũng là … mùa động dục, mấy ngày nay lũ mèo hoang cạnh nhà Kiều Khả Nam meo meo gọi tềnh, hại hắn không ngủ nổi, ai ngờ vừa tới chỗ làm, lại đụng trúng một con người cũng cạc cạc thi kêu ──

“Ai, mùa xuân! Chính là mùa đẹp nhất! Tràn đầy nụ cười và niềm vui, chúng ta hãy cũng nhau hưởng thụ món quà của trời cao, Love! Peace! Yee ~~”

Kiều Khả Nam liếc xéo, mặc kệ Lâm Triết Sênh phát tình: “Haiz, này anh, xế chiều nay ông bà Lý sẽ tới, hi vọng anh có thể sử dụng Love & Peace cảm hóa bọn họ, em xin anh mau tập trung chuyên môn đi, chỉ có ly hôn mà nháo qua nháo lại như thế, bọn họ không mệt còn em thì đuối rồi.” Nói xong, Kiều Khả Nam mặt không thay đổi, dùng tay bắn Love cho Lâm Triết Sênh.

“A a a, Joke, cậu thực chẳng biết theo đuổi tình yêu!” Nói tới nói lui, nghĩ đến buổi chiều phải tiếp đôi vợ chồng kia, Lâm Triết Sinh lạnh run cả người. “Đúng rồi, cậu không có bạn gái đúng không?”

Kiều Khả Nam không ngước mắt khỏi bàn làm việc, đáp: “Thì sao?”

“Thì vì thế, thân là hội viên hội độc thân vui tính, chúng ta cần phải tương thân tương ái, đoàn kết nhất trí, trù mấy đứa có bồ đi chết … À nhầm, cùng giúp đỡ nhau vượt qua gian khó! Cậu xem, mùa xuân! Đây chính là mùa đẹp nhất …”

Văn phòng Triết Sênh tính cả bọn họ, tổng cộng ba nam một nữ, chị gái đã kết hôn, cậu trai thì có bạn gái lâu năm, trên danh nghĩa, chỉ còn hai người họ độc thân. Chỉ có điều …

Kiều Khả Nam giơ tay trái lên, chỉ vào chiếc nhẫn: “Ngại quá, em có người yêu rồi.”

Lâm Triết Sênh: “Nà ní?”

Trong lý lịch nhân viên văn phòng, Kiều Khả Nam đang còn độc thân, cộng thêm đeo nhẫn cũng chưa chắc kết hôn, nhiều người chỉ xem nó là trang sức, không ngờ …

Kiều Khả Nam nhìn khuôn mặt khiếp sợ của Lâm Triết Sênh, cười toe: “Ngại quá, từ nay về sau em đã về hội của luật sư Hứa rồi, Love! Peace! Yee ~~”

“Các người … Các người … Thật quá đáng! Từ hôm nay tôi sẽ gọi tổ các cậu là tổ Kim quang óng ánh! Không ── “

Lâm Triết Sênh học Mã giáo chủ đấm ngực dậm chân, hận trời bất công.

Kiều Khả Nam vừa bực mình vừa buồn cười, tiếp tục làm công việc trong tay.

Hắn nhìn ngoài cửa sổ, mặt trời ấm áp, xuân ý dạt dào, tràn đầy bình yên và tình yêu … Kiều Khả Nam nhếch môi … đúng như vậy.

Sau khi Lâm Triết Sênh thoát khỏi đả kích, gã liền bám riết tra hỏi thông tin người yêu của Kiều Khả Nam, chỉ trách miệng cậu quá cứng, hỏi nửa ngày, chỉ thu được vài câu: “Là một người, nói thế nào nhỉ? Rất khó tính, nhưng mà em nói đông, hắn sẽ không đi tây…”

Lâm Triết Sênh: “Thật quá đáng ~~ lũ có bồ chết hết đi! Go die go die!” Gào~~

Chỗ tốt của văn phòng nhỏ là án kiện đơn giản, không cần sống chết bán mạng làm việc, bảy giờ tối, Kiều Khả Nam ra về.

Cho dù đang là mùa xuân, không khí buổi tối khá lạnh lẽo, hai tay Kiều Khả Nam đút túi, đang tính toán giải quyết cơm tối như thế nào, di động trong túi đã vang lên ” Tình tinh tình tình tính ~” bài nhạc nền kinh điển Doreamon no Uta.

Hắn móc điện thoại, là tin nhắn của Lục Hành Chi: “Tan việc? Muốn tới ăn cùng không?”

Sau đó gửi qua một bức ảnh, là một nồi cà ri.

Lục Hành Chi: “Anh bỏ rất nhiều thịt bò, còn có dầu ớt nữa.”

Kiều Khả Nam vừa nhìn, nước miếng đã chảy ròng ròng, tưởng tượng đến những hương vị đó, nhất là vị cà ri cay. Hắn trả lời: “Được, lát nữa gặp.”

Kiều Khả Nam đến cửa hàng tiện lợi mua bia, mang tới nhà Lục Hành Chi.

Lục Hành Chi ra mở cửa, trong phòng tràn ngập mùi cà ri thơm phức, anh mặc một chiếc áo cộc tay, bên ngoài đeo tạp dề màu xám, rất tự nhiên cúi người hôn trán Kiều Khả Nam, giúp hắn cầm túi, đóng cửa. “Cơm xong rồi, lập tức có thể ăn.”

“Ừ.” Kiều Khả Nam nhìn anh làm một loạt động tác nước chảy mây trôi, chuẩn hình tượng bà vợ mẫu mực, sau đó vào phòng bếp.

Nếu đổi lại ba tháng trước, đánh chết hắn cũng không được tưởng tượng sẽ thế này.

Xới cơm ra, rưới lên một muỗng cà ri đỏ au thơm phức, bên cạnh là cơm trắng, ăn kèm là món đậu xào đơn giản, hai người ngồi đối diện dùng cơm.

Cách ngày ở võ quán bị một trận bầm dập đã ba tháng, tất cả vết thương của Lục Hành Chi đã khỏi hẳn, anh hăng hái bừng bừng bắt đầu con đường truy phu, đầu tiên là học nấu ăn, mặc dù tác phẩm ban đầu thực sự thê thảm không nỡ nhìn, nhưng bây giờ đã có thể làm ra hình ra dạng.

Nghĩ đến trước đây người này còn muốn dùng lò viba luộc trứng, Kiều Khả Nam cảm thấy mình đã chứng kiến được một bước tiến dài của lịch sử.

Cho nên dù cà ri đang còn vón ít bột, hắn cũng không muốn ý kiến ý cò,

Ăn cơm xong, Lục Hành Chi đi rửa chén, Kiều Khả Nam ngồi ở phòng khách xem ti vi.

Hắn bây giờ sướng không khác đại gia. Lục Hành Chi giữ lại chiếc TV 60 inches, gắn trên bức tường nhỏ hẹp, nhìn qua có chút bất tự nhiên. Nhưng mà Kiều Khả Nam rất vui, cuối cùng hắn cũng được thực hiện ước mơ dùng cái TV này chơi điện tử.

Nhớ lại, Lục Hành Chi nói gì nhỉ: “Lúc trước anh đã định bán, nhưng sau đó nhớ lại, em rất thích xem TV.”

Kiều Khả Nam liếc anh, vẻ mặt không phục: “Có ý gì, anh nghĩ dùng cái này là có thể dụ tui quay về?”

Lục Hành Chi nghe xong, cười khổ, nhẹ nhàng xoa đầu hắn: “Không nghĩ như thế, mỗi ngày khó trôi qua.”



Hôm nay Kiều Khả Nam ngồi trong phòng khách nhà anh, vừa xem ti vi vừa nhớ lại cuộc đối thoại với Lâm Triết Sênh. Hắn lò dò ngó vào nhà bếp, phòng không lớn, có thể nhìn thấy bóng lưng của anh không sót chút nào, xương bả vai di chuyển theo động tác tay, nhấp nhô nhấp nhô, phô bày tất cả đường cong, tràn đầy mị lực.

Khi đôi tay đó ôm mình, cực kì mạnh mẽ.

Kiều Khả Nam thu lại đường nhìn, thở dài: Thì ra trong lòng mình, vẫn xem người này là đối tượng sao? Tiếng Trung quả là thâm thúy, đối tượng cũng chỉ là người … Phải không?

Kiều Khả Nam đang còn thất thần, bên cạnh đã có người ngồi xuống, hắn không phản ứng, chỉ thấy anh ngồi rất quy củ, sau đó mới dè dặt vươn tay, vòng qua eo của hắn, dùng tư thái quý trọng nhất, ôm hắn vào lòng.

Kiều Khả Nam liếc nhìn, tự điều chỉnh một tư thế thoải mái, cọ quậy một hồi, cuối cùng ngầm cho phép hành động gần gũi của anh.

Nhưng mà không hơn.

Ba tháng này, hai người ở chung như hồi quay về tình yêu chíp bông … Không, bây giờ mấy đứa chíp bông càng ghê gớm hơn, đến cả mấy đứa tiểu học cũng đã học đòi hôn lưỡi. Nói chung, nên làm cũng đã làm, Kiều Khả Nam không dự định già mồm cãi láo, chỉ là không muốn chủ động.

Mà Lục Hành Chi thì cứ để ý vụn vặt, mới thấy hắn nhăn mày một xíu, anh liền thu tay, ngồi nghiêm chỉnh như Liễu Hạ Huệ.

Thực ra Kiều Khả Nam rất nghi ngờ, hắn nghi Liễu Hạ Huệ là gay …

Cảm giác người trong ngực thả lỏng, Lục Hành Chi cực kì vui mừng, bàn tay vờn quanh thắt lưng cậu thanh niên, thỉnh thoảng hôn nhẹ má, cọ cọ cổ.

Kiều Khả Nam không thể tập trung xem ti vi, có người liên lục bắn tình, thử hỏi làm sao hắn có thể coi như không thấy, Kiều Khả Nam ngẩn ra, ngực không nhịn được nghĩ: Quả nhiên, mùa xuân tới.

Mùa xuân, khắp nơi hết mèo đến người thi nhau động dục, còn hắn là một con lạc đà, một con lạc đà khát khô, Kiều Khả Nam vô thức liếm môi, nhìn khuôn mặt tuấn lãng của người kia, cái cằm đẹp thật, thực muốn hun một cái.

Hai người lúc này tựa sát vào nhau, nhiệt độ riêng biệt của anh ở sau lưng hắn, hắn có thể nghe thấy nhịp tim dồn dập của anh …

Thình thịch thình thịch, càng lúc càng nhanh, hô hấp Lục Hành Chi bắt đầu rối loạn, hắn biết, anh đang cương.

dương v*t của anh theo tầm mắt mình, từ từ sung huyết … Cứng rắn, cách vật liệu may mặc, mạnh mẽ hữu lực để sau mông hắn, như một đại hung khí, trên mặt Lục Hành Chi xấu hổ, nhưng gợi cảm nhiều hơn.

Kiều Khả Nam thừa nhận mình bị anh quyến rũ, dục vọng tới rất nhanh, bụng dưới hắn nóng lên, vòng eo mềm yếu, nghĩ thầm: Cây Haagen-Dazs, tên anh đã là tội ác.

Hắn không bài xích cùng Lục Hành Chi thoải mái làm một trận.

Dù sao chăng nữa, cũng không phải chưa từng làm.

Kiều Khả Nam ngửa đầu lên, cắn cằm anh một cái, trong khi người kia đang còn kinh ngạc, hắn lại vươn lưỡi liếm môi anh, thân thể Lục Hành Chi căng thẳng, giống như cung đã lên dây.

Hắn rất hài lòng với phản ứng này ── gã đàn ông nào mà chẳng thích người yêu vì mình động dục. Hắn híp mắt cười, giống như một chú mèo ranh mãnh, mở miệng nói: “Anh trai … có muốn … làm em không?”

__Hết phim__

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tẩu Thác Lộ (Tập 1)

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook