Tẩu Thác Lộ (Tập 1)

Chương 50: Cứ như vậy

Đại Đao Diễm

13/10/2020

Lục Hành Chi khỏi bệnh.

Lâu rồi chưa bị ốm, anh thực sự chán ghét cảm giác suy yếu không còn sức lực, không thể điều khiển cơ thể theo ý mình, lần này trong cái rủi có cái may, vì bị bệnh, nên không ngờ Kiều Khả Nam chủ động đến tìm mình.

Nhớ lại lúc đó, mình đã làm gì, nói gì, Lục Hành Chi chỉ thấy mơ hồ, anh nhớ hình như mình không khống chế được, nhưng những gì muốn nói, anh đều đã nói. Mặc dù Kiều Khả Nam chẳng đoái hoài đến giải thích của anh, nhưng nói ra được, có thể xem là một cách giải thoát.

Anh cuối cùng không thoát khỏi ích kỉ … Trước kia đã dự định không quấy rầy cậu, lần gặp lại ở cô nhi viện không phải kế hoạch của anh, nhưng nếu thần linh đã cho một cơ hội sửa chữa sai lầm, thì anh sẽ cố gắng tận dụng, đem tất cả biện pháp có thể nghĩ ra dùng hết, mới cam lòng.

Anh không mong mỏi nhiều, chỉ cần cậu tình nguyện cười với anh, quan tâm săn sóc như quá khứ, trời lạnh có thể cùng nhau ăn lẩu, là đủ rồi.

Rất ổn rồi.

Lục Hành Chi biết tình hình của cậu thông qua cô nhi viện, bây giờ nghe cậu đã không tới nửa tháng, đầu anh lần lượt hiện ra những tưởng tượng không mấy tốt đẹp, dù sao với tính cách của Kiều Khả Nam, sẽ không mặc kệ những đứa nhỏ mình yêu mến.

Anh suy nghĩ một lúc, đang phân vân có nên chủ động gọi điện không, không ngờ lúc này, lại nhận được điện thoại Kiều Khả Nam.

Kiều Khả Nam không nói nhiều, vào thẳng vấn đề: “Anh khỏi rồi?”

Lục Hành Chi mặc dù nghi ngờ, nhưng vẫn trả lời.

Kiều Khả Nam: “Lấy giấy bút ghi lại.” Cậu đọc một chuỗi địa chỉ. “Bảy giờ tối ba ngày sau, tại địa chỉ này, muốn tới hay không, tùy anh.”

Nói xong, không chờ Lục Hành Chi trả lời, đã cúp máy.

Lục Hành Chi kiềm chế thôi thúc phải gọi lại, rồi lưu địa chỉ trong máy. Cho dù bảy giờ ba ngày sau, anh có bị làm sao, cũng chắc chắn sẽ đi, cho dù có phải bước vào đầm rồng hang hổ, nhưng Kiều Khả Nam đã mở miệng, anh sẽ đi không chút nghi ngờ.

Ba ngày sau, Lục Hành Chi đến chỗ hẹn.

Anh lái xe đến, phát hiện nơi này chính là một võ đường.

Kiều Khả Nam miệng ngậm kẹo que đứng ở cửa chờ sẵn, thấy anh tới liền nhướn mày, Lục Hành Chi nhìn cậu, mỗi lần lại càng ngạc nhiên hơn, tại sao người này có thể chạm vào chỗ yếu hại nhất trong lòng mình? Anh tự nguyện vì cậu bỏ qua tất cả tham vọng từng có, thành tâm bái Phật, anh hiểu đời này mình đã bị cậu trói buộc, nên mình phải cố gắng dành lại tất cả tình cảm của chàng trai này ──

Không phải bạn giường, không phải người tình, mà là … Quan hệ quang minh chính đại, quan tâm cậu, đồng thời giành lại vị trí quan trọng như cũ.

“Vào đi.” Kiều Khả Nam ra hiệu, đẩy cửa bước vào, hắn chào hỏi huấn luyện viên xong, dẫn Lục Hành Chi tới một phòng tập riêng.

Phòng không quá lớn, dưới sàn trải một lớp thảm mềm, Kiều Khả Nam bước đến quầy dụng cụ, ném cho anh một chiếc nón bảo hộ, hướng dẫn anh mang.

Kiều Khả Nam: “Tôi suy nghĩ mãi, là đàn ông, tốt nhất cứ giải quyết sảng khoái, mỗi ngày chít chít méo méo dày vò yêu rồi hận, tốt nhất đừng ăn no rửng mỡ.”

Lục Hành Chi: “…”

“Anh nợ tôi một lần rõ ràng.” Cậu đeo bao tay, nói: “Không được phòng thủ, không được tấn công, tôi phải đánh đến khi thỏa mãn mới ngừng, tất cả những chuyện trước kia, sẽ quay về số 0.”

Lục Hành Chi cực kì ngạc nhiên, dường như đang định mở miệng, đã bị Kiều Khả Nam cắt đứt: “Không muốn thì bước ra, tôi không ngăn cản.”

“Không, anh ở lại.” Lục Hành Chi tháo mũ, đặt qua một bên. “Em thích đánh chỗ nào thì cứ đánh …”

Kiều Khả Nam: “Cái gì?”

Lục Hành Chi: “Đừng quay về 0, dừng lại ở … lúc em còn vui vẻ nói chuyện cùng anh.”

Kiều Khả Nam sửng sốt, rũ mắt xuống, nhếch môi cười nhạt: “Nếu vậy tôi phải đánh cho anh thấy sợ mới được.”

Dứt lời, hắn tung một quyền, sét đánh không kịp bưng tai, hung bạo đấm vào bụng Lục Hành Chi!

Bất ngờ trúng một đòn, không hề chuẩn bị trước, lại còn tung hết sức, Lục Hành Chi gập lưng ôm bụng, nôn khan một trận.

Kiều Khả Nam lầm bầm: “Quên nói trước, mỗi tuần tôi đều luyện tập ở đây. Yên tâm, tôi sẽ không hạ thủ lưu tình.”

Lục Hành Chi phí rất nhiều sức mới có thể đứng vững, miễn cưỡng nặn ra một nụ cười: “Được … Em tới.”

Nắm đấm nện trên cơ thể người không quá rõ tiếng, nhưng vẫn có thể nghe thấy được. Kiều Khả Nam không phải người thích bạo lực, nhưng đôi khi, nói chuyện không giải quyết được vấn đề, chỉ có nắm đấm mới là cách giải quyết hữu hiệu nhất.

Ngày đó hắn chạy khỏi nhà Lục Hành Chi, đã suy nghĩ rất lâu.

Lý trí của hắn không muốn khuất phục, trái tim mách bảo người này không thể tin, hắn càng rõ mình không thể phất tay một cái bỏ qua hết, hắn không muốn phải lấy chồng tốn kém như thế, dứt khoát dùng nắm đấm, chấm dứt mọi chuyện, có thể đánh xong, tâm trạng sẽ sảng khoái, quay đầu tìm kiếm đối tượng khác ── hắn còn chưa nói với Lục Hành Chi: Tôi đánh anh xong, sẽ đi tìm người mới.

Hắn nghĩ, Lục Hành Chi hiểu, nên mới đưa ra “Yêu cầu” như thế.

Nhưng ngoài dự liệu của hắn, dù cách này cực kì không nói lý, mà Lục Hành Chi vẫn cam tâm tình nguyện chấp nhận.

Người bình thường bị đánh, mặc dù trong lòng đuối lý, ít nhiều cũng cảm thấy tức giận, tự nhiên sinh ra phản ứng chống cự, Lục Hành Chi lại hoàn toàn phục tùng. Đảo mắt, khuôn mặt anh tuấn xanh xanh tím tím vô cùng thê thảm, cả người lảo đảo, lung la lung lay một hồi, lại đứng vững.

“Đến … tiếp tục.”

Nghĩ ông đây nương tay với anh? Kiều Khả Nam “Bốp” tung thêm một đấm, nhắm thẳng vào cằm Lục Hành Chi, chỗ ấy lập tức trầy da, người kia ngã vật xuống đất, thở hổn hển một hồi, lại chật vật đứng lên.

Anh hiểu, trước khi Kiều Khả Nam chịu ngừng, anh sẽ còn chịu đựng.

Ban đầu Kiều Khả Nam đánh rất dùng sức, càng tiếp tục càng chậm lại, Lục Hành Chi phản kích hắn khó chịu, không phản kích hắn cũng khó chịu, nói chung cực kì không thoải mái.

Cuối cùng Kiều Khả Nam hoàn toàn thấm mệt, cho dù có mang găng, hai tay vẫn rất đau. Hắn tháo găng xuống, ném qua một bên, đến một chiếc ghế tròn ngồi xuống.

Kiều Khả Nam: “Không đánh nữa.”

Lục Hành Chi sửng sốt, lập tức suy yếu ngồi thở một bên ── cho dù thực sự không nghiêm trọng, cũng vẫn phải làm bộ.

Kiều Khả Nam hít sâu, ngửa cổ nhìn trần nhà, đèn huỳnh quang quá chói, mắt hắn đau.

“Anh muốn như thế nào?” Hắn chợt hỏi.

Lục Hành Chi trầm mặc một hồi: “Đời này, làm bạn bè với anh.”

Kiều Khả Nam trong nháy mắt tim đập thình thịch, người kia bị hắn đánh một trận, xây xẩm cả người, đến nói chuyện cũng không lưu loát, thế mà lại nhún nhường chỉ mong làm bạn bè với hắn … cũng đâu còn thiếu niên non nớt. Ngực Kiều Khả Nam chua xót một hồi, cực kì thương tâm, cổ họng căng lên, nước mắt không tự chủ trào ra.

Thực sự là … Không biết nói anh ngốc, hay là quá thông minh.

Kiều Khả Nam lấy tay lau mắt, nói: “Tôi đã nói với anh chuyện kết hôn.”

Lục Hành Chi: “…Ừ.”

“Tôi ở Las Vegas kết hôn, tên giáo đường tôi không nhớ rõ, đối tượng kết hôn là người tôi yêu, cũng yêu tôi … Lục Hành Chi, kiếp sau tôi không muốn dính dáng tới anh, còn đời này, nếu anh làm được, tôi không ngăn cản.”

Lục Hành Chi trợn to mắt.

Kiều Khả Nam: “Cứ như vậy.”

Hắn nhắm mắt, không để ý anh, làm được đến thế này đã là cực hạn, thậm chí sau này mà có ân hận, Thịnh Trúc Như có thể xuất hiện hay không … để sau hẵng nói.

Chí ít bây giờ, hắn quyết định trung thành với lựa chọn của mình.

Lục Hành Chi giật mình, đèn huỳnh quang quá chói mắt, dường như mắt anh có cái gì đó trào ra.

Anh bất ngờ không kịp đề phòng, giơ tay lên che khuất.

Sau đó rất lâu, không còn ai lên tiếng nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tẩu Thác Lộ (Tập 1)

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook