Tất Cả Bạn Gái Của Tôi Đều Là Lệ Quỷ

Chương 465: Bốn mảnh thi thể

Thất Nguyệt Tửu Tiên

10/04/2020

Dịch: Đô Đô bé bỏng

Nhóm dịch: Vô Sĩ

Mưa lớn mịt mù, dìm ngập cả khu rừng trúc trong màn nước. Giữa hố đất ướt mem, một cánh tay phụ nữ nằm đó. Thế nhưng mà, cánh tay ấy lại vô cùng đáng sợ trong cái nhìn của Nhạc Chấn Đào.

Anh ấy lập tực gọi đứa bé máu me khắp người đến, căng thẳng quan sát bốn phía, - "Nhanh lên con! Mau kiểm tra cho ba ba xem, xung quanh nơi đây có ai không?" Theo suy đoán của anh ấy, đã từ lâu rồi kể từ vụ án mạng ấy xảy ra, phỏng chừng đám Người nuôi quỷ kia đã đào lấy mấy mảnh thi thể này đi từ lâu rồi ấy chứ.

Lần này, chính bản thân anh ấy đến đây, chỉ là mang tâm lý kiểm tra lại một lần nữa.

Thế nhưng mà, đến khi anh ấy đào lên, quả nhiên lại tìm thấy mảnh thi thể của Lý Tử tại nơi này!

Chuyện này có ý nghĩa gì? Điều này đại diện cho nguy cơ bọn Người nuôi quỷ ấy có thể quay lại đây để thu hồi mảnh thi thể đi.

Hoặc cũng có thể là, không phải bọn chúng chưa nhặt xác đi, mà cố tình chôn tại đây để bày ra cạm bẫy, chờ anh ta nạp mạng tới tận cửa ư?

Nếu đúng là vậy, anh ấy đang rơi vào tình thế rất nguy hiểm!

Nhạc Chấn Đào vô cùng căng thẳng, quan sát bốn phía một cách chăm chú. Thậm chí anh ấy chẳng dám bước đến chạm vào cánh tay trái kia, cứ mặc cho nó bị nước mưa lạnh lỗ giội rửa trong vũng bùn.

Hai phút sau, đứa bé trai đầm đìa máu me kia xuất hiện trước mặt Nhạc Chấn Đào. Nó nhìn anh ấy, lặc nhẹ đầu. Xem ra, xung quanh đây chẳng có bất cứ một người sống nào khác.

Nhạc Chấn Đào cắn răng, khom lưng xuống, nhặt cánh tay đang nằm trong vũng bùn lên. Sau đó, anh ấy cất cánh tay nữ tím tái này vào ba lô mang theo bên người, rồi đi thẳng theo một hướng nào đó.

- "Nhạc Ninh, nhớ trông chừng cẩn thận dùm ba ba."

Nếu bọn Người nuôi quỷ này đã không thu lại những mảnh thi thể này, vậy anh ấy có thể tranh thủ cơ hội để thu nhặt về cho Dương Húc Minh!

Mặc dù có rủi ro chạm mặt với bọn Người nuôi quỷ tại đây, nhưng nếu anh ấy có thể ép mình thực hiện chuyện này thật nhanh, như vậy có thể giúp Dương Húc Minh thu thập lại toàn vẹn thân xác cho bạn gái rồi.

Bên cạnh đó, nhờ sự cám ứng của Nhạc Ninh, Nhạc Chấn Đào dễ dàng định vị được nơi chôn của những mảnh thi thể còn lại.

Chỉ cần anh ấy đủ nhanh, chắc chắn sẽ kịp!

Không lâu sau đó, anh ấy đã đào lên tất cả các nơi có chôn mảnh thi thể, trong đó gồm hai cánh tay đứt rời và hai cái chân đứt rời.

Lúc này, trời tối dần, nhưng cơn mưa kéo dài cả ngày này cuối cùng đã nhỏ đi rất nhiều.

Nhạc Chấn Đào xách ba lô rời khỏi thôn vắng, quay lại ô tô. Xem ra, bọn Người nuôi quỷ kua không định quay lại đây để nhặt mảnh xác của Lý Tử.

Nếu không nhờ quyển sách Sinh Tử Lục thần kỳ ấy nhắc nhở, đúng thật cả bọn không bao giờ biết được bọn Người nyôi quỷ lại đem mảnh thi thể của nạn nhân đến chôn tại nơi này.

Có lẽ, cần phải chôn những mảnh thi thể này xung quanh nơi xày ra án mạng, thì cái thuật pháp kia mới có hiệu quả ư?

Nhạc Chấn Đào quấn chặt cái ba lô kia, rồi đặt tại ghế phụ, rồi đề máy, lái xe quay về.

- "Nhạc Ninh, giúp ba ba trông chừng cái túi này cẩn thận." Anh ấy đã thấy mảnh thi thể ngay trước mặt, không thể không lấy về. Mặc dù anh ấy biết đó có thể là cạm bẫy, nhưng thật lòng không cam tâm nếu bỏ qua cơ hội lần này.

Nhạc Chấn Đào vừa lái xe, vừa cảnh giác trên suốt con đường về.

Do mưa nhỏ hẳn, nên con đường quay về khá dễ dàng.

Anh ấy không muốn chậm trễ, mặc kệ cơn đói bụng kêu gào, liền lái một mạch về thẳng bệnh viện, rồi vào gặp Dương Húc Minh.

Lúc này, Dương Húc Minh đang ngồi trong phòng bệnh, chuẩn bị ăn một món gì đó.

Thấy vậy, Nhạc Chấn Đào lê tấm thân mỏi mệt đi vào, chẳng nói chẳng rằng, nhấc ba lô, đè vào tay Dương Húc Minh.

- "Nè, báu vật của em!"

Nói xong, anh ấy ngồi xuống, đối diện Dương Húc Minh, chẳng hề khách sáo mà chộp lấy hộp cơm còn chưa mở nắp kia, cầm đũa muỗng, rồi ăn ngấu nghiến như chết đói ba ngày.

Dương Húc Minh nhìn người đàn ông ăn uống như quỷ đói đầu thai trước mặt mình thế này, chẳng biết làm sao.

- "Thầy Nhạc?"

Hắn mở ba lô ra, - "Cái... Ối giời ơi!" Hắn trợn tròn mắt, nhìn thẳng vào Nhạc Chấn Đào, - "Những thứ này... anh đừng nói là..."

- "Chính xác, là mảnh thi thể của bạn gái em đấy."

Nhạc Chấn Đào vừa nhai cơm, vừa nói, vừa ra hiệu về hướng những mảnh tay chân trong chiếc ba lô kia, - "Bọn Người nuôi quỷ vẫn chưa đến thu nhặt mảnh thi thể về. Có lẽ, bọn chúng cũng không ngờ rằng chúng ta lại biết rõ mưu mô vừa rồi của bọn chúng. Chỉ là, em cần phải kiểm tra lại lần nữa cho chắc ăn, xác định xem, đây có phải là tứ chi của bạn gái em hay không?"

Dương Húc Minh im lặng nhìn anh ta, rồi nhìn cái ba lô mà mình đang ôm chặt trong lồng ngực, bỗng cảm giác bụng mình quặn lên một cái.

Cuối cùng, hắn vẫn không nói gì, ngẫm nghĩ một hồi, rồi lắc đầu nói: - "Theo em nghĩ, mặc dù hiện tại là ban đêm, nhưng bên ngoài vẫn còn người đi qua đi lại. Ngộ nhỡ có người đi ngang, vô tình nhìn thấy đồ vật trong cái túi này lại rách việc."

Dương Húc Minh biết rõ, hắn đã có bốn mảnh tử thi trong tay, không thể nào để cho bất cứ rủi ro nào khác xảy ra nữa.

Thân thể của Lý Tử vẫn còn đượx cất giữ bên trong nhà xác, chẳng biết khi nào mới có thể lấy ra được. Nếu xui rủi để cảnh sát tịch thu luôn hai cánh tay và đôi chân của người bạn gái khốn khổ này, hắn chắc chắn cảm thấy nhức nhối trong lòng.

Chờ một hồi lâu, hắn bèn đứng dậy khép cửa, rồi mới mở ba lô ra. Sau đó, Dương Húc Minh tỉ mỉ kiểm tra bốn mảnh tử thi này qua lại nhiều lần.Nhạc Chấn Đào đã ăn xong hộp cơm, nhưng hắn vẫn còn nắn nót, sờ mó đống tay, chân này liên tục, không nỡ xa rời.

Hình ảnh này trông biến thái lắm nha!

Nhạc Chấn Đào không chịu nổi nữa, bèn ra hiệu cho hắn dừng lại.

"Xem như được rồi." Anh ấy ngán ngẫm, bảo, - "Dù là tay, chân của bạn gái em, thì em làm như vậy cũng hơi quá... Coi như em tôn trọng người chết một chút đi!"

Nghe vậy, Dương Húc Minh mới chịu nhét bốn mảnh thi thể ấy vào ba lô lại, rồi nói: - "Em đã kiểm tra kỹ rồi, đây đúng là mảnh tay, chân của Lý Tử."

Sau đó, hắn nói thêm, - "Nhưng còn thiếu trái tim... Thầy Nhạc, anh không thấy trái tim ở đó à?" Dương Húc Minh nhìn về ba lô chứ tứ chi lần nữa, rồi nói: - "Nếu vậy, em đoán rằng, rất có thể Quỷ Diện đang ở cùng Nha Bà trong thời gian này, và có lẽ sẽ ở chung với nhau trong một thời gian dài đấy."

Nhạc Chấn Đào ngạc nhiên, - "Làm sao em biết?"

Dương Húc Minh thở dài, trả lời: - "Bọn nuôi quỷ này có thể trốn tránh sự truy sát của Lý Tử, là nhờ vào mảnh tứ chi của cô ấy.

Hiện tại, Lý Tử vẫn còn ở đây, vậy thì trái tim của cô ấy đang nằm trong tay của bọn Người nuôi quỷ.

Nói cách khác, Nha Bà và Quỷ Diện cần dùng trái tim của em ấy để che giấu vị trí của họ, tránh khỏi sự truy sát của bạn gái em.

Mà chỉ có một trái tim duy nhất thôi, nên nếu hai con mụ ấy tách nhau ra, một người giữ trái tim, một người kia sẽ bị Lý Tử tìm đến tính sổ. Bọn chúng chắc chắn biết rõ chuyện đó. Do đó, em chắc chắn Nha Bà và Quỷ Diện đang ở chung một chỗ, và đang âm mưu một chuyện gì đó.

Dương Húc Minh nói tiếp:

- "Khi còn ở Bành Trạch, chuyện mỗi một mình Sơn Tiêu mai phục chúng ta, vốn dĩ đã rất lạ. Hiện tại, Sơn Tiêu chết rồi, tại sao bọn chúng lại không đến thu lại bốn mảnh thi thể ấy chứ? Điều này đã chứng thực những gì mà đại tiểu thư suy đoán có thể là sự thật."

Hắn nhìn Ứng Tư Tuyết đang nằm hôn mê trên giường bệnh rồi nói tiếp:

- "Hiện tại, rõ ràng là Nha Bà và Quỷ Diện đang xử lý một vấn đề nào đó rất quan trọng, nên không thể tách nhau ra mà đến đây. Đó là lý do bọn chúng cắt cử một mình Sơn Tiêu đến Bành Trạch này.

Có thể là, mấy con mụ ấy đang chuẩn bị một chiêu thức đáng sợ nào đó để bảo vệ tính mạng của mình."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tất Cả Bạn Gái Của Tôi Đều Là Lệ Quỷ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook