Tất Cả Bạn Gái Của Tôi Đều Là Lệ Quỷ

Chương 446: Chỉ có một mình

Thất Nguyệt Tửu Tiên

21/03/2020

Dịch: Thập Dạ

Nhóm dịch: Vô Sĩ

***

Hàn khí khủng bố, tựa như một cơn gió lạnh mùa đông buốt giá, nhanh chóng lan tràn khắp châu thân Dương Húc Minh.

Toàn thân hắn cứng ngắc ngồi tại chỗ, cảm nhận não bộ bị cái lạnh xâm nhập đóng băng, tư duy đình trệ.

Cô gái khẽ cười nhẹ, thanh âm không giống Ứng Tư Tuyết nhưng lại vô cùng quen thuộc với Dương Húc Minh, cộng thêm biểu hiện quỷ dị của cô khiến hắn sửng sốt.

- "Lý Tử?"

Dương Húc Minh hoảng sợ bật dậy, kêu to một tiếng.

Vừa hô xong, hắn đột nhiên sững sờ.

Không gian xung quanh chẳng biết đã biến đổi từ lúc nào, hiện tại hắn đang ngồi trên giường trong phòng khách sạn, cả căn phòng chìm trong bóng tối, không khí tĩnh lặng, chỉ có chút ánh sáng rọi vào phòng từ ánh đèn thành thị lấp lánh trong đêm.

Ngồi trên giường lớn, cảm nhận chăn nệm mềm mại của khách sạn cao cấp, Dương Húc Minh một mặt mờ mịt, ngơ ngác. Không có thanh âm côn trùng liên miên không dứt bên tai ven hồ, không có Ứng Tư Tuyết với nụ cười quỉ dị, cùng lời nói, ngữ điệu chỉ có Lý Tử mới có thể nói ra...

- "Ta gặp ác mộng sao?"

Dương Húc Minh vuốt ngực, thở dài một hơi.

Coi như là ác mộng, thì cơn ác mộng này cũng quá sức chân thực, quá sức doạ người!

Hắn nhìn đồng hồ, đã ba giờ sáng. Nhìn lại bản thân còn mặc nguyên quần áo, giày tất đều chưa cởi ra, xem ra chính mình sau khi về khách sạn vì quá mệt mỏi, lập tức ngã ra giường ngủ mất.

Toàn thân còn nhớp nháp mồ hôi, có chút dính dấp khó chịu. Dương Húc Minh lần mò dậy, mở đèn đi vào phòng tắm tắm rửa.

Cọ rửa thân thể một hồi, cảm nhận từng lớp mồ hôi kết dính trôi đi, tâm tình hắn từ từ bình tĩnh lại.

Tắm táp, lau khô thân thể xong, Dương Húc MInh đi đến tủ quần áo, định thay đồ đi ngủ tiếp.

Nhưng vừa đẩy cửa tủ ra, hắn lập tức sửng sốt.

Một cái giày thêu màu đỏ, lẳng lặng nằm trong góc sâu của tủ đồ, góc độ của nó nhìn như đang chơi trò trốn tìm, cố gắng ẩn giấu chính mình hết sức có thể.

Dương Húc Minh đờ người ra, "Em sao lại nằm ở đây?"

Hắn nhớ rất rõ chiếc giày thêu này mình luôn đem theo bên người, cho dù không mang theo, hắn cũng luôn có thói quen đặt nó ở tủ đầu giường. Không có khả năng hắn đem giày thêu nhét sâu vào trong góc tủ quần áo như vậy, đây là giày thêu tự chạy đến?

Dương Húc Minh tò mò cầm chiếc giày thêu lên ngắm nghía, lẩm bẩm tự hỏi "Làm gì mà trốn vào chỗ này? Không muốn ở bên cạnh bảo vệ cho anh nữa sao?"

- "Nhắc đến mới nhớ, anh còn chưa có cảm ơn em. Sự kiện ở Bành Trạch, nếu không có em cứu giúp, có lẽ anh đã bị Tiểu Tư giết chết."

- "Thật lòng cảm ơn em, cảm ơn hai chị em lại cứu anh một lần nữa."

Dương Húc Minh nói lời cảm ơn chiếc giày thêu trong tay rất chân thành, chỉ là giày thêu vẫn nằm yên như vật chết, không có bất cứ phản ứng hồi đáp gì.

Thật sự giống như là một chiếc giày thêu bình thường.

Nhưng Dương Húc Minh biết rõ chiếc giày thêu này có bao nhiêu lợi hại, nói lời cảm ơn xong không nhận được tín hiệu đáp trả hắn cũng không để ý. Thay đổi đồ ngủ xong hắn cầm chiếc giày mang đến giường, nói: "Em không trả lời cũng không sao, sau này cứ tiếp tục nằm bên cạnh gối đầu của anh đi."

- "Có em thủ hộ bên cạnh khi anh ngủ, anh cũng cảm thấy an tâm hơn rất nhiều, sẽ không dễ dàng gặp ác mộng như khi nãy."

Dương Húc Minh đặt giày thêu bên cạnh xong, suy nghĩ một chút, lại với tay lấy quyển nhật ký của Tiểu Tư từ trong ba lô ra.

Cuốn nhật ký màu hồng nhạt, trên mặt bìa, in hình bóng lưng một thiếu nữ tóc dài ngồi bên bờ sông, trong ấn tượng của Dương Húc Minh, hình ảnh tưởng như bình thường ấy lại tản mát ra một không khí kì dị, khiến lòng người sợ hãi.

Cho dù là một người bình thường, hoàn toàn không có hiểu biết gì về thế giới linh dị, nhìn vào cuốn nhật ký này cũng sẽ cảm thấy sởn gai ốc, theo bản năng cảm giác mơ hồ không ổn. Chủ nhân của cuốn nhật ký này, lúc ban ngày thiếu chút nữa đã thành công giết chết Dương Húc Minh, hình ảnh một thân người nhuốm đầy máu, xuôi theo cơ thể chảy xuống nhỏ giọt không ngừng, vô cùng khủng bố, ấn tượng khắc sâu vào tâm trí của hắn. Hiện tại, hắn một mình ngồi trong phòng tối, trầm mặc nhìn cuốn nhật ký này hồi lâu, suy nghĩ một lát, hắn nhẹ giọng cất tiếng gọi:

- "Tiểu Tư?"

Dương Húc Minh duy trì một khoảng cách an toàn, đề phòng bị Tiểu Tư tập kích. Nhưng quyển nhật ký không có bất cứ động tĩnh nào, mặc cho hắn liên tiếp gọi tên mấy lần, đều không có tác dụng.

Sau một lúc, Dương Húc Minh to gan thử cầm cuốn nhật ký lên tay, miệng gọi danh tự Tiểu Tư, thế nhưng cuốn sách vẫn im lìm như vật chết.

Đôi quỷ thủ trắng bệch vẫn luôn xuất hiện đáp lại lời kêu gọi của hắn, hiện tại triệt để im lặng, tựa như không còn tồn tại.

Tình huống này khiến cho Dương Húc Minh có chút đau đầu.

Hắn buông cuốn nhật ký xuống, bóp trán suy nghĩ... Tiểu Tư tức giận rồi sao? Bởi vì ra tay giết hắn mà thất bại. Cho nên Tiểu Tư quyết định phong bế? Cắt đứt liên hệ với hắn?

Dương Húc Minh bất đắc dĩ cất cuốn nhật ký đi, hắn nhẹ nhàng nói: "Tiểu Tư, coi như em muốn giết chết anh, anh cũng không có gì trách móc em cả."

- "Hiện tại em đang oán giận, không trả lời anh, cũng không sao. Em có cảm nghĩ của riêng mình, anh cũng sẽ không ép buộc em suy nghĩ khác đi."

- "Chỉ hi vọng, em có thể vì ân tình anh đã lấy lại công đạo cho em. Sau này.... thời điểm hành động mấu chốt, em đừng ra tay ngăn cản, khiến cho mọi chuyện đổ sông đổ bể là được."

Dương Húc Minh cảm thấy, hiện tại đem theo cuốn nhật ký của Tiểu Tư bên mình là một hành động không khôn ngoan. Vạn nhất thời điểm chiến đấu quyết định với kẻ địch, Tiểu Tư độ nhiên trở cờ đâm cho một dao thì quá sức nguy hiểm.

Thu dọn đồ đạc một chút, hắn lần nữa lăn vào chiếc giường mềm mại, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Lần này, may mắn hắn không gặp ác mộng.

Thẳng đến bảy giờ rưỡi sáng, tiếng chuông đánh thức mới khiến Dương Húc Minh rời giường.

Sinh hoạt bình thường mà nói, đồng hồ sinh học của hắn hoạt động rất chuẩn xác, đúng giờ tự động sẽ thức giấc. Chỉ là gần đây cuộc sống có phần hỗn loạn, nhịp sinh học cũng thay đổi, hắn dần dần phải dùng đến đồng hồ báo thức.

Vệ sinh buổi sáng xong xuôi. Dương Húc Minh thay đổi quần áo đi ra ngoài, hắn dự định chạy bộ một chút quanh hồ, sau đó trở về nhà hàng của khách sạn dùng bữa.

Dương Húc Minh ngày thường vẫn duy trì thói quen chạy bộ sáng sớm và chiều tối. Hiện tại tranh thủ một chút thời gian thư thả trước khi lâm trận, hắn muốn tận hưởng nhịp sống bình thường của mình.

Tuy rằng đối phương còn lại hai kẻ nuôi quỷ, thông tin về bọn chúng cũng không rõ ràng cho lắm. Nhưng mới đến Cửu Giang vài ngày, năm kẻ nuôi quỷ đã chết mất ba tên. Chiến tích này cũng không hề tệ.

Về phần hai kẻ còn lại, thời gian quá ngắn, không có thông tin cũng là chuyện bình thường.

Đã là như vậy, Dương Húc Minh quyết định xốc lại tinh thần, duy trì sinh hoạt thông thường trở lại, để cho thân thể từ từ hồi phục, ngủ sớm dậy sớm, rèn luyện đều đặn, đầu óc thoải mái, như vậy mới có trạng thái tốt nhất để ứng đối với kẻ địch kế tiếp.

Suy nghĩ như vậy, tâm tình chuyển biến có chút tích cực, Dương Húc Minh rời khách sạn, xuôi theo con dốc ven hồ chạy vài vòng. Khi trở về khách sạn với một thân mồ hôi nhễ nhại, đồng hồ đã chỉ 8:30 sáng. Vừa kịp thời gian dùng điểm tâm, bên trong nhà hàng khách sạn hiện tại khá nhiều người. Dương Húc Minh lấy đồ ăn rồi bưng đến một vị trí bên cửa sổ, vừa ăn vừa hưởng thụ khung cảnh bờ hồ phía ngoài.

Tâm tình hắn đang rất thoải mái.

Khách sạn cao cấp có khác, thiết kế mọi mặt đều đạt đẳng cấp dành cho giới nhà giàu, phòng ăn tầm mắt khoáng đạt khiến cho thực khách rất dễ chịu. Đang tận hưởng không khí này, điện thoại đột nhiên reo vang, Dương Húc Minh nhìn lại, là Nhạc Chấn Đào gọi tới.

- "Alo, chào thầy Nhạc."

Dương Húc Minh có chút tò mò: "Sáng sớm gọi cho em như vậy, có chuyện gì sao?"

Tuy rằng ba người bọn hắn đã chốt hẹn hôm nay gặp mặt, nhưng liên hệ giờ này cũng còn quá sớm. Không lẽ Nhạc Chấn Đào phát hiện ra manh mối gì mới?

Trong điện thoại vang lên thanh âm của rất nghiêm túc Nhạc Chấn Đào:

- "Dương Húc Minh, em đã dậy chưa?"

- ...."Đang dùng điểm tâm, sao vậy?" Cảm nhận được đầu bên kia, thái độ Nhạc Chấn Đào đang rất nghiêm trọng, tựa hồ tâm tình rất tồi tệ, áp lực rất lớn. Khiến cho Dương Húc Minh có chút hoang mang. Hôm qua một trận đại thắng, lẽ ra tâm tình lúc này nên thả lỏng, nhẹ nhàng một chút mới đúng a....

Nhạc Chấn Đào gặp chuyện gì rồi?

Trong điện thoại, lần nữa vang lên thanh âm trầm thấp của Nhạc Chấn Đào:

- "Em hiện tại ở đâu? Ứng Tư Tuyết có bên cạnh em không?"

- "Không có, em đang ăn sáng một mình trong nhà hàng" Dương Húc Minh nói tiếp: "Đại tiểu thư chắc vẫn còn đang ngủ, sao vậy? Có chuyện gì à?"

- "Là như vầy..." Nhạc Chấn Đào trầm ngâm mấy giây, rồi tiếp tục nói: "Hôm qua, sau khi trở về, suy nghĩ xâu chuỗi lại một chút, anh phát hiện tình huống có điểm không đúng."

- "Hôm qua, thông qua năng lực của vợ anh, cảm nhận được từ trong thế giới ác mộng của Ứng Tư Tuyết, truyền đến tiếng kêu thảm thiết của cô ấy. Vốn dĩ chuyện này cũng là bình thường, nhưng sau khi về nhà, càng nghĩ anh càng cảm thấy có vấn đề..."

- "Bởi vì cẩn thận hồi tưởng lại, trong tiếng kêu thảm ấy, tựa hồ có lẫn tạp âm, cố gắng nhớ lại tình huống ấy, anh nhận ra đây không phải là..."

Nhạc Chấn Đào nói đến đây, đột nhiên điện thoại báo bận, khiến cho Dương Húc Minh ngơ ngẩn.

Hắn vội vàng nhìn lại màn hình, phát hiện ra kết nối đã bị ngắt, dường như Nhạc Chấn Đào phía bên kia đột ngột cúp máy, không rõ lý do.

Một dự cảm chẳng lành dấy lên trong lòng Dương Húc Minh. Hắn vội vã gọi lại cho Nhạc Chấn Đào, kết quả chỉ có âm thanh tổng đài viên báo số điện thoại hiện đang bận, không thể liên lạc được, xin vui lòng gọi lại sau.

Nghe giọng nói thu âm sẵn trả lời cứng nhắc trong máy, Dương Húc Minh không hiểu sao cảm thấy toàn thân phát lạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tất Cả Bạn Gái Của Tôi Đều Là Lệ Quỷ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook