Tất Cả Bạn Gái Của Tôi Đều Là Lệ Quỷ

Chương 440: Yêu thương cháy bỏng

Thất Nguyệt Tửu Tiên

16/03/2020

Dịch: Thập Dạ

Nhóm dịch: Vô Sĩ

***

- "Màn đêm buông xuống, lập loè ánh sáng đong đưa...

Đom đóm bay, đom đóm bay, gợi nhớ người xưa..."

Thời khắc tiếng hát quen thuộc cất lên, Dương Húc Minh cảm nhận toàn bộ trời đất đều biến đổi. Từ trong cơn mờ mịt đờ đẫn, giây lát ý thức phục hồi thanh tỉnh, hắn chợt nhận ra mình đã lấy lại được quyền khống chế thân thể.

Đồng thời vị trí hắn lúc này cũng đã biến đổi, không còn là công viên phụ cận khu ngập nước nữa. Hiện tại, Dương Húc Minh đang đứng trong một căn phòng lớn của một toà nhà cũ kỹ, nơi đây mang lại một cảm giác thân thuộc khó tả.

Một mùi hôi thối kì quái phiêu đãng nhè nhẹ trong không khí, cả căn phòng trống rỗng hầu như không có vật dụng gì, trên vách căn phòng, trơ trọi một khung cửa sổ rách nát chỉ còn cái khung gỗ, phía sau lưng hắn, dù là không quay đầu lại nhìn, Dương Húc Minh vẫn có thể nhận thức rõ ràng đang "có người" đứng đó....

Tiếng ca mềm mại bi thương, từ sau lưng hắn lại truyền tới.

- "Đom đóm bay, hương hoa say, từng đôi từng đôi thật đẹp.

Không ngại đêm tối, chỉ sợ cõi lòng bi thương, chẳng màng mệt mỏi, chẳng màng bốn phương..."

Âm điệu du dương nhưng phiền muộn cô độc, khiến cho tâm can người nghe không khỏi chùng xuống.

Cặp chị em này vốn nên có một cuộc đời vui vẻ hạnh phúc, cuối cùng lại đối diện vận mệnh thảm khốc tàn nhẫn.

- "Vũ..."

Dương Húc Minh nhỏ giọng lẩm bẩm cái tên này, hắn không cần quay đầu lại cũng biết, thời khắc hiện tại, lệ quỷ duy nhất không gây tổn thương đến hắn, sẽ chỉ có cô gái này mà thôi.

Đối phương đột nhiên xuất hiện vào lúc này, là để cứu hắn sao? Lặng lẽ nắm chặt nắm đấm, Dương Húc Minh hít vào một hơi thật sâu, kế tiếp....

Ầm....!!!! Một tiếng vang chấn động màng nhĩ.

Toàn bộ căn nhà rung động kịch liệt, tựa như đang trải qua một trận động đất. Dương Húc Minh hoảng sợ nhìn chăm chăm về nơi cửa sổ, một bóng trắng noãn mặc váy dài, làn da trắng bệch không chút huyết sắc của người sống, lửng lơ trong đêm tối bay múa... là Tiểu Tư.

Bóng trắng lơ lửng bên ngoài cửa sổ, liên tục từng đợt lại từng đợt đâm thẳng vào khung cửa, tạo thành những cơn chấn động liên hồi rung chuyển toàn bộ toà nhà, cửa sổ trống không tưởng như không hề ngăn cách lại hiện lên một màng mỏng trong suốt quỷ dị, ngăn cản Tiểu Tư tiến vào bên trong.

Màng mỏng kia tựa hồ vô cùng dẻo dai vững chắc, nhưng dưới sự công phá mãnh liệt của Tiểu Tư đã trở lên vặn vẹo biến hình, xem ra là không trụ nổi quá lâu, trong giây lát thân thể Tiểu Tư xuyên phá kéo dãn lớp màng chắn, tiếp cận Dương Húc Minh trong gang tấc.

Hàn ý lạnh như băng, phả đến lan tràn toàn thân hắn.

Dương Húc Minh kinh ngạc đứng đó, nhìn Tiểu Tư bên ngoài cửa sổ, khoảng cách đôi bên rất gần, hắn thậm chí có thể thấy từng sợi tóc mai đang bay múa của cô gái, cùng với ánh mắt điên cuồng của đối phương, vặn vẹo biến hình đến điên dại.

- "...A.....! Dương Húc Minh! Dương Húc Minh! Vì sao anh trốn tránh em?!!!"

Váy trắng tung bay, bên ngoài cửa sổ Tiểu Tư vẫn điên cuồng lao tới.

Nhưng ngoài dự đoán là, sức phá hoại của cô gái đã đến mức cực hạn, tuy rằng lớp màng chắn kia nhìn rất mong manh, tựa như có thể vụn vỡ bất cứ lúc nào, thế nhưng mặc cho Tiểu Tư điên cuồng tấn công, nó vẫn một mực duy trì sự bền bỉ không hề suy suyển.

Lớp màng mỏng này, gắt gao xiết chặt, ngăn không cho cô gái tiến vào bên trong, nhưng Tiểu Tư dường như đã phát điên, vẫn không ngừng tiến tới, đôi tay trắc bệch cuồng loạn vươn ra, hướng về phía Dương Húc Minh.

- "Đến với em! Đừng tiếp tục là em đau khổ!"

- "A Minh! Dương Húc Minh, đến đây....!!!"

Tiểu Tư không ngừng gào thét, tựa như yêu thương cuồng nhiệt, hoàn toàn không thể khống chế mà phát tiết ra ngoài.

- "Đến đây! Để cho em chạm vào anh! Anh không thể từ chối em, ngoài anh ra, em không còn bất cứ điều gì nữa!"

- "Em cần anh! Anh cũng cần em! Đến đây..... mau đến đây! Aa....a....."

Cô gái vừa khóc vừa điên cuồng lao tới, toàn thân Tiểu Tư vì lớp màng bảo vệ xiết chặt đã rạn nứt, máu tươi nhuộm đỏ toàn thân váy trắng. Lớp màng này, thuỷ chung ngăn cản, khiến cô gái không cách nào tiến vào bên trong, tiếp cận Dương Húc Minh.

Huyết lệ tuyệt vọng từ trong hốc mắt chảy ra, Tiểu Tư dãy dụa kêu khóc, đôi tay không ngừng vươn ra hướng về Dương Húc Minh. Cả căn nhà rung động kịch liệt, tựa như có thể sụp đổ bất cứ lúc nào.

Nhưng cứ tiếp tục như vậy, e rằng toà nhà còn chưa sụp đổ, thân thể Tiểu Tư sẽ tan nát trước.

Gần trong gang tấc, lại tựa hồ xa xôi như khoảng cách giữa hai thế giới.

Dương Húc Minh lặng người đứng nhìn, kinh ngạc chứng kiến Tiểu Tư đang tuyệt vọng, đang phát cuồng gào thét.

Hai nắm tay xiết chặt, hắn thì thào nói:

- "Anh cũng muốn đáp lại tấm chân tình của em, anh cũng muốn nắm chặt tay em, lau đi nước mắt, cho em những gì em khao khát."

- " Nhưng mà... anh không thể."

Nhìn Tiểu Tư tuyệt vọng sụp đổ xuống, Dương Húc Minh nhỏ giọng nói, "Giữa hai ta, không chỉ là nhân sinh, mà còn tồn tại cách biệt sinh tử."

Lời nói của hắn vừa dứt, chớp mắt cả thế giới như ngưng đọng lại. Tiểu Tư ngoài cửa sổ đột nhiên đờ đẫn.

Nhưng chỉ một giây sau, cô gái cử động.

Huyết lệ ngập tràn đôi mắt, hoàn toàn nhuộm đỏ khuôn mặt Tiểu Tư, thuận theo dòn chảy trong thoán chốc lan tràn phủ khắp toàn thân cô.

Váy trắng, làn da nhợt nhạt, thậm chí toàn bộ mái tóc dài, tất thảy đều nhuộm thuần một màu máu đỏ vô cùng kinh khủng.

Đứng trong bóng đêm đen kịt ngoài cửa sổ, một thân huyết hồng rực điên cuồng gào khóc, hướng vào bên trong căn phòng công phá.

- "Tuyệt đối không!!!"

Tiếng kêu thê lương cùng với chấn động kịch liệt, toàn bộ toà nhà tựa như bị thiên thạch đâm nện.

- "Tình cảm của em! Cảm xúc của em! Hết thảy.... A Minh tuyệt đối không được cự tuyệt! Anh tuyệt đối không được cự tuyệt!!"

Âm thanh va đập, tiếng khóc rung động nghẹn ngào khiến Dương Húc Minh vô thức lùi lại một bước...

Rầm!!! Chấn động mãnh liệt, rung chuyển toà nhà, Tiểu Tư phẫn nộ gầm gừ, sát ý oán hận kinh khủng lan tràn khắp nơi, khiến cho toàn bộ căn nhà run rẩy tựa hồ sắp sụp đổ.

.......

Thống khổ ho khan, Nhạc Chấn Đào hay tay chống trên đầu gối, há miệng thở dốc.

Một đường chạy trốn liên tục không ngừng, cơ thể của một người trung niên như hắn, đã sắp đến giới hạn.

Rừng trúc sau lưng, quái vật huyết nhục tạm thời bị ngăn cản.

Cách đó không xa, có một khu thôn xóm hoang vắng, văng vẳng đến âm thanh quái dị kinh khủng. Thế giới này, là nơi tiềm thức biểu lộ ra những mặt tối tăm nhất, khủng bố nhất của con người, khiến cho người ta hoàn toàn tuyệt vọng.

Nghe tiếng vọng thảm thiết đến mức độ này, có lẽ người cất lên thanh âm đã lâm vào bước đường cùng.

Thế nhưng là...

- "Cuối cùng cũng gặp được."

Kính mắt gãy gọng, bộ váy nhuốm đầy máu, vợ Nhạc Chấn Đào một bộ dạng đờ đẫn đứng đó, duy trì bộ dáng như thời điểm tử vong.

Song phương đối mắt nhìn nhau, nữ quỷ thờ ơ không cảm xúc, thế nhưng khuôn mặt Nhạc Chấn Đào bừng sáng, nụ cười mở rộng tựa như người chồng công tác lâu ngày, trở về đối diện vợ con.

- "Quần áo nhem nhuốc quá đi." Hắn cười khẽ, nói: "Để anh giặt sạch giúp em."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tất Cả Bạn Gái Của Tôi Đều Là Lệ Quỷ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook