Tất Cả Bạn Gái Của Tôi Đều Là Lệ Quỷ

Chương 441: Ăn miếng trả miếng

Thất Nguyệt Tửu Tiên

17/03/2020

Dịch: Thập Dạ

Nhóm dịch: Vô Sĩ

***

Trong bóng râm nơi rừng trúc, Nhạc Chấn Đào huyên thuyên một đỗi, nữ quỷ kia chỉ lẳng lặng đứng đó, không có phản ứng gì.

Hắn cũng không để ý, Nhạc Chấn Đào mỉm cười từng bước tiến về phía rừng trúc, nói:

- "Thời khắc nhận ra được em muốn giết anh, nói thực, anh cảm thấy rất là vui vẻ."

- "Thật sự, anh rất vui..."

- "Khi em mất đi, trở về nhà lại biến thành lệ quỷ, lúc đó anh cảm thấy toàn bộ trời đất đều sụp đổ."

- "Đã ước hẹn cùng nhau đi chung suốt cuộc đời này, cả đời tuyệt đối không chia cắt. Từ khi em trở thành lệ quỷ, mất đi khả năng giao tiếp nói chuyện, cũng mất đi năng lực tư duy, không có người ra lệnh thì hoàn toàn đờ đẫn vô tri, đơn thuần như là một cỗ máy móc cần người điều khiển."

- "Thời điểm đó, anh hoàn toàn tuyệt vọng...."

Hồi tưởng lại những ngày đối diện thực tại tàn khốc, Nhạc Chấn Đào hơi cắn cắn môi.

Nhưng trên mặt hắn vẫn duy trì vẻ mặt vui vẻ tươi sáng.

- "Nói cho cùng, em dù có chết đi hoá thành lệ quỷ, nhưng nếu hai ta còn có thể giao tiếp với nhau, cùng nhau nói chuyện phiếm, cả nhà sinh hoạt một chỗ, nói vậy... miễn cưỡng anh cũng có thể chấp nhận tình cảnh này được."

- "Thế nhưng là... em trở thành cái xác không hồn, bộ dạng ngốc nghếch, ngơ ngẩn thế này, trừ ra ngoại hình Tiểu Thiến anh từng biết, toàn bộ năng lực tự chủ hành vi đều không có."

- "Đồng thời bộ dáng vẫn giữ nguyên thảm trạng khi chết, khiến cho anh không khỏi đau lòng."

Nhạc Chấn Đào nhìn chăm chăm vào một thân người máu me trước mắt, thấp giọng lẩm bẩm:

- "Hiện tại, biết em muốn giết anh, cuối cùng... tâm trạng anh cũng được nới lỏng."

- "Thì ra Tiểu Thiến vẫn chưa hoàn toàn biến mất, em vẫn còn có ý thức, có suy nghĩ của riêng mình.

Em muốn giết chết anh, để hai ta cùng một chỗ bầu bạn, ừ... không sao cả, anh rất sẵn lòng."

- "Dù sao em và Nhạc Ninh đều đã chết, cả gia đình này, một mình anh sống sót thì có ý nghĩa gì đâu."

- "San San, sau khi anh chết, đứa bé này có thể gửi gia đình khác nuôi nấng. Em hẳn còn nhớ Lưu Vượng, bạn cùng học đại học của hai ta? Hắn lập gia đình đã nhiều năm mà hai vợ chồng vẫn chưa có con, điều kiện nhận nuôi ở cô nhi viện thì quá ngặt nghèo, không dễ tiếp cận. San San đến nhà ấy, nhất định sẽ được đối xử tốt."

- "Tiền tiết kiệm những năm vừa rồi cũng đã chuẩn bị đầy đủ, anh chết đi rồi, khoản tiền này sẽ được chuyển giao đến ba mẹ em, cũng đủ cho các cụ an dưỡng tuổi già."

- "Em xem, tất cả đều đã an bài chu đáo, coi như anh chết ngay bây giờ, cũng không có gì phải hối tiếc."

- "Vì cái gì sau khi biến thành lệ quỷ, em vẫn giữ bộ dáng lôi thôi như vậy? Sinh thời rõ ràng em rất ưa sạch sẽ mà? Thôi sao cũng được, chúng ta sắp cùng chung một chỗ, chuyện này cũng không quan trọng nữa."

Nhạc Chấn Đào nắm lấy đôi bàn tay lạnh giá của vợ, nhỏ giọng nói: "Nếu muốn giết anh, vậy làm đi, anh sẽ không phản kháng."

- "Chết trong tay người mình yêu thương, so với chết bởi quái vật xấu xí kia, còn tốt hơn vạn lần."

- "Đúng rồi, còn có một chuyện cuối cùng chưa nói, vô cùng quan trọng."

Hắn nhìn chăm chú vào đôi mắt vợ, nói tiếp: "Hai vị bằng hữu ngoài kia, Dương Húc Minh và Ứng Tư Tuyết, mặc dù quen biết không bao lâu, nhưng anh biết họ đều là người tốt."

- "Nhất là Dương Húc Minh, biết được hoàn cảnh cậu ấy đã trải qua, hiện tại nhìn cậu ấy, anh thấy được hình bóng gia đình mình."



- "Cô bé kia còn chưa tốt nghiệp đại học, nhân sinh trải qua chưa bao nhiêu, bọn họ đã gặp phải cảnh sinh ly tử biệt thảm liệt."

- "Tối thiểu nếu có thể, em đem hai người bọn họ đưa ra ngoài đi. Bằng vào năng lực của em, chỉ cần một giây cũng đủ để kéo kẻ nuôi quỷ kia vào trong thế giới này."

- "Kế tiếp, để cho kẻ đó bồi táng vợ chồng mình. Dù gì anh cũng chết, hy vọng em sẽ sử dụng năng lực kéo người đó theo cùng. Có thể chứ?"

Nhạc Chấn Đào mỉm cười, nhìn khuôn mặt đờ đẫn không biểu cảm của vợ, nói: "Cảm ơn em đã kiên nhẫn lắng nghe anh lảm nhảm lâu như vậy, anh tin tưởng em sẽ thực hiện yêu cầu cuối cùng này của anh."

- "Nói cho cùng, Tiểu Thiến đáng yêu của anh, cho đến giờ này chưa từng phản đối chồng mình nha. Tốt rồi, Tiểu Ninh, buông lỏng tay của mẹ ra nào."

Nhạc Chấn Đào cúi đầu nhìn xuống đứa nhỏ đứng kế bên, đang liều mạng gắt gao nắm chặt cánh tay mẹ nó.

- "Sự tình mẹ định làm, chính là để cho cả nhà chúng ta được đoàn tụ, đây đều là mong ước của ba chúng ta, không phải sao? Vậy được rồi, con trai, buông tay mẹ ra đi thôi. Đừng làm cho mẹ tức giận."

Nhạc Chấn Đào mỉm cười dỗ dành, đứa bé ngơ ngác nhìn hắn, nhưng vẫn liều mạng nắm chặt tay Tiểu Thiến, nhất quyết không chịu buông ra. Khoé mắt đứa nhỏ, long lanh một tia nước mắt.

- "Tiểu Thiến, đến giờ rồi..."

Nhạc Chấn Đào ngửa mặt thì thào "Mẹ muốn hành động, Tiểu Ninh con ngăn cũng ngăn không được."

Thanh âm vừa dứt, Tiểu Thiến một mực đờ đẫn rốt cục cũng chuyển động, một cánh tay vung lên, đem Tiểu Ninh ném bay ra khỏi rừng trúc như ném một trái banh nhỏ.

Nhạc Chấn Đào mỉm cười vươn hai tay ra, dịu dàng ôm lấy vợ.

- "Rốt cục, chúng ta lại được cùng chung một chỗ."

...

Nơi xa xa bên ngoài rừng trúc, một mụ già với nụ cười xảo quyệt đang quan sát hết thảy diễn biến.

- "Một lũ ngu xuẩn tự tìm đường chết, chẳng hiểu sao Quỷ Diện phải lo lắng đến vậy? Rõ là đồ hèn nhát, năng lực của ta, dùng để đối phó bọn người nuôi quỷ kia chính là vô địch!"

- "Bọn người này, bất quá cũng chỉ là.....A...?"

Lời nói còn chưa dứt, mụ già bỗng nhiên sửng sốt, khiếp sợ.

Khung cảnh xung quanh mụ đột nhiên biến đổi, quỷ dị tinh hồng rừng trúc bao quanh mụ từ lúc nào. Khuôn mặt tràn đầy nếp nhăn của mụ trở lên kinh ngạc, hoảng hốt.

- "Cảnh tượng này.... không lẽ...??"

Mụ lùi lại hai bước, hét lớn "Quỷ hầu! Mau ra đây bảo vệ ta!"

Tiếng kêu rơi vào hư không tĩnh mịch, lệ quỷ vẫn theo bên cạnh mụ già hoàn toàn không có hồi đáp.

Từ sâu trong rừng trúc, Nhạc Chấn Đào cất giọng âm trầm:

- "Không cần kêu gào, trong thế giới này ngươi tuyệt đối không thể triệu hồi lệ quỷ."

Lẩn khuất trong sương mù màu máu, thân hình hắn chậm rãi hiện ra, Nhạc Chấn Đào nở nụ cười lạnh lẽo, "Ngoại trừ ta!"

- "Bởi vì lệ quỷ của ta vẫn luôn luôn tồn tại trong thế giới này."

Mụ già nuôi quỷ nhìn hắn kinh ngạc.

- "Ngươi nói là.... không thể nào! Lệ quỷ của ngươi đã bị Quỷ hầu của ta ảnh hưởng, tuyệt đối không thể áp chế bản năng giết chóc của mình, nhất định sẽ tiêu diệt người khống chế nó trước nhất."

- "Tất cả những oán niệm tích tụ bởi vì chết thảm, bị Quỷ hầu ta kích thích, nhất định sẽ phản phệ cắn trả chủ nhân! Ngươi căn bản không thể sống sót!"



Nhạc Chấn Đào lẳng lặng nhìn đối phương đang nghiến răng nghiến lợi, hắn nhẹ gật đầu.

- "Thì ra năng lực của ngươi là như vậy. Quả nhiên là cùng loại với năng lực "Hoàn nguyện ước muốn" a."

- "Nhưng ngươi tính sai, lệ quỷ của ta, cũng chính là người vợ của ta, cô ấy cũng không phải bị ta tra tấn giết chết mà hoá thành lệ quỷ."

- "Trong lòng cô ấy, đối với ta chỉ có yêu thương. Điểm này ta và ngươi khác biệt một trời một vực, bọn ngươi những kẻ nuôi quỷ, tội ác chồng chất, mang theo lệ quỷ bên người, cũng chính là kẻ căm hận ngươi nhất!"

- "Cho nên năng lực của ngươi có ảnh hưởng đến cảm xúc của Tiểu Thiến, rốt cục cô ấy cũng không lựa chọn xuống tay với ta."

- "Vừa rồi quả thật là rất mạo hiểm, ta cũng tưởng mình chết chắc rồi"

- "Nhưng mà như vậy cũng đáng giá, nhờ năng lực của ngươi mà ta rốt cục đã xác định được, Tiểu Thiến vẫn còn duy trì một chút ý thức, không phải hoàn toàn là cái xác rỗng không."

- "Phát hiện ra điều này, nội tâm ta vô cùng dễ chịu. Ít nhất, vợ con vẫn còn bên cạnh ta, dùng năng lực của họ để bảo vệ ta."

- "Từ nay về sau, ta sẽ không còn cảm thấy tuyệt vọng vì cô độc, cho dù không thể nói chuyện, đụng chạm cũng không, nhưng là hai người bọn họ, không hề nghi ngờ vẫn còn tồn tại bên cạnh ta!"

- "Thậm chí bởi vì ngươi phát động công kích, rốt cục ta cũng có thể lần đầu tiến vào thế giới này, vốn dĩ nơi này là ta không cách nào tiến vào đấy."

- "Hiện tai ngược lại, ngươi kích động năng lực Tiểu Thiến, khiến cô ấy đưa ta và Nhạc Ninh vào đây, càng tiện đường để đối phó với ngươi."

Khoé miệng Nhạc Chấn Đào cong lên một chút.

- "Nhạc Ninh! Những kẻ tàn ác táng tận lương tâm giết hại hai mẹ con, hiện tại con có thể hoàn trả lại toàn bộ thống khổ, để cho chúng cảm nhận những gì con phải trải nghiệm lúc chết, để cho chúng hiểu rõ, đến tận cùng có bao nhiêu đau đớn thống khổ!"

Nhạc Chấn Đào vừa dứt lời, mụ già đột nhiên giật mình hoảng sợ, không biết từ lúc nào có một đứa bé trai đứng bên cạnh mụ.

Đứa bé máu me khắp người, làn da trắng bệch. Hai hốc mắt tăm tối tĩnh mịch, hoàn toàn không có chút dấu hiệu sự sống.

Khi mụ già nhìn đến, đứa bé tiến đến một bước, duỗi một cánh tay nhỏ ra nắm lấy bàn tay mụ. Hàn ý lạnh lẽo thấu xương, trong nháy mắt lan tràn khắp người mụ, lấy đi toàn bộ năng lực phản kháng.

Kẻ nuôi quỷ này, tự thân vốn không có bao nhiêu sức lực, đối mặt Nhạc Ninh, một cái nho nhỏ lệ quỷ, bị nó tiếp cận liền mất đi khả năng hành động.

Mười đầu móng tay của mụ, bị sức ép vô hình chậm rãi lôi ra...

Máu tươi chảy dài trên gương mặt nhăn nheo xấu xí, thể nghiệm qua cực độ thống khổ cả đời chưa từng nếm trải, coi như so với thập đại cực hình thời phong kiến cũng không thua kém. Đây chính là quá trình đau đớn mà Nhạc Ninh phải trải qua lúc chết, đau đến mức ngay cả thanh âm kêu khóc cũng không phát ra nổi.

Đây là, tử vong tra tấn!

- "Tay của ta! Mắt của ta!.... A...a....a...aaaa..... Tha mạng... tha mạng aaa......"

- "Aaaa....a....a.... xin ngươi!.... cầu xin ngươi giết ta nhanh đi! aaaaaa....."

Đau đớn kịch liệt, mụ già tuyệt vọng gào thét liên hồi, qua một lúc lâu, cuối cùng rừng trúc cũng yên tĩnh trở lại.

....

Nhạc Chấn Đào trở về thế giới hiện thực, hắn nhìn thấy Dương Húc Minh và Ứng Tư Tuyết hai người sắc mặt tái nhợt, hoảng sợ.

Vị trí ba người xuất hiện trở lại giống y như lúc đầu, những xác quỷ xung quanh theo sự cái chết của kẻ nuôi quỷ, cũng vô thanh vô tức biến mất. Nói cho cùng, mối tương quan giữa lệ quỷ và kẻ nuôi quỷ là ảnh hưởng vận mệnh lẫn nhau, song phương một bên tổn hại, vậy kẻ còn lại cũng không thể tồn tại.

Chỉ là, biết được điều này, đối với Nhạc Chấn Đào cũng không quan trọng. Coi như cả nhà ba người hắn cùng tan biến, bất quá cũng là vận mệnh không tránh được, hắn đã chuẩn bị tinh thần sẵn sàng. Kể từ khi vợ con chết đi, mục đích sống của Nhạc Chấn Đào cũng chỉ còn là tìm cho ra tất cả hung thủ, tiêu diệt sạch sẽ bọn chúng, để cho thế giới này không còn ai phải tao ngộ thảm cảnh của gia đình hắn.

Thở dài một hơi, Nhạc Chấn Đào nhìn sang hai người đối diện.

- "Hai em nhìn như là... vừa phải trải qua một cơn ác mộng vô cùng khủng bố?"

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tất Cả Bạn Gái Của Tôi Đều Là Lệ Quỷ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook