Tất Cả Bạn Gái Của Tôi Đều Là Lệ Quỷ

Chương 188: Đánh cược

Thất Nguyệt Tửu Tiên

22/11/2019

Dường như ở cửa lối ra bị bao phủ bởi một lớp sương mù màu máu nhàn nhạt.

Màu đỏ máu làm người ta nhìn không thoải mái chút nào.

Nhìn cảnh trước mắt, Dương Húc Minh cảm thấy chút sợ hãi.

Con mẹ nó chứ!

Nếu như tầng này là một tầng ngầm tồn tại trong hiện thực, bây giờ chí ít Dương Húc Minh đang dưới mặt đất Chung Sơn mấy chục mét cũng nên? Không tin được ở đây cũng có một lối ra khác. Chẳng lẽ lối đi này thông thẳng xuống Địa Ngục trong truyền thuyết ư?

Tiếng bước chân sau lưng đã đến gần hắn.

Phía trước là thông đạo quỷ dị khó lường.

Dương Húc Minh cắn răng, cuối cùng không dám tùy tiện đến gần cửa lối ra màu đỏ máu kia. Hắn trốn ở chỗ rẽ, chờ đợi xem ác quỷ sau lưng như thế nào đã.

Biết đâu chỗ này có thể trốn được nó thì sao.

Đồng thời, Dương Húc Minh mở Sinh Tử Lục ra, những dòng chữ màu máu trên trang thứ ba đã thay đổi.

Không còn dòng chữ to đùng tự sát nữa mà chuyển thành những dòng chữ đỏ

Chú em đã đánh thức ác quỷ kinh khủng nhất trong hầm trú ẩn, chạy ngay đi trước khi…

Hoặc là tự sát trước khi nó tóm được.

Nếu chết trong tay nó, chú em sẽ bị tra tấn sống không bằng chết.

Tiếng bước chân càng lúc càng gần.

Con ác quỷ đã đến lối đi xuống cầu thang xoắn ốc. Nó sắp vào đến khu vực chất đầy bao tải và hộp gỗ. Dương Húc Minh vội vàng lấy bút, viết lên trang thứ hai.

“Trốn thế nào? Con ác quỷ kia quá ghê gớm, có lẽ không trốn được rồi! Cuối cửa lối ra màu máu kia là chỗ nào? Bên trong có con quái quỷ gì nữa không?”

Dương Húc Minh viết ngoáy chữ như gà bới. Vì thời gian đang gấp nên hắn dùng tốc độ nhanh nhất để viết xong những câu hỏi này.

Nhưng cho dù như thế, hắn vừa viết xong, tiếng bước chân cũng đã đi qua cầu thang xoắn ốc, tiến vào bên ngoài khu vực màu đỏ rồi.

Dương Húc Minh nghe được tiếng ác quỷ rống lên phẫn nộ.

- “Tiền Kiến Hoa! Thằng chó đẻ! Mày cút ra đây tao bảo!”

- “Lưu Sinh! Thằng khốn nạn! Lần này đừng hòng nhốt bố mày lại lần nữa! Mày cút ra đây!”

- “Chúng mày ra đây cho tao!”

- “Tất cả chúng mày đều phải chết! Chết hết đi!”

Có thể nghe được nó đang rất giận dữ, nó lại mất đi lý trí một lần nữa, chỉ còn lại oán hận vô tận. Tên này hận chú Sinh như vậy…Quả nhiên là lệ quỷ từng bị chú Sinh trấn áp? Thảo nào truyền thuyết hầm trú ẩn Chung Sơn lưu truyền nhiều năm như thế mà tới giờ vẫn không có sự cố gì, hóa ra ác quỷ bị chú Sinh nhốt lại trong bachngocsach.com dưới cái tên @mathienhanh

Vì chú Sinh mất đi không có ai trấn áp, con quỷ này mới thoát ra được. Dương Húc Minh suy luận, mà « Sinh Tử Lục » trong tay hắn đã hiện lên câu trả lời.

Hoa Bỉ Ngạn mọc nơi đất đai đẫm máu, cắm rễ tại oán hận của lệ quỷ

Sâu bên trong khu vực này, hình như có người quen cũ của chú em

Nhưng có một vấn đề là…

Không thể tìm ra thêm thông tin liên quan, đây là khu vực nguy hiểm không nắm rõ, chớ dại mà đến gần….

Thứ ở chỗ kia, có lẽ không phải là bạn, khả năng chỉ là một thứ quỷ dị không thể diễn tả…

Đường sống đơn giản nhất, ở trong tay chú em đó

Dùng kiếm của chú em chém quyển nhật ký màu hồng kia. Giải phóng cô gái bên trong.

Cô ấy sẽ làm tất cả mọi thứ vì chú em

Kể cả hồn phi phách tán

Thiêu đốt linh hồn của cô ấy để ngăn cản con ác quỷ kinh khủng kia, tranh thủ thời gian cho chú em chạy trốn.

Nhìn thấy « Sinh Tử Lục » đưa ra phương pháp “tối ưu”, Dương Húc Minh mặt đanh lại.

Dùng Tiểu Tư hi sinh cho hắn chạy trốn?

Lương tâm con hàng nát này bị chó tha rồi à? Cách thất đức như vậy cũng dám nói? Dương Húc Minh định tiếp tục hỏi còn con đường sống nào khác không nhưng đã chậm mất rồi.

Tiếng bước chân con ác quỷ đã tiến đến khu vực màu đỏ

Rất hiển nhiên, con ác quỷ khác những con quỷ trước đó.

Nó có thể đến gần nơi này!

Nó biết Dương Húc Minh trốn trong lối đi này!

Ngoài thông đạo vang lên tiếng rống trầm thấp của ác quỷ.

- “Lưu Sinh…Lần này chúng mày chết chắc rồi.”

Tiếng gầm nhẹ ẩn chứa sát ý oán hận làm người ta rùng mình.

Húc Minh không nói hai lời, xoay người chạy tới cửa lối ra bị ánh sáng máu bao phủ. Bảo hắn hi sinh Tiểu Tư để chạy trốn? Hắn thà chết tại đây còn hơn! Cửa lối đi màu máu kia là hi vọng cuối cùng của Dương Húc Minh.

Hắn đánh cược!

Hắn muốn cược lối ra kia là nơi trồng Bỉ Ngạn hoa. Đó là nơi những kẻ trồng hoa nuôi dưỡng hoa Bỉ Ngạn để sau khi trưởng thành sẽ hái nó, nhưng Dương Húc Minh không phải người trồng hoa.

Cho dù là Hoa Bỉ Ngạn chưa trưởng thành nhưng chắc chắn đó cũng không phải là nơi bình thường.

Loại hoa nuôi dưỡng bằng máu tươi người sống, oán hận người chết này nếu cho Tiểu Tư ăn, có khi còn tăng cường năng lực cho cô ấy cũng nên.

Dương Húc Minh không biết rõ.

Nhưng đây là ván cược cuối cùng của hắn!

Cũng là lựa chọn duy nhất của hắn.

Cho dù hắn và Tiểu Tư phải chết ở đây.

Nếu bỏ lại Tiểu Tư thì hắn còn có thể còn sống. Nhưng bán đứng bạn bè để đổi cái mạng này, Dương Húc Minh thấy quá xấu hổ, hắn không làm được!

Sau lưng, tiếng bước chân của ác quỷ đã đi vào thông đạo. Dương Húc Minh vận hết sức bình sinh chạy như điên dại trong đường hầm.

Lối ra màu đỏ máu nhanh chóng xuất hiện trước mắt hắn.

Ác quỷ sau lưng hắn phát ra tiếng gầm nhẹ

- “Chúng mày chạy đâu cho thoát khỏi tay ông?”

Theo ác quỷ tiến vào thông đạo, sau lưng Dương Húc Minh còn có vô số âm thanh lít nha lít nhít tê tê.

Không cần quay đầu lại, hắn cũng biết tình hình ra sao. Bên cạnh ác quỷ nhất định có vô số rắn độc như thủy triều bò về phía hắn.

Đầu rắn dữ tợn đáng sợ cùng với hàm răng bén nhọn cộng thêm cái lưỡi rắn phun phì phì đủ làm cho bất kỳ ai tự xưng dũng cảm cũng bị dọa đến vác dép mà chạy.

Dương Húc Minh đã xông ra khỏi lối đi đen kịt, tiến vào cửa lối ra bị ánh sáng máu vây quanh. Ánh sáng đỏ đậm bao phủ tầm mắt, hắn giống như đi vào một vùng sương mù nồng đậm, không nhìn thấy gì cả. Nhưng một giây sau sương mù máu tán đi, Dương Húc Minh nhìn thấy thế giới bên trong.

Một không gian cực lớn trong lòng núi, trên đỉnh treo rất nhiều thạch nhũ. Dưới chân là bãi cỏ xanh mướt mềm mại. Một cái cây cực kỳ to lớn ở giữa, giống như một cái ô che phủ bầu trời. Trên tán cây có vô số hoa anh đào nở rộ. Những cánh hoa bay bay trong gió như những bông tuyết màu hồng bao phủ khắp không gian.

Nhìn khung cảnh tuyệt mỹ này, Dương Húc Minh sửng sốt. Phía dưới Chung Sơn có nơi như vậy ư?

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tất Cả Bạn Gái Của Tôi Đều Là Lệ Quỷ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook