Tẩu Thác Lộ (Tập 1)

Chương 47: Cổ tích đều là lừa ngạt

Đại Đao Diễm

13/10/2020

Ngoại trừ đoạt xá, Kiều Khả Nam thực sự không nghĩ ra nguyên nhân nào khác, có thể biến một con người thay đổi chóng mặt đến mức này.

Một tháng sau, hai bên rốt cuộc thương lượng xong xuôi, địa điểm hòa giải là một quán cà phê trong thành phố, Lục Hành Chi mang Đàm Thượng Nguyên đến, Kiều Khả Nam không nhịn được lén nhìn anh, lúc hai người bàn bạc qua điện thoại, mấy lần hắn xém chút bật thốt lên: Hoàng Thượng, Người có còn nhớ Hạ Vũ Hà bên hồ Đại Minh năm ấy không?

(Câu hỏi đã khiến Càn Long nhận nhầm Tiểu Yến Tử là con gái của mình và Hạ Vũ Hà (Mẹ Hạ Tử Vy), sau này trở thành câu chế trên mạng, ý hỏi ai đó một chuyện trong quá khứ kiểu hài hước. Tui nghĩ Nam nghi anh Chi mất trí, định kiểm tra)

Xí … lộn, phải là hỏi anh ta còn nhớ ân toán tình cừu của họ không mới đúng.

Thua người không thua trận, hôm nay Đàm Thượng Nguyên rõ ràng không phục, nhưng biểu hiện hết sức xuất sắc, nhóc trước tiên đến trước mặt đứa nhỏ bị đánh, thành thật cúi đầu: “Xin lỗi, tôi không nên đánh bạn.”

Giọng nói đều đều không đổi, còn mang theo âm thanh mềm mại non nớt của trẻ con, khiến người ta không thể nào tức giận.

Đứa nhỏ kia bĩu môi, hình như muốn nói thêm gì đó, lại bị dáng vẻ như môn thần của Lục Hành Chi hù sợ, không dám ho he tiếp, nó nhìn mẹ một cái, ậm ừ miễn cưỡng đón nhận lời xin lỗi, sự việc xem như kết thúc viên mãn.

Đôi cha mẹ dẫn con rời đi, trước khi đi có nói sẽ tới văn phòng hoàn tất thủ tục thanh toán.

Kiều Khả Nam thở phào nhẹ nhõm, hắn xoa đầu Đàm Thượng Nguyên: “Giỏi lắm, lát nữa anh sẽ mua kẹo cho.”

Đàm Thượng Nguyên lập tức giãy nảy: “Người ta không còn ăn kẹo mà.”

“Ha ha.”

Trêu chọc trẻ con rất thú vị, Kiều Khả Nam không ngại đùa giỡn cu cậu một hồi, Lục Hành Chi đã lấy xe ra, chuẩn bị đưa Đàm Thượng Nguyên về, nhóc ngửa đầu, nhìn anh trai, ánh mắt lấp lánh: “Uhm..hm, anh Kiều, cuối tuần này anh có rảnh không? Chúng em thi diễn kịch, anh có tới xem không?”

Kiều Khả Nam: “Hở…”

“Đi nha đi nha.”

Nói mình không còn ăn kẹo, nhưng vẫn nhõng nhẽo như con nít, còn biết năn nỉ nữa, Kiều Khả Nam luống cuống, vô thức liếc nhìn Lục Hành Chi.

Lục Hành Chi: “Em cứ tới đi, càng đông càng vui.”

Kiều Khả Nam: “…” Không tin nổi anh cũng ham vui!!!!!

Đàm Thượng Nguyên rất hưng phấn. “Haha, đồng ý rồi nhé! Người không giữ lời là con chó con~”

“Hả, chó con …” Kiều Khả Nam bất lực bị Đàm Thượng Nguyên dắt mũi, thử hỏi bạn làm sao có thể nhẫn tâm từ chối một đứa bé dùng ánh mắt long lanh năn nỉ bạn “Đi mà đi mà” chứ, chí ít cái này, Kiều Khả Nam không làm được.

Ôi, đau đầu quá!

Bên kia, ở trong xe, Đàm Thượng Nguyên khoe khoang thành tích với Lục Hành Chi: “Hì hì, cháu diễn kịch quá hay đi! Anh trai đồng ý rồi! Chú nhớ mua PSP cho cháu đó!”

Lục Hành Chi … nhếch môi, đang lái xe không thể xoa đầu thằng nhóc. “Nhớ nói với mấy dì, nhóc dùng tiền tiết kiệm để mua, biết chưa?”

Đàm Thượng Nguyên hoan hô: “Hu ~~ ra~~” từng này tuổi còn phải giả moe, nhưng người lớn không thể chịu nổi chiêu này, thung thướng quá, PSP ơi ~

Nhìn thằng nhóc kiêu ngạo đắc ý, Lục Hành Chi vừa bực mình vừa buồn cười, anh nhìn con đường phía trước, bất đắc dĩ nghĩ thầm: Chuyện cho đến bây giờ, mình chỉ có thể dùng cách này thôi…



Kiều Khả Nam rất thích con nít, đa số đồng chí cũng vậy, khi chơi cùng chúng thì rất vui, vì đời này họ không có con, cũng không cần lo lắng gánh nặng nuôi một đứa trẻ.

Hôm nay Kiều Khả Nam rất giữ lời, đi siêu thị một chuyến, mua rất nhiều bánh kẹo đủ loại, xách về hai túi to.

Hắn chọn một chiếc áo T-shirt nhã nhặn, quần jean tối màu, mang đôi All Star màu trắng, đeo kiếng không độ Hoa Cúc Đen mua, nhìn như một sinh viên mười tám, mười chín xuân xanh, Lục Hành Chi tới đón hắn, thấy hắn như vậy liền ngẩn ra. “Em có vẻ rất dễ hòa nhập với chúng nó.”

Làm như tui không hiểu ngài là đang nói kháy tui mặt con nít ấy.

“Hừ, đúng đấy, em là anh Kiều, còn anh là chú, chú Lục.” Hai người chênh nhau tám tuổi, huống hồ Lục Hành Chi còn theo team “nguyên lão”, bị gọi là chú cũng không quá lời.

Kiều Khả Nam nói xong, người-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy liền bị nhột, trong lòng không rõ mùi vị gì.

Dọc theo đường đi hai người không nói chuyện, lúc Kiều Khả Nam thốt ra câu đó chẳng qua là vì không muốn chịu thua, hắn không hề muốn cùng anh có thêm hiềm khích, liền vui vẻ bắt chuyện.

Lục Hành Chi biết bây giờ trong lòng Kiều Khả Nam, anh đã có quá nhiều tội lỗi, động chút lại thêm lỗi, không bằng nói ít sai ít, không nói không sai.

Đến cô nhi viện, Đàm Thượng Nguyên đã ngồi ở cửa chờ sẵn, đi qua đi lại như gà kiếm ăn: “PSP, PSP, PSP,…”

Vừa nghe thấy tiếng xe, nhóc liền hưng phấn chạy đi mở cửa, nhìn thấy hai người, đôi mắt nhỏ lập tức tỏa sáng: “Anh Kiều ~~~” PSP của em ơi!

Nghe thấy âm thanh ngọt xớt này, Kiều Khả Nam ban đầu còn ngại ngùng, bây giờ lại nghĩ chuyến đi này không tệ, ít nhất cũng không làm thằng nhóc thất vọng.

Lục Hành Chi bước xuống xe, thấy nhóc con nháy nháy mắt, liều mình ám chỉ với anh, liền gật đầu, chỉ chỉ xe, dùng khẩu hình miệng nói: “Tối nay đưa cho.”

Đàm Thượng Nguyên vui muốn chết, giống một chú khỉ con, trượt xuống khỏi người hắn, Kiều Khả Nam vốn định dùng kẹo dụ dỗ nhóc: “Em nói phải thi mà đúng không? Nếu thắng mới được nhiều bánh kẹo nha.”

“Xì ~” Đàm Thượng Nguyên đã tám tuổi, đâu còn thèm thuồng cái này. Nhưng ánh mắt cảnh cáo của Lục lão đại vừa quét qua, lập tức bật mode nịnh nọt: “Dạ, em sẽ cố gắng.”

Kiều Khả Nam cười xoa tóc Đàm Thượng Nguyên, hắn cảm nhận được ánh mắt Lục Hành Chi, ánh nhìn của anh rất sâu, đang dịu dàng nhìn hắn, hình ảnh này làm Kiều Khả Nam không nhịn được nhớ đến cặp chồng chồng đồng tính trong bộ phim 《 Hỷ yến 》, mặt Kiều Khả Nam đỏ bừng, vội vàng thu tay.

(Hỷ yến: Một bộ phim năm 1993, đạo diễn bởi Lý An, nói về một người đồng tính nam nhập cư đến Mỹ từ Đài Loan. Anh cưới một cô gái từ Trung Hoa đại lục để làm vui lòng cha mẹ mình và để cho cô này có được một thẻ xanh. Tuy nhiên sự việc đã diễn ra không như kế hoạch của anh ta khi cha mẹ anh đến Mỹ để sắp đặt cho tiệc cưới)

Lục Hành Chi thu hết phản ứng của cậu vào mắt: ” Được rồi, chúng ta mau đi xem cuộc thi đi.”

Cuộc thi được tổ chức ở phòng sinh hoạt chung của cô nhi viện, đại sảnh trang trí vòng hoa, hình như đều do các bạn nhỏ làm, toàn hoa bảy tám cánh hơi méo, các đội chơi được đặt tên theo tên con vật, bao gồm đội Gà con, đội Thỏ con, rất nhiều đội, đội Gà con từ 4-5 tuổi, đội Thỏ con 6-7 tuổi, còn các đội khác 8-10 tuổi.

Đội Gà con nhỏ nhất, còn chưa nhớ được nhiều, rõ ràng đang kể 《 Nàng công chúa ngủ trong rừng 》, lại đá sang《 Nàng Bạch Tuyết và bảy chú lùn 》: “Công chúa ngủ trong rừng … vẫn ngủ, Bảy chú lùn tìm thấy nàng, để nàng tiếp tục ngủ … Hoàng tử đi ngang qua đánh bại mụ phù thủy, không tìm thấy công chúa … Ờ … Sau đó một chú lùn nói với Hoàng tử, công chúa đang ngủ sau cánh cửa, Hoàng tử đi vào, trao cho công chúa một nụ hôn, công chúa tỉnh giấc, hai người kết hôn với nhau, từ đó về sau sống rất hạnh phúc…”

Lốp bốp lốp bốp, mọi người vỗ tay, Kiều Khả Nam cười không ngậm miệng, phía dưới đã có đứa kháng nghị: “Bảy chú lùn ở trong truyện Nàng Bạch Tuyết mới đúng, không phải Công chúa ngủ trong rừng, cậu kể sai rồi!”

Bạn học nhỏ ngơ ngác một hồi, lập tức phản bác: “Tui đang kể chuyện công chúa ngủ trong rừng, công chúa ngủ trong rừng! Có mà đằng ấy không biết á!”

“Rõ ràng cậu kể sai rồi … “

“Được rồi, được rồi.” Viện trưởng ── Ban giám khảo đứng ra hòa giải. ” Đây là cuộc thi kể chuyện cổ tích, chỉ cần có thể kể thật đặc sắc, là vượt qua, không quan trọng nhân vật trong truyện nào, có thể công chúa ngủ trong rừng và công chúa Bạch Tuyết còn là bạn thân cũng nên.”

Thế là mọi người đều cười, Lục Hành Chi vẫn ngồi trong góc, Kiều Khả Nam ngồi kế bên anh (Bởi vì người lớn đều ngồi bên ngoài, hắn lại không quen ai, còn ngại hơn), chợt nghe anh nói: “Rất nhiều chuyện cổ tích đều mang theo bài học chính trị hoặc bài học xã hội, giống như 《 Công chúa ngủ trong rừng 》, dạy chúng ta hai điều, thứ nhất tuyệt đối không được quên mời nhân vật quan trọng, bằng không sẽ phải gánh vác hậu quả đáng tiếc, hai là nếu chỉ sống mà không cố gắng, sẽ không thể có được niềm vui và thỏa mãn, giống như công chúa suốt ngày chìm trong giấc ngủ, mãi đến khi có một thứ quan trọng xuất hiện ── giống như nụ hôn của Hoàng tử, người đẹp mới thức tỉnh sau giấc ngủ sâu.”

Kiều Khả Nam nghe xong, hơi sửng sốt: “Đây là truyện cổ tích thôi mà …”

Lục Hành Chi nhếch môi: “Tác giả truyện cổ tích không phải trẻ con, bên trong ẩn chứa rất nhiều dục vọng xấu xa của người lớn, giống như 《 Alice ở xứ sở thần tiên 》, có người nói nguyên tác gốc là câu chuyện kể về một kẻ luyến đồng, câu chuyện tràn ngập những câu từ yêu đương biến thái, kết cục Alice trở về, thay vào đó lại là chị gái của em ngủ, đó có thể là mong muốn của tác giả, ước các bé gái mãi mãi không lớn …”

Kiều Khả Nam: “…” Từ nay tui sẽ không bao giờ tin bất kì truyện cổ tích nào nữa đâu!

Phần thi của đội Gà con rất thú vị, đầu voi đuôi chuột, kể được một nửa lại ngệt ra quên mất, đang nói nói lại mơ màng gà gật … Nói chung, trẻ con là một sinh vật thần kì, đội Thỏ con và các đội khác thi đấu tốt hơn nhiều, nhưng lại thiếu một phần hài hước.

Lục Hành Chi đưa cho hắn tấm bảng giám khảo, Kiều Khả Nam: “Em không cần chứ?”

“Càng nhiều người chấm càng khách quan, huống hồ em còn tài trợ quà cho chúng.”

Lục Hành Chi thực sự nghiêm túc, Kiều Khả Nam dở khóc dở cười, nhận lấy tấm bảng.

Hai người chuyên tâm quan sát các đội còn lại thi đấu, Đàm Thượng Nguyên ăn nói rõ ràng, trầm bổng du dương, nói có sách, mách có chứng, rất tốt: “Thằng nhóc này rất có thể là một nhân tài.” Kiều Khả Nam cười.

“Nếu tương lai nó muốn học luật, anh sẽ giúp nó.”

“Thì ra anh đang âm mưu bồi dưỡng vây cánh đấy à …” Nuôi lực lượng từ bé?

Lục Hành Chi ngẩn ra, lập tức cười khổ: “Em suy nghĩ nhiều rồi.”

Hừ, với tính cách cầm thú đó của anh, có gì không dám làm chứ?

Cuộc thi kết thúc, có thắng có thua, Kiều Khả Nam phát cho mỗi đứa một bịch kẹo to, đội thua thì nhiều hơn một xíu, an ủi những tâm hồn nhỏ bé bi thương.

Kiều Khả Nam sắm vai hoa hậu thân thiện, chơi với bọn trẻ cả ngày, đến buổi trưa, bọn nhỏ phải đi ngủ, liên tiếp vừa ôm vừa bế một đống đứa, Kiều Khả Nam tay mỏi lưng đau, rất muốn duỗi người một lúc, Lục Hành Chi thấy thế hỏi: “Muốn đi dạo một lát không?”

Kiều Khả Nam liếc xéo anh, nhớ lại lời Hoa Cúc Đen, cô nhi viện này nhận tài trợ của Lục Hành Chi, hắn thừa nhận bản thân thực sự tò mò, không hỏi được lại ngứa ngáy.

Chỉ mong … Lòng hiếu kì không giết chết mèo.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tẩu Thác Lộ (Tập 1)

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook