Tất Cả Bạn Gái Của Tôi Đều Là Lệ Quỷ

Chương 438: Vì cái gì

Thất Nguyệt Tửu Tiên

14/03/2020

- “… Anh đã nói…"

Gió đêm thổi lất phất, khiến đám cỏ lau ở công viên Đầm lầy dập dờn như những đợt sóng. Mặt nước xao động soi bóng đôi trai gái ngồi bên bờ hồ.

Bóng váy dài trắng muốt lay động trong gió, tựa như một đóa hoa trắng nổi bật trong bóng đêm đen.

Một thân ảnh nữ nhân nhỏ bé, đôi vai gầy toát lên vẻ mỹ lệ nhưng lại khiến người ta có chút cảm giác gì đó đau xót mong manh.

Cánh tay thon gầy của cô gái bị chàng trai cao lớn khôi ngô bên cạnh nắm chặt.

Rõ ràng là sự tình chưa hề phát sinh trước đó, lúc này lại đang diễn ra mồn một bên bờ hồ công viên Đầm lầy.

Dương Húc Minh ngồi đó, toàn thân cứng đờ, cảm giác cơ thể bị đông kết trong tảng băng lạnh lẽo. Thế giới trước mắt đã không còn là thôn quê hoang vắng nhà Lý Tử, mà đã đổi thành trường Đại học nơi hắn đã theo học ba năm nay.

Cô gái bên cạnh chính là Tiểu Tư đã chết thảm từ lâu, đã sớm hóa thành oán linh đi theo Dương Húc Minh trong cuốn nhật ký màu hồng phấn.

Vì cái gì. . . . Vì cái gì cô nàng lại đột nhiên xuất hiện? Vì cái gì Ứng Tư Tuyết không thấy đâu nữa rồi?

Dương Húc Minh cố gắng quay cần cổ cứng đờ của mình sang bên cạnh, nhìn qua Tiểu Tư, muốn muốn mở miệng nói chuyện. Nhưng thân thể hắn lại bị loại lực lượng quỷ dị nào đó đông kết, căn bản không có cách nào há mồm.

Hắn chỉ có thể cứng đờ ngồi ở chỗ đó, biểu lộ kinh ngạc khó tin nhìn cô gái bên người, lắng nghe lời thì thầm bay thoảng trong gió đêm…

… Những lời thì thầm đậm một nỗi u ám buồn rầu… Oán ghét.

- "Em nhớ được anh đã từng nói….”

Cô gái cúi thấp đầu, Dương Húc Minh thậm chí không cách nào thấy rõ mặt của Tiểu Tư. Nhưng tiếng thì thầm u ám bi thương, cùng oán hận càng lúc càng nồng đậm trong không khí thì hắn cảm nhận được rất rõ ràng.

Hàn ý đông kết thân thể Dương Húc Minh.

Tiếng thì thầm bi thương văng vẳng bên tai…

- "Nếu như hai người không thể ở cùng một chỗ, tất nhiên là do duyên phận không… không đủ. . . câu nói này thật rất dễ khiến người ta cảm thấy đau lòng…

Đặc biệt là tình cảnh lúc đó, khi anh nói câu ấy chính là kèm theo hình tượng anh và Lý Tử đang nắm tay nhau.

Nếu như câu nói này không phải lời của anh Minh nói thì thật là tốt biết bao.”

Nữ hài thấp giọng thì thầm nói:

- "Tại sao phải tổn thương em vậy?

Mặc dù không phải anh cố ý, nhưng thời điểm nghe những lời anh nói, nhìn thấy anh hạnh phúc bên người khác, em thật sự rất bi thương.

Em rõ ràng chỉ là muốn đứng phía sau ngắm nhìn anh, lặng lẽ bước bên cạnh cuộc đời anh, sẽ chẳng ai phải tổn thương, sẽ chẳng ai phải thấy đau lòng khó xử. Em chưa từng yêu cầu xa vời có được tình cảm của anh Minh.

Chỉ cần có thể thấy anh mỗi ngày, em đã rất hạnh phúc rồi.

Rõ ràng anh cũng không quen biết thân thiết gì với em, thậm chí chẳng nói chuyện được với nhau mấy câu, đại khái ngay cả tên em anh cũng chẳng nhớ. Nhưng vì sao anh vẫn luôn luôn làm em tổn thương?”

Cô gái bi thương thì thầm, trong lời nói tràn ngập sự tuyệt vọng cùng oán hận kinh khủng. Dương Húc Minh nghe những lời của Tiểu Tư, hắn nổi hết gai ốc, lạnh toát toàn thân.

Tiểu Tư trước mắt... Rõ ràng là rất không bình thường! Tuyệt đối không bình thường! Vả lại việc Tiểu Tư xuất hiện trước mắt hắn, bản thân chuyện này cũng đã là sự tình kinh khủng không bình thường rồi.

Chẳng lẽ Tiểu Tư mất khống chế?

Thế nhưng mà Lý Tử đâu? Tiểu Tư mất khống chế, Lý Tử đi chỗ nào rồi? Chẳng lẽ Lý Tử lại trơ mắt nhìn hắn bị Tiểu Tư mang đi sao? Hay là nói Lý Tử không ở gần đây, bị sự tình người nhà chết hết khiến cô ấy rối loạn, quên mất sự tồn tại của hắn?

Dương Húc Minh toàn thân run rẩy, cố gắng cử động nhưng lại giống như là bị đông cứng trên ghế. Ngay cả mở miệng để nói chuyện cũng không thể làm được. Bàn tay của hắn vẫn nắm chắc cánh tay Tiểu Tư, căn bản không có cách nào buông ra!

- " . . . . Em biết. . . Em biết...” - Cô gái bi thương tiếp tục nói nhỏ - "Cái này hết thảy đều là do em gieo gió gặt bão, chẳng thể trách móc người khác được.

Là em tự quyết định thích anh.

Là em phối hợp không thể rời xa khỏi anh.

Càng là em tự làm tự chịu, vì những hành vi của anh mà tự thương tâm thống khổ.

Tất cả đều là em tự tìm đau thương cho mình.

Trong chuyện này, anh Minh không sai, chị Lý Tử cũng không sai. Tất cả sai lầm, tất cả thống khổ đều là do em tự tìm...

...Em thật đáng đời.”

Tiểu Tư càng nói cúi thấp đầu, không nhúc nhích. Nhưng mà trong bóng tối, nhiệt độ dần dần hạ thấp, trên mặt hồ phía trước lặng lẽ ngưng kết một tầng băng rất mỏng.

- "Em thật sự đau lòng quá.”

Bàn tay của Tiểu Tư đặt lên ngực, những ngón tay gầy guộc màu trắng nhợt khẽ run rẩy. Khuôn mặt cô gái vẫn cúi gằm khiến Dương Húc Minh không nhìn rõ được biểu lộ của Tiểu Tư, thứ duy nhất hắn có thể nhìn thấy là khóe miệng đang nhếch lên, đầy vẻ điên cuồng...

- "Chỗ này của em thật đau quá!”

Thanh âm của Tiểu Tư rất thống khổ, tuyệt vọng, nhưng khóe miệng của cô vẫn cong nhếch lên, lộ rõ sự điên cuồng ma quái.

Một nụ cười cuồng tiếu của những người bị bệnh điên mới có thể biểu lộ ra được.

- "Vì cái gì mà tôi phải bị thống khổ như vậy.”

- "Vì cái gì mà tôi chỉ có thể núp ở phía sau người ta, lặng lẽ nhìn người ta hạnh phúc bên kẻ khác?”

- "Vì cái gì tôi rõ ràng vô cùng khao khát, nhưng thủy chung không cách nào có được.”

- "Vì cái gì anh có thể yêu đương hừng hực như thế, nhưng xưa nay vẫn không ném cho tôi một chút tình cảm nào, dù chỉ là một chút thương hại?”

- "Vì cái gì? Vì cái gì? Vì cái gì? Vì cái gì vì cái gì vì cái gì! ! !"

- "Tất cả những điều này đến cùng là vì cái gì?"

Cô gái với gương mặt âm trầm bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía Dương Húc Minh. Khóe miệng đang nhếch lên với vẻ điên cuồng man dại, ánh mắt rực lửa hưng phấn như một con thú hoang sắp mất sự khống chế.

- "Vì cái gì anh lại xuất hiện trước mặt tôi lúc này?”

- "Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha! ! !"

....

Trong thế giới tràn ngập màu huyết hồng, trên mặt đất nhung nhúc những mảnh vỡ nội tạng, trên trời thì đậm một màu máu đỏ ngòm. Nhạc Chấn Đào nằm co quắp trong rừng trúc, lặng lẽ nghe tiếng cười vẳng đến từ thôn hoang vắn cách đó không xa.

Nhạc Chấn Đào thì thào nói nhỏ:

- "Đây là khu vực ác mộng của Lệ quỷ vợ mình mà?”

Đến giờ phút này, Nhạc Chấn Đào đã hiểu rõ năng lực của địch nhân.

Trong thế giới tiềm thức, người ta không thể che giấu được bất kỳ bí mật gì, mỗi người có bao nhiêu nỗi sợ hãi, bao nhiêu sự tuyệt vọng ghê gớm nhất đều sẽ hiện hình trong thế giới tiềm thức. Năng lực của vợ Nhạc Chấn Đào chính là đem người khác kéo vào thế giới này.

Còn năng lực của địch nhân không phải là khống chế Lệ quỷ, cũng không phải để người sống sử dụng năng lực Lệ quỷ bị phản phệ.

Khả năng của kẻ địch lần này rất đơn giản, đó chính là “Hoàn nguyện”. Người sống có thể khống chế Lệ quỷ chính là bởi vì có chấp niệm tồn tại, Lệ quỷ cũng có thể lưu tồn ở nhân thế chính bởi vì những chấp niệm, những khát vọng chưa thực hiện được khi còn sống.

Năng lực địch nhân chính là khiến Lệ quỷ điên cuồng thực hiện nguyện vọng ấy, khiến Lệ quỷ mất kiểm soát và trở nên cuồng loạn.

Năng lực này rất đơn giản, nhưng đối với những người như Nhạc Chấn Đào, Dương Húc Minh thì đây lại chính là thiên địch kinh khủng nhất.

Nhạc Chấn Đào không biết rõ được Dương Húc Minh và Ứng Tư Tuyết – những người dựa vào lực lượng tinh thân tự thân có bị khắc chế hay không. Nhưng bên cạnh Dương Húc Minh lại có hai con Lệ quỷ, điều này Nhạc Chấn Đào đã biết ngay từ đầu. Bây giờ thôn hoang vắng nơi đó truyền đến tiếng vang, đại khái là hai con Lệ quỷ kia đã mất khống chế và đang làm loạn.

Nhạc Chấn Đào đắng chát nhếch môi cười. Anh ta cảm nhận được một mùi máu tươi nồng đậm, Nhạc Chấn Đào ngồi dậy, nhìn về phía sau lưng.

Một con quái vật vặn vẹo với từng khối từng khối máu thịt bầy nhầy đứng ở nơi đó, đưa con mắt xấu xí im ắng nhìn chằm chằm vào Nhạc Chấn Đào.

- "Ta chỉ có điều không mong muốn duy nhất đó là bị dạng quái vật này giết chết!” - Nhạc Chấn Đào nắm chặt tay, tự lẩm bẩm - "Tiểu Thiến, coi như em muốn giết chết anh, cũng phải tự mình tới động thủ. Chứ để loại quái vật xấu xí này tới thì anh sẽ không ngoan ngoãn nhận lấy cái chết đâu.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tất Cả Bạn Gái Của Tôi Đều Là Lệ Quỷ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook