Trang Chủ
Truyện Teen
Tập Quên Đi Khoảng Cách _Forget Distance
Vết Sẹo Định Mệnh

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
"Công chúa của bố sao hôm nay ủ rũ vậy. Có chuyện gì nói bố nghe xem nào."







"Bố ơi,con đang buồn lắm."





"Sao lại buồn?"





"Hôm nay bố mẹ bạn Hải Anh ở lớp con đã ly dị rồi,họ không còn ở với nhau nữa. Bạn Hải Anh tuần tới sẽ theo mẹ sang mỹ, con sẽ không được gặp bạn ấy nữa,..."





"Vậy sao. Trời ơi, tội nghiệp công chúa của bố. Chắc là con buồn dữ lắm?"





"Vâng. Bố ơi?"





"Sao con?"





"Bố mẹ mãi mãi không được ly dị nhé, con không muốn gia đình mình giống gia đình bạn Hải Anh đâu."





"Đương nhiên rồi con gái, có công chúa nhỏ là con đây rồi sao bố mẹ có thể ly dị được."





"Thật sao,có thật không bố?"





"Đương nhiên rồi, chúng ta sẽ mãi mãi bên nhau cho đến cuối đời..."





"...cho đến cuối đời..."





"...cho đến cuối đời..."





Hải Băng chợt bừng tỉnh, mồ hôi lấm tấm trên trán. Thỉnh thoảnh những kí ức ấy lại hiện về trong những giấc mơ, những kí ức nó đã quên nhưng cũng không hề muốn nhớ lại...

Chống tay ngồi dậy, Băng đưa mắt nhìn khắp xung quanh, không thắc mắc là tại sao mình lại ngủ ở nhà vào giờ này. Nó định xuống giường thì thấy ngạc nhiên khi nhận ra… vết thương của mình đã được xử lý từ lúc nào!!! Băng tỉnh hẳn, sờ vào chân mình một cái để kiểm chứng. Nó nuốt khan. Chỉ có 1 lý do duy nhất để những vết thương này được băng bó cẩn thận như vậy: Là Hạo Quân đã tự tay băng bó cho nó. Băng bật cười, trông thật ngốc !

...............................................................

"Ah!" Hải Băng nhăn nhó, đường xa lại vòng vèo, đến lúc chạy xong thì chân Hải Băng đã mỏi nhừ. Đáng ghét cái tội thích điệu đà, vừa rồi nó còn đi giày cao gót. Bây giờ hai gót chân Băng sưng vù, biểu tình đòi đình công. Trông thấy vẻ nhăn nhó của Hải Băng, lại nhíu mày nhìn xuống đôi giày cao gót của nó, Hạo Quân đã nhanh chóng hiểu ra vấn đề. Không một chút băn khoăn, hắn cúi xuống nhấc chân nó khỏi đôi giày cao gót để xem xét vết thương. Hạo Quân lấy tay túm vào bắp chân nó, kéo ra, nhìn vào chỗ mắt cá chân. Băng cố sức co lại không được, bèn lấy tay cạy tay hắn ra nhưng Hạo Quân cứ nhất quyết không buông, cố căng mắt ra xem vết thương làm sao. Kiểu này là bị trẹo rồi chứ còn sái gì nữa, thế mà còn cứng đầu không chịu nói với ai: "Cô bị chật chân rồi! Phải đến bệnh viện thôi"

Nghe đến hai từ 'bệnh viện!' khẽ giật mình Hải Băng bị đau nhưng không kêu ra tiếng, mà khẽ rụt chân một cái không cho Hạo Quân chạm vào nữa: "Không cần! Tôi bị dị ứng với thuốc kháng sinh nên không thể điều trị ở bệnh viện được. Về nhà chườm nước nóng là được rồi."

Không một chút băn khoăn, Hạo Quân liền quay lưng lại, ngồi xổm xuống. Nó chớp mắt nhìn, chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra: "Anh làm gì vậy?"





"Lên đi! Tôi cõng cô về nhà!" thấy nó mãi không động đậy, hắn nói thẳng.

"Không cần đâu. Tôi vẫn đi được." nó đứng dậy mặt tự tin, nhưng chân không nhấc nổi khiến nó suýt nữa ngã lao mặt ôm đường thêm một lần nữa may mà Hạo Quân nhanh tay đỡ lấy nó được.

"Chỗ này không có taxi hay xe ôm đi qua đâu. Cô không lên tôi cõng thì cô cứ ngồi đó luôn đi khỏi về." Không ngờ Hạo Quân lại chịu cõng nó về, Hải Băng sừng sờ trong chốc lát, nhỏ giọng nói: “Vậy… phiền anh vậy.”

Không còn lựa chọn nào khác, Hải Băng đành vòng hai tay ra ôm cổ Hạo Quân rồi để mặc cho hắn cõng mình về. Có điều, như thế này… hình như hơi gần quá,... Tim Hải Băng bỗng đập trật đi. Thì ra, ở bên hắn ấy cũng yên bình thế này. Bỗng dưng, nó có suy nghĩ muốn con đường dài ra thêm một chút. Tỏ ra mạnh mẽ lâu quá rồi, Băng đã quên mất cảm giác được nuông chiều…

Hạo Quân cõng nó trên lưng mà cảm thấy thoải mái vô cùng.Chỉ trong một thời gian ngắn ngủi, bức tường mà trước nay Hoàng Hải Băng cố xây lên để ngăn cản hắn dường như đã được dỡ bỏ đi một ít. Quân càng lúc càng thấy mình ở gần gũi với nó hơn…

Đi ra đường lớn bóng dáng hai người thu hút hàng ngàn ánh mắt hâm mộ cũng như ghen tị những người trên đường mà tất nhiên đa phần là nữ.Nó xấu hổ liền ghé sát vào tai Hạo Quân thì thầm: "Anh cho tôi xuống đi, tôi thấy không thoải mái lắm."





"Vì đám con gái kia sao?" Quân chặn họng nó: "Mặc kệ họ đi, cô cứ coi như là họ nhìn tôi là được rồi."

Nó lắc đầu ngán ngẩm, càng ngày Băng càng nể phục cái công phu tưởng tượng ngày càng cao của hắn, hết nói được: "Sao cũng được."





"Nếu cô ngại thì cứ úp mặt vào lưng tôi đi, chẳng ai nhìn ra đâu."

Hải Băng vội vùi mặt vào lưng Hạo Quân, tấm lưng dày ấm áp. Qua lớp áo sơ mi mà nó vẫn cảm nhận được thân nhiệt nóng tỏa ra từ lưng hắn. Khuôn mặt Băng nóng bừng lên nhưng nó thấy dựa vào vai hắn có cảm giác rất êm, rất thoải mái. Vì vậy mà nó lưu luyến không muốn rời đi.

"Nếu như tôi và cô gặp nhau trong một trường hợp khác thì sẽ như thế nào...không biết cuối đoạn đường đó sẽ có gì đang đợi mình." Hắn đột nhiên nghiêm mặt, làn mi hơi buông xuống, dừng lại một chút rồi hỏi: "Hai chúng ta, rốt cuộc sẽ đi đến đâu,...Sao cô không trả lời?"





"Này..."





"..."

Cái cô gái này, mới chưa đầy một phút mà đã ngủ được ư? Hạo Quân bật cười, chắc tại nó mệt quá đây mà. Bình thường, dáng vẻ chín chắn và trưởng thành của Hải Băng rất khó có thể bắt chuyện được. Nhưng thực lòng, hắn muốn nhìn nó thơ ngây như một đứa trẻ thế này hơn. Chỉ những lúc như thế, Hạo Quân mới thấy mình như một người đàn ông thật sự.

Về đến nhà Hạo Quân vội cõng Hải Băng lên phòng vì phát hiện nó bị sốt, hắn nhanh chóng đi pha một ít nước ấm rồi nhún khăn vào thau nước ấm, vắt nhẹ rồi lau mặt cho nó, xong hết thì chườm khăn ấm lên trán nó sau đó mới bắt đầu xử lý vết thương ở chân..Trong lúc chờ Hải Băng tỉnh hắn xuống bếp để chuẩn bị một ít cháo cho nó.

"Reeng...reeng...reeng..." Điện thoại bất ngờ reo lên đưa nó trở về thực tại, Băng nhanh chóng bắt máy.

"Hải Băng, con đang ở đâu, hôm nay con có cuộc hẹn ký hợp đồng với giám đốc của Manulife Financial. Sao giờ này còn chưa đến hả?" tiếng giục của bà Mai Chi truyền đến trong điện thoại.

"Con có việc không đến được, mẹ hủy cuộc hẹn đi."

"Còn có việc gì quan trọng hơn việc hợp tác với Manulife hả? Con phải biết dự án này quan trọng với công ty chúng ta như thế nào mà"





"Con biết, cứ hủy đi con sẽ đi gặp giám đốc Cao sau.Mai con sẽ trực tiếp đến xin lỗi anh ta."





"Nhưng không được...alo...Hải Băng..."

Tút... tút.... từng đợt tiếng tút ngân dài, Bà Mai Chi nhìn màn hình điện thoại thở dài rồi ra hiệu báo với cô thư ký của mình quay lại phòng hội nghị để điều tiết cuộc họp.

"Cạch..." cánh cửa phòng mở ra, Hạo Quân cầm trên tay tô cháo gừng bốc khói nghi ngút. Đặt tô cháo lên bàn, hắn nhướn người về phía nó rồi đưa tay lên sờ trán.

"Bớt nóng rồi!"

Rút tay về,hắn ngồi xuống ghế, lia mắt về phía nó. Nhìn thấy ánh mắt đầy sát khí kia nó có hơi hoảng, chẳng lẽ nó lại làm sai gì nữa rồi hả trời?

"Anh... anh nhìn gì vậy?" Nó lắp bắp.

"Xin lỗi!" Đột nhiên hắn buông một câu làm nó ngạc nhiên.

"Sao lại xin lỗi tôi?"

Còn bên trong phòng họp của tập đoàn JK International bây giờ, Cao Phong đang ngồi ở hàng ghế dành cho khách hàng. Phía sau là tên thư ký đi cùng trông còn khá trẻ, ít nói và hiền lành.

"Giám đốc! Hay là chúng ta về trước đi. Đã hơn nửa tiếng rồi chắc cô ta không đến." Vị thư ký nhìn đồng hồ và muốn Cao Phong đừng đợi Hải Băng nữa vì họ hẹn ký hợp đồng nhưng chờ đã hơn nửa tiếng mà Băng vẫn chưa xuất hiện.

"Đợi thêm một lát đi." Cao Phong mỉm cười bình thản ngồi nhấm nháp ly trà trên tay.

Vị thư ký thở dài đi ra ngoài để lại chủ nhân của mình tiếp tục đón người phía đối tác đến, cậu không ngờ rằng Cao Phong lại có tính kiên nhẫn đến như vậy. Nếu là các công ty khác bình thường dù cho là nửa phút thì mọi chuyện hợp tác gì đó coi như chấm dứt huống gì bây giờ đã hơn nửa tiếng đồng hồ.

Một lát sau một cô thư ký bước tới cất giọng có vài phần kính nể.

"Thật ngại quá giám đốc Cao, trưởng phòng của chúng tôi vừa gặp một chút sự cố trên đường nên có lẽ sẽ không đến kịp. Hẹn ngài dịp khác trưởng phòng của chúng tôi sẽ đích thân đến tìm ngài."

Cao Phong nhanh chóng đứng dậy không nói một câu nào rồi nhanh chóng rời đi, chắc là đanh giận lắm.Anh vừa rời khỏi phòng thì vị thư kí của lên tiếng.

"Công ty của các người làm việc không đúng hẹn như vậy sao? Nếu đã như vậy sao còn hẹn như vậy?"

Vị thư ký lắc đầu rồi cũng mất hút sau cánh cửa để lại thư ký của bà Mai Chi vuốt mặt vẻ mệt mỏi.

“Tất cả là tại tôi mà khiến cô thành ra như vậy?” Hạo Quân nói nhỏ. Hắn đơn giản chỉ nghĩ rằng: chính đôi chân nhỏ này đã vì mình mà chạy điên cuồng trên đường phố gần nửa tiếng cùng đôi giày cao chót vót. Nếu như không phải vì sự bất cần của hắn, thì có lẽ Hoàng Hải Băng đã không bị như thế này.Quân nên cảm ơn và nói xin lỗi với Băng mới phải.

“Bây giờ tôi không còn trách anh nữa rồi. Anh cũng vì tôi nên mới…” Hít một hơi sâu, Băng không dám nói tiếp nữa...liền chuyển qua chuyện khác: "Anh có thể về được rồi, tôi có thể tự lo được."





"Cô ở lại một mình không sao chứ?"





"Không sao đâu, tôi có thể tự lo được." Hải Băng mỉm cười trấn an: "Anh về trước đi, hôm nay anh cũng mệt rồi."





"Vậy tôi về trước. Có gì thì gọi điện cho tôi." Trả lời xong hắn đưa tay lên sờ trán nó, cảm giác đã không còn nóng như hồi nãy nữa hắn mới yên tâm bước ra cửa, trước khi đi hắn dặn dò nó: "Sáng mai tôi sẽ đến đón cô vậy nên đi nghỉ sớm đi."

Sau khi Hạo Quân khuất dạng, Hải Băng vội vàng chạy vào tolet loạng choạng xả dòng nước ấm áp ào ạt vào hai bàn tay đang cứng dần của nó. Băng vội vàng đuổi Hạo Quân về là vì lưng nó đang nhức và nó không thể cử động bả vai được nửa. Dòng nước mát lạnh làm cơn rát từ vết xước hạ đi thì cái đau buốt nhói lên từng cơn làm nó gần như quỵ xuống đất.

Hải Băng đâu biết rằng Hạo Quân đang đứng ở bên ngoài cửa và đã nhìn thấy tất cả. Thực ra, Quân cũng không phải cố ý nhìn lén, chỉ là hồi nãy đã ra được gần đến đường lớn rồi nhưng lại chợt nhớ ra là để quên áo khoác và ví nên phải quay lại lấy,nào ngờ lại nhìn thấy cảnh này. Qua cánh cửa nhà tắm, Quân vô tình nhìn thấy trên vai Hải Băng có một vết sẹo hằn sâu ở lưng nó kéo dài 1 đường chéo từ bải vai phải đến eo bên trái rất rõ. Thảo nào, chưa bao giờ hắn thấy Hải Băng mặc áo hở vai, hoá ra là vì vết sẹo này.Nào ai có thể ngờ được một cô gái nhỏ bé mang một khuôn mặt hờ hững kia lại mang trên mình một vết sẹo lớn tới vậy được….

Cứ mỗi lần nó khởi động mạnh là vết thương trên lưng nó lại nhói đau, suốt 8 năm nay, mỗi khi trái gió trở trời nó lại nhức buốt âm ỉ trong người... "Áh!" Vết thương lại nhói lên chứng tỏ nước chưa đủ nóng, Hải Băng quay lại để lấy thêm nước nhưng chợt...nó phát hiện có người đứng bên ngoài nhìn lén liền nhanh chóng kéo tấm áo choàng tắm lên vai che đi vết sẹo rồi quay mặt lại,vừa vặn đối mặt với khuôn mặt đang ở bên ngoài. Khoảng cách bọn họ rất gần, bốn mắt nhìn nhau, trong đáy mắt lộ vẻ khó xử.Thấy hắn nhìn mình như người ngoài hành tinh, cô hờ hững nói: "Anh làm gì vậy?"

"Tôi nghe thấy tiếng hét của cô... xin lỗi!" Cảm giác lúng túng xuất hiện, Hạo Quân vội vã quay đầu. Hắn định giải thích, nhưng Băng đã mở miệng trước: “Hãy quên tất cả những gì anh vừa nhìn thấy... được chứ?”

Băng dừng lại không nói tiếp nhưng Quân hoàn toàn hiểu ý. Ai mà chẳng có bí mật của riêng mình. Hắn gõ gõ ngón tay lên mép cửa gỗ, thấp giọng,nói: “Tôi sẽ làm vậy.”

Hạo Quân nói xong liền đi ra ngoài, để nó một mình có lẽ sẽ tốt hơn. Hải Băng dõi theo bóng lưng hắn cho tới khi khuất dạng. Nó ngồi hẳn xuống sàn nhà hai tay đan vào nhau siết chặt cố kiềm nén cơn đau buốt đang tăng dần. Nó căn răng chịu đựng để không phát ra tiếng hét đau đớn, gương mặt nó lúc này đỏ bừng, cả người gồng cứng run rẩy. Băng nhắm mắt, trong lòng đầy đau đớn vô ngần: "Thật vô dụng!"

HẾT CHƯƠNG 32.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Tập Quên Đi Khoảng Cách _Forget Distance

BÌNH LUẬN FACEBOOK