Tất Cả Bạn Gái Của Tôi Đều Là Lệ Quỷ

Chương 175: Ánh sáng xanh

Thất Nguyệt Tửu Tiên

20/11/2019

Đối với rắn rít các loại, Dương Húc Minh không hề ưa thích một chút nào. Khi còn bé, ở quê, hắn vẫn hay vào rừng vào núi đi chơi, vẫn bắt các loại nhện, bọ, côn trùng để đùa nghịch cùng bạn bè. Nhưng riêng đối với rắn - loại sinh vật lạnh lẽo, âm u quỷ dị - hắn vẫn có một sự ghê tởm xa cách đặc biệt.

Bây giờ, đứng giữa lối đi tối đen, nghe những âm thanh lạt xạt vang lên, sắc mặt Dương Húc Minh nhăn nhúm hết lại. Ám ảnh tuổi thơ lại tràn về.

Những tiếng loạt xoạt của sắn bò trên sàn nhà, âm thanh rin rít của lưỡi rắn phun ra nuốt vào… Tất cả khiến toàn thân Dương Húc Minh nổi da gà.

Chẳng lẽ trong này là hang rắn, nên bọn chúng mới nhiều như vậy? Phạm Chí Cương nói lũ rắn này xưa nay không rời khỏi hầm trú ẩn. Nhưng bên trong hầm thì có thứ gì để bọn chúng ăn đâu?

Dương Húc Minh đứng trong bóng tối, chần chờ không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nói thật, nếu như bên trong là một loại lệ quỷ kinh khủng nào đó, Dương Húc Minh đều không đến mức xoắn xuýt như thế. Nhưng bên trong là rắn…

Trên đời này, khó khăn nhất chính là vượt qua sợ hãi của bản thân.

- "Anh bạn xác định những con rắn này thật sự không tấn công người sống?" - Dương Húc Minh thấp giọng hỏi.

Phạm Chí Cương liên tục gật đầu:

- "Không sai, chỉ cần chúng ta không đến quá gần bọn chúng, hoặc là chạm đến bọn chúng, bọn chúng tựa như là mù lòa câm điếc, hoàn toàn không nhìn thấy chúng ta. Không tin tôi làm mẫu cho anh xem.”

Nói xong Phạm Chí Cương đi vào chỗ phát ra tiếng xàn xạt kia. Dương Húc Minh sợ gã xảy ra chuyện ngoài ý muốn, cũng liền líu ríu đi theo.

Hai người rẽ tiếp qua một chỗ ngoặt, đi vào khu vực sinh hoạt của tầng ngoài cùng như lời Phạm Chí Cương đã nói tới. Nơi này có chút ánh sáng chứ không hoàn toàn tối đen như ở lối vào.

Phạm Chí Cương đứng giữa đường đi, vẻ mặt ngơ ngác.

Bởi vì không gian phía trước vậy mà đang tỏa ra ánh sáng màu xanh lá cây nhàn nhạt. Ánh sáng chiếu rọi khiến khu vực sinh hoạt rộng cỡ một sân bóng rổ như được nhuộm một màu xanh lét.

Ánh sáng xanh mặc dù rất nhạt, nhưng vẫn có thể giúp hai người Dương Húc Minh miễn cưỡng nhìn được tổng thể khu vực này.

Đúng như lời Phạm Chí Cương nói, khu vực này bố cục rất đơn giản. Những căn phòng hai bên lối đi đều mở rộng, thậm chí nhiều căn còn không còn cánh cửa, giống như một phế tích thành thị bị bỏ hoang lâu năm.

Đứng trong không gian chật chội phong bế, lại nhuộm một màu xanh lét khiến người ta cảm thấy khó chịu bức bối.

Phạm Chí Cương ngơ ngác nhìn khu vực trước mắt, hai vai run rẩy nhè nhẹ

…Ánh sáng. .

Gã bối rối nhìn qua Dương Húc Minh:

- "Ánh sáng màu xanh này… Trước đây không có!"

Phạm Chí Cương chỉ là thấy ánh sáng xanh lần này đột nhiên xuất hiện, khác với những lần trước gã đi vào. Nhưng Dương Húc Minh ngay lúc nhìn thấy ánh sáng, hắn liền ý thức có chuyện không ổn.

Khu vực này nằm trong hầm trú ẩn, không gian chật chội, nhỏ hẹp, chẳng có bất kỳ nguồn sáng nào. Nhưng ánh sáng xanh lét này trống rỗng xuất hiện, hoàn toàn không biết phát ra từ đâu!

Mà nếu đưa mắt nhìn về phía trước, vượt qua khu vực sinh hoạt này, có thể nhìn thấy ở cuối là một cánh cửa đen ngòm. Ánh sáng xanh quỷ dị chỉ bao phủ khu vực sinh hoạt này, còn lối vào hai người Dương Húc Minh đang đứng thì không có chút ánh sáng nào chiếu tới.

Điều này hoàn toàn không phù hợp với các nguyên tắc vật lý ánh sáng.

Dương Húc Minh nắm chặt Sát phụ kiếm trong tay, nhìn Phạm Chí Cương thấp giọng nói:

- “Anh bạn, anh ra ngoài trước đi, chờ tôi ở ngoài cửa. Nếu trời sáng mà tôi còn chưa đi ra thì anh đi báo cảnh sát nhé!”

- “Được rồi! Anh phóng viên, anh không cần tôi đi cùng anh sao?”

Dương Húc Minh mỉm cười:

- “Vậy anh đi cùng tôi vào!”

- “Anh phóng viên, anh nhớ cẩn thận nha!” - Phạm Chí Cương lắc đầu nguầy nguậy, rồi vội vàng lui lại, trốn trong bóng tối, như là sợ hãi Dương Húc Minh kéo đi vào trong cùng hắn.

Dương Húc Minh nhìn tên nhát chết lùi bước, hắn nhún vai, tỏ vẻ bình thản.

Cân nhắc an toàn cho Phạm Chí Cương, Dương Húc Minh cũng không vội đi vào khu vực đang chiếu rọi bởi ánh sáng xanh. Hắn một mực chờ đến khi tiếng bước chân của tên gù hoàn toàn rời xa, lúc này mới quay người đánh giá lại khu vực trước mặt.

- "Quả là game nhập vai kinh dị tuyệt phẩm!”

Dương Húc Minh sờ quyển nhật ký màu hồng trong túi áo, cảm thụ Tiểu Tư đang bên mình. Điều này khiến tâm tình của hắn thêm vững vàng một chút. Dù không có tên dẫn đường Phạm Chí Cương, hắn cũng có thể tự tin đi vào khu vực quỷ dị này.

Chậm rãi bước ra khỏi lối đi tăm tối, Dương Húc Minh tay cầm khư khư Sát phụ kiếm, nhẹ nhàng đi vào khu vực màu xanh.

Tất cả đều bình thường.

Ánh sáng xanh lục này tựa hồ chỉ là màu xanh thông thường, cũng không có gì kỳ quái. Dương Húc Minh bước tới, cũng không thấy gì kinh dị phát sinh. Thế là hắn đi thẳng vào trong khu vực sinh hoạt của hầm trú ẩn.

Ánh sáng phản chiếu lên mặt Dương Húc Minh tạo thành một vẻ âm trầm quỷ dị. Thanh Sát phụ kiếm với đầu lâu sơn dương dưới ánh sáng xanh chiếu rọi càng lộ vẻ khủng bố dữ tợn.

Dương Húc Minh đi vào càng sâu thì âm thanh lít nha lít nhít kia càng vang lên rõ ràng. Tựa hồ phía sau cánh cửa những căn phòng hai bên lối đi đang có rất nhiều rắn nhung nhúc bò trườn.

Dương Húc Minh dừng lại trước cánh cửa gỗ của căn phòng đầu tiên bên trái. Cánh cửa làm bằng gỗ rất đơn sơ, sơn phía ngoài đã tróc gần hết. Hắn dùng kiếm đẩy nhẹ cửa gỗ, nhìn thấy cảnh tượng bên trong phòng.

Đây là một không gian rất chật chội, chỉ vừa để một cái giường nhỏ, ngoài ra không có thêm thứ gì khác. Ánh sáng xanh kia cũng tràn ngập trong phòng, thậm chí dưới gầm giường cũng có ánh sáng xanh lục chiếu rọi.

Dương Húc Minh ngồi xổm xuống, ngó dưới gầm giường. Có hai con rắn khoang đỏ khoang đen đang nằm cuộn lấy nhau, đúng là loại rắn mà Phạm Chí Cương vẫn thường bắt làm thịt.

Vảy rắn loang lổ đỏ đen dưới ánh sáng xanh lục chiếu rọi nhìn càng khủng bố quỷ dị. Đầu rắn phì cái lưỡi chẻ đôi ra ngoài, trên đầu hoa văn xanh đỏ hệt như một gương mặt người quỷ quái.

Hai con rắn nằm quấn lấy nhau, phun phì phì, nhưng đối với Dương Húc Minh ngoài cửa lại tỏ vẻ thờ ơ. Bọn này hoàn toàn chính xác như Phạm Chí Cương đã nói, vừa mù vừa điếc, hoàn toàn không cảm giác được người ngoài đi vào.

Dương Húc Minh thậm chí đem Sát phụ kiếm chạm vào hai cái đầu rắn, bọn này đều không có phản ứng gì. Dương Húc Minh đứng lên... loại rắn này thật cổ quái.

Hắn dự định đi vào thăm dò một căn phòng.

Nhưng đột nhiên, phía sau lưng Dương Húc Minh, từ trong lối vào tối đen truyền đến một loạt tiếng bước chân lịch kịch.

Ai đang tiến vào hầm trú ẩn? Phạm Chí Cương quay lại hay sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tất Cả Bạn Gái Của Tôi Đều Là Lệ Quỷ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook