Tẩu Thác Lộ (Tập 1)

Chương 58: Còn nghiệp

Đại Đao Diễm

13/10/2020

Hai người rời khỏi tiệm cà phê, hai mắt Tô Phái hồng hồng, cậu miễn cưỡng nặn ra một nụ cười với Kiều Khả Nam: “Có thể gặp lại anh, thật tốt.”

Kiều Khả Nam: “Ừ.”

Tô Phái nhìn phản ứng bình tĩnh của hắn, nụ cười dần trở nên đắng chát: “Nhưng mà với anh, gặp phải em chắc thấy rất xui xẻo.”

“Làm gì có …”

“Không sao cả, em biết.” Ở bên nhau ba năm, đã từng đầu ấp tay kề, Tô Phái hiểu rõ cách đối nhân xử thế của Kiều Khả Nam, khi anh yêu ai, sẽ dồn hết một lòng một dạ, không chừa lại chút linh hồn, nhưng bây giờ anh chỉ coi cậu như người dưng, nói năng cẩn thận, không cho cậu dù một cơ hội thân cận, thậm chí sắp chia tay, cũng không hỏi thông tin liên lạc của mình.

Có lẽ, ngay cả lí do sau này “giúp đỡ”, cũng không muốn nói.

Tô Phái không trách anh, mấy năm qua, cậu vẫn luôn canh cánh trong lòng một lời giải thích, nhưng đến khi thực sự nói ra, cậu mới hiểu mình yếu đuối thế nào. Cứng nhắc nói ra câu xin lỗi, giống như đem bụi bẩn chất đống trong nhà mình vứt sang nhà người khác, người khác đau để mình thoải mái, cần gì phải thế?

“Cám ơn anh, em đi đây.”

“Ừ.” Kiều Khả Nam không hề có ý chung đường cùng cậu ── mặc dù hắn cũng phải đón tàu điện ngầm. Nhìn bóng lưng gầy gò của Tô Phái, hình ảnh của cậu dần dần mờ nhạt, tan biến như một màn sương, bị gió thổi qua, tan biến.

Bao gồm hồi ức tốt đẹp trong quá khứ, cũng mờ dần, tách ra khỏi linh hồn hắn, nhẹ nhàng bay đi.

Hắn đã từng rất thích cậu, thích đến tận xương tủy, nhưng bây giờ hoàn toàn không thể nhớ nổi cảm giác đó như thế nào.

Suy nghĩ của hắn tự nhiên mờ mịt, ngây người một lúc, hắn xoay người, liền nhìn thấy ở bồn hoa bên góc đường, có một người đang ngồi.

Lục Hành Chi.

Hai mắt Kiều Khả Nam mở lớn, cứ ngỡ mình nhìn nhầm.

Hắn kiềm chế hành động đưa tay dụi mắt ( thực ra vì cứng đầu), đến khi xác định đó không phải ảo giác đèn nê ông tạo ra, hắn bước tới: “Sao anh lại tới đây?”

Con ngươi âm u của Lục Hành Chi nhìn hắn, anh vẫn còn chìm trong suy nghĩ riêng, không nói chuyện.

Đã đến bao lâu? Nhìn thấy hắn và Tô Phái chưa? Kiều Khả Nam cúi đầu, thấy một đống đầu lọc rơi trên đất, tốt, không hỏi cũng biết, đáp án quá rõ ràng.

Lục Hành Chi nghiện thuốc, nhưng hút ít hay nhiều, còn tùy vào mức tâm trạng của anh. Có khi Kiều Khả Nam từng nghĩ, nếu thực sự muốn sống cùng anh, phải nhớ mua trước mấy phần phòng nham hiểm.

“Anh đừng làm xấu bộ mặt thành phố.” Kiều Khả Nam móc một tờ giấy trong túi áo, nhặt tất cả đầu lọc, gói lại đưa cho Lục Hành Chi, chỉ thùng rác cách đó không xa. “Này, vứt đi.”

Khuôn mặt Lục Hành Chi cực kì u ám, nhưng vẫn nhận lấy, bẻ cả điếu thuốc đang hút dở, ném vào thùng rác, rồi quay về.

“Anh tới đón em hả? Đi.” Kiều Khả Nam chủ động đẩy anh về phía chiếc Audi, Lục Hành Chi mở khóa, hai người mở cửa bước vào xe.

Vừa ngồi vào trong, Kiều Khả Nam đã bị xông gộp, mùi thuốc trên người anh quá nồng. Hắn bịt mũi, còn chưa kịp phê bình, Lục Hành Chi đã nhanh như chớp độc địa hôn hắn, làm ngón tay của hắn chọc nhầm mũi, đau đến há mồm, đầu lưỡi người kia lập tức chen vào, Kiều Khả Nam sống chết giãy dụa: “Anh … Miệng anh hôi quá!”

Hắn phàn nàn, Lục Hành Chi không hề để ý, không thèm quan tâm tiếp tục hôn.

Kết cục, Kiều Khả Nam chỉ có thể thở dốc cố gắng hấp thu dưỡng khí, hắn buông lỏng cơ thể, mặc kệ người kia xâm chiếm.

Lục Hành Chi cảm thấy cậu không chống cự nữa, sợ hãi bừng tỉnh, tách người ra, đối diện đôi mắt Kiều Khả Nam, đôi mắt lấp đầy bất mãn nhìn mình chằm chằm.

Anh bị hù dọa, trong lòng bỗng nhiên đau nhói, anh ôm Kiều Khả Nam, chôn mặt trong cổ cậu, “Đừng như thế …”

Anh rì rầm, đau đớn nói,

Kiều Khả Nam kìm nén xúc động trợn tròn mắt, thầm nghĩ, rốt cuộc ai mới phải là người “đừng như thế”?

Hắn không đẩy Lục Hành Chi ra, cũng không ôm lại anh, hai người ở rất gần nhau, nhưng mỗi người lại thuộc về hai không gian, đây là điều Lục Hành Chi rất sợ. Anh không hối hận bỏ lại hết tham vọng của mình, tuy ban đầu đúng là thế, nhưng anh là một kẻ tham lam, anh còn muốn tình yêu của Kiều Khả Nam, muốn trái tim của cậu …

Anh phải sửa, thực sự phải sửa, anh không cần toàn bộ nữa, chỉ cần một chút, một chút là tốt rồi, để anh tin rằng đời này còn có hi vọng, chứ không phải một giấc mơ do mình tự đa tình, như thế là đủ rồi.

Vấn đề còn lại, anh tình nguyện gánh vác tất cả, san phẳng mọi đường.

Thế nhưng, anh cần lòng tin của cậu.

Cho anh lòng tin, để vượt qua tất cả, tin rằng, bọn họ còn có thể trở về bên nhau.

Lục Hành Chi ôm hắn rất lâu, rất lâu, Kiều Khả Nam vẫn không phản ứng, mãi đến khi khuôn mặt anh nhìn như hết hi vọng, hắn mới thở dài, cơn giận bay đi, vươn tay vỗ lưng Lục Hành Chi.

Giống như cách hắn làm với Tô Phái ở cửa tiệm cà phê … Nhưng lại không giống hẳn, mà nhiều hơn một xíu dịu dàng ôn nhu.

Một chút thôi, nhưng Lục Hành Chi cảm nhận được.

Anh bĩnh tĩnh lại, buông cậu ra, mở cửa sổ xe, bật điều hòa, xua đi mùi thuốc trong xe.

“… Xin lỗi.” Anh đột nhiên nói.

Không nói thì thôi, vừa nói xong, Kiều Khả Nam liền nổi giận: “Mấy người lần lượt quăng cho tôi một cái tát, sau đó nói xin lỗi, bảo tôi lấy gì để chấp nhận hả?”

Kiều Khả Nam còn muốn tức giận, là chuyện tốt, ít nhất vẫn coi anh là người thân. Lục Hành Chi nhếch môi, đổi câu khác: “Anh yêu em.”

Kiều Khả Nam tức thì á khẩu. Móa, thế mà dám dùng ba chữ mê hoặc hắn?

Nhưng quả thực, nó khiến mình không biết nói gì.

Ba từ này, không thể phủ nhận, chí ít … đã làm hắn xao động.

Bởi vì, người như Lục Hành Chi, những câu như “xin lỗi” hay “anh yêu em” không nằm trong từ điển của anh.

Đang nói ra những lời này, là anh của “phiên bản mới”.

Kiều Khả Nam thở hắt ra. “Em ra khỏi KTV tình cờ gặp cậu ấy.” Hắn nói: “Đã lâu không gặp mặt, cậu ấy muốn tâm sự với em, chỉ vậy thôi, em không có cảm giác khác, ngay cả chuyện sai lầm trước kia cũng không hề hỏi.”

Người đàn ông im lặng thật lâu, cuối cùng lên tiếng: “Ừ.”

Lục Hành Chi e dè Tô Phái, không phải không có lý do.

Trừ mình ra, người từng khiến Kiều Khả Nam động tâm, cũng chỉ có Tô Phái. Anh và cậu ta chung bậc với nhau, Kiều Khả Nam tình nguyện trao cơ hội cho anh, bây giờ có một lựa chọn khác ngang bằng mình, Lục Hành Chi nghe thoang thoáng cái tên đó trong điện thoại, cả người luống cuống, tức tốc lái xe đuổi theo, may mắn, không bị cậu phát hiện.

Anh chọn một nơi có thể quan sát hành động của hai người, càng xem càng thấy hoảng. Tô Phái hoàn toàn là loại hình Kiều Khả Nam yêu thích: Thanh tú, tao nhã, phát ra khí chất nhẹ nhàng an tĩnh.

Lục Hành Chi kiềm chế lửa nóng đang cháy hừng hực, hút hết điếu này đến điếu khác, dần bình tĩnh lại, cậu ta thế mà khóc? Chiêu gì rởm vậy … À mà, hình như mình cũng đã dùng.

Nhìn Kiều Khả Nam vỗ vai an ủi tình cũ, dịu dàng ôn nhu, máu ghen của Lục Hành Chi càng sôi sục, trước đây mình còn không được đối xử thế!

Thậm chí cậu còn lấy nhẫn, nói mình đã kết hôn … Lục Hành Chi nhìn, nghĩ xong, khoang ngực cảm thấy khó thở, anh bị sặc khói, không ngừng ho khan, cực kì đau đớn, vành mắt dường như có chút cay cay.

Anh dập thuốc, đè chuỗi phật châu trên cổ tay, thầm nghĩ: Không, không có thể như vậy.

Cũng may, hình như thần linh nghe thấy thỉnh cầu của mình, hai người chỉ dừng lại ở đó, rời khỏi quán, ở góc đứng của Lục Hành Chi, anh có thể nhìn thấy dáng vẻ quyến luyến của cậu nhìn bóng lưng chàng trai kia, Lục Hành Chi không thể phát ra tiếng, anh rất sợ, Kiều Khả Nam sẽ đuổi theo …

Nhưng mà, cậu đã thu hồi tầm mắt, nghiêng đầu lại.

Sau đó, nhìn thấy anh.

Khi cậu quay đầu, Lục Hành Chi xém chút quỳ xuống tạ ơn thần phật.

Có đôi lần nửa đêm tỉnh mộng, Lục Hành Chi sẽ tự hỏi mình vì sao cứ nhất định phải là cậu, có lẽ đó là số mệnh, anh chưa bao giờ tin điều này, nhưng sau khi đặt lòng tin vào Phật, đã ngộ ra rất nhiều chuyện, trong khi còn u mê, mọi việc đều đã sắp xếp xong.

Tựa như lễ Giáng sinh rất nhiều năm về trước, khi cậu vươn tay, đưa cho anh hộp thuốc giải rượu, lần đầu tiên anh cảm nhận được ấm áp, đó là bước nền đầu tiên khiến anh động tâm với cậu, vỏ bọc bảo vệ bị cậu gỡ dần xuống, làm trái tim lạnh lẽo trở nên mềm mại.

Khi nói chuyện với thiền sư, thầy đã nói cuộc đời này của anh quá chấp mê, hôm nay anh hoàn toàn trút bỏ tham vọng quyền lực, chỉ còn lại hơi ấm của cậu để nương tựa ── anh không ân hận vì chuyện đã trôi qua, anh đã cướp, thì nhất định phải trả, mới có thể phá bỏ ma chướng, nhận ra điều thực sự quan trọng.

Vì thế, nỗi đau đớn của cậu, là nghiệp của anh.

Bây giờ, nó vẫn còn.

Thẳng đến khi trả hết mới thôi.

Cam tâm, tình nguyện.

__Hết chương 5__

Tác giả nói:

Xong ngược (?), chuẩn bị ngọt ngọt ngào ngào.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tẩu Thác Lộ (Tập 1)

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook