Tẩu Thác Lộ (Tập 1)

Chương 61: Làm hoa bùng nở

Đại Đao Diễm

13/10/2020

Lục Hành Chi khôi phục thị lực, ánh sáng thay đổi bất ngờ làm anh khó chịu nhắm mắt, sau đó, đập vào mắt anh là một khuôn ngực trắng mịn cứng cáp.

Kiều Khả Nam đối diện với anh, quỳ trên ghế salon, phiến mông cong mẩy cọ xát lên thằng con hăng hái bừng bừng, hắn hôn môi Lục Hành Chi, nhìn hình ảnh của mình phản chiếu trong con ngươi người kia, lẳng lơ tục tĩu. Ánh mắt người đàn ông phát cháy, nóng như một ngọn lửa: “Yêu tinh …”

Kiều Khả Nam cười, kẹp chặt dương v*t giữa hai mông, Lục Hành Chi than nhẹ, lập tức hô hấp nặng nề.

Hành động lẳng lơ, nhưng khuôn mặt ửng hồng không che dấu ý cười, Lục Hành Chi thích nhất hình ảnh đối lập như thế, bên dưới là dâm phụ, bên trên là trinh nữ, có thể nói là người tình trong mộng của mọi gã đàn ông. Anh khàn khàn hỏi: “Anh cử động được chưa?”

Kiều Khả Nam suy nghĩ một lát: “Có thể … A!”

Vừa nói xong, hai tay Lục Hành Chi lập tức vòng qua eo hắn, đẩy hai phiến mông ra, đâm ngón tay vào trong hậu huyệt.

Cả người Kiều Khả Nam run rẩy, cảm giác thỏa mãn chạy từ xương cụt leo lên tới ót, hai mắt hắn mở to, có lẽ vì chờ khoảnh khắc này quá lâu, nên không cần tỉ mỉ mở rộng, hoa cúc của hắn đã tham lam nuốt hai ngón tay của Lục Hành Chi, ngậm chặt không rời.

Người đàn ông quá hiểu cơ thể hắn, anh bấm một cái vào tuyến tiền liệt, thắt lưng của hắn lập tức tê liệt, dương v*t giơ cao cọ xát cơ bụng của anh, lưu lại một vệt nước dài dâm mỹ.

Ngón tay của Lục Hành Chi khai thác bên ngoài miệng huyệt, khiến từng nếp gấp trên đó nở ra, tràng ruột dần dần trở nên trơn trượt, lép nhép lép nhép, giống như đang nhai nuốt từng ngón tay anh.

Kiều Khả Nam hiểu rõ phản ứng của cơ thể mình, hắn chôn mặt trong cần cổ Lục Hành Chi, xấu hổ đến mức hai tai nóng bừng, đây là lần tiền diễn nhanh nhất của họ, hình như hắn chỉ cần tưởng tượng nhiều hơn chút … Ặc, cũng có thể trở thành sự thật.

Trong lúc “cắn” Lục Hành Chi, đầu óc của hắn không khỏi nhớ lại những lần dương v*t của anh đâm vào đó, ở trong cơ thể hắn abc xyz, sung sướng phát điên.

“Không …. Không …” Muốn quá, thật muốn bị lấp đầy, Kiều Khả Nam dâm loạn lắc eo, lấy lòng cọ mặt vào vai Lục Hành Chi, chốc chốc cắn anh một cái: “Anh … Làm em … Làm em.”

“Em …” Yêu tinh, quả là yêu tinh. Lục Hành Chi rất tự tin vào khả năng kiềm chế siêu việt của mình, nhưng gặp Kiều Khả Nam, mỗi lần đều phải vận sức nỗ lực kiềm chế ý muốn thô bạo cưỡng bức cậu, thực sự không muốn làm cậu bị đau.

May mắn, lần này cơ thể Kiều Khả Nam cực phối hợp, ướt rất nhanh.

Lục Hành Chi thấy vậy, rút ngón tay ra, đỡ dương v*t, trực tiếp đâm vào.

Anh vốn nghĩ làm chậm một chút, chỉ có điều Kiều Khả Nam như một chú khỉ bướng bỉnh, tự đặt mông ngồi xuống, hai người cùng lúc khó chịu kêu “Oh”, đều bị đau. dương v*t của anh quá lớn, miệng huyệt Kiều Khả Nam nở ra hết cỡ, cộng thêm tư thế cưỡi ngồi, cảm giác như dương v*t Lục Hành Chi đang đâm thẳng vào dạ dày của hắn.

Khóe mắt hắn ngấn lệ, được anh dịu dàng liếm đi, Lục Hành Chi rút nửa cây thịt ra, vỗ về lưng cậu, muốn đổi một tư thế thoải mái hơn. Nhưng Kiều Khả Nam lắc đầu, ôm vai Lục Hành Chi, thẳng người, lần thứ hai nuốt trọn dương v*t của anh.

Miệng huyệt đàn hồi của hắn siết chặt gốc rễ của Lục Hành Chi, làm anh xém nữa thì bắn, nhịn xuống nguy hiểm, hình như cậu thanh niên muốn tự thân vận động, Lục Hành Chi nhẫn nhịn rất khó chịu, nhưng vẫn chiều ý cậu.

Anh nâng ngực cậu thanh niên, hai ngón cái ngảy ngảy đầu v*, vân vê, Kiều Khả Nam lầm bầm rên rỉ a a, thắt lưng run rẩy, nhấp nhô lên xuống, xoay một chút bên phải, thử một chút bên trái, làm vừa qua quít vừa không có kỹ thuật, nhưng đáng hận nhất là, mới di chuyển vài cái, lại nghỉ, rồi lại lặp lại.

Ba ngày đánh cá hai ngày phơi lưới, đến Phật cũng phát hỏa.

Lục Hành Chi không nhịn nổi nữa, anh nắm hông Kiều Khả Nam, rướn người về phía sau, thay đổi tư thế khác, để Kiều Khả Nam úp sấp trên người mình, sau đó thì thúc lên, đâm nhanh thao mạnh.

“A! A! A!” Từng chút từng chút, vừa kĩ xảo vừa mạnh mẽ, đâm đúng vào tuyến tiền liệt của cậu thanh niên. Kiều Khả Nam sung sướng đến nỗi khóe mắt đỏ bừng, vô thức nhếch môi, hổn hển thở dốc.

Lục Hành Chi ngẩng đầu, vừa hôn vừa đâm, đầu lưỡi bắt chước động tác đâm rút, dâm dãng ra vào trong miệng cậu. Hoa cúc Kiều Khả Nam tê tái, cái mông nhếch cao, sau đó lại bị nhấn trở lại, cây thịt đâm chọc càng sâu.

“A ──” dương v*t của hắn kẹp giữa phần bụng hai người, nương theo phía sau di chuyển, liều mình cọ. Chi dưới của hắn mệt mỏi rã rời, lỗ niệu đạo tiết càng nhiều nước, dính ướt bộ lông.

“Ưm … Ha …” Lục Hành Chi đang thao hắn, vẫn thao không ngừng nghỉ, miệng trên miệng dưới đều phát ra tiếng nước dâm mỹ, đầu óc Kiều Khả Nam bị cháy thành tro bụi, tâm trí hoàn toàn mê loạn, không biết có phải vì quá sung sướng, hoặc là vì một lí do nào khác, hắn cúi ngầm mặt khóc nấc lên.

Lục Hành Chi yêu thương hôn mặt hắn, liếm đi phần nước mắt tràn ra: “Có muốn bắn không?”

“Ừ … Ừ…” Kiều Khả Nam lúng túng gật đầu, trải qua lần trước bị thao bắn, thân thể của hắn như có thêm một công năng mới, thực tủy biết vị đung đưa cái eo, dẫn dắt dương v*t của anh tiến vào khu vực kích thích hấp dẫn nhất.

“Rất thích … Đúng không? Anh cũng thích …” Gắn kết với cơ thể Kiều Khả Nam, là thời điểm anh cảm nhận mình đang có được người quan trọng nhất trong đời. Anh yêu chết dáng vẻ toàn toàn đắm chìm lúc này của cậu, nó như một kho báu chỉ thuộc về anh. Lục Hành Chi ôm chặt cậu, trong lòng dù hiểu chưa thực sự được cậu đáp lại, nhưng vẫn tha thiết nói: “Anh yêu em … Cực kì … Tin ở anh, đừng nghĩ rời xa anh …”

“Ừ … Ừ …” Kiều Khả Nam không biết đang rên rỉ, hay là đang trả lời.

Ít nhất vào lúc này, cậu không bài xích anh. Lục Hành Chi yên tâm, dường như muốn phát nghiện, không ngừng không ngừng nói: “Anh yêu em … Anh yêu em …”

“Ừ … A!” Lục Hành Chi chạm vào điểm yếu ớt nhất của hắn, hai chân Kiều Khả Nam buông lỏng, run rẩy cúi đầu ngậm bờ môi đang thốt ra từng lời đường mật, hắn thực sự không thể cùng một lúc chịu nhiều công kích như thế. “Anh …”

Lục Hành Chi: “Ừ?”

“Em … A … Em cũng thế.”

Lục Hành Chi mở to mắt.

Kiều Khả Nam vừa khóc vừa nói. “Nếu, nếu không phải như thế, khúc thịt nhà anh … Ư, bây giờ, còn lâu mới được đâm vào trong này.” Dứt lời, hắn liền lấp kín đôi môi kia, không cho người đàn ông được hỏi gì hết.

Bản thân hắn chưa bao giờ là một kẻ có thể chỉ sống vì nhục dục, trước đây không phải, bây giờ càng không phải.

Chỉ một lần sa ngã duy nhất đồng ý tình một đêm, còn bây giờ, nếu không yêu, đừng mơ được đụng vào một sợi tóc của hắn.

Nếu quyết định bỏ qua, Kiều Khả Nam không muốn anh dùng dáng vẻ đơn phương nhường nhịn để lấy lòng mình, bọn họ là bình đẳng, Lục Hành Chi đối tốt với hắn, ngoại trừ lí do vì tình yêu, còn lại, hắn không thiết, càng không muốn nhận.

Hắn không cần ai thương hại.

Thực tế, không phải hắn tha thứ cho Lục Hành Chi, chuyện của họ từ khi bắt đầu đã không có lí do để tha thứ, mà đúng ra, từ những gì đã có, hắn, một lần nữa gieo trồng hạt giống mới.

Hắn không thể biết nó sẽ trưởng thành như thế nào, có thể sẽ héo úa vì đất đai cằn cỗi, hoặc không thể ra hoa, hoặc thổ nhưỡng biến chất, muốn bảo vệ nó khỏe mạnh, vẫn còn rất khó nói.

Nhưng nhìn vào hiện tại, Lục Hành Chi đang cần cù vất vả bón phân, nên hắn mới mong chờ, một ngày nào đó, mảnh đất khô cằn ấy, có thể trở thành một mảnh rừng cây um tùm.

Còn dư lại, chỉ là vấn đề thời gian.

Lục Hành Chi bừng tỉnh, sau khi hiểu hết câu trả lời của Kiều Khả Nam. Trái tim của anh rung động mãnh liệt, đang muốn nói gì đó, môi lại bị ngăn chặn. Tất cả kinh ngạc, mừng rỡ được anh dồn hết xuống động tác bên dưới, gọn gàng dứt khoát, dương v*t căng phồng đến cực hạn, mạnh mẽ đâm vào trong dũng đạo của cậu, ác ý xỏ xuyên qua lại.

Điểm nhạy cảm trong cơ thể bị anh tấn công liên tục, Kiều Khả Nam đứt đoạn thở dốc, không ngăn chặn được tiếng thét chói tai.

“Rất sung sướng, có đúng không?” Lục Hành Chi cảm nhận được rung động trong vách tường của cậu. Anh chưa từng dùng độ mạnh yếu để xem người dưới thân phản ứng như thế nào, nhưng bây giờ anh từ từ đâm rút, quan sát thật kĩ từng biểu cảm trên khuôn mặt Kiều Khả Nam.

Hai má đỏ bừng, còn cả cổ, xương quai xanh, ngực, đầu v*, đều đỏ bừng, mê hoặc mười phần, trong đôi mắt ướt át mờ mịt, có thể lờ mờ nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của anh.

Lục Hành Chi thỏa mãn nghĩ: Cuối cùng, người này đã là của mình.

Anh ôm sát hông Kiều Khả Nam, đâm vào thật mạnh, ngấu nghiến đôi môi cậu: Là của mình.

Cắn cắn vành tai đỏ ửng: Là của mình.

Cần cổ trắng nõn: Là của mình.

Xương quai xanh, ngực, đầu nhũ … Ngay cả máu thịt trong cơ thể này, xương cốt, mạch máu, nội tạng … Từng chỗ từng chỗ, và kể cả trái tim cậu, đều là của mình.

Tất cả, tạo nên sự tồn tại của “Kiều Khả Nam”, trong kiếp này, chính là thứ anh mãi mãi đuổi theo, không thể tuột tay.

Động tác của Lục Hành Chi chậm lại, vuốt ve mặt Kiều Khả Nam, ngắm nhìn cậu.

Ánh mắt đó, thực sự chứa đựng rất nhiều thứ, trong mắt họ phản chiếu hình ảnh của đối phương. Lục Hành Chi vươn tay ấn vào ngực Kiều Khả Nam, anh đã nghĩ đời này mình không có được, nhưng một lần nữa đã dành trở về, hôm nay người này bỏ qua hết cho anh, không còn là người dưng, mà là người sẽ đợi mình ở cuối con đường.

Bọn họ yên lặng nhìn nhau, không biết ai là người bắt đầu trước, ham muốn đang tạm nghỉ một lần nữa bùng nổ, rừng rực thiêu đốt cả hai.

Người đàn ông ngang tàng mạnh mẽ dồn dập đâm vào trong, cậu thanh niên phối hợp tiết tấu, ăn ý nghênh hợp, tiếng nước dâm mỹ giữa hai người truyền đến, bao gồm cả tiếng rên rỉ tự nhiên: “Anh…”

Hắn kêu.

Ngọt ngào thổn thức, chứa đầy cảm tình.

Đáp lại hắn, là Lục Hành Chi dũng mãnh xông tới.

“Anh … A …” Kiều Khả Nam hét to, cảm giác sung sướng truyền từ chân lên gốc rễ, dương v*t run rẩy hai cái, ồ ồ bắn tinh.

Toàn thân hắn đắm chìm trong cảm giác cao trào thỏa mãn, co giật liên tục, đầu ngón chân co quắp, nhưng vẫn không ngăn được cảm giác thỏa mãn không thể kìm chế, tinh dịch lẫn dịch tuyến tiền liệt trào ra từ lỗ tinh đau xót, thấm ướt mảng lớn trên bụng họ.

“A … a … a” Kiều Khả Nam ngửa đầu thở dốc, hậu huyệt không ngừng co thắt, lớp niêm mạc tham lam hút chặt dương v*t thô to của người kia.

Lục Hành Chi đâm càng nhanh, Kiều Khả Nam cảm thấy mình như ngồi trên đống lửa, không lâu sau, bên trong vách tràng cảm nhận được nơi đó phồng lên, anh ôm chặt eo lưng mềm nhũn của hắn, nhíu mày một cái, bắn trong cơ thể Kiều Khả Nam.

Lần này bắn khá nông, hai người ngực kề ngực, hưởng thụ dư vị cao trào, tim đập như gõ trống, Kiều Khả Nam ve vuốt anh, hôn lên khóe mắt tuấn mỹ, chiếc mũi cao thẳng, cuối cùng, mới ngậm lấy cánh môi kia.

Hai người vừa ôm ấp vừa hôn môi, dương v*t của Lục Hành Chi còn cắm trong cơ thể hắn, anh đã bắn hai lần, nghỉ ngơi một lát điều hòa thân nhiệt, sau đó anh xoay người đặt Kiều Khả Nam xuống ghế salon, cây thịt vừa bắn tinh xong, lại bắt đầu đưa đẩy trong cơ thể hắn.

Kiều Khả Nam thoải mái thở dài, xoa bóp ngực Lục Hành Chi, trong thời gian này họ đều không nói chuyện, chỉ tập trung làm tình. Đúng, là làm tình, không phải đơn thuần tiết dục, mà là dùng hơi ấm của nhau, nhịp đập trái tim, thể hiện tình yêu không muốn xa rời.

Lần yêu này, trải qua rất êm đềm.

Trong thoáng chốc, nhớ lại “Danh hiệu” của Lục Hành Chi, Kiều Khả Nam bật cười một tiếng, nghĩ thầm: Ngày mình nở hoa, có lẽ không xa.

Hỏi: Nhà ma thuật am hiểu nhất cái gì?

Đáp ── Làm hoa bùng nở!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tẩu Thác Lộ (Tập 1)

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook