Tẩu Thác Lộ (Tập 1)

Chương 59: Đem tình yêu trở lại

Đại Đao Diễm

13/10/2020

Kiều Khả Nam về nhà.

Trên người hắn nồng nặc mùi rượu ở KTV, còn ám mùi thuốc của Lục Hành Chi, hắn tiến vào phòng tắm, xoay sang nước nóng, tắm sạch xà phòng, vừa xát vừa nghĩ: Tô Phái và người kia, rốt cuộc khác nhau chỗ nào?

Bọn họ đều là người hắn từng hết lòng đối đãi, nhưng đều làm hắn tổn thương, thế nhưng với Tô Phái, hắn không còn bất kì cảm giác nào, không chỉ không còn lưu luyến, mà cả oán hận cũng không.

Tuyệt đối chỉ là người xa lạ.

Chuông cửa bên ngoài vang lên, Kiều Khả Nam nghi ngờ: Ai lại đến vào lúc này?

Hắn đang gội dở đầu, chuông vẫn chưa ngừng lại. Móa, hay thực sự có chuyện gấp.

Kiều Khả Nam vội vội vàng vàng gột hết xà bông, túm áo choàng tắm mặc vào, chạy ra ấn bộ đàm: “Này? Ai thế?”

Lục Hành Chi: “Anh để quên đồ.”

“Giề?” Kiều Khả Nam không hiểu ra sao (Thực tế đầu hắn đang toàn nước), hắn chưa bao giờ mời Lục Hành Chi vào nhà, cái chuyện “Anh để quên đồ” liệu có tin nổi không.

Nhưng suy nghĩ một hồi, Kiều Khả Nam mở cửa.

Hắn đoán Lục Hành Chi có lời muốn nói, mà xem tình hình này thì không thể xuống lầu lắng nghe rồi.

Chờ lúc Lục Hành Chi lên lầu, Kiều Khả Nam cầm khăn mặt chà lau bọt nước, một lúc sau cửa mở ra, Lục Hành Chi bước vào, từ ngày hai người qua lại với nhau, đây là lần đầu tiên anh bước vào nhà hắn.

Kiều Khả Nam hầm hừ cười: “Tốt nhất anh đã thực sự để quên đồ quan trọng.”

Lục Hành Chi nhìn một thân ướt sũng của hắn, nói chung đã hiểu hắn vừa làm gì. “Em tắm xong đi.”

Vậy anh tính làm gì sau lưng tui? Kiều Khả Nam rất muốn hừ hai tiếng, nhà tui cũng không phải nhà mẫu, nhưng nhìn dáng vẻ rất muốn tham quan của Lục Hành Chi… Thôi kệ đi.

“Được, em đi tắm.”

Kiều Khả Nam mặc kệ anh, quay lại phòng tắm, tắm thật sạch sẽ, đột nhiên nghĩ đến thái độ của hắn với Lục Hành Chi, và với những người khác, thật sự bất đồng. Nếu là người khác, hắn còn lâu mới để họ ở không một mình, hắn làm việc của hắn, còn chưa nói đến chuyện nói năng sỗ sàng như vậy.

Hắn không thể không thừa nhận, Lục Hành Chi thực sự chiếm được lòng tin của mình.

Tắm xong xuôi, Lục Hành Chi vẫn đang ngồi chờ trong phòng khách, anh rất tự nhiên cầm lấy khăn mặt trong tay Kiều Khả Nam, lau tóc giùm hắn, cảm giác được người hết lòng phục vụ thực sự rất tuyệt, Lục Hành Chi nhìn bộ dạng hưởng thụ của người trong lòng, trầm ngâm mở miệng: “Nhà em có phòng trống à …”

“Hử?” À, chỗ đó trước kia là phòng làm việc của Tô Phái, rộng rãi, ánh sáng tốt, tất cả điều kiện đều ổn, Tô Phái rời đi nó vẫn để không.

“Em muốn tìm người thuê không?”

“Sao phải tìm?” Kiều Khả Nam vừa bực mình vừa buồn cười ngước mắt, liếc anh: “Tìm nam hay tìm nữ?”

Lục Hành Chi: “…”

Kiều Khả Nam không phải chưa từng nghĩ đến, vấn đề hắn là gay, cho nữ thuê thì ổn hơn, nhưng một số vấn đề không thể tránh được. VD: Em gái và bạn trai ẻm thì làm sao? Suy nghĩ kĩ càng, hắn vẫn để trống, tuy mình không giàu có, nhưng không đến nỗi vì một khoản tiền thuê nhà phải rước thêm bao nhiêu rắc rối.

Lục Hành Chi nhìn hắn, như thể đang show off anh chính là khách thuê hoàn hảo nhất.

Kiều Khả Nam mặc kệ lòng dạ Tư Mã Chiêu của ai đó, chỉ hỏi: “Anh rốt cuộc để quên cái gì?’

“Cái này.” Lục Hành Chi móc từ trong túi ra một gói Marlboro màu đỏ: “Giúp anh xử lý nó.”

Kiều Khả Nam: “?”

“Anh muốn cai thuốc.”

Kiều Khả Nam mở to mắt.

Lục Hành Chi, kẻ một ngàn phần trăm không rời điếu thuốc, kẻ có thể một ngày một đêm không uống nước, nhưng một giờ không thể nhịn thuốc sao.

Kiều Khả Nam nhìn nửa gói thuốc, lồng ngực chấn động, hắn dòm Lục Hành Chi, ánh mắt của anh rất kiên quyết, không phải đang nói đùa.

Cũng đúng, con người này không thích đùa giỡn.

Kiều Khả Nam: “Anh muốn bồi thường sau câu 『 xin lỗi 』 kia hả?”

Lục Hành Chi không trả lời, nhưng đã ngầm thừa nhận.

“Anh hút bao nhiêu năm rồi?” Hắn hỏi.

Lục Hành Chi tính toán một lúc: “Hai lăm năm.”

“Ù uây, nhiễm đủ độc hại.”

Lục Hành Chi mỉm cười. “Khi đó rất nghiện thuốc, còn nhặt lại đầu lọc thầy giáo vứt đi, hoặc chạy vặt cho người khác, chạy xém gãy chân, mới được nửa cây …”

Anh cần một phương pháp trút bỏ đau khổ, ni-cô -tin là thứ bầu bạn cùng linh hồn anh, Kiều Khả Nam biết, người đàn ông cần nó để duy trì vỏ bọc cứng rắn kiên cường.

“Đã hút hai lăm năm, nhất quyết muốn cai sao?” Kiều Khả Nam hỏi: “Chúng ta quen chưa tới năm năm.”

“Muốn sống thật lâu bên em.” Lục Hành Chi nói, sợ Kiều Khả Nam giận, bỏ thêm một câu: “Bất kể ngắn dài.”

“Được rồi.” Kiều Khả Nam cười, nhận bao thuốc, vứt một cái, ném vào thùng rác cách đó không xa.

Dường như cũng đem tất cả âm u trên người anh, ném đi.

Trái tim Kiều Khả Nam đập dồn dập, hình như có một thứ gì đó, từ đầu ngón tay của hắn lại trở về, từ từ nhưng nhanh chóng. Lúc này, trong đầu hắn vang lên ca khúc chủ đề của phim 《 Bắc đẩu thần quyền 》: You are shock! Trái tim vì tình yêu đập rộn rã. You are shock! Trái tim của bạn đang rộn rã.

Quên đi tương lai, quên đi khuôn mặt mỉm cười, tất cả, không phải vui mừng của bạn, đem tình yêu trở lại.

Đem tình yêu trở lại.

Hắn dở khóc dở cười, hít một hơi, vấn đề trước kia không nghĩ ra, bây giờ đã có đáp án.

Tô Phái nói “Xin lỗi” nhẹ hều yếu đuối, còn Lục Hành Chi như mang cả ngàn cân nặng, anh thực sự ân hận, gắng sức cứu vãn, xuất đủ thủ đoạn, thương yêu hắn, luyến tiếc hắn, cưng chiều hắn, anh có thể vì hắn từ bỏ thói quen của mình, thậm chí đã vạch ra tương lai cả đời của họ.

Ông bà có câu “Mất bò mới lo làm chuồng”, để nói về quãng thời gian uổng phí, tra công quay đầu, thánh mẫu cao ngạo. Kiều Khả Nam tự nhận mình không phải thánh mẫu, chỉ là …

Hắn đè ngực, nhịp đập này không biết nói dối, hắn quả thực đã động lòng, động tình, sở dĩ hắn chỉ có thể cho Lục Hành Chi cơ hội, mà không phải Tô Phái.

Ngón tay Kiều Khả Nam chạm vào chuỗi phật châu trên cổ tay anh, nói: “Nếu như không cầu được em, anh định xuất gia thật à?”

Lục Hành Chi: “Ừ.”

Kiều Khả Nam bật cười: “Miếu chùa thanh tịnh còn lâu mới nhận anh, anh có mà đi làm thần côn ấy.”

(Thần côn: chỉ những người theo nghề bùa phép, nhảy đồng, …nói chung hơi tà đạo mê tín)

Cho nên, không tiếp tay vẽ đường cho hươu chạy, mình cũng tính là đang tích công đức nhỉ?

Hắn muốn thế.

Nói cho cùng, hắn đối với anh, cuối cùng vẫn không thoát khỏi vòng tròn của chữ “Yêu”.

Bởi vì yêu, nên không muốn rời xa.

Nếu không sẽ đau khổ, rất đau khổ

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tẩu Thác Lộ (Tập 1)

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook